Chương 60: 60: Phiên Ngoại 4 Hamburger
[Về người đại diện]
Từ khi bước chân vào ngành đến nay, Đinh Nghiêu Thải đã từng gặp không ít những đứa trẻ đi bằng đường tắt.
Cũng phải, trên một loại mức độ nào đó chính là dựa vào vẻ ngoài để kiếm cơm, trực tiếp hơn một chút chính là dùng thân thể và danh dự cống hiến cho tư bản thì có sao? Trước nay chị ta không bao giờ chủ động dắt mối kiểu này cho nghệ sĩ, nhưng không phủ nhận thao tác này chẳng hề hiếm gặp trong giới.
Cho dù là công ty lớn như Lương Nghi, cũng khó tránh sẽ có người đại diện đào hết tâm tư đi con đường này.
Thế nhưng, Thẩm Trĩ không hề có suy nghĩ như vậy.
Đinh Nghiêu Thải cũng sẽ không miễn cưỡng cô.
Ngay tại lúc chị ta cho rằng đây là một cô gái bình thường chẳng kiếm được món tiền to nào, sẽ không mang lại cho chị ta bao nhiêu lợi ích cũng sẽ không mang tới phiền phức nào, thì trong một buổi chiều đông nào đó, Thẩm Trĩ gọi điện thoại tới.
Khi ấy Đinh Nghiêu Thải đang bận, cho nên bảo cô đợi một chút.
Thẩm Trĩ cứ đợi như vậy cả một buổi chiều, sau bốn tiếng đồng hồ, Đinh Nghiêu Thải mới gọi lại.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” Đinh Nghiêu Thải năm ấy nói.
Thẩm Trĩ của năm ấy trả lời: “Chào chị Thải, là như vậy ạ.
Có một chuyện em muốn xin chị cho phép.”
Gặp phải phiền phức ở trong đoàn phim rồi sao? Hay là không thoải mái muốn xin nghỉ về nhà? Hay hoặc là muốn hủy hợp đồng? Giây phút ấy, Đinh Nghiêu Thải thờ ơ nghĩ tới mấy loại khả năng này.
Nhưng cho dù là loại nào, chị ta đều sở hữu tu dưỡng nghề nghiệp tuyệt đối, nên đi theo lưu trình thì đi theo lưu trình, tuyệt đối sẽ không vì một chút gió thổi cỏ lay mà dao động….
Thế nhưng, Thẩm Trĩ nói: “Em muốn kết hôn.”
Đã từng có người nói, càng là kẻ điên có vẻ ngoài bình thường, tới lúc phát điên càng đàng sợ.
Khoảng khắc ấy, Đinh Nghiêu Thải có chút tin tưởng.
Trong giới giải trí không phải chưa từng có những cặp đôi kết hôn để thu hút dư luận, nhưng đây không phải là một quyết sách dễ dàng thực hiện.
Đa phần sao tác đều do e-kip chủ đạo, chủ động đề xuất yêu cầu, hơn nữa vừa mở miệng là kết hôn vẫn là hiếm gặp.
Nói thực lòng, trước kia thấy Thẩm Trĩ không có dã tâm gì, Đinh Nghiêu Thải đã có chút mặc kệ cô.
Thế nhưng, hiện tại xem ra kỹ năng nhìn người của chị ta cần phải tăng cường thêm.
Cuối cùng, bên Đinh Nghiêu Thải do dự chưa quyết, thì bên Sùng Ngu đã gọi tới.
Sùng Ngu là công ty dưới trướng của tập đoàn Sùng Minh, ở nội địa của chiếm được mảnh trời của riêng mình.
Bên nam hiển nhiên vẫn còn một số khúc mắc rắc rối chưa giải quyết xong, dù sao thì người liên lạc với Đinh Nghiêu Thải không phải người đại diện của Thẩm Hà khi ấy, mà là một người đại diện cấp S khác ở Sùng Ngu tên là Tập Tập.
Nói tóm lại, cuối cùng, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ vẫn bước chân vào cung điện hôn nhân.
Lúc thảo luận, Thẩm Hà hỏi: “Không thể trực tiếp tuyên bố kết hôn sao?”
“Nếu đã phải làm, thì làm đến mức tốt nhất.” Tập Tập lắc đầu, “Cách thời gian lên sóng của phim truyền hình còn lâu như thế.
Hai đứa có thể đi đăng kí kết hôn trước.”
Thẩm Trĩ nghĩ ngợi: “Nếu kết hôn trước sau đó công bố, cảm giác sao tác sẽ bớt đi đôi chút.”
Đinh Nghiêu Thải nói: “Sau này sẽ sắp xếp một vài người tới chụp, hai đứa làm cho giống vào.
Bé ngoan, đứng dậy trước đã, đứng cùng nhau để bọn chị nhìn xem.
Hai đứa đều từng yêu đương rồi chứ….”
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đứng dậy theo yêu cầu, nghe thấy vấn đề này, hai người không hẹn mà cùng cứng đờ người.
Tập Tập thấu hiểu lòng người giải thích: “Đều bận rộn đúng không.”
“Khá tốt, chuyên tâm phát triển sự nghiệp mới tốt.” Đinh Nghiêu Thải cũng phụ họa, “Sau này nhớ duy trì.”
Bọn họ lo lắng hai người trẻ tuổi này không hòa hợp.
Thế nhưng, bạn học đại học bốn năm không phải để phí phạm, bốn năm làm lớp trưởng cũng không lãng phí.
Không chỉ như vậy, tiếp xúc cơ thể cũng thân mật thành thạo.
Hôm ấy cuộc thương thảo tiến hành khá thuận lợi, rất nhiều việc cũng được quyết định ngày lúc ấy.
Cặp vợ chồng tương lai tạm thời chia tay nhau.
Tập Tập đưa Thẩm Hà về, ngồi trên xe, chị ta thi thoảng quan sát vẻ mặt của Thẩm Hà thông qua gương chiếu hậu.
Nét mặt của anh trông khá hờ hững, thế nhưng, chị ta vẫn cảm giác được gì đó.
Tập Tập cười, dùng điệu bộ của bề trên nói: “Cậu với cô gái kia, không phải chỉ đơn giản là bạn đại học đúng chứ?”
Thẩm Hà ngẩng đầu lên, không trúng chiêu, cũng không phản bác chính diện: “Còn có thể có gì nữa?”
“Ồ….” Tập Tập nghĩ ngợi, vừa nắm chặt vô lăng vừa cúi đầu xuống, “Không giống bạn gái cũ lắm, bạn gái hiện tại càng không phải.
Không phải là anh em chứ?”
Thẩm Hà lạnh lùng nhìn sang: “Chẳng phải chị có tư liệu của chúng tôi à? Xem ngày sinh nhật.”
Tập Tập trước nay vô cùng nhạy bén với con số cười rộ lên.
“Cũng đúng,” Chị ta nói, “Cậu hơn cô gái đó khoảng 1 tuổi.
Đúng là có hơi dày.”
“Đều không phải là người cùng quê.”
Mãi đến khi lái tới dưới lầu nơi ở của Thẩm Hà, Tập Tập hỏi với thêm: “Cho nên rốt cuộc là quan hệ gì?”
Thẩm Hà tựa người bên xe, cười giả tạo nói: “Chị đoán xem?”
Thực ra suy đoán của Tập Tập cũng gần đúng.
Trong giới ngoài giới, chị ta đã từng thấy rất nhiều những trường hợp nam nữ lớn nhỏ? Những người có quan hệ xác thịt với những người chưa có hoàn toàn khác nhau, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ nhìn nhau, đi về phía đối phương, cánh tay quấn quýt, tay vòng lên cổ hoặc eo của người còn lại, nhất cử nhất động, kết hợp ăn ý, ngoài diễn xuất ra, còn ấn giấu những thông tin khác.
Chỉ là bọn họ quá xa lạ.
Cho nên mới khó mà đoán được.
Trong bảy năm sau đó, ấn tượng mà Thẩm Hà và Thẩm Trĩ cho người khác chẳng qua chỉ là như vậy.
Người khác rất khó nói rõ được quan hệ giữa hai người là tốt hay xấu.
Đương sự đều nói “không tốt, nhìn thấy nào cũng là “không tốt”.
Thế nhưng, là không tốt thật sao?
Sự việc tung ra theo kế hoạch.
Có những chuyện nằm ngoài dự đoán chính là, chuyện kết hôn trọng đại thế này, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều không có lấy một người thân đồng ý đứng ra làm chứng.
Thẩm Hà nói: “Năm sáu năm rồi tôi chưa gặp bố tôi.”
Thẩm Trĩ nói: “Bố mẹ em đều ở nước ngoài, không để ý em mấy.”
Bề trên mà bọn họ mời tới hôn lễ đều là mẹ kế và cả nhà cô dượng.
Thế nhưng người nhà của họ cũng chẳng quan tâm cuộc hôn nhân này là thật hay giả.
Rất nhiều năm về sau, Tập Tập đã thành người đại diện của Thẩm Hà, Đinh Nghiêu Thải cũng chỉ phụ trách một nghệ sĩ là Thẩm Trĩ.
Tập Tập kết hôn, Đinh Nghiêu Thải vẫn độc thân.
Có những lúc bọn họ cũng sẽ bởi vì Thẩm Hà và Thẩm Trĩ mà cân nhắc hàm nghĩa của việc kết hôn này.
Sau này Thẩm Hà và Thẩm Trĩ dùng chung e-kip, Đinh Nghiêu Thải cũng như mong muốn gặp gỡ được một nhà thiết kế nam có phong cách khi đi nghỉ dưỡng ở Paris.
Con của Tập Tập còn nhỏ hơn xe đạp hai tuổi.
Trong việc sinh nở này chị ta lại trở thành người đi sau Thẩm Trĩ, khi ấy còn bị Thẩm Hà cười nhạo rõ lâu.
Trong thời gian mang thai, Đinh Nghiêu Thải san sẻ bớt công việc của Thẩm Hà, chị ta vừa xử lý lời hẹn công chuyện vừa phát biểu cảm ngộ: “Làm nghệ sĩ vẫn phỉa hot, hot lên rồi mới tốt được.”
Vì Tập Tập, bọn họ liên tục tới khoa phụ sản mấy lần, đến mức còn dẫn tới tin đồn “Vợ chồng song thẩm mang bầu lần hai” bay đầy trời.
Khi quảng bá phim mới Thẩm Hà đều bị hỏi liên tục, đến nỗi mà anh không nhịn nổi cười, đành trả lời: “Một đứa đã khiến chúng tôi đau đầu lắm rồi.”
Con của Tập Tập gọi Thẩm Hà và Thẩm Trĩ là “Bố nuôi” “Mẹ nuôi”.
Sau khi xe đạp lớn thêm chút có người trêu ghẹo sẽ ghen tị hay không, cậu bé đang chơi xe, chậm rãi quay đầu lại, trên gương mặt non nớt là biểu cảm khinh bỉ, không vui đến cực điểm.
Tập Tập chứng kiến toàn bộ quay đầu nhắc nhở Thẩm Trĩ: “Gen của bố mẹ nguy hiểm như thế, tốt nhất hai đứa đừng để đứa nhỏ đi lệch hướng đấy.”
*
[Về Trương Thanh Nguyệt]
Nguyên tắc của Trương Thanh Nguyệt là cuộc đời chỉ yêu chính bản thân mình, thế nhưng, khi sinh sống ở nước ngoài đến năm thứ ba, có lẽ là quá mệt mỏi, cô ta yêu một người đàn ông nước ngoài.
Tình yêu mà người đàn ông này cho cô ta không đủ để lập đầy khoảng trống cả đời, nhưng lại khiến cả đời cô ta sống trong khát vọng từng được yêu và đau đớn khi được yêu thêm lần nữa.
Cô ta hệt như một đứa trẻ khát nước nhiều năm cuối cùng nếm thử được trái táo, chạy tới rừng cây ước gì có thể nếm thử từng quả một.
Thế nhưng trái táo nào đi nữa cũng chẳng hề giống như trái ban đầu.
Cô ta chỉ có thể đau đớn như vậy cho đến hết đời đi tìm kiếm trái táo ban đầu kia.
*
[Về Thẩm Trĩ]
Mấy năm trước, từng có người ra tay với bố mẹ Thẩm Trĩ, tạo thêm phốt mới cho cô.
Thế nhưng tin tức vừa được đăng lên đã bị xóa mất, người phụ trách thu tiền để tung tin tức này ra còn bị giam giữ hành chính.
Nguyên nhân là bởi vì bố mẹ Thẩm Trĩ có chứng nhận từ chính phủ, nhà truyền giáo được pháp luật bảo vệ, cũng có giao lưu văn hóa nhất định với nước ngoài.
Mấy năm Thẩm Trĩ đi học đúng là lúc bố mẹ bận rộn nhất.
Bọn họ cũng từng cân nhắc đưa cô đi cùng, thế nhưng khi ấy Thẩm Trĩ chưa trưởng thành như ngày hôm nay, vẫn là một cô bé khóc lóc ầm ĩ không chịu rời xa hoàn cảnh sống thân thuộc.
Cho nên bọn họ để cô ở lại.
Sau này nghĩ lại, Thẩm Trĩ cũng bởi vì điều này mà rất ít khi oán trách bố mẹ rời đi.
Đều do cô tự chọn.
Bố mẹ Thẩm Trĩ tôn trọng ý nguyện của cô.
Khi ấy phải quay một video ngắn tuyên truyền cho tôn giáo, người trong giáo hội đề xuất liệu có thể mời Thẩm Trĩ tham dự không, bọn họ cũng chỉ hỏi Thẩm Trĩ một lần, không nhận được đồng ý cũng không làm phiền thêm nữa.
Khi cô kết hôn, bố mẹ cũng không có bất cứ ý kiến gì.
Mà chỉ có cô của cô, kéo cô ra một góc cằn nhằn về Thẩm Hà từ đầu đến chân.
“Tính cách của đứa trẻ này rất dễ có khiếm khuyết, lỡ như nó bạo lực gia đình thì làm thế nào?” Cô của cô không ngừng cằn nhằn, “Không thể tìm.
Không thể tìm nó được! Nó còn nợ tiền đúng không, sao mà cháu ngu thế? Đọc sách đi đằng nào hết rồi, ma xui quỷ khiến, ngu ngốc…”
Cô của cô thường cho rằng Thẩm Trĩ sẽ chịu thiệt vì đàn ông.
Điều này cũng chẳng sai.
Từ nhỏ Thẩm Trĩ đã xinh đẹp.
Hồi cấp hai đã khiến cả đám nam sinh cấp ba đánh nhau, biểu diễn một tiết mục ở tiệc tối, người tặng hoa nhiều đến nỗi chủ nhiệm phòng giáo vụ phải ra mặt giải quyết, hồi cấp ba để mặt mộc lạc loài giữa đám nữ sinh âm thầm tiếp xúc với mỹ phẩm, giống hạc đứng giữa bầy gà dẫn đến việc bị cô lập.
Sau khi lên đại học ở giữa rừng người đẹp, nhưng vẫn xuất sắc không thể bỏ qua, thậm trí trợ giảng còn không tiếc nguy cơ bị xa thải để tỏ tình với cô.
Cô luôn cảm thấy bị quấy nhiễu vì đàn ông.
Cho dù muốn bình tĩnh qua ngày, cũng bị cuốn vào phong ba.
Cô của cô cũng chẳng biết vì đủ loại nguyên nhân khiến người ta xấu hổ mà bị gọi tới trường bao nhiêu lần.
Đứa trẻ như vậy bỗng nhiên tuyên bố sắp kết hôn.
Có thể nói thế này, hôn nhân của Thẩm Hà và Thẩm Trĩ từ khi mới bắt đầu đã chẳng được mong đợi gì nhiều.
Việc sinh xe đạp đối với Thẩm Trĩ mà nói không cần nghi ngờ chính là chuyện lớn.
Cho dù có hộ lý và nhân viên chuyên trách dạy cô rất nhiều, nhưng khi gặp phải vấn đề nho nhỏ trên cơ thể, Thẩm Trĩ vẫn không quen lắm.
Số lần nhiều lên, thậm chí còn chẳng buồn xấu hổ nữa.
Cô ngã thẳng lên người Thẩm Hà, cả người mệt mỏi cảm khái: “Bây giờ em cảm thấy bản thân mình đúng là rác rưởi.”
Thẩm Hà nói: “Sao có thể.”
Cô nói: “Cảm giác ngay cả tự tin làm mẹ cũng mất hết….Hình như em không thích hợp để làm mẹ.”
“Có sao?” Anh chậm rãi mở miệng, “Anh lại cảm thấy em rất vĩ đại, sinh ra một người, hơn nữa hao tổn sức lực lớn lao vì nó.”
Chẳng rõ vì sao Thẩm Trĩ có chút ấm ức, co rụt người về phía anh, thoải mái gối lên Thẩm Hà nói: “Mấy ngày nay chuyện trong nhà và xe đạp đều là anh làm, không sao thật chứ?”
“Có vấn đề gì chứ?” Anh nói.
Cô vờ như chưa nghe rõ: “Hử?”
“Anh nói có vấn đề gì chứ.” Thẩm Hà dịch người ra, để cho cô môi trường tuyệt vời nhất, cho dù tư thế của anh chẳng thoải mái gì, “Những chuyện khác có lẽ anh không chăm lo đến được, tự em phải để ý một chút.”
Thẩm Trĩ khăng khăng truy hỏi đến cùng: “Chuyện gì khác?”
“Chính là cơ thể em ấy,” Thẩm Hà nhanh chóng trả lời, “Đừng để bị ốm.”
Sinh con có lẽ đã khiến anh chịu ám ảnh rất lớn, Thẩm Hà trở nên sợ cô không khỏe mạnh.
Cho dù nói thế nào đi nữa, rốt cuộc bệnh viện là nơi chẳng đem lại kí ức tốt đẹp gì cho con người ta cả.
Kì nghỉ đầu tiên của hai người sau khi sinh con là tới từ việc cô của Thẩm Trĩ tới bồi dưỡng lần nữa.
Cuộc bồi dưỡng của cô ấy có ăn uống tụ họp, nói cái gì mà phải đưa xe đạp đi cùng.
Thẩm Trĩ vô cùng nghi ngờ cô ấy chỉ muốn khoe khoang cháu trai nhà mình đẹp đẽ cỡ nào, thế nhưng xe đạp lại rất thích bà cô ngoại của mình.
Cuối cùng, Thẩm Trĩ chỉ đành sắp xếp thêm hai trợ lý đi cùng.
Đinh Nghiêu Thải dặn dò: “Tuyệt đối nghiêm cấm chụp ảnh.”
Tiểu Thu trả lời: “Yes, madam.”
Nếu như là trước kia, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ chắc chắn sẽ cân nhắc tới việc ra ngoài chơi.
Thế nhưng chỉ trong thời gian chăm con 1 năm ngắn ngủi, cũng đã đủ mệt mỏi khiến hai người chỉ muốn nằm ở nhà.
Ngâm mình trong bồn tắm, Thẩm Trĩ nói: “Em tình nguyện ở trong đoàn phim 360 ngày một năm.”
Thẩm Hà phụ họa từ tận đáy lòng: “Chăm trẻ con còn mệt hơn là đóng phim thâu đêm.”
“Cũng mệt hơn là quay tạp kỹ.” Thẩm Trĩ nói.
“Nói tới chuyện này,” Thẩm Hà chậm chạp nói, “Nửa năm sau khi nào em rảnh? Chúng ta đưa xe đạp đi quay một vlog đi? Công ty bảo đăng, ngày nào Tập Tập cũng thúc giục như đòi mạng.”
Thẩm Trĩ xua tay, bỗng nhiên nói: “Trước kia lúc thỏa thuận ly hôn, tại sao anh cứ đòi căn nhà này?”
Thẩm Hà lạnh mặt nói: “Vì thích thôi.”
“Em cũng thích mà,” Cô tiến lại gần, “Em còn muốn ở trong căn nhà này tới già cơ.”
“Ở chỗ nào cũng được chứ?” Nói xong, bỗng Thẩm Hà nghĩ tới gì đó, bất giác cười rộ lên.
Thẩm Trĩ thấy anh cười, tạt nước sang nói: “Nghĩ gì đấy?”
Thẩm Hà lắc đầu.
“Anh cũng nghe thấy bố anh nói, trước khi mẹ anh mất đi, bố anh hỏi bà muốn cái gì.”
Thẩm Trĩ hứng thú: “Bố anh còn nói với anh chuyện này hả?”
“Phải đó,” Thẩm Hà cũng nói, “Hình như chỉ trò chuyện qua một lần.
Cho nên ấn tượng cực kì sâu sắc.”
“Vậy mẹ muốn cái gì?” Cô hỏi.
Thẩm Hà nói, sau đó không nhịn được cười: “Hamburger.”
“Hử?”
“Mẹ anh nói muốn ăn hamburger.
Hơi buồn cười đúng không? Hình như là vì chữa bệnh.
Cho nên trong một khoảng thời gian dài không ăn được thứ gì ngon, bà ấy rất muốn ăn hamburger,” Thẩm Hà nói, “Cho nên bố anh chạy ra ngoài mua….Dù sao ông ta nói như vậy.
Kết quả chưa về đến nơi mẹ anh đã tắt thở rồi.”
Những chuyện trong quá khứ luôn mang theo khả năng thật hoặc giả.
Có lẽ anh chẳng hề có một người mẹ thích ăn thực phẩm rác rưởi, có lẽ bố anh chỉ ra ngoài làm loạn với phụ nữ mới không về kịp gặp mặt vợ mình lầ
n cuối, có lẽ đây là sự thật.
“Mẹ kế anh nói,” Thẩm Hà nặng nề, xương quai xanh đẹp đẽ và sườn cổ cũng chìm trong bọt xà phòng, “Kết hôn chính là hi vọng khi chết đi có người làm bạn.
Khi ấy anh cảm thấy là nói luyên thuyên.
Nói cho cùng thì bố anh cũng không ra đi khi ở bên cạnh bà ấy.”
Thẩm Trĩ nói: “Vậy trước khi anh đi muốn thứ gì? Phải nói trước với em đấy, miễn cho đến lúc ấy lại phải chuẩn bị vội vàng.”
Bọn họ thảo luận đến chủ đề cái chết, chậm rãi không mục đích, cũng chẳng hề kiêng kị.
Thẩm Hà suy nghĩ một lúc, trả lời: “Không có gì đặc biệt cả.”
“Không có gì đặc biệt sao?”
“Ừ,” Thẩm Hà nói, “Em có thể nắm tay anh là tốt rồi.”
Sau khi tắm xong, bọn họ xem phim cùng nhau một lúc.
Đó là một bộ phim truyền hình gia đình thiểu số, giả dụ như là trước kia, chắc chắn Thẩm Trĩ chẳng có bất cứ cảm giác gì, thế nhưng hiện tại đã sinh con, luôn kìm lòng không đậu liên tưởng vai diễn tới bản thân mình và xe đạp, cho nên không ngừng rơi nước mắt.
Đúng vào lúc này, cô của cô đưa xe đạp về, tâm tình không hề tốt như trong tưởng tượng.
“Đám người đó đúng là đỏ mắt, cả ngày bảo nghệ sĩ thế này không ổn chỗ kia không tốt, làm nghệ sĩ ăn mất cơm nhà bọn họ à?!” Cô của cô vừa nói vừa bế xe đạp đi vào.
Đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là khoe khoang đụng phải vách tường mà thôi.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đã sớm quen với dư luận linh tinh lẫn lộn bên ngoài, thế nhưng những người xung quanh thì không nhất định.
Thẩm Trĩ lên trước đón lấy con trai, bóp chiếc mũi nhỏ nói: “Hôm nay cục cưng có vui không nào?” Thẩm Hà cầm giúp mấy chiếc túi mua sắm trên tay bà cô, sau đó chào hỏi với trợ lý ở phía sau.
Xe đạp thơm mẹ một cái, sau đó giang tay về phía bố mình đòi bế.
Nhìn chồng và con trai mình, thi thoảng Thẩm Trĩ sẽ nhớ tới bố mẹ.
Bất kể là như thế nào, cho dù có hiểu tín ngưỡng của bọn họ ra sao đi nữa, cả đời này cô cũng không thể hiểu nổi hành vi bỏ ơi con mình mà rời khỏi.
Cho dù là đi quay phim, cô vẫn luôn lo lắng con trai có ăn no không, có ngủ ngon không.
Cho tới hiện tại, điều Thẩm Trĩ cân nhắc luôn là những chuyện trong cuộc sống.
Cả đời này của cô đều chỉ là một người dung tục.
May mà Thẩm Hà cũng vậy.
Cô chỉ muốn anh, muốn con trai của bọn họ.
Anh cũng chỉ muốn cô.
Chỉ cần người nhà có thể sống khỏe mạnh an khang, vui vẻ, chúa có thế nào cũng chẳng sao hết.
Thẩm Trĩ trước kia không hề ước nguyện, bởi vì chỉ cần bản thân mình có thể tồn tại là được.
Nhưng gần đây, cô cũng bắt đầu cầu nguyện, cầu Thẩm Hà đừng bị cảm, xe đạp có thể mau chóng lớn lên.
Mong muốn cả nhà bọn họ mãi ở bên nhau, mãi đến tận khi chết đi.
Cuộc thi so xem ai sống lâu hơn, cô hi vọng Thẩm Hà có thể thắng.
Vì cô chỉ là một người bình thường, quá ư là bình thường, cho nên cô không thể chịu đựng nổi người quan trọng bên cạnh mình rời đi.
Tới khi ấy đành làm phiền anh nắm chặt lấy tay cô thôi..
Bình luận truyện