Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1742: Tiền truyện (14): Thời khắc quyết chiến (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dịch bởi Lá Mùa Thu

"Tứ kết! Chúng ta vào đến rồi!"

Trận đấu kết thúc trong tiếng hoan hô ầm ĩ khắp khán đài.

Đây là lượt cuối vòng bảng mùa giải thứ hai Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp, xác định thứ hạng chung cuộc của các đội. Có sáu đội đã khóa slot vào vòng chung kết từ lượt trước, chỉ chờ hai chiếc vé cuối cùng ở hạng bảy và tám để bắt đầu chặng đường tranh chức vô địch. Tiếng hoan hô trên khán đài phần lớn đến từ fan của hai đội này khi dàn tuyển thủ tập trung về giữa sân khấu.

Đội trưởng chiến đội Bá Đồ Hàn Văn Thanh đang từ ghế ngồi trong phòng thi đấu đứng lên, thở ra một hơi dài.

Thắng rồi.

Hắn nghĩ trong lòng, liếc mắt về phía các đồng đội ăn mừng thắng lợi gần đó. Đám đội viên đang ôm nhau cười ha hả vừa thấy đội trưởng nhìn qua, ai nấy lập tức đứng hình, giữ nguyên tư thế hết một chốc mới tem tém sự sung sướng lại, không còn hò reo thả ga.

Hàn Văn Thanh trong mắt đối thủ hay đồng đội cũng đều là một con người đáng sợ, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Bị hắn rảo mắt một vòng, đội viên Bá Đồ hết dám nghênh ngang, chỉ đập tay, bắt tay, lịch sự chúc mừng nhau rồi chen chúc đến bên cạnh hắn.

“Đội trưởng, chúng ta thắng rồi.” Có người nói.

“Ừ, thắng rồi.” Hàn Văn Thanh gật đầu.

“Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu.” Hàn Văn Thanh nói, đưa mắt nhìn về phía khác trên sàn đấu.

“Dạ đúng đúng đúng.” Các đội viên dồn dập hưởng ứng. Chẳng cần nhìn, họ cũng biết đội trưởng nhà mình đang bắn ánh mắt đến ai.

Diệp Thu.

Diệp Thu của chiến đội Gia Thế.

Vòng chung kết mùa giải trước, chính Gia Thế là kẻ đã K.O họ, nhưng nếu nói về mối quan hệ giữa đội trưởng Hàn Văn Thanh và Diệp Thu, thì nghe đồn có thể truy về tận thời điểm game Vinh Quang mới mở, cái thời mà người người nhà nhà còn lê lết ở level ba mươi mấy. Khi ấy trên đấu trường Vinh Quang, có hai nhân vật sở hữu tỉ lệ thắng 100%. Đến hôm nay, chỉ cần có chút hiểu biết về Vinh Quang, không ai là không biết hai người này.

Pháp sư chiến đấu có danh hiệu Đấu Thần: Nhất Diệp Chi Thu, nhân vật của đội trưởng Gia Thế Diệp Thu.

Nhà quyền pháp có danh hiệu Quyền Hoàng: Đại Mạc Cô Yên, nhân vật của đội trưởng Bá Đồ Hàn Văn Thanh.

Mỗi tội, Đấu Thần được chính thức phong thần từ mùa giải đầu tiên, liên tục đánh bại các đối thủ mạnh để lên ngôi vô địch, mà Đại Mạc Cô Yên lại trở thành hòn đá lót đường cho hắn. Cái danh Quyền Hoàng trở nên nhạt nhòa và kém chất hẳn, có người còn nói, Quyền Hoàng ấy mà, hoàng đế của giới quyền pháp thôi, gặp phải đối thủ không chơi quyền pháp thì tắt bếp ngay. Bởi vậy, hai chữ Đấu Thần mới là danh hiệu xịn xò, vô địch thiên hạ.

Những lời châm chọc này Hàn Văn Thanh chưa bao giờ quan tâm. Đội viên Bá Đồ đều biết, hắn chỉ quan tâm đến tên đối thủ Diệp Thu kia mà thôi.

Mùa giải trước, hành trình tranh chức vô địch của Bá Đồ đã chấm dứt bởi chiến đội Gia Thế dưới sự thống lĩnh của Diệp Thu.

Ngày xửa ngày xưa, tỉ lệ thắng 100% của Đại Mạc Cô Yên trong Vinh Quang cũng bị Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Thu phá vỡ.

Từ trận đấu đó, hai người lại tiếp tục chạm trán trong game lẫn các giải đấu không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khi Liên minh Vinh Quang thành lập, ở nơi mà Vinh Quang được chuyên nghiệp hóa hoàn toàn, cặp oan gia ngõ hẹp này vẫn không thoát khỏi số phận đối đầu nhau. Mỗi tội, Hàn Văn Thanh thì người ta thấy mặt thật rồi đấy, còn Diệp Thu lại chưa bao giờ lộ diện, quái gở đến mức từ chối cả chụp ảnh.

Làm tuyển thủ, họ chỉ thường ngẫu nhiên gặp nhau trước hoặc sau trận đấu. Không ai rõ vì sao Diệp Thu phải làm vậy. Trong mắt chiến đội Bá Đồ vốn có lòng thù địch, cái kiểu vờ vịt làm màu của hắn thật khó ưa.

Như bây giờ nè, đội trưởng của họ nhìn qua phía Gia Thế, nhưng muốn thấy Diệp Thu ở đó thì chỉ có thể là tưởng tượng.

Vậy mà Hàn Văn Thanh vẫn cố chấp nhìn đăm đăm một lúc lâu, mới chịu quay đầu về.

“Chúng ta đi.” Hắn nói.

Đội viên Bá Đồ cùng theo sau hắn rời sân, vừa đi vừa vẫy tay chào khán giả. Ngờ đâu mới vào tới hành lang dành cho tuyển thủ, đã nghe mùi thuốc lá phả vào mặt.

“Diệp Thu!” Chưa nhìn thấy ai, nhưng Hàn Văn Thanh đã kêu ra tiếng. Thời điểm này hầu hết các tuyển thủ vẫn đang trên sàn đấu, gấp gáp chạy xuống đây lại còn hút thuốc trong đường hầm thì chỉ có Diệp Thu mà thôi.

"Hả?" Đằng trước có người trả lời. Mọi người tiến đến gần hơn, chẳng phải Diệp Thu đấy sao?

“Chúc mừng có vé vào vòng chung kết.” Diệp Thu nói. Có điều, lời này nói ra từ miệng một tên đã giành được vé từ ba lượt trước với thứ hạng đầu bảng tổng sắp, nghe sao cũng thấy mùi cà khịa thoang thoảng đâu đây.

Nhưng không ai nói gì cả, người Bá Đồ đều nhìn về phía đội trưởng của mình. Có lúc họ từng nghĩ, nếu không phải trong game mà là PK người thiệt, chắc đội trưởng đấm phát là Diệp Thu chết tươi.

“Chung kết gặp.” Hàn Văn Thanh buông một câu đơn giản.

Bá đạo!

Đội viên Bá Đồ kích động. Họ xếp hạng bảy, Gia Thế hạng nhất, hai đội thuộc hai bảng khác nhau trong vòng chung kết.

Muốn gặp nhau, chỉ một khả năng duy nhất: Trận chung kết.

Mà trước đó, mỗi đội đều phải đánh bại hai đối thủ. Hàn Văn Thanh thẳng thừng bấm next hai đội kia, trực tiếp thách đấu với Diệp Thu.

Với một chiến đội đến lượt cuối vòng bảng mới giành được suất thứ bảy, thái độ như Hàn Văn Thanh có phần hơi láo. Thế nhưng đội viên Bá Đồ không hề cảm thấy điều đó, bởi vì đây chính là đội trưởng của họ. Nghe một câu nói ra từ miệng hắn, họ lập tức cảm giác như mình đang đứng trong trận chung kết, chuẩn bị lao lên vả cho thằng ở trước mặt vỡ mồm.

“Khoa trương thế, không hay lắm đâu hả?” Thằng khó ưa kia lại còn cười.

“Tới đó gặp.” Hàn Văn Thanh khẳng định lần nữa rồi đi lướt qua người Diệp Thu, các đội viên theo sát phía sau.

"Cơ mà đối thủ lượt đầu của anh là cường địch đấy." Diệp Thu sau lưng hắn nói.

Bước chân Hàn Văn Thanh dừng lại. Bá Đồ xếp hạng bảy, vậy đối thủ vòng đầu là chiến đội xếp hạng nhì.

Bách Hoa, trọng điểm quan tâm của tất cả mọi người, con hắc mã sáng nhất mùa giải này. Tuy cuối cùng đã bị Gia Thế đè đầu, cặp tân binh hoa lệ của Bách Hoa vẫn rất được kỳ vọng giành cúp vô địch. Bá Đồ vớt tấm vé áp chót vào tứ kết dĩ nhiên không nằm kèo trên. Nếu chuyện Hàn Văn Thanh lược bỏ đối thủ tứ kết lẫn bán kết và hẹn gặp Diệp Thu trong chung kết truyền ra ngoài, ngoại giới chắc chắn sẽ cho rằng hắn không biết tự lượng sức.

Việc này không lay chuyển được thái độ của Hàn Văn Thanh.

"Bại tướng dưới tay cậu thôi mà." Hắn nói khi cất bước đi tiếp.

“Ê ê, nhưng người ta từng thắng anh đó!” Diệp Thu gọi với theo. Thể thức vòng bảng là đấu vòng tròn tính điểm, không có hai đội nào chưa từng gặp nhau nên Bá Đồ đã từng đánh với Bách Hoa là sự thật, kết quả chung cuộc Bá Đồ thua bởi tổng điểm.

“Tôi cũng từng thắng cậu rồi.” Hàn Văn Thanh chẳng buồn ngoảnh đầu. Hàm ý rất rõ ràng: Một hai lần thắng bại có thể nói lên điều gì?

“Trong game mà cũng tính hả?” Diệp Thu nói.

“Đương nhiên.” Hàn Văn Thanh nói. Bất kể trong game hay trên sàn đấu chuyên nghiệp, tâm tranh thắng của hắn trước sau như một. Chỉ cần là quyết đấu, hắn sẽ luôn dốc toàn lực. Nói xong câu này, Hàn Văn Thanh và chiến đội Bá Đồ của hắn đã đi xa, bóng người khuất trong hành lang tuyển thủ dài dằng dặc.

Diệp Thu một mình đứng đó trầm ngâm, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cũng quên hút.

Nếu tính luôn trong game, thì Gia Thế bá hơn bây giờ nhiều! Bởi vì trong game vẫn còn người nọ... Hắn lặng lẽ nghĩ.

Vòng chung kết.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, vòng chung kết của mùa giải Vinh Quang thứ hai chính thức bắt đầu. Bốn trận tứ kết giữa tám đội sẽ diễn ra cùng lúc, thể thức loại trực tiếp nên vô cùng căng thẳng và gay cấn, khán giả cũng đông hơn hẳn. Nhà thi đấu nơi tứ kết được tổ chức đã cho khán giả vào sân trước hai tiếng mà không còn chỗ trống nào.

Chờ dài cổ nhưng không ai cảm thấy chán, fan của các đội vì cổ vũ quá hăng mà đấu đá nhau, ầm ĩ không dứt trên khán đài.

"Diệp Thu có là cái gì? Chơi chết nó đi!" Trên khán đài dành cho fan Lam Vũ, có một thiếu niên liều mạng gào thét. Fan Lam Vũ nghe mà ngại không dám hô hào theo, chỉ đành tỏ ý khen ngợi tình yêu của cậu thiếu niên với chiến đội. Còn fan Gia Thế đằng xa, khoan nói có nghe được tiếng hét lẻ loi của cậu hay không, cho dù nghe được cũng sẽ đáp lại bằng một tràng cười.

Mùa giải trước Lam Vũ rất mạnh, là cường địch thực thụ với tất cả các chiến đội. Nhưng đến mùa này, thành tích tụt dốc không phanh, khó khăn lắm mới giật tấm vé vớt hạng tám vào vòng chung kết. Suốt vòng bảng, ai cũng nhìn thấy thực lực Lam Vũ đi xuống. Con át chủ bài của họ, đội trưởng Ngụy Sâm, đã không còn cái dũng của mùa đầu, phong độ trượt như đất lở, điểm số tăng trong ì ạch, suýt nữa đã đứng ngoài lề cuộc chơi.

Nguyên nhân? Ai cũng hiểu. Đó là sự thụt lùi chẳng thể cản ngăn. Lam Vũ hôm nay, trong mắt người ngoài chỉ còn tiếc nuối, không còn là mối đe dọa.

Đã vậy, lượt đấu tứ kết, họ lại gặp phải Gia Thế.

Mùa giải này Bách Hoa thu hút quan tâm hơn, nhưng anh đại của vòng bảng vẫn là Gia Thế, mục tiêu cần lật đổ của các đội đủ sức tiến vào vòng chung kết cũng là Gia Thế. Khi biết rằng Lam Vũ sẽ đấu với Gia Thế ở tứ kết, mọi kỳ vọng dành cho Lam Vũ xem như tắt ngóm. Đến cả fan Lam Vũ cũng tự biết điều mình mong mỏi trong lòng là phép màu, mà phép màu thì mấy khi xảy ra?

Gia Thế quá mạnh.

Và Lam Vũ đã thua như dự đoán.

“Mới hiệp một thôi, còn tới hai hiệp!” Thiếu niên trên khán đài gào khan cả giọng mà chẳng bao nhiêu người nghe lọt lỗ tai. Vòng chung kết đánh theo quy chế ba trận thắng hai, Lam Vũ đúng là còn hi vọng gỡ gạc, nhưng nhìn phong độ của họ ở hiệp một thì... Một Sách Khắc Tát Nhĩ già nua sao có thể chống lại Đấu Thần rạng rỡ giữa trời?

Trong các trận tứ kết diễn ra cùng lúc, gây bất ngờ nhất là chiến đội Bách Hoa để thua hiệp một cho Bá Đồ.

Chắc tại chưa có kinh nghiệm đánh vòng chung kết, có bình luận cho rằng.

Nhịp độ của vòng chung kết rất khác với vòng bảng, Bách Hoa cần thời gian thích ứng.

Trận thua này sẽ giúp họ ý thức được sự khác biệt và tìm cách điều chỉnh nhanh hơn. Thua lúc này, dù sao cũng tốt hơn thua trong trận chung kết.

Bách Hoa có những tuyển thủ rất khôn ngoan, chắc chắn sẽ tìm thấy lối đi cho riêng mình.

Các bình luận đều cho thấy người ủng hộ Bách Hoa không quá lo lắng với thất bại của hiệp một. Người ta thiên về phân tích nguyên nhân thua cuộc và nói về chiến thắng kế tiếp của Bách Hoa như một lẽ tất nhiên.

Chẳng ai bàn đến thực lực của Bá Đồ. Vì sao ư? Vì mùa giải trước Bá Đồ bị loại ngay từ tứ kết, còn mùa giải này chỉ xếp hạng bảy bảng tổng sắp.

Chiến đội này chỉ tồn tại như một hòn đá ngáng đường nho nhỏ.

Thế nhưng người ta lại không nhớ rằng, tứ kết mùa trước, Bá Đồ cho dù chỉ là hòn đá ngáng đường, thì kẻ bộ hành đầu tiên đi qua nó chính là đương kim vô địch hiện nay: Gia Thế! Nếu không có Gia Thế, Bá Đồ sẽ đi tiếp đến đâu? Khả năng này đã bị người ta quên bẵng.

Ba ngày sau, hiệp hai tứ kết diễn ra.

Đội nào sẽ bứt phá vào thẳng bán kết? Mọi người đều hăm hở chờ xem hiệp đấu có thể mang tính quyết định này.

Trong phòng chờ của các chiến đội, bầu không khí căng thẳng hơn nhiều so với hiệp một.

"Mọi người thả lỏng, chỉ cần phát huy đúng thực lực, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng." Tại phòng chờ Bách Hoa, đội trưởng Tôn Triết Bình nói với các đội viên.

Hồi hiệp trước, chiến đội Bách Hoa xác thực xảy ra một ít vấn đề. Quy chế loại trực tiếp của vòng chung kết làm bọn họ hơi hồi hộp, đánh gò bó dẫn đến thua cuộc. Nếu thua thêm trận nữa, họ sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Hiệp hai vì thế mà áp lực hơn hiệp một, nhưng trải qua ba ngày ổn định tâm lý, dàn tuyển thủ Bách Hoa đã bình tĩnh hơn.

“Nghĩ bình thường thôi, xem như một trận thi đấu bình thường mà đánh.” Đây là câu trong ba ngày nay họ nói với nhau nhiều nhất, tâm lý căng thẳng dần bị xua tan. Lúc này chuẩn bị lên sân, Tôn Triết Bình lại nhắc các đội viên của mình thêm lần cuối.

“Rõ.” Mọi người gật đầu.

“Nghĩ bình thường thôi.” Có người lặp lại.

Sau đó, xuất phát!

Họ ra khỏi phòng, vừa khéo phòng chờ đối diện cũng mở cửa, đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ là người đầu tiên xuất hiện.

“Chào Hàn đội.” Tôn Triết Bình cất tiếng chào đối thủ. Cả hai đã quen nhau từ vòng bảng, nhiều người nói phong cách đánh của hắn có vài phần giống với Hàn Văn Thanh. Tôn Triết Bình cũng không phủ nhận cách nói này. Quả thật, lối đánh hổ báo máu lửa của Hàn Văn Thanh khá giống đấu pháp hắn thích. Điều này không phải mới lạ với Tôn Triết Bình, bởi Hàn Văn Thanh là vị tiền bối mà Tôn Triết Bình đã để tâm nghiên cứu từ rất sớm.

“Chào cậu.” Hàn Văn Thanh gật đầu, cầm lấy bàn tay Tôn Triết Bình chìa ra. Hai người bắt tay nhau.

“Hôm nay, người thắng sẽ là bọn tôi.” Tôn Triết Bình nói.

Hàn Văn Thanh cười.

“Các cậu chưa đâu.” Hắn buông tay Tôn Triết Bình ra, dẫn đồng đội đi về phía sàn đấu, không quay đầu, chỉ khoát tay với Tôn Triết Bình và người Bách Hoa sau lưng, "Vào trận gặp."

“Đi thôi, không thể thua bọn họ!” Tôn Triết Bình nói với các đồng đội phía sau.

“Vâng!” Mọi người cùng đáp.

Trương Giai Lạc còn giơ tay phải lên, tạo hình khẩu súng nhắm vào đầu chiến đội Bá Đồ.

“Pằng!” Cậu ra vẻ bắn một phát, các đồng đội đều cười.

“Xuất phát.” Cậu rút hai ngón tay về, còn ra dáng để bên môi thổi khói.

“Xuất phát!” Các đội viên đồng thanh, cùng cất bước lên sân.



art by Rin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện