Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1051: Minh Nguyệt Thần Cơ



...........

“Chúng ta Nông Vực bị bao bọc bởi Sơn Hầu khổng lồ, coi như là yêu ma giáng thế gặp phải Sơn Hầu, khả năng chết cũng rất khó coi. Ngươi là đang hoa mắt sao?” Giang Dục có đánh chết cũng không tin, cẩn thận chậm rãi quay lưng nhìn sang.

Đột nhiên một màn cũng làm cho hắn kém chút nhảy dựng.

Ban đầu là ngân dị sương xám bốc lên hun hút.

Nhưng nếu kĩ lương quan sát hơn, tự nhiên sẽ thấy phát sinh càng rõ ràng sự tình.

Nguyên bản màu xanh biếc dạt dào rừng rậm vậy mà tan chảy thành thánh khiết núi mây, có màu trắng hồng sương khói như hồng ngọc bảo bầu trời vỡ nát phun ra, hết thảy đều là như vậy linh khí cùng ma mị hòa cùng một chỗ, duy chỉ có tại bãi cỏ cùng rừng rậm ở giữa, có một vệt phi thường đặc biệt màu trắng tinh, giống như là Thần Linh không cẩn thận buông xuống làm dư sót một chút lực lượng nhòe ra ngoài, nhưng cũng vì thế mà khiến cho cả khu rừng càng thêm thần bí đặc biệt.

Ngân dị sương lúc nãy bất quá chỉ là một ảo ảnh do lẫn lộn các loại màu sắc va chạm với nhau.

Ầm một tiếng, Sơn Hầu Đế Vương bị khí tức đối phương dọa một trận lập tức bỏ chạy, bỏ lãnh địa cứu lấy bản thân.

Giang Dục cùng Đàm Phương đứng tại phía trước nhất, hai người bọn họ sững sờ nhìn qua cái kia thánh khiết màn sương đang không ngừng hòa tan lãnh địa Sơn Hầu, toàn bộ lớn như vậy khu rừng bị nuốt chửng trong lĩnh vực sương trắng hồng, để hai người cảm thấy dị thường rung động.

Từ khi rớt tới Siêu Duy Vị Diện tới nay, Giang Dục bởi vì thân thể nhược quá nhược, thẳng đến 20 năm trước mới hoàn toàn nhớ ra ma pháp thuộc về mình. Tuy nhiên, hắn vẫn là quá yếu, chống không nổi Vương cấp, cho nên hắn vẫn lưu lại ở điền viên nông trại này luyện tập chờ thời.

Không biết vì cái gì, trực giác nói cho Giang Dục biết, hôm nay là một ngày trọng đại, tựa hồ sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của mình sau này.

Hắn hiện tại đang rất có nồng đậm hiếu kỳ, muốn biết sương trắng hồng thần bí lĩnh vực kia đến tột cùng có cái gì, có phải hay không là một đầu khoáng cổ thần thú nào đó giáng lâm?

Từ góc độ thánh khí xen lẫn ma khí vô cùng đặc thù đến xem xét, chắc chắn không thể tính là có quá hung hiểm tính mạng được, chí ít, Giang Dục không cảm thấy có sát khí bên trong. Sơn Hầu Đế Vương bỏ chạy bởi vì bởi vì bị lĩnh vực đối phương áp chế phát sinh sợ hãi chứ không phải do bị đánh, khả năng đối phương đều chưa đánh, phương diện này suy luận, đối phương hẳn không phải vừa gặp liền chém giết.

Thậm chí, nếu là một viên trứng rồng thì càng tốt.

Rồng con nở ra nhìn mặt người đầu tiên thì chính là cha nó.

Giang Dục bắt đầu có chút mộng rồi, nếu thực sự là trời cao tặng cho hắn một khỏa trứng rồng, vậy hắn đoán chừng không đầy 10 năm tới, một chân giẫm xuống Tây Hành Thần Châu đều được.

Nuôi thú có giá trị của hệ nuôi thú, một khi có được cường đại sủng thú trong tay, rất nhanh sẽ mở ra bệ phóng, đoạt được càng nhiều tài nguyên kỳ trân dị bảo, như thế những đầu sủng thú còn lại sẽ càng tiến hóa nhanh hơn, thẳng đến trở thành một đội sủng thú bá đạo.

“Một đầu đế vương chọi 10 đầu đế vương, thắng thua không cần phải hỏi!?” Giang Dục nghĩ thầm trong lòng, bàn chân thanh thoát đi tới gần vùng khói xám tản ra.

Đàm Phương chạy theo sau hộ vệ cho Giang Dục.

Kì thật chính bản thân nàng cũng không biết Giang Dục có ma pháp, điểm này Giang Dục che giấu rất tường tận. Trong mắt Đàm Phương, Giang Dục vẫn là một dạng bị nô bộc sinh vật đánh chết dễ như ăn cháo.

Bất quá, cuối cùng vỡ mộng.

Giang Dục cả thân thể tựa như đông cứng lại vậy.

Đàm Phương đứng ở bên cạnh, sắc mặt đỏ chót, tay chân mất đi man lực.



Trong sương trắng hồng ảo mị, hai người bọn họ thấy được một cái nữ nhân cùng bọn hắn niên kỷ như vậy tương đồng, có chăng là trông qua mười phần vận vị dáng người, mười phần quyến rũ hương thơm, mười phần tuyệt luân sắc xảo khuôn mặt, mái tóc nửa bên màu trắng như tuyết ngấn, nửa bên còn lại thiên lam bồng bềnh, phía sau gọn gàng búi lên.

Nàng là một thân trắng noãn như ngọc da thịt, tinh khiết tựa như là Thiên Đường hạ phàm xuống Thần Minh, mặc dù trên người nàng không có cái gì đồ vật quý báu đặc biệt để chứng nhận thân phận, như cũ cũng sẽ không đối với nàng thần thánh, ma mị cùng tinh khiết huyền cơ có nửa điểm giảm bớt!

Thần Linh ?

Nàng thực sự là Thần Minh giáng thế ! ?

Trong lúc Giang Dục còn ngây dại ngẩn ngơ suy nghĩ.

Cũng không biết quan niệm người ở đây như thế nào, Đàm Phương vội vã nắm tay Giang Dục kéo xuống, bắt hắn cùng mình làm một cái lễ, trực tiếp quỳ lạy nữ thần.

“Minh Nguyệt Thần Cơ”. Đàm Phương chắp tay trước ngực hướng về Thần Cơ Thần Nữ, nàng thành tín niệm lên chú ngữ, cũng đem chính mình tự tay đan một cái vòng tay lụa hiến dâng lên coi như lòng thành kính.

Vị kia được xưng là Minh Nguyệt Thần Cơ nhìn trìu mến Đàm Phương một cái, cũng ôn nhu chìa tay xuống, thật giống cố ý để Đàm Phương đeo vòng tay lên cho mình.

“Nữ Thần của ta... ta... ta có thể đeo vòng tay cho ngài sao?” Đàm Phương ấp a ấp úng, vui sướng tột độ nói ra.

Chỉ thấy Minh Nguyệt Thần Cơ bình thản gật đầu, cũng không có cái gì tỏ ra thanh cao không thể mạo phạm.

Một bên khác.

“Minh Nguyệt... Minh Nguyệt Thần Cơ?” Giang Dục hơi kinh ngạc nhìn xem Đàm Phương, sau đó càng khiếp sợ không dám nhìn thẳng tới nữ nhân thánh khiết kia.

Vị này là trong truyền thuyết nhân gian đồn đại tinh thần trên trời Minh Nguyệt Thần Cơ?

Các ngươi đọc truyện có chút nhiều a.

Giang Dục bán tín bán nghi, một mực cho rằng lời đồn thổi chẳng qua là nói quá, cũng thực sự không thể nào tới mức hóa thần như vậy đi.

“Nữ Thần, có thể có cái gì làm ngài xuất hiện ở đây muốn cáo tri chúng ta làm giúp? Đàm Phương cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Việc của ta, các ngươi giúp không được”. Minh Nguyệt Thần Cơ nói.

Đàm Phương nghe ra lời này, tuy hơi thất vọng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đành cười duyên gật đầu.

Cũng đúng, cấp bậc của nàng bọn hắn đều nhìn không thấu, nàng một cái hất tay, Tây Hành Thần Châu khả năng đều rơi vào mạt lộ thảm họa. Như bọn hắn những này bình phàm nông trại sư, liền không có khả năng.

Giúp được nàng, bọn hắn ngồi im cầu nguyện chính là giúp được nàng duy nhất phương pháp!

“Vậy người đến đây làm gì?” Giang Dục tò mò hỏi.


“Tình cờ đi ngang, có chút việc ở Tây Châu cần xử lý”. Minh Nguyệt Thần Cơ trả lời rất ôn hòa, không có thái độ cao cao tại thượng gì cả.

Giang Dục trầm mặc suy nghĩ một chút.

Hắn bây giờ đang thất vọng lắm.

Không phải trứng rồng, trứng siêu thú, sắc đẹp nữ giới đối với hắn không thể làm hắn vui được, cho dù có đẹp cách mấy.

“Ngươi... ngươi không thực sự là Thần đúng không?” Đột nhiên, Giang Dục không nhịn được hỏi ra.

Trong lời nói, Giang Dục đã bỏ đi kính ngữ ‘Người’, lúc này hắn trực tiếp xưng ‘Ngươi’ ngang hàng với Minh Nguyệt Thần Cơ.

Nghe được lời bất kính như vậy, Đàm Phương giật bắn mình, cho Giang Dục hung hăng một cái trừng mắt lớn.

Minh Nguyệt Thần Cơ đồng dạng nhìn hắn, không phủ nhận, cũng không công nhận.

Giang Dục mặc kệ hỏi tiếp: “Nếu không phải Thần, vậy ngươi chẳng qua cũng giống như chúng ta?”

Lần này, Minh Nguyệt Thần Cơ lại bộc phát ra mị diễm nhan sắc trên người, tại nàng trong giọng nói giống như là có Thần Âm dễ nghe rót vào tai hai người đang quỳ bên dưới: “Chúng ta? Ân, có thể coi là như vậy”.

“Ngươi không thể ban phép màu, không thể khôi phục ký ức cho ta, không thể giúp mọi người khỏe mạnh không bị bệnh tật, tất cả đều không thể đúng không?” Giang Lục thừa thắng xông lên, tựa hồ muốn đứng lên tới nơi rồi.

“Không có”. Minh Nguyệt Thần Cơ nói.

“Vậy ngươi biết cái gì?" Giang Dục mặc kệ Đàm Phương còn tiếp tục quỳ, hắn đã đứng lên, nghiêm túc mà hỏi.

“Ta biết cách trở thành Minh Nguyệt Thần Cơ”. Minh Nguyệt Thần Cơ híp mắt cười, nụ cười của nàng mỹ diệu xinh đẹp đến nỗi, lập tức làm tan chảy cả tâm phách Giang Dục.

Hắn giống như một cái nam nhân bị lọt hố sâu không đáy vậy, bị tuyệt thế sắc đẹp triệt để luân hãm chìm vào, Giang Dục cho dù không có sở thích quá lớn với nữ nhân đẹp, nhưng đẹp đến nao lòng, đẹp phá vỡ linh hồn vững chắc của mọi sinh vật liền là một chuyện khác. Giang Dục thần trí bắt đầu bị định nghĩa lại, hoàn toàn nằm vào trong lòng bàn tay của Minh Nguyệt Thần Cơ.

Tựa hồ nếu bây giờ Minh Nguyệt Thần Cơ muốn hắn đi giết Đế Hoàng, Giang Dục cũng sẽ tình nguyện hiến dâng toàn bộ sức lực của mình.

Trái lại Minh Nguyệt Thần Cơ nàng thì khá cẩn thận nhìn về phía Giang Dục, thấy được Lưỡng Vĩ Dạ Miêu trên vai hắn cũng đang vô cùng thành tín cúi đầu thấp xuống.

Sau khi nàng đánh giá loáng thoáng một phen vận khí trên người hắn, đánh giá xong thì mở miệng nhỏ nhẹ nói: “Rời nơi đây đi đi, đi đến Bắc Phương Thần Châu ngoài 00 vạn dặm, thuộc về Thanh Vũ Đế Quốc có một ngọn dãy núi lớn tên là Trác Sơn, khí vận của ngươi thuộc về nơi đó, ở nơi đó, ngươi có thể phát triển”.

“Thanh Vũ Đế Quốc!?” Giang Dục sửng sốt một đoàn, trong con người lộ ra mờ mịt khó hiểu chi quang.

Minh Nguyệt Thần Cơ không tốt nói thêm cái gì, chỉ là một dạng gật đầu, lộ ra vẻ mộng mị đặc thù.

Hắn không hiểu nhiều lắm cái gì gọi là khí vận, cũng không biết có phải người ta ỷ đẹp muốn nói gì nói hay không.

Nhưng Giang Dục hay là cảm thấy, một người tay trói gà không chặt như mình, nếu không đem ma pháp thi triển ra ngoài thì nô bộc đều đánh không lại, lừa gạt hắn cũng chẳng có chút ý nghĩa.


Huống chi từ ánh mắt của Đàm Phương lườm hắn một cái, Giang Dục tuyệt đối không dám bất kính, chỉ có thể biết được Minh Nguyệt Thần Cơ cái này hẳn là đối với toàn bộ Tây Châu liền chính là tín ngưỡng lớn nhất, nàng lời nói, tuyệt không có chuyện nói cho vui.

“Cảm... cảm tạ Thần Cơ”. Giang Dục cúi đầu thấp xuống nói.

Bất quá, Giang Dục chú ý một điểm.

2000 vạn dặm đường?

Cái này đi bao xa?

Nhanh nhất cũng 2, 3 năm đường vừa phi hành vừa nghỉ ngơi.

Đàm Phương một bên lúc này đã đeo vòng tay cho Thần Cơ Thần Nữ xong xuôi, nàng cũng được dìu đứng lên, không cần phải thi lễ nữa.

Minh Nguyệt Thần Cơ sau đó đưa cho Đàm Phương một túi vật phẩm, cẩn thận dặn dò: “Ngươi vừa nãy tặng ta một vòng tay, ta vừa vặn có quà tặng cho các ngươi. Trước hết, ngươi tên là gì?”

“Thảo dân gọi Đàm Phương”. Đàm Phương như cũ lễ tiết đối với Thần Minh là phi thường chăm chú.

Minh Nguyệt Thần Cơ nói: “Đàm Phương, ngươi đi theo sư đệ của mình chăm sóc cho cẩn thận, khí vận của ngươi song hành cùng với hắn. Trong kiện vật phẩm này có Hắc Ám Địa Tâm, có Thôn Linh Chi Mạch cùng một chút đồ vật dinh dưỡng, nuôi đến giai đoạn thành thục kỳ và hoàn toàn kỳ, có thể lấy ra để Lưỡng Vĩ Dạ Miêu đột phá đến ít nhất Vương cấp, Đế cấp”.

“A... Đa tạ Minh Nguyệt Thần Cơ”. Không đợi Đàm Phương kinh hãi, Giang Dục một bên đã kém chút quỳ lạy nàng thêm mấy chục lần.

Hắn trực giác là cảm thấy đúng, quả nhiên hôm nay có cơ duyên trên trời rớt xuống cho mình.

“Lúc nãy không phải ngươi còn không coi ta là Thần sao?” Minh Nguyệt Thần Cơ giảo hoạt mị hoặc như một tôn nữ đế hồ ly, sau đó cũng không đợi hai người kia đáp trả lại cái gì, mặc cho Giang Dục xấu hổ lúng túng, chính nàng khoát tay một cái, theo sương khói mờ ảo thần bí rời đi.

Tại nàng đi một lúc không lâu sau.

Ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~~!

Phía Tây Cương nơi Sơn Hầu Đế Vương chạy nạn đi đến, nó bất ngờ va chạm với một cái khác sát khí máu tanh đùng đùng ác ma.

Có lẽ, mấy năm nay giết chóc như ngóe, ác ma xưng hiệu Tù Đảo Thánh Vương cũng cần thời gian dài mới có thể bỏ xuống sát chướng trên người mình được.

Bây giờ ai đụng nhầm hắn mà gây sự, một lời không hợp thì chỉ có nước mai táng...

....................





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện