Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1066: Nam mô thiện tai



............

Trong nháy mắt sự việc chuyển biến không thể lường kịp, những người khác hai mắt đã không giấu nổi vẻ khiếp sợ, đồng thời mang theo hoang mang cực độ không biết nên làm gì.

Ngọc Diệm Kỳ Lân từ khí tức đối chiếu trình độ, dường như không có thua kém Nguyệt Tư Thiều Quang a.

Cùng là đỉnh phong Vương cấp !

“Thì ra là một tên Thú Hồn sư”. Nguyệt Tư Thiều Quang trừng lớn cặp mắt kia đánh giá Ngọc Diệm Kỳ Lân cùng Mạc Phàm, hắn đã hoàn toàn quên đi hết thảy đau đớn phải gánh chịu trên thân trước đó.

Trong Siêu Duy thế giới, nhất là ở Nam Châu, bên trong Nhật Minh Giáo sẽ rất thường xuyên bắt gặp một chút cường đại Thú Hồn Sư. Những người này sử dụng công pháp khôi lỗi thuần thú, nuôi dưỡng yêu tinh, yêu ma, quái vật.

Mà Mạc Phàm triệu hoán ra Ngọc Diệm Kỳ Lân, không nghi ngờ chính là một cái Thú Hồn Sư!!!

Chỉ bất quá, Nguyệt Tư Thiều Quang là một trong những người có vai vế lớn trong Nguyệt gia, hắn trước tiên không thể đi tiếp nhận chính mình phạm vào mạo phạm chi tội, hắn nhận trọng trách gia chủ giao phó, càng không phải là dừng cương trước bờ vực, hắn cặp mắt kia bỗng nhiên trở nên càng thêm sắc bén, trở nên bắt đầu quyết liệt!

“Đánh hắn, chúng ta người đông hơn, không việc gì phải sợ”.

Nguyệt Tư Thiều Quang siết lại nắm đấm, vận kình không gian chi lực đấm một quyền xuống mặt đất tạo ra sóng nổ đổ sập một mảng mấy trăm mét đường phố gây ra địa chấn kinh khủng.

“Lộc, nhớ kĩ phương pháp đặc huấn, đây là bài tập sân đầu tiên của ngươi”. Mạc Phàm ôm bàn ăn bỏ chạy ra đến một góc, chính mình ngồi ăn mì cùng quan chiến.

“Hí hí i i i ~~~~~~”

Ngọc Diệm Kỳ Lân không hiểu u oán giậm chân, nó hí dài lên một tiếng phản đối, đối với lời nói vừa rồi cảm thấy thiếu công bằng.

Nó biểu quyết muốn được ăn mì, mì nhiều thịt, tại sao chủ nhân không đánh mà nó phải đánh? Nó nhưng đặc biệt ưa thích ăn mì nhìn xem chủ nhân trang bức vả mặt người khác hơn.

Mạc Phàm sửng sốt một cái.

Lạnh lùng quát: “2133 vạn kim tệ ta đập lên người ngươi. Ngươi mẹ nó tưởng ta đắp tiền trang trí à? Ngươi không đánh, ta đem ngươi sừng nai cho cắt”.

“Hí hí i i i ~~~~~~~~~~”

Tử Lộc lần nữa nhảy cẩng lên phản đối Mạc Phàm, không được dùng vũ lực đánh đập sủng thú.

Thân thể nó bắt đầu bày biện ra Thâm Lôi màu sắc, yêu dị khí tức cùng thần thánh khí tức hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, khiến cho nó không gì sánh được đặc biệt.

Đám người Nguyệt Tư Thiều Quang đã đánh tới nơi.

Đối mặt quần hùng công kích, có tận 4 người đạt được tạm thời Á Đế Vương lực lượng, Thiều Quang càng là đỉnh vị chính thống Đế Vương một cái, nhưng Tử Lộc biểu hiện được đặc biệt tỉnh táo, nó di chuyển tránh lui trước vô số cuồng bạo công kích mà cứ như là chơi đùa, mặc cho bọn hắn đem man lực phát tiết ở chung quanh khắp toàn bộ đường phố.

Nhà cửa đồ nát, người trong nhà bị ảnh hưởng, nhưng Tử Lộc vẫn là vừa đánh vừa cứu người.



Tốc độ nó trang bị lên Hồn Trang Lôi Khung Lưu Ly liền đạt đến một cái gọi là thuấn di siêu nhanh, nhìn thấy Tử Lộc hóa thành một đạo vô số tàn ảnh sấm chớp màu xanh di chuyển giẫm lên các thanh gỗ, các máng xối công trình bị văng ra, nó giẫm và di chuyển liên tục, đồng thời đem thường dân cho trong khu vực cho cứu hết, giống như là Vân Tốc Biến lăng ba di bộ pháp vậy.

Siêu Duy Vị Diện đã tiến hóa thăng cấp không biết bao nhiêu lâu rồi, đại địa vạn vật so với thế giới ma pháp cứng cáp gấp vài ngàn lần là bình thường, Đế Vương công kích sẽ không có cái kia hủy diệt thiên địa giống như là ma pháp vị diện, tác động lên thiên nhiên môi trường liền chỉ như một cái cao giai ma pháp thấp kém, nhưng đó là đang nói môi trường a.

Không nói bề mặt bị quét phía trên, những sinh vật, cây cỏ, nhà cửa công trình, tác động mặc dù đã hạn chế, nhưng vẫn có tính chất mẫn sát hàng loạt. Đế Vương triệt để toàn lực công kích, nói gì thì nói, quân chủ bên dưới khó có đường sống.

Hí hí i i i ~~~!

-Các vị, thượng đế có đức hiếu sinh, có thể hay không đánh trúng mục tiêu, đừng đánh người vô tội? (phiên âm)

Vừa tránh né công kích, Tử Lộc vừa dài dòng luyên thuyên giảng thuyết pháp nho gia, phật gia với đám người họ Nguyệt.

Nó giới thiệu rằng nó chính là Thần Thụy Tường Thú, là đại diện cho thiên đạo yêu hòa bình, sinh ra đã làm thánh mẫu.

Nó hết lần này đến lần khác yêu cầu mọi chuyện phải xử lý theo đúng hướng trình tự, không cần dùng vũ lực, nên đề cao xử lý bằng phương thức quan hệ ngoại giao, bình ổn ngồi xuống đàm phán a.

“Lải nhải lắm chuyện, ta đem mắt ngươi cho móc ra”. Một tên Á Đế Vương của Nguyệt gia nghe không hiểu Tử Lộc nói gì, chỉ cảm giác nó nói quá nhiều mà mệt mỏi tức điên lên, lớn tiếng mắng.

Hí i ~~~~~!

-Ghê tởm, mở miệng ra liền đúng là một cái chí tà chí ác ma nhân. Ta thuận thiên trừng phạt, đem ngươi cái miệng cho khâu.

Tử Lộc bỗng nhiên hướng trên đại địa giẫm mạnh, điện quang lóe lên, Thâm Lôi đánh xuống làm nổ tung mặt đất, đá vụn và bùn đất văng tung tóe khắp nơi, dưới bề mặt chỗ bị giẫm, một tòa to lớn lôi hồ đột nhiên sinh ra, màu xanh sấm chớp giống như vô số dây kẽm điện sắc bén lỉ rỉ bao trùm vùng địa phương này, càng đem những tên họ Nguyệt một mực vây ở trung tâm.

Địa lôi như thủy triều bắt đầu phun trào bấu víu vào người, khi thì nhiệt liệt bành trướng, khi thì băng lãnh thấu xương, khi thì lại như vạn lưỡi dao róc thịt...

Tên vừa rồi nói chuyện tại mảnh này Địa Lôi giẫm phạt trong hồ lôi bị tra tấn khổ không thể tả, hắn thật vất vả bị kẽm gai lôi điện móc vào, phải nhịn đau xé da thịt trên người ra mới miễn cưỡng thoát được, nhưng vừa thoát, lại gặp cái khác một tầng kẽm gai cho ghim.

“Phốc~ !!!”

Tử Lộc con mắt lại phóng xuất ra yêu dị chi huy, dùng lôi điện kẽm gai trực tiếp thành chỉ sợi, thật sự đem cái miệng tên kia cho khâu lại, để hắn đau đớn cực hạn, khóc ra nước mắt.

Nhưng đây không phải là tra tấn duy nhất.

Có một loại tra tấn, gọi là hoa mắt chóng mặt, thời gian tra tấn, vận tốc tra tấn.

Hắn nhìn xem Tử Lộc chạy vòng vòng làm chao đảo thiên địa, cảm giác giống như là chính mình bị phóng đến hố đen vũ trụ cho tích cực xoay, tinh thần tan rã, đạo tâm vỡ nát, chóng mặt buồn nôn.

Chung quanh hắn chỉ có không khí tia sét, nhưng hắn giãy dụa bộ dáng cùng ngâm nước đáy biển không hề khác gì nhau.

Đồng dạng những người khác cũng không có trốn qua loại tra tấn này.



Bọn hắn toàn thân ướt đẫm máu tươi do bị kẽm gai đâm vào, tóc bị nhiễm đến dơ bẩn đỏ tươi, không ngừng ho ra bên ngoài, nôn ra máu, mà huyết dịch giống như là ọe không hết một dạng, muốn đem cổ họng của bọn hắn cùng khí quản cho phá hỏng!

Hí hí i i i~~~!

Tử Lộc hài lòng hú hí lên một câu. Như thể đang tự thấy bản thân ghê gớm, chính mình thật là chiến.

Đám thấp kém coi như chơi xong!

Ánh mắt Tử Lộc nhìn chằm chằm vào bầu trời trên cao Nguyệt Tư Thiều Quang đã vận động không gian ba động bay lên.

Hắn đứng tại bên trong mây xám, ánh mắt đồng dạng sắc bén nhìn xuống chiến trường bên dưới không thể bị đánh bại Tử Lộc.

Nguyệt Tư Thiều Quang phi thường hãi vía rồi, giờ phút này, hắn phát giác được không có cách nào chạm trúng nổi vào người Tử Lộc.

Thẹn quá hóa giận, Nguyệt Tư Thiều Quang hiện tại đã bất chấp không cần để ý thân phận những người quản lý Cổ Vực, hắn muốn chỉ có thể dùng toàn lực đem không gian ép xuống diện rộng ở thị trấn này, mà phải dứt khoát đánh chết nó.

“Đi chết!” Nguyệt Tư Thiều Quang nhếch miệng cười nhạt, thả xuống lực lượng, đem nội kình không gian lực lượng trong cơ thể thả ra bằng đường miệng.

Hắn há miệng hô một tiếng, đầy bầu trời hóa thành một viên đạn không khí giống như đại bác đang lao thẳng xuống, dãy núi, trời cao cũng theo đó xoay tròn, cũng không ngừng bị biến dạng dị hợm.

“Lộc, đi lấy đà”. Mạc Phàm truyền âm căn dặn, sau đó hoàn thành húp nốt nước trong bát mì.

Tử Lộc không có cái gì yêu thuật phương thức đặc biệt công kích, không có trảo, không có răng nanh, không biết khè lửa, không có mắt bắt điện, nó chỉ có chạy, chạy và chạy, dùng bộ pháp chạy thật nhanh để bùng nổ gia tốc siêu thanh, đem sấm chớp để tạo ra động năng siêu việt tấn công.

Siêu Tốc Lĩnh Vực !!!

Vèo vèo vèo vèo ~~~~~~~~!

Nhìn thấy Tử Lộc hóa thành một đầu đạn chạy vòng vòng hàng trăm hàng ngàn lần trong nửa giây chung quanh thị trấn, cùng lúc đó, thân ảnh nó bắt đầu vô hạn phân ảnh, những này tranh thủy mặc Thâm Lôi trải ra hướng về phía cả vùng đại địa, giống như là một cái chuyển động bức tranh.

Tử Lộc dùng siêu tốc độ băng nhanh qua đến nỗi nghe mùi khét trong không khí, thời gian đều bị chậm lại trong mắt nó.

Không, kì thật, Mạc Phàm bởi vì chênh lệch cấp bậc quá cao, hắn không bị vận tốc của Tử Lộc cho ảnh hưởng.

“Rầm rầm rầm!”

Khi đã đủ động năng, trên người mang theo vô số tia chớp Thâm Hải, Tử Lộc giậm chân một cái, uỳnh phóng lên bầu trời, hàng vạn tia chớp thâm thúy to đùng xuyên qua mây xám đánh lên, mỗi một lần đều mạnh mẽ kinh người, đồng thời xé toạc viên đạn không gian của Nguyệt Tư Thiều Quang ra.

Công kích vừa rồi mặc dù va chạm trực tiếp trên thân Tử Lộc, nhưng hoàn toàn bị Lôi Khung trên người nó phân giải triệt tiêu.

Nguyệt Tư Thiều Quang dưới siêu tốc lĩnh vực của Tử Lộc, hắn cặp mắt giống như trơ lì cảm xúc vậy, động tác tựa một cái cơ quan động cơ khô dầu cót két trì trệ vô hạn.



“Phốc ~~~~!”

Giống như là một con Lôi Long Kình Thiên băng qua.

Đến khi Nguyệt Tư Thiều Quang tìm lại được thị giác, cảm giác có thể nhận biết sự vật trên đời, thân thể hắn đã phân làm hai nửa, một nửa cơ thể bên dưới đã biến mất.

Thân thể hắn rơi tự do từ bầu trời trên cao đổ ầm xuống.

Đương nhiên, như vậy cũng không có chết được a, quá lắm là rên rỉ thống khổ.

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa nhân loại ở Siêu Duy Vị Diện và ma pháp vị diện.

Nguyệt Tư Thiều Quang là Đế Vương cấp, hắn sinh mệnh lực dai dẳng không khác gì Đế Vương yêu ma, nào có mất thân dưới liền chết.

Mà lại nói, Tử Lộc là thánh mẫu của làng thú ăn thịt.

Nó không muốn giết người, nên vừa rồi một chiêu kia cũng không có nhắm trực tiếp vào đầu lâu, vào tim.

Mạc Phàm giờ khắc này mới đứng lên, hài lòng nhìn xem biểu hiện của Tử Lộc.

Tên này rất có triển vọng nha ! !

Mạc Phàm đi tới chỗ thân thể của Nguyệt Tư Thiều Quang vẫn đang khóc thét ở đó, hắn cầm tô mì vừa ăn xong của mình, nhẹ nhàng từ tốn úp lên đầu Nguyệt Tư Thiều Quang, mặc cho nước nóng chảy đổ ra ngoài.

“Ba ngày nữa đấu giá hội mở ra, ta cũng sẽ lại tới đấu giá, hi vọng lúc đó Nguyệt gia các ngươi biểu hiện tốt một chút”. Mạc Phàm cúi người xuống thấp giọng nói bên tai Thiều Quang.

Đồng thời hắn lấy chiếc đũa gõ vào cái bát úp trên đầu Nguyệt Tư Thiều Quang bong bong bong ba tiếng.

Nam mô thiện tai ! !

Ba ngày nữa hi vọng trời phật phù hộ ta mua được thêm đồ tốt ! ! !

.....................







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện