Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1078: Quy tắc khác đấu giá



..................

“Ai ra lại giá, chính là đối địch với ta!". Thanh âm thanh lãnh phát to toàn bộ đài thác đấu giá, đi kèm với nó là một loại tràn ngập không ai bì nổi bá đạo, “Đây là Hàn Hải Thẩm Tước ý chí”.

Sát lục ác ma phảng phất muốn hoành ép đương thời tất cả các thế lực khí tràng.

Trước đó người ta cũng từng thấy triều đình Thanh Vũ Đế Quốc vị kia Đại Học Sĩ cùng Nhật Minh Giáo vị kia hộ pháp cũng từng vì muốn giành đồ thuộc về mình mà không ngại hùng chấn dọa nạt giống như thanh âm đang phát ra.

Nhưng là, so sát lục lãnh ý trên người, vốn bọn hắn cũng không cùng đẳng cấp so được với Mạc Phàm.

Khi mọi người nghe được thanh âm này thời điểm, liền lập tức có một loại da đầu tê tê cảm giác.

Mùi máu tanh nồng nặc vô thanh vô tức phát tán ra, đây không phải là hăm dọa, mà thực sự từ ý nghĩa nào đó, nó chính là như vậy!

Kì thật đấu giá mặt trái sẽ thường xuất hiện những chuyện giống thế này, cường giả vi tôn. Đồng ý là liên minh các thế lực lớn sẽ bảo hộ lẫn nhau người tham gia đấu giá trong xuyên suốt sự kiện. Nhưng sự kiện phía sau đó, ai về nhà nấy, lại cho đi 6 tháng 1 năm trôi qua, đại gia có thể giữ được bảo vật đó không, vậy liền xem phúc vận.

Công bằng muốn nhìn thực lực, bao hàm hiểu rõ nội tình vật phẩm là gì. Khi các thế lực lớn đã ra sức uy hiếp muốn có, quy củ tuyệt đối không có thế lực nhỏ dám nhấc lên vạ miệng.

Trong lúc nhất thời, không chỉ là trận này buổi đấu giá lớn lặng ngắt như tờ, liền ngay cả toàn bộ Nguyệt gia ban tổ chức đều lâm vào an tĩnh. Sở dĩ bọn hắn an tĩnh cũng rất đơn giản, Nguyệt gia biết rõ người này, bọn hắn chỉ kém chút đem người này lên bàn thờ tổ tiên cúng bái.

Hàn Hải Điện uy nghiêm, Hàn Hải Thẩm Tước bốn chữ này cân nặng càng nằm phía trên đám thượng thư, đại học sĩ, hộ pháp cái gì đó của những thế lực lớn.



“Oa, lại thú vị rồi”. Ngồi ở phòng 400, Nhật Minh Giáo vị kia hộ pháp cười một cái gọi là sảng khoái, muốn xem xem kịch vui.

Phòng 401, Quỷ Cốc Tông nhị sư huynh Chúc Di Sơn không lạ gì món Thần Kiếm này, cũng không có ý định đấu giá, chỉ là một bên tiếu dung ý tứ gật đầu nhìn về quảng trường lớn.

“Tốt cho một cái Hàn Hải Thẩm Tước ý chí”. Điền gia và triều đình đồng loạt bỏ cuộc chơi, nhởn nhơ ở một bên trưng diện khuôn mặt khinh thường.

Mà các thế lực lớn đã bày tỏ thái độ từ bỏ Thần Kiếm, giống như ngay từ đầu đã không nguyện ý đấu giá, vậy thì những tông môn, gia tộc, quý tộc nhỏ lẻ bên dưới càng không có đảm đương đi ra giá, hơn nữa, bỏ qua quy củ bị uy hiếp, bọn hắn tiền vốn vốn cũng không đủ để cạnh tranh.

Phải biết, bỏ ra 40 kim nguyên bảo, Mạc Phàm ít nhất có thể mua sạch 8 cái gia phả thế lực đang ngồi đấu giá giống như bọn chúng a.

Triệu Mãn Duyên thì đã sớm rời khỏi phòng đấu giá, hắn hôm nay quậy đến đây đã đủ, đã tìm kiếm ra đối tác khách hàng phù hợp, nhanh chân một chút rời đi, miễn cho có người cay cú tìm đến hắn gây sự.

“Không có người cạnh tranh, vậy thuộc về ta”. Quang mang lóe lên, Mạc Phàm tiếp theo một cái chớp mắt cứ như vậy định biến mất ở trong hư không, vô tung lấy lên bảo kiếm.

Chỉ là đúng lúc này, một thanh âm ở bên tai hắn can thiệp lại.

“Mạc Thẩm Tước, ngươi chắc chắn mình không lựa chọn quá vội vã rồi sao?” Lê Nam Phước mang theo hoang mang nói ra.

Vị thiếu chủ nói lời rồi khẽ ngừng lại một chút, sau đó thành ý bổ sung: “Thứ đồ này mỗi 5 năm vẫn đem ra đấu giá một lần, là bảo vật đỉnh cấp áp hòm của mỗi một kỳ đại hội đấu giá, nhưng mãi cho đến bây giờ, vẫn không có người mua được nó. Thanh thần kiếm vốn tại hơn 110 năm trước từng xuất hiện ở Tây Châu, nhấc lên một trận mưa to gió tanh tàn sát Duy Vực, khắp nơi nhân sĩ chết dưới lưỡi kiếm của nó nhiều vô số, thẳng đến một vị trong Lục Điện Chủ của chúng ta ở Hàn Hải Cổ Thành là Ngô Việt Hùng đứng ra áp chế thì mới bắt được nó”.



“Lê thiếu chủ, chuyện đó thì có liên quan gì, không phải hiện tại không có người đấu giá với ta sao?” Mạc Phàm hơi khẩn trương muốn lấy đồ tới nơi.

Lê Nam Phước nhìn mẫu thân của mình một chút, lưu ý mẫu thân không biểu hiện gì, thế là thở dài một hơi, không giấu giếm nói:

“Nếu nó không có linh thì tốt rồi. Nó có linh liền là vấn đề, nó giống như một cái mất trí mất lý niệm, cô độc nhưng hung hăng bất phục, không thể thuần hóa. Ngô thúc thúc đã chi rất nhiều tiền tài cùng bảo tàng để bồi dưỡng cho nó nhưng ngược lại vẫn không thể lấy được nó tín nhiệm, giết chết đoạt cốt kiếm thì lại giảm đi rất nhiều giá trị, cực kỳ luyến tiếc. Cho nên Ngô thúc thúc ban đầu hội họp Kiếm với các vị điện chủ cùng nguyên lão Hàn Hải Điện đến hợp lực nghĩ cách... bất quá cách nào thử nghiệm cũng vô dụng, chỉ còn có thể đem hàng loạt bùa chú áp chế tu vi nó xuống, hằng ngày tra tấn ma diệt để phá toái hoàn toàn phần chấp niệm của nó”.

“Phá toái cả chấp niệm?” Mạc Phàm nhíu mày lại, hơi do dự hỏi: “Chính là nói, các ngươi thiêu đốt cả ký ức bản nguyên của nó, nguyền rủa đến phần kia tâm linh đang thai nghén trở lại cũng hoàn toàn mất đi, vĩnh viễn không cơ sở nào trở về?”

“Căn cứ theo lý luận thì đúng là như vậy. Bởi vì chúng ta cho rằng nó không bị thu phục được là do đoạn chấp niệm cũ còn dang dở kia, cho nên chúng ta diệt luôn để nó quên sạch ký ức cũ. Nào ngờ kết quả như cũ, Thần Kiếm mặc dù không có chấp niệm, nhưng hoang dại ngang tàng, coi như sử thi cấp trấn áp cũng chỉ chế tài cho nó quỳ xuống ma sát mặt đất, không thể chế tài nổi nó”. Lê Phước Nam tường tận giải thích.

Mạc Phàm khóe miệng co quắp, bất chợt hiểu ra cái gì đó, thử dò hỏi: “Vì vậy cho nên, các ngươi thường xuyên mang lên đấu giá đài, mục đích cũng không phải là đấu giá, mà là tìm xem ai có thể thu phục được nó”.

Đang còn chưa hết bàng hoàng, đột nhiên dưới khán đài, tiểu thư Nguyệt gia Nguyệt Thanh Y sau khi thảo luận với tộc trưởng, mở miệng nói:

“Phòng 405 đại nhân, dường như ngài chưa kịp đợi ta nói hết lời đã ra giá. Mời ngài nghe cho hết đã. Khoáng Cổ Vĩnh Dạ Ma Kiếm này không có cách thức bán đấu giá thông thường, mỗi một lượt đấu giá chỉ cần bỏ ra 5 kim nguyên bảo, người đấu giá sẽ có cơ hội đi lên thuần phục Thần Kiếm, nếu thuần phục được, Thần Kiếm sẽ thuộc về ngươi, bằng cách gì cũng được, không giới hạn số lần, nhưng cũng không được giết chết nó. Tất cả mọi người đều được thử”.

Lời của chủ tọa Nguyệt Thanh Y rộng rãi rót vào tai tất cả mọi người, đồng dạng để cho những người mới thấy lần đầu minh bạch được thể thức đấu giá riêng biệt đặc thù của báu vật Thần Kiếm.

Đây là đập tiền mua lượt, lấy về cơ hội thuần hóa, cũng không phải là đập tiền mua đứt. Nếu lại không thuần hóa nổi, vậy thì tiền mất tật mang.



Bất quá lúc này, thay vì bàn luận về Thần Kiếm như thế nào sẽ bi thu phục, toàn trường ánh mắt giống như buồn cười mà không dám cười nhìn về phía trên đỉnh chót vót phòng 405, thật muốn xem một chút biểu cảm của vị đại năng Hàn Hải Thẩm Tước đã méo mó như thế nào rồi...

Lê Phước Nam dùng tay che mồm, tận lực hít sâu một hơi nhịn cười, nhưng trên ánh mắt vẫn còn vẻ hài hước nhìn xem Mạc Phàm, rất cố nén nói: “Nên ta mới bảo a, Mạc Thẩm Tước, ngươi mất 40 000 vạn kim tệ, cũng chỉ là cúng cho chúng ta công quỹ. Ngươi thực sự cho rằng triều đình Thanh Vũ Đế Quốc, Nhật Minh Giáo, Quỷ Cốc Tông ba cái thế lực kia kiêng kị ngươi mà không đấu giá sao?”

Lần này thì vị Lê thiếu chủ đã không nhịn được bật cười: “Hắc hắc, trên thực tế, bọn hắn bị lừa mấy lần rồi, đối với cái kia lạnh lẽo bất phục Thần Kiếm đã chán đến phát ngán. Mẫu thân ta bày cho Ngô thúc thúc cách kiếm lợi trục lại tiền nuôi Thần Kiếm, bằng cách đem lên sàn đấu giá kiểu này, cuối cùng Thần Kiếm không những là không bị bán đi, mà tiền sau cùng vẫn tại chúng ta chui vào túi”.

“Ta kí sự đến nay, mấy lần trước đã thu hoạch về hơn 350 kim nguyên bảo tiền lượt người chơi khiêu chiến, làm giàu cho Hàn Hải Điện mua sắm. Hơn nữa, ngươi không biết, triều đình Lương Thiếu Soái đã từng đến đây đấu giá, khiêu chiến 11 lượt, tốn 55 kim nguyên bảo nhưng đều không thể thuần được cái này bạo ngược hoang dại đến cực điểm chi kiếm a”.

...........................








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện