Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1087: Thiên cơ



...........

“Để ta thử một chút”. Tiểu Mei nhìn vào những đồ án đầy hoa văn trên tường, bắt đầu chậm rãi đi đến đặt bàn tay vào, truyền một ý niệm thăm dò.

Mất mấy chục phút đồng hồ trôi qua không xuất hiện cái gì động tĩnh, chỉ thấy Tiểu Mei vẫn như cũ nhắm mắt đứng yên bất động nơi đó, đám người Diệp Tâm Hạ trong lòng càng nao nao, có chút hồi hộp xen lẫn chờ mong.

“Tinh~”

“Tinh tinh tinh ~~~!”

Đột nhiên khắp tám bức tường cùng trần điện xoay xoay tự biến ảo chính mình, khắp nơi phát ra một tràng thanh âm khiến cho Tâm Hạ choáng váng mặt mày, hai người còn lại thậm chí đứng đều đứng không vững.

Lãnh Linh Linh té sấp mặt xuống đất, bàn tay vịn lấy một tấm thảm, mở to hai mắt ra nhìn, bỗng nhiên phát hiện nhưng ký hiệu trên tường phát sáng lập lòe, quỷ dị hơn nữa chính là chúng nó đang chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, sau đó từ từ bay về phía Tiểu Mei.

Diệp Tâm Hạ vô cùng hoảng hốt nhìn tới Tiểu Mei. Sau khi quan sát những ký hiệu cổ văn lượn lờ chung quanh thân thể nàng, Tiểu Mei thân thể vậy mà tiêu thất đi một nửa, hóa thành một dạng giống như uyên linh đang không ngừng bay màu đi mất.

“Nguy to, là Thần Ngữ cấm chế, sợ rằng Tiểu Mei một mình không chống nổi cổ lão phản vệ”. Saga lờ mờ đoán được, nhưng nàng lại không giúp gì được ở tình huống này.

Một bên bạch quang lộng lẫy phát tán ra, chỉ có Diệp Tâm Hạ nhanh chóng khởi động Tinh Vũ Bỉ Ngạn, gần như ngay lập tức đã mở ra đồ án 10 vạn chấm nhỏ tinh tử phác thảo xong xuôi, trực tiếp đem tâm linh cấm chú câu thông linh hồn Tiểu Mei, phảng phất nhu hòa kéo về linh hồn của nàng.

Diệp Tâm Hạ cấm chú tâm linh bên dưới, không chỉ đơn giản như vậy có thể nhập vị đọc tâm thuật một người, nàng là chí cao vô thượng Thần Nữ, nắm giữ dung hợp pháp môn của Mạc Phàm, càng có thần thuật của Athena, nàng có thể vì người khác ôn dưỡng càng trở nên thanh tịnh hơn trong linh hồn, tâm trí càng trở nên bất xâm, mạnh mẽ hơn.

Phải biết, Tương Thiểu Nhứ trước khi rời khỏi thế giới ma pháp, được Diệp Tâm Hạ truyền cho một tia ý niệm, nàng dùng chính mình cảm ngộ để truyền đạo dẫn dắt Tương Thiếu Nhứ, thẳng đến Tương Thiếu Nhứ trở thành cấm chú tâm linh.

Tình huống cũng là tương tự với Mục Nô Kiều, Mục Nô Kiều không có khả năng lĩnh hội ra thực vật bán cấm chú, nhưng Diệp Tâm Hạ thì có thể, tại Diệp Tâm Hạ một khắc kia xâm nhập vào tâm trí Mục Nô Kiều thay nàng dẫn dắt, truyền đạo thay nàng lĩnh hội, có thể trực tiếp đột phá cấm chú cảnh giới.

Đương nhiên, dạng đột phá này cũng mất vài năm ổn định căn cơ thì mới được, bởi vì là khai thác năng lượng pháp tắc đạo văn để đột phá, thật giống như học sách văn mẫu để vượt qua kỳ thi, cho nên cũng không thể đạt được áo nghĩa cấm chú; nhưng tuyệt đối là xếp trên ngụy cấm chú, tính là phổ thông cấm chú đi.

Phàm là trực thuộc bạch ma pháp, chỉ cần đạt được Diệp Tâm Hạ thưởng thức, viên mãn siêu giai trở lên đều có thể trực tiếp sau vài tháng nghe giảng đạo liền phi thăng cấm chú.


Tiểu Mei thì không cần, nàng tâm linh ma pháp là nguyên sơ tự nhiên nhất, đến từ Bạch Thánh Linh chân chính, có thể coi là áo nghĩa trình độ. Dĩ nhiên không cần Diệp Tâm Hạ giảng đạo.

Nhưng nếu được Diệp Tâm Hạ song hành tăng phúc lại là chuyện khác, có thể trong nháy mắt trở thành một đạo pháp tắc tâm linh, chân chính chống lại cổ lão Thần Ngữ.

Linh Linh cùng Saga không thấy gì hết, nhưng tại tầm mắt của Diệp Tâm Hạ và Tiểu Mei lúc này, phảng phất chính là một thế giới đầy văn tự ký tự màu vàng.

Diệp Tâm Hạ biến thành một ý chí thể, một đạo thần quang màu vàng đứng bên cạnh đạo thần quang màu trắng của Tiểu Mei, kinh ngạc hỏi: “Thư Văn thế giới?”

Tiểu Mei nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng: “Không phải đâu Tâm Hạ tỷ, đây là Thần Ngữ Olympus, ý chí viễn cổ của Đế Thánh Tộc, của trăm ngàn bạch linh tinh linh cùng quân vương miện hạ”.

“Ý nghĩa của nó là gì?” Diệp Tâm Hạ hỏi.

“...Có lẽ là tiết lộ thiên cơ”. Chỉ thấy Tiểu Mei thầm thì nhẹ giọng nói.

Diệp Tâm Hạ càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, đối với mấy chuyện này kì thật chẳng biết bao nhiêu nhiều, lần nữa hỏi:

“Cái gì gọi là tiết lộ thiên cơ?”

Thần quang Tiểu Mei hất tay một cái, đem Thần Ngữ lớp lớp xé bỏ ra một tầng không gian mới.

Trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cái bức tường màu vàng hình chiếu, đang chiếu viễn cảnh nào đó.

Tiểu Mei kinh động đến chảy nước mắt, nước mắt của nàng có màu trắng chảy xuống miên man, giống như là tiếp nhận phi thường thống khổ thương tâm sự tình.

“Là tương lai”.

Ở Bạch Linh Vị Diện, Thần Mộc Tỉnh tiền thân là Siêu Thần Khí hệ thực vật chủng, có thể sánh với thiên đạo pháp tắc, đối với Đế Thánh Tộc tới nói, giá trị so với Đế Hoàng thậm chí còn cao hơn.


Làm hậu duệ Đế Thánh Tộc, Tiểu Mei chắc chắn nhận thức được điều này.

Nắm giữ Thần Mộc Tỉnh phần gốc thụ lớn nhất, dĩ nhiên Athena đã xem tới càng xa thiên cơ, nàng dự cảm được đường mệnh quỹ của mình có lẽ từ rất sớm, thậm chí, liền ngay cả diệt chủng, sự đổ nát của Bạch Linh Vị Diện cũng đã nằm trong dự liệu của nàng.

Chẳng qua là, nàng hết lần này đến lần khác đều không có cách để chống lại.

Mà cái này Thần Ngữ Olympus truyền lại, dĩ nhiên chính là một cảnh cuối cùng của Thần Mộc Tỉnh được ghi chép về trong kinh thư, là cuối cùng mệnh quỹ của Athena nhìn thấy.

Thiên Cơ ! !

Tê tê tê ~~~~~~!

Thần Ngữ ý chí phản chiếu ra một chút hình ảnh, tựa hồ là đang miêu tả lại cái nào đó cực kỳ trọng yếu sự tình.

Lúc này cả Tiểu Mei và Diệp Tâm Hạ ánh mắt đều đã mất đi tiêu cự, các nàng từ dưới nhìn lên màn, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, há to miệng giống như là tại im lặng hò hét, nhưng hét không ra, đưa tay ra giống như là muốn đi ngăn cản nhưng lại đã quá trễ.

Ánh mắt thê lương, thần quang nhỏ lệ đã tràn đầy mùi vị tuyệt vọng, bọn nàng rã rời tay chân, tựa như đã mất đi sinh mệnh ý nghĩa.

Nhân gian luyện ngục...

Hắc ám vĩnh hằng...

Thái Dương bị hắc ám thôn phệ, Diệu Nguyệt bị màu đen chết chóc cắn nát, toàn bộ chòm sao không còn một viên ngôi sao chuyển động, tất cả vẫn lạc, bao quát thứ mà mọi người vẫn gọi là nhà, Trái Đất cũng đã tiêu biến, bị tổn thương không hề nhỏ.

Khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, máu chảy thậm chí lơ lửng cũng không phải trên mặt đất, mà là lơ lửng giữa không gian hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh.

Cổ Nguyệt Tru Đế chân chính buông xuống lực lượng, liền mặt trời cũng không cách nào chịu nổi, sớm bị bóng tối bao phủ, cả người lẫn sinh vật quan hệ điên đảo, vị diện như luyện ngục tràng.

Linh Linh, Saga, Michael, Đồ Đằng thú tất cả đều bị Cổ Nguyệt Đế bộ hạ giết chết, tất cả đều bị vặn cổ, treo lên giữa Ninh Bàn Tháp chi đài để khiêu khích Mạc Phàm.



Mục Ninh Tuyết bị ức vạn mũi tên tử vong xiềng xích đâm xuyên qua lồng ngực, thê thảm bị kéo đến niêm phong ở trên Thái Dương, thiêu đến hủy dung nhan rồi liệm tắt, sau đó hoàn toàn bị hắc ám vĩnh hằng bao phủ.

Diệp Tâm Hạ nhìn thấy chính mình bị móc ra hai mắt, trở thành một cái xác chết trôi nổi giữa khoảng không cô tịch. Bên cạnh nàng, người kia hẳn là Asha Corea đi, bởi vì không thấy đầu lâu, nên Diệp Tâm Hạ cũng không thể chắc chắn lắm.

Bất quá, từ phần thân thể bầm tím rách nát còn lại, đại khái Diệp Tâm Hạ có thể hình dung ra nàng là Asha Corea.

Chết!

Tất cả đều chết!

Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu thậm chí hóa thành bụi phấn, thi thể đều chẳng còn.

Thanh Long bị lột ra da rồng, là một cái long thi đúng nghĩa quanh quẩn bao bọc lấy Trái Đất.

Tiểu Mei cũng nhìn thấy chính mình cái chết, cái chết của nàng, vậy mà ở bên cạnh ác nhân Lucifer. Lucifer bảo trì tại đưa tay ra tư thế, giống như là muốn cứu người nào đó một dạng, con mắt có thể nhìn đến có nước mắt, khóc ra máu đỏ, toàn thân bốc lên lửa giận có thể sánh với Thái Dương. Nhưng mà vẫn như cũ không làm được cái gì.

Một tia ánh sáng chậm rãi lóe lên, đã trở thành Bất Hủ Đế Hoàng Tà Thần Mạc Phàm bị đánh đến phế đi ý chí, bị rút ra tinh thần ma pháp, đổ vỡ đạo tâm, hắn triệt để trở nên nhu nhược.

Tại thân thể vặn vẹo nằm ở Hằng Tinh, chua xót lết đến bên cạnh thi thể Tiểu Thiên Hy, Mạc Phàm giống như là cầu xin ông trời tha cho nàng như vậy, hắn thậm chí đã khóc nức thành tiếng.

Thực sự là không đánh lại...

...........



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện