Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1101: Hoàn thành nhiệm vụ



..................

Mượn gió bẻ măng, đánh lạc hướng đám đông.

Vì để bố trí cho Đường Bá Hổ chắc chắn rơi vào tử cục, Lạc Nhạn thậm chí có thể chơi lớn đến cường độ này, dùng bùa chú của phù thủy để dẫn động tai nạn Trùng Tộc kéo đến Hàn Hải Đô Thành, liền liền bởi vì muốn càng ít người biết càng tốt, nhân viên của Hàn Hải Điện đều không thể biết được.

Trước là bố cục mọi người tụ tập ở quảng trường rời xa kết giới, sau là thiết kế tai nạn quần tộc, dẫn dắt tâm lý mọi người bỏ chạy theo đám đông về phía hầm trú ẩn an toàn.

Một chiêu này, triệt để khiến cho Mạc Phàm yên tâm hành thích người.

..........
..........

Cầm Viên.

Sưu! Sưu! Sưu!

Hắc ám phi hành nguyên khí tại phiến thiên địa này điên cuồng phun trào, nhưng vẫn như cũ không để thị giác người ta nhìn thấy được bất luận cái gì xảy ra.

Mạc Phàm tay thì kéo kiếm, nhưng tại hư giả hư giả xuất thủ trong nháy mắt, hắn bạo phát cực tốc cực đoan nhất lực lượng, đem bạch ngân thủ đoạn đột kích bất ngờ đâm xuyên qua đôi bàn tay của Đường Bá Hổ, rớt cả bút lông ra ngoài.

Hắn còn chưa kịp kêu rên lên, thì lại thấy lít nhít bạch ngân trói cả cơ thể như cuốn chiếu, nhất là phần miệng, miệng chưa mở ra thống khổ đã bị hung hăng quấn bịt lại.

Đường Bá Hổ tu vi là đỉnh vị quân vương, nhưng hắn chủ yếu dùng phép thuật Thần Văn đại hào, tựa hồ như Phù Thủy vậy, cho nên bản chất cường độ thân thể tuyệt nhiên không có đỉnh vị quân vương như thế, chỉ có hạ vị Quân Vương, sử dụng thêm hồn trang khải giáp mới lên được trung vị Quân Vương.

Trên thực tế, ở Siêu Duy Vị Diện thì chuyện này cũng không hiếm, nếu không muốn nói là rất nhiều trường hợp giống Đường Bá Hổ dạng này. Nhân loại hoàn toàn kỳ cuối cùng chỉ đạt được quân chủ cấp sinh vật, bao quát nhục thể ở quân chủ cấp. Muốn đột phá tiếp, bọn hắn phải thông qua Duy Tâm đạo quả.

Về phần Duy tâm đạo quả thì lại chia ra vài hướng chúc nghiệp tu sĩ. Phù thủy, Quỷ Bí giả, Thương Kim giả, Thú hồn sư, Nông thực sư. Trong đó, chỉ có Quỷ Bí giả, Thương Kim giả, Nông thực sư thuộc về dạng cận chiến, man lực cường công, mẫn công các loại nên mới bổ tu cường độ thân thể, thường thường cơ thể sẽ ngang cấp với cảnh giới, hoặc không lệch đi nhiều.



Ngay cả vị kia ỷ y vào Thần Bình Các của mình là Lương Thành Công, thế nhưng quả thật một khi hắn mở ra đạo quả, mặc vào chiến khải Thương Kim thời điểm cũng chính là có đỉnh vị quân vương nhục thể rồi.

Nhưng Phù Thủy và Thú Hồn sư không giống, bọn hắn bị lệch vài tiểu cảnh giới, thậm chí một đại cảnh giới là thường, rất ít hồn trang trên thị trường có thể san lấp được cách biệt này.

Mà Vạn Niên Ma Kiếm hiện tại đã là sử thi cấp độ, sau khi nhận được rất lớn hắc ám bản nguyên thuộc về Bạch Dương Nhật Kiếm đại khái rơi vào khoảng 5.7 / 10 trên thang đo Đế Hoàng ở thế giới ma pháp.

Kết hợp thêm Mạc Phàm rót ác ma tà lực vào sử dụng, một chút dao động mức 6.0 cũng có thể chưa chắc là đối thủ của hắn.

Vừa nhân cơ hội Đường Bá Hổ bị bạch ngân trói lại tay, không thể nào xuất ra lực lượng của mình, Mạc Phàm giẫm lên đầu gối hắn, xoay người một vòng, nắm Vĩnh Dạ Ma Kiếm vẽ ra một vòng đẹp mắt Ám Hàn chi quang.

Vòng kiếm này, không có bất kỳ cái gì kĩ thuật kiếm cảnh có thể nói, chỉ là dứt khoát mạnh mẽ, cường lực khủng bố áp qua, bởi vì Vĩnh Dạ lĩnh vực đặc thù, mặc dù kiếm phong gào thét mà lên, nhưng từ đầu đến cuối đều không phát ra nửa điểm âm thanh tiếng động, nhìn rất nhẹ nhàng, như một cái dây đàn bị ngón tay nhấn mạnh mà đứt vậy.

Păng một cái, thủ cấp Đường Bá Hổ ngọt xớt bị lấy xuống, máu đều chưa kịp bắn ra, một lời than vãn từ cửa miệng càng không có, đầu lâu của Quân Vương nhưng bị chém như bùn than, như nước chảy khe ngầm, hết thảy toàn bộ im ắng đến kinh dị.

Trảm xong, thậm chí Mạc Phàm vẫn còn có một loại chính mình không có làm gì cảm giác, rất không thực tế a.

Nguyên lai, cầm kiếm xịn, kiếm có nghề chính là cảm giác này!!!

Hồng Ma Hữu Kiếm bản chất thật không phải là kiếm, là bởi vì theo sóng gió cuộc đời, vận mệnh bắt nó phải thành kiếm. Nhưng Vĩnh Dạ Ma Kiếm bản chất chính là thực sự Thần Kiếm a, trời sinh cấp tạo hóa sinh vật kiếm, có khả năng cảm ngộ tự tu luyện, ăn nằm học kiếm, dùng vạn năm tuế nguyệt để lĩnh hội kiếm ý, gia tăng kiếm cảnh.

Mạc Phàm tận lực hít sâu một hơi, tới công chuyện.

Hắn kĩ năng thu hồn phách đặc thù của Tà Thần còn tốt chưa có mai một, theo thói quen chiến trận xong phải lập tức thải hồn dưỡng phách của đối phương cho thu lại, tiện thể gom trên người Đường Bá Hổ một chút dị bảo đồ tốt, tiền tài, bút mực.

Cái kia bút mực viết pháp, nhất thanh nhị sở là do Duy Tâm đạo quả của Đường Bá Hổ nặn ra nghén hình, kì thật không nghi ngờ là đồ tốt. Coi như Mạc Phàm không xài cũng không thể đem bán.


Xử lý xong xuôi, hắn đang định rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

“Nếu để lại thi thể, trên đời này nghe nói có một chút thủ pháp của hệ phù thủy có khả năng lật lại đồ án, từ đồ án cùng dấu vết bên trong tìm thấy một chút manh mối liên quan”. Mạc Phàm nói thầm trong lòng.

Đã là dạng này, hủy thi diệt xác, đem hiện trường phá đến tanh bành là tốt nhất!

Muốn phá thi thể của một Quân cấp cường giả, vậy thì phải xài đến bí kĩ.

Một cái màu xám chùm sáng tại lòng bàn tay của Mạc Phàm sinh ra, ngay tại sau một khắc ánh sáng đại phóng. Kịch liệt ánh sáng mạnh phúc hướng bốn phương tám hướng.

Ác Ma Huyết Hoa Quyền ! ! !

Một chiêu tuyệt kĩ Mạc Phàm từng học ở Tù Đảo Hải Vực, từng dùng đánh bại vô số cường giả, đánh bại Lương Thành Công.

Hắn dùng sinh mệnh lực để hiến tế, một tay giơ lên như là một cái Hoa Mẫu Đơn màu xám!

Từng đóa từng đóa hoa ma hỏa như trống rỗng mà sinh, lại sinh sôi không ngừng. Cả bầu trời phương viên đều bị hoa diễm xâm chiếm, Thiên Không, Đại Địa, giao chiến không gian bên trong hết thảy, đều hừng hực bị thanh tẩy.

Tại Huyết Hoa Quyền âm ĩ khuếch tán ra trước đó, khó mà tính toán vết đốm màu xám li ti cánh hoa trên tay Mạc Phàm đã tản ra, tất cả dồn nén đập xuống thi thể Đường Bá Hổ, để cho thi thể đó không ngừng gánh chịu lít nha lít nhít pháo nổ, gân mạch, nội quan, da thịt bốp bốp nổ như ném vào chảo dầu, cuối cùng huyết hoa hòa tan nung thành tro.

Hoa diễm đốt thành!

Ngọn lửa xám chi hoa, cực hạn mỹ lệ, cũng là cực hạn uy năng.

Không tới mấy phần giây, phần thân thể còn lại của hắn tại nháy mắt sau bị màu đỏ ác ma huyết phơi nhiễm cho xương tủy đều chẳng còn.

Lấy Mạc Phàm tay phải làm tâm, phạm vi trăm trượng bầu trời, đều bị màu xám huyết hà bao phủ, vạn lưu Cầm Viên một đòn giáng lâm, đem tất cả thành bụi bặm.



Bụi bặm chẳng mấy chốc sẽ lại qua đi, trả về thế giới yên tĩnh màu đen mực trước đó.

Một màn này bức tranh như thế tráng lệ lướt qua, đến mức rất khó có người chú ý tới bức tranh cạnh góc tán ra một vết mực nhạt.

Mà trên thực tế, phía ngoài cũng đã tắt màn hình chiếu, mà kể cả có còn chiếu đi chăng nữa, cũng chẳng ai còn ngồi ở đó để mà xem.

Vẻn vẹn chưa đầy năm phút trôi qua, người duy nhất xem được một màn thanh lý môn hộ này cũng chỉ có một mình Thu Ly.

Bất quá, nàng vẫn chưa kịp ý thức được khuôn mặt của Mạc Phàm thì mọi thứ đã xong xuôi rồi, tất cả từ đầu chí cuối là một màu đen vô tận, chẳng qua, nàng nghe thấy tiếng rít, tiếng nổ, thế thôi.

Hắc ám vật chất của Lạc Nhạn bố trí, thêm vào Vĩnh Dạ lĩnh vực của Tiểu Dạ điệp gia chồng chất lên, căn bản là một chút động tĩnh, một chút huyết hoa sương xám đều hoàn toàn bị che mờ. Sở dĩ thấy được màu xám, cũng chỉ có một mình Mạc Phàm thị giác đứng gần nhất mới thấy được.

Kể cả có người về sau tiến đến kết giới điều tra, hết lần này lần khác cũng chẳng còn một chút gì manh mối lưu lại hiện trường, có chăng, là thiên địa đổ nát do trước đó Đường Bá Hổ cùng Thu Ly hành văn oanh tạc.

Nói tóm lại, hắn bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát Đường Bá Hổ, mặc dù xử lý có chút cồng kềnh, nhưng nhìn chung vẫn là tất cả đem giải quyết thành công mỹ mãn.

............................







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện