Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1126: Liệt Diễm Thiên Linh



..............

Nhánh hang động này càng đi vào trong càng nhỏ hẹp, thế nhưng nhóm năm người mới đi một lát đã kinh ngạc phát hiện có một vòng xoáy hỏa diễm ở trước mặt.

“Vòng xoáy này chính là kết tủa sinh ra từ hỏa sủng tinh linh sao?” Nhàn Nhàn tuy là kiệm lời, nhưng đôi lúc vẫn tò mò hỏi Mạc Phàm.

Tầng nham thạch chung quanh vòng xoáy hỏa diễm đều đỏ bừng, nóng như than củi, bằng mắt thường có thể thấy được tại rất nhiều vị trí có nguyên một mảnh tường đá lóe sáng y như thái dương tinh thể.

Roẹt roẹt roẹt roẹt ~~~~~~~~~!

Vòng xoáy hỏa diễm không ngừng xoay tròn phun trào hỏa diễm ra ngoài, phạm vi lan tràn không lớn, nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ.

“Chủ thượng, bên đó chắc chắn có hỏa hồn chủng, nói không chừng ở vị trí trung tâm sẽ có thiên chủng ra đời”. Trong thế giới tinh thần, Lãnh Liệp Vương lập tức nhắc nhở Mạc Phàm một câu.

Mạc Phàm âm thầm gật đầu, hắn cũng có thể đoán được ở trong hoàn cảnh đặc thù vô số tinh linh này rất dễ xuất hiện những loại Nguyên Tố mệnh chủng và tinh thạch.

“Bất quá, nếu đổi lại là ta, lấy ta góc nhìn, cảm giác được ngay từ đầu chúng ta đã rơi vào bẫy của Lãnh Hà Yêu Chủ”. Tô Lộc bổ sung một câu.

“Hiểu được”. Mạc Phàm đột nhiên dừng bước chân lại, ra hiệu cho mọi người dừng.

Dĩ nhiên Tô Lộc nói có lý, đầu kia Yêu Chủ nếu như để vô số sủng tinh linh nộp mạng một cách không ngần ngại, dùng cái chết của tinh linh để tăng nhiệt độ động địa, cái này trên lý thuyết chỉ là giải quyết được hậu họa tạm thời, cũng không phải biện pháp ngăn ngừa kẻ địch càng nhiều từ bên ngoài đến công kích.

Khả năng lớn hơn, không loại trừ ngoài việc dựng dục ra tinh thạch và hỏa chủng, hẳn vẫn còn một ý nghĩa gì nữa. Nếu không những khối tinh thạch và hỏa chủng này sẽ bị những người khác lấy đi.

Đột nhiên ầm một tiếng.

Trong vòng xoáy lửa xuất hiện một cột hỏa uốn éo như là Viêm Lãng Tác (dây roi). Trên liệt diễm tác, thêm vào từng đạo từng đạo sí văn, những sí văn này nóng bức mà dày đặc, cảm giác được năng lượng chất chứa bên trong như một ngọn núi lửa thủ thế chờ đợi, nhẹ nhàng vung ra là có thể xúc động thiên kiếp dung viêm.

Ầm ầm ầm ~~~~!

Sóng lửa quét tới một lúc đẩy lùi hai con Mãnh Mã Quỷ Vương và Ban Lan Quang Hổ về mấy chục bước.



“Liệt Diễm Thiên Linh thượng Vương cấp?”

“Hừ, Vương cấp mà đã ngông cuồng, để ta đến!"

Lộc Vũ sớm bị che mờ lý trí, hiếu thắng xông lên, nhanh chóng chạy tới gần vòng xoáy hỏa diễm nghênh chiến với Liệt Diễm Thiên Linh.

Thế giới của cường giả vi tôn, tối trọng yếu chính là giữ vững lực chiến đấu luôn luôn ở trạng thái cao nhất, tranh thủ trong lúc đối phương còn chưa tỉnh táo liền nhanh chóng thanh trừ.

Có thể nói, mấy việc này Lộc Vũ vận dụng tương đối phi thường thành thạo, triển khai cũng rất nhuần nhuyễn, rất có bài vở sách văn mẫu cầm tay dạy bảo.

Hắn duy nhất thiếu sót chỉ nằm ở một chỗ ---- là bị mờ đi lý trí, chưa kịp hiểu được đối phương chân chính thực lực a.

“Thôi Vũ Phi Mã – Hàn Phong Phi Đao!" Lộc Vũ hét to ra lệnh cho Mãnh Mã Quỷ Vương thi triển cường đại sát chiêu.

Lúc này Mãnh Mã di chuyển thật nhanh, thân thể bắn ra mấy ngàn luồng phong nhận màu trắng xanh xuất hiện ở trong hang động nhỏ hẹp, liên tiếp chém vào vòng xoáy ở giữa, cũng chính là Liệt Diễm Thiên Linh.

Hàn khí từ phong nhận toát ra lượn lờ giúp cho toàn bộ khu vực chung quanh mát mẻ lên vài phần. Nhưng lực lượng hàn phong của Mãnh Mã Quỷ Vương không thể nào ngăn cản được nhiệt độ nóng rực từ vòng xoáy hỏa diễm, vô số Phi Đao Hàn Phong vừa mới hiện ra đã bị hòa tan rất nhanh, uy lực kỹ năng cũng lập tức giảm mạnh.

“Vù vù vù vù ~~~~”

Liệt Diễm Thiên Linh lộ ra ngoài từ vòng xoáy, dáng người nó giống như một cái yêu nữ không có chân vậy, lơ lửng đứng chung quanh liệt diễm lĩnh vực.

Bị người ta dẫn quân đến gây sự, Liệt Diễm Thiên Linh không có đứng yên nhìn xem, tay của nó hóa thành Viêm Lãng Tác, điều khiển liệt hỏa vô cùng thành thạo, vừa mới bắt đầu chiếm cứ công kích ưu thế liền buông thả các loại kỹ năng múa roi liên tục nhắm về phía Mãnh Mã Quỷ Vương.

Roi múa uốn lượn như là linh xà, ầm ầm ngân vang vài trăm tiếng, chỉ chốc lát sau, dù để đem hàn phong phi đao ra hỗ trợ ngăn chặn, nhưng thân thể Mãnh Mã Quỷ Vương cũng đã có dấu hiệu rạn nứt, tình cảnh chật vật chịu không nổi.

Theo chiến đấu vài phút trôi qua, Mãnh Mã Quỷ Vương thương thế càng nặng, da dẻ bị đánh bong tróc chảy mũ, hỏa diễm đốt lông đen xịt trên người nhưng vẫn không có dập tắt, mặc dù nó vẫn có thể đánh tiếp, nhưng xác thực tình trạng đã xuống sức trầm trọng, rõ ràng rơi vào hoàn cảnh siêu xấu.

Những này để cho sắc mặt Lộc Vũ bắt đầu trở nên rất khó coi, thậm chí có chút muốn ngoảnh đầu lại xin nhờ ứng cứu.



Cuối cùng, hắn vẫn là bỏ qua mặt mũi, tức giận chĩa đầu mâu về phía đồng đội sau lưng, tuy không có dám nhìn thẳng mặt Mạc Phàm, nhưng đại khái cố ý quy tội lần này hành động thất bại cho Mạc Phàm và đồng đội.

“Ngươi… ngươi... các ngươi tại sao không ai đánh, tại sao Ngọc Diệm Tiên Lân của ngươi vẫn đứng nhìn hả? Các ngươi nữa, Tuân Đỗ, Ngọc Hiền, làm sao các ngươi nhìn xem mà không trợ giúp?"

Mạc Phàm bình tĩnh dị thường, đối mặt Lộc Vũ chỉ trích cũng chỉ cười trừ vô thưởng vô phạt, tựa hồ trong mắt đã sớm không có tên này tồn tại.

Mặt khác, cho dù là những đồng đội thân cận hơn trăm năm làm việc nhóm với với nhau, ngay cả Tuân Đỗ cùng Ngọc Hiền cũng nhận ra, Lộc Vũ khống chế Mãnh Mã Quỷ Vương không thể nào là đối thủ của nó. Bọn hắn cũng rất bất ngờ, khó hiểu Lộc Vũ tính cách hôm nay, tựa như là ma nhập vậy, đã điên rồi, tâm ma cố ý muốn thể hiện bản lĩnh thì không có suy nghĩ đến điểm này.

“Ta cảm thấy ta không giúp được ngươi, ngươi liều mạng xông lên như vậy, không có kế hoạch tác chiến cần thiết, ta thể nào cũng chết chùm”. Tuân Đỗ bình thản chối bỏ.

“Ừ, ta cũng nghĩ thế”. Ngọc Hiền gật đầu xác nhận.

Cũng không phải là bọn hắn không muốn giúp, nhưng cái kia Liệt Diễm Thiên Linh xác thực được tăng phúc rất mạnh, đánh trong lĩnh vực sân nhà đối phương, cứ việc là ba đầu Đại Đế cùng xông lên, nhưng nếu không có hiệp đồng tác chiến rõ ràng, kết quả cũng chỉ là thay nhau ăn đập đến chết.

Nhật Minh Giáo chính là tà giáo phái. Đã rơi vào trường hợp này, nếu không phải cấp bậc vị trí trong giáo chênh lệch thì tốt nhất nên là mạnh ai nấy sống, đều là đồng cấp với nhau, người không vì mình trời tru đất diệt.

Hai người bọn hắn vốn là chờ Mãnh Mã Quỷ Vương của Lộc Vũ thất bại thì mới dự định cùng Mạc Phàm ra tay.

Nhàn Nhàn càng khoa trương lời nói hơn, nàng không tiếc lời mắng: “Mấy kẻ ảo tưởng cùng ghen ăn tức ở thường thích tự cho mình là đúng. Cầm tảng đá càng lớn thì đập chân mình càng đau thôi”.

“Ngươi... các ngươi...” Lộc Vũ chỉ tay lại, miệng lắp bắp sắp sửa tức trào máu lên bản họng.

Ong~~~!!!

Ba vầng sáng chói lóa hỏa diễm đột nhiên nhiễu xuống trên tay Liệt Diễm Thiên Linh, sau đó hóa thành ba mũi tên lửa hừng hực hủy diệt chi tức, kèm theo là một thanh Nhiệt Sương Cung ngưng tụ.

Ngay sau đó, nghe tiếng póc một cái.

Ba mũi tên Liệt Diễm Nguyên Tố bốc cháy hừng hực, toàn thân ngọn lửa nóng bỏng phóng về phía chủ sủng của Lộc Vũ.



Liệt Diễm Thiên Linh đứng trong phạm vi vòng xoáy hỏa diễm nên hiệu quả kỹ năng này bộc phát nhận thêm vô số thiên hỏa hồn hỏa chúc phúc, uy lực trùng kích thêm mãnh liệt, mỗi một mũi tên bay tới giữa không trung đều có uy lực từ Đế cấp hỏa kỹ trở lên. Hơn nữa, công kích ở khoảng cách gần như vậy, hang động lại hẹp, Mãnh Mã Quỷ Vương căn bản không kịp tránh né, cũng không có bất luận cái gì phương án phòng ngự cấp tốc.

Bang Bang Bang ba tiếng, cả một góc khủng bố tường động cứng cáp không gì sánh được bị chọc thủng.

Lúc này, may mắn cho Mãnh Mã Quỷ Vương là Mạc Phàm để Tử Lộc xuất thủ, Tử Lộc tốc độ phi thường kịp thời từ phía sau lưng đánh bay cái đầu ‘ngu xuẩn’ Mãnh Mã này, nhường nó một mạng sống lưu lại, về sau sẽ còn có ích cho Mạc Phàm.

“Bảo Mãnh Mã Quỷ Vương của ngươi lui về đi”. Mạc Phàm chậm rãi tiến lên, ra lệnh cho Tử Lộc thi triển mấy đạo Lôi Tường Thâm Hải, mượn điện trở tạo thành kết giới, cản trở Liệt Diễm Thiên Linh công kích lung tung.

Nhận được cơ hội thở dốc, Lộc Vũ mặt dày lập tức gọi Mãnh Mã lùi trở về, nhưng cái tên này hôm nay làm sao ấy, phiền chán vẫn đứng tại chỗ không ngừng lải nhải, biện hộ vì sao mình thất bại.

Hết đổ lỗi người này đến đổ lỗi người kia, lại giao phó nguyên nhân vì môi trường thời tiết.

Nhàn Nhàn mệt mỏi, tính nóng như kem định nổ súng bắn nát đầu hắn tại chỗ cho rồi, may mắn là có Mạc Phàm giương tay cản lại, hắn chậm rãi lắc đầu khuyên nhủ nàng một phen, hi vọng nàng hoàn toàn đừng nên đặt cái tên kia vào trong mắt, miễn cho chính mình bị ảnh hưởng đạo tâm.

“Cùng nhau đối phó đi, đầu Liệt Diễm Thiên Linh nhờ có vòng xoáy hỏa chủng quá lớn nên tăng cường ưu thế hơn ta. Nếu không một mình ta tuyệt đối có thể đánh bại nó dễ dàng”. Lộc Vũ tiếp tục mặt dày nói.

“Không cần, ngươi lùi ra xa một chút, đứng nhìn là được rồi”. Mạc Phàm hờ hững đáp lại.

...............








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện