Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1130: Đế Hoàng là một hành trình



.............

Không thể phủ nhận, đầu mối của Athena dẫn Mạc Phàm quyết định đi sang Siêu Duy Vị Diện lập tức phát huy tác dụng, mở ra rất nhiều con đường cơ duyên tu luyện cho hắn.

Làm tối cao Bạch Linh Thánh Đế, Athena nắm giữ siêu thần tinh Thần Mộc Tỉnh thôi diễn các phân cảnh giả định khác nhau ở tương lai, đoán chừng trong những khả năng có thể xảy ra đó, cũng có lẽ sẽ có chút ít trường hợp nếu Mạc Phàm đi đến những Triệu hoán vị diện, Hắc Ám vị diện, Quang Minh vị diện, nhưng kết quả chưa chắc có thể thu được nhiều sức mạnh đến vậy.

Quang Minh vị diện không có hắc ám, Hắc Ám vị diện không có quang minh, cả hai đều trên trình độ nhất định ức chế nguyên tố và thứ nguyên ma pháp.

Triệu Hoán vị diện là khả thi nhất một cái có thể mang lại nhiều cơ duyên cho nhân loại, nó chỉ thiếu mỗi bạch quang chữa trị cùng bài xích quang minh nguyên tố, không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng ngạch cái nỗi, thế giới triệu hoán vốn là thế giới nguyên thủy, toàn bộ là quái vật, ma thần cùng yêu thú hoang dại sinh sống, tồn tại trong vị diện này thời gian lâu, rất dễ sẽ khiến tâm cảnh của nhân loại bị đồng hóa, có hay không thời khắc nào đó sẽ đánh mất bản thân và biến hình trở thành yêu ma thì khó mà đoán trước được.

Về phần thế giới ma pháp thì lại càng không. Ở thế giới ma pháp, thiên đạo pháp tắc vẫn đang tiếp tục viết xuống các quy tắc mới nhằm duy trì sự phát triển của không gian lên tầng thứ vũ trụ cao hơn, rất nhiều các ngưỡng hạn chế bị thiên đạo bày biện ra làm cản trở con đường lĩnh hội của vạn vật.

Mạc Phàm muốn lần nữa đột phá đến cực hạn cao hơn, tự nhiên hắn càng cần phải có tuệ căn cảm ngộ vượt khỏi phạm vi hiện tại, phải càng siêu phàm ưu tú thì mới có thể, chí ít cũng muốn được như Mục Ninh Tuyết hay lão sư Nhật Ánh dạng này. Đó là vấn đề thứ yếu. Trọng yếu chính là, hắn không có thời gian đợi nữa, không cược hết tiền vào một sọt, Mục Ninh Tuyết ở thế giới ma pháp, Mạc Phàm phải mạo hiểm rời đi.

Ồn ào hết thảy đã hơn 6 năm trôi qua, Mạc Phàm chật vật về chật vật, cuối cùng cũng trong chật vật đạt được một ít thành tựu nhất định.

Ma pháp chưa trở lại, nhưng chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian tiêu hóa khối hỏa mạch này, hắn tự tin có thể bằng tay không tấc sắt, không cần hồn cách, không cần sủng thú, không cần siêu thần khí hỗ trợ cũng có thể cứng đối cứng với đỉnh vị Quân Vương.

Phải biết ở thế giới ma pháp, đỉnh vị Quân Vương trước khi nóc nhà được giải thoát khỏi phong ấn, chính là một cái gì đó tương đương siêu cường tuyệt đối vô địch, là một phương Đế Chế Chúa Tể không thể bị hạ gục.

Nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng được thực lực của Mạc Phàm hiện tại phi thường khủng khiếp đến cỡ nào!

Theo những gì hắn được phổ cập phụ đạo kiến thức ở đây, Duy Tâm đạo quả của Mạc Phàm có thể xếp vào nhóm Quỷ Bí giả.

Ở Tù Đảo, Mạc Phàm lĩnh hội được Duy Tâm thần huyết sinh mệnh, thu được pháp tắc chưởng khống hoàn toàn độc huyết của mình, đồng thời dựa vào đó cảm ngộ được mối tương quan giữa độc huyết và hỏa tâm, có thể dùng sinh mệnh lực để chiến đấu. Cuối cùng, Duy Tâm đạo quả cấp cao nhất chính là sáng tạo ra trạng thái Quỷ Bí – Ngân Dị Ác Ma, bùng nổ thực lực nhảy vọt.


Bất quá.

Theo lẽ thường mà nói, Mạc Phàm lẽ ra hiện tại sẽ có chút vui sướng khó có thể ức chế nội tâm mới đúng. Nhưng hắn ngược lại biểu hiện có mấy phần nhàn nhạt không quá rõ ràng, cho dù hắn tự thân trái tim đã là thánh hỏa, máu trong người cũng là coi như một dạng thánh độc, lực lượng càng mạnh vượt trội khi xưa, nhưng trong lòng từng phút giây trôi qua lại như vậy ôn hòa cùng nhẹ nhõm.

Vốn là Trùng Minh Tà Hỏa liền đến thánh chủng cấp bậc sẽ mạnh phi thường, có thể Mạc Phàm vẫn cứ đánh giá kì thật chính mình vẫn còn quá nhỏ bé.

Từ vừa mới bắt đầu chỉ là con sâu bọ, hắn bước một bước nhỏ, chậm rãi một bước lại một bước, rồi từ từ trở thành giun dế, sau đó cố gắng mãi mới để người ta xem được như con gà, lại từ con gà dần dần ví von thành hài đồng ba tuổi, hiện tại hẳn đã trở thành một đứa thiếu niên mới lớn, cũng coi như có chút ‘ý tứ để gãi ngứa’ khi đối mặt với chân chính Kinh Thế thần thoại.

Đế Hoàng cấp, phảng phất là một cảnh giới cần quá trình dài dằng dặc để với tới được...

Phía trên thế giới này, phóng nhãn toàn bộ đa vị diện, đến tột cùng có mấy vị xưng là Đế Hoàng??

Hải Mộ Đế Leviathan, Sahara giáo chủ Behemoth, Hàn Băng Cự Thần Ymir, Bách Việt Nông Thần, Hư Vô Long Thần, Đại Thần Bàn Cổ, Thần Mẫu Gaia, Cổ Nguyệt Tru Đế...

Mạc Phàm biết là mình còn nghe đến nhiều truyền thuyết hơn nữa, nhưng hắn hiện tại ký ức chắp vá chỉ có thể nhớ nhiêu đây.

Trong số đó, vị nào Đế Hoàng nào không phải chiếm giữ một Tinh Huy sao trời, không đại diện một chòm sao bắc đẩu soi sáng nhân gian, không thống trị một đám lớn thế giới tảng khối, độc chiếm tài nguyên lãnh địa dồi dào nhất, làm cho các sinh vật khác chỉ có thể trốn ở trong hang hốc như trong lao tù?

Đế Hoàng thường thường sẽ không còn hiếu chiến nhiệt huyết nữa. Lên tới Đế Hoàng, tuyệt đại đa số thời gian của bọn hắn cũng chỉ có mở mắt tu luyện cùng tối đến chăm chăm nhìn vào bàn cờ mà bố cục thế giới theo ý bọn hắn.

Giả sử thật sự mà bọn hắn chính là Tinh Huy trên bầu trời... Vậy thì nhân loại đứng ở bên dưới Tinh Huy để hưởng thụ ánh sáng, bản thân nhỏ bé cam chịu như quân cờ thì làm sao mới đủ dũng khí để bật ngược lại với Tinh Huy?

Thay đổi bộ quần áo mới nhưng y đúc bộ cũ được lấy ra từ bên không trong không gian Jeremerevite, trong lúc đó, Mạc Phàm vẫn cảm thấy có chút không suy nghĩ không được, mặc dù nó lan man, tại trong lan man liền cực kỳ đau đầu, nhưng nó rất cần thiết.


Trên thế giới này, rốt cuộc có thể tìm ra được thứ đồ vật nào đó có thể chống lại Đế Hoàng đâu?

Két~~~

Mạc Phàm xuyên thủng hang động bay ra thiên khung, hắn không có thức tỉnh qua hệ ma pháp nào đó, không có sử dụng Phong Chi Dực, nhưng mà hắn giống như là chinh phục bầu trời, phá vỡ nhân loại không thể bay quy củ, đứng tại giữa không trung suy nghĩ...

Qua đi một hồi lâu, hắn đi tới một cái kết luận, một kết luận mà cho dù có sống thêm trăm ngàn năm nữa, mỗi khi nhìn lại thấy nó, Mạc Phàm đều sẽ tấm tắc gật đầu đồng tình với chính mình thời điểm hiện tại.

Đế Hoàng không phải là một cảnh giới...

Mà nó nên gọi là một hành trình!

Một hành trình giác ngộ, chuyển biến từ tư thái quân cờ nhỏ yếu để trở thành người xếp bàn đánh cờ.

Hai chữ ‘Đế Hoàng’ không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa là vấn đề thực lực, mà nó còn rất nhiều thứ an nguy đến vị diện liên quan, nếu không thì các vị diện cũng không sốt sắng vì Đế Hoàng như vậy.

“Lại nói đường lùi, làm sao giống như mình đang trở thành quân cờ, vẫn luôn có cảm giác mắc bẫy ai đó thế nhỉ?" Mạc Phàm tự hỏi trong đầu.

Nếu như Đế Hoàng là một hành trình...

Vậy thì hắn hành trình này, không phải có chút quá thuận lợi rồi hay sao?

Cảm giác như có người nào đó cố ý trải đường cho chính mình, để hắn đạt được giống như là vận mệnh chi tử, thiên đạo khí vận.


Nghiêm túc suy nghĩ thử.

Vẻn vẹn hơn 6 năm thời gian, hắn tại Siêu Duy Vị Diện liên tục tình cờ dính líu tới quá nhiều chuyện chỉ có thể dùng từ đại loại như cực kỳ may mắn để hình dung.

Phải biết, 6 năm ở Siêu Duy Vị Diện là rất ngắn, cực kỳ ngắn. Những người như điện chủ Lạc Nhạn và Ngô Việt Hùng nghe nói đã sống được tới hơn 20 vạn năm, hay cỡ như thiên kiêu tuyệt thế Phong Thanh Dương cũng phải sống đâu đó trên dưới một vạn tuổi.

So sánh như vậy để biết, Mạc Phàm khởi đầu là rất thuận lợi, thuận lợi đến trình độ để hắn cảm thấy khó mà không nghi ngờ nội tâm chính mình.

Canh cánh mấy năm ngắn ngủi như vậy, Mạc Phàm đã đột phá nhanh đến chóng mặt. Đồng ý là hắn bỏ ra cái giá rất lớn, nhiều lúc chiến đấu quên mình trong thiên phương dạ đàm, năm lần bảy lượt tại cửu tử nhất sinh cầu trốn thoát trở về, thậm chí đã từng chạm một chân xuống trong quỷ môn quan, suýt chút bỏ mạng. Nhưng có một điều chắc chắn, giống như giai đoạn ở thế giới ma pháp trước đây, Mạc Phàm vậy mà ly kỳ vượt hiểm, không cách nào tử được.

“Những thứ này chỉ là do ta mệnh tốt thôi ư?” Mạc Phàm lại tự nói chuyện với bản thân.

........................










Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện