Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1262: Tân tân khổ khổ, một bước lên mây



..............

Mục Bạch quay đầu nhìn lại.

Chỉ gặp Giang Dục đang bị một cỗ hàn khí quấn quanh, những cái kia hàn khí sắp nồng đậm đến cực hạn, sắp hóa thiên băng đốt cháy linh hồn Giang Dục.

Mục Bạch : “? ? ? ?”

Làm sao mà...? Hắn nào đâu đã phát động công kích Giang Dục a?

“Ngươi đang chơi cái gì, ta vừa mới tận lực chừa cho ngươi một mảnh đất trống, để tránh ngươi bị tác động đến, ngươi vì sao chạy vô làm gì”. Mục Bạch nhíu mày, dùng Bút Phượng lật ngược đầu trở bút bôi đi họa cảnh, thao túng Giang Dục xung quanh hàn khí tán đi.

Nhưng hắn vẫn là tán đến chậm, Giang Dục vẫn là bị không ít hàn khí bên trong băng hỏa thuộc tính cho đốt lạnh, lạnh lẽo đến mức rụng cả tóc.

Rõ ràng vừa rồi vẫn là một cái mọt sách kính cận triết học gia Giang Dục

Hiện tại liền biến thành một cái hòa thượng gầy gầy nhợt nhạt.

Mục Bạch khóe miệng co giật một chút, ngón tay ngoắc ngoắc.

Vô số hàn khí kéo lấy Giang Dục đi vào bên cạnh hắn. Nguyên bản đối cái này bày trận chi pháp băng lạnh lẽo lập tức toàn bộ tiêu tán.

“Ngươi thực không sao chứ?” Mục Bạch nhìn chằm chằm Giang Dục đầu tròn vo còn bám dính mảng băng, hơi lo lắng hỏi một câu.

“Ta cảm thấy ta vừa mới chết a”. Giang Dục hồn trở lại xác, hấp hối nói.

Cái này họa cảnh trận pháp, vốn là dùng để đánh với sử thi đại năng cường giả trở lên. Giang Dục nhưng là cái gì đâu, Quân Vương cảnh? không. Đế cảnh, không. Vương cảnh, cũng không. Quân Chủ, chưa tới. Thống Lĩnh, ân, kém một chút.

Cho dù đã đột phá cấm chú, phần lớn cấm chú đều sẽ có nội thể quân chủ, nhục thể thống lĩnh, nhưng hắn Giang Dục chính là còn hơi bị yếu đi so với lệ thường một điểm, nói sao nhỉ --- như cũ chính là cấm chú cùi bắp nhất bên trong hạng mục tân thủ cấm chú. Thật giống Mục Nhung cái chủng loại mạt nhược kia cũng đều có thể đánh thắng được hắn.



Theo đúng thuyết diễn, Giang Dục là phải chết rồi mới đúng. Kì thật hắn còn không biết tại sao mình vẫn còn được sống qua ô tử thần này.

Về phần tóc không có? Cái này hắn đương nhiên biết, mất liền mất chứ sao. Tu hành nhất không kém, chính là thời gian, tóc không có dài ra lại không phải tốt, tai qua nạn khỏi, giật lại mạng sống chính là tốt.

Một bên khác Mục Bạch cũng rất lo lắng cho Giang Dục.

Hắn đồng dạng không hiểu, vì cái gì Giang Dục nhục thể cùi bắp như thế lại có thể sống sót được? Chẳng lẽ đại trận của mình thiếu uy lực sao?

Đôi mắt Âm Dương của Mục Bạch nhãn tinh sáng lên, quan sát kĩ trạng thái của Giang Dục hiện tại.

“Thái Âm ngọc giản, Liên Hoa ấn đường, Phật hầu thánh hồn?”

“? ? ?” (〇o〇;)
---- ( ̄0 ̄;ノ)

“Ngươi trong người làm sao có Thái Âm ngọc giản, Liên Hoa ấn đường, Phật hầu thánh hồn?” Mục Bạch kinh ngạc hỏi.

Chỉ thấy Giang Dục ngây ngẩn như chó phốc, có chút chính mình đều không quá rõ ràng, mở miệng lắp bắp nói: “Ngươi... ngươi làm sao... mà biết ta có những thứ đó?”

Mục Bạch trừng mắt nhìn Giang Dục chằm chằm.

Vì sợ hãi, cho nên hắn cư nhiên không dám giấu Mục Bạch, thành thật khai ra: “Thái Âm ngọc giản, ý ngươi có phải cái hòn ngọc màu tím bán nguyệt hay không? Thứ đồ đó là lúc ở Tây Giới - Nông Vực, là Minh Nguyệt Thần Cơ tặng cho ta, nói là dùng để nâng cao thực lực của Hắc Miêu. Nhờ có nó, Hắc Miêu mới đột phá đến Đại Đế cảnh. Sau đó ta không biết vì cái gì, một chút ảnh hưởng của Thái Âm truyền đến ta thể nội trong đan điền”.

Nghe đến đây, Mục Bạch liền bừng tỉnh đại ngộ.

Chẳng trách, Thái Âm tinh lực lượng này, cái này ban ngày mượn, ban đêm mượn, mỗi ngày mượn, đến trong miệng nhân gian biến thành mượn thiên địa Duy Tâm khí linh chi lực, nó nuôi tích tụ tại đan điền của Giang Dục, vừa rồi gặp phải Hàn Cảnh của Mục Bạch, chính là một lần cưỡng ép thôn phệ cho trung hòa. Hèn gì Giang Dục mới không trở thành mảnh vỡ băng tuyết sau khi bị thiên băng công kích.



“Liên Hoa ấn đường, đây là Hoàng Đế Hạ Băng tặng cho ta một cái ấn ký trên ngực, nói là ở sự kiện Triệu Sắc Tông chống lại liên minh thảo phạt, ta làm tốt lắm, có công, cho nên ban thưởng. Lúc đó hắn nói thứ đồ này có thể trợ giúp ta một phen ở tương lai, ta cũng không hiểu nhiều”. Giang Dục vừa gãi khắp người, người lúc thì đỏ chót, lúc thì tím tái, lúc thì xanh nhạt, nói nói đồng dạng có chút chữ mất chữ không.

Bất quá, Giang Dục không hiểu, nhưng Mục Bạch hiểu.

Liên Hoa ấn, một trong ba loại ấn đường của Phật môn. Cái này mới là thứ chân chính hộ thể giữ lại mạng của Giang Dục vừa rồi, bằng không, mặc kệ Thái Âm tinh thôn phệ Hàn Cảnh, sóng chấn động cũng dư sức xé toạc thân thể Giang Dục ra làm mấy phần.

Liên Hoa ấn đường neo linh hồn, neo thể xác, nếu Mục Bạch có thứ đồ này, hắn trước đó liền không cần phải tân tân khổ khổ thử vận may rủi, bởi vì Liên Hoa ấn sẽ giúp đồng hóa thành Hình Thư La Sát dễ dàng hơn rất nhiều, đại khái xác xuất thành công có thể lên đến trên 8 thành không chừng.

Nói lời nói, Giang Dục kể tiếp. Phật hầu thánh hồn, vốn là từ một cái Trưởng Thành Kỳ tục xưng Mỹ Hầu Thánh, là do đại sư tỷ Diệp Mộng A trong một lần đi ven rìa Trung Châu ngoại biên chém giết yêu ma giải cứu về được, Mỹ Hầu Thánh đến từ Quang Minh Vị Diện, đồng dạng mất ký ức khi đến Siêu Duy Vị Diện, thân thể thương tích nghiêm trọng chịu không nổi, bị đánh về nguyên hình ấu niên Tiểu Phật Hầu.

Là Diệp Mộng A sư tỷ tặng cho Giang Dục. Nói tặng không đúng, chẳng bằng nói nhờ hắn trông nom cưu mang nuôi dưỡng. Sự tình đã là hơn mấy chục năm về trước.

Giang Dục bản tính lương thiện, vì sợ Tiểu Phật Hầu suy yếu chết, cho nên hắn ký kết khế ước, lấy linh hồn mình nuôi dưỡng cho Tiểu Phật Hầu. Mà lại, từ khi đột phá cấm chú triệu hoán hệ, cái khế ước này liền trở thành cấm chú khế ước, mạnh mẽ so bì được với cả Hắc Miêu.

Người ta thường nói, cửu tử nhất sinh không chết, sinh lộ chính là cầu trường sinh, cầu đắc đạo.

Vừa rồi một màn, Thái Âm tinh cực độ biệt khuất bên trong bị kích hoạt, lại thêm dựa theo Hắc Miêu là thú hồn sư, dùng pháp môn để chúc phúc tăng cường sinh mệnh cho Giang Dục, mà Giang Dục lại là Triệu Hoán Cấm Chú sư, hắn cấm chú một khắc này cũng là vì Tiểu Phật Hầu dung nhập, cùng với Liên Hoa ấn đường trợ thể. hết thảy tình cờ ngẫu nhiên gặp nhau, lại vừa vặn trời sinh một cặp, rốt cục phụ thể hoàn mỹ, đồng hóa tại trên thân thể Giang Dục.

Tiểu Phật Hầu vốn là không có khả năng sống lại, Giang Dục bất quá chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho nó. Mà nó hiện tại, tranh thủ lực lượng Thái Âm Tinh cùng Thiên Băng cảnh của Mục Bạch đang thúc ép, mượn đòn bẩy năng lượng, mượn Liên Hoa Ấn Đường bảo vệ, vì trả ơn Giang Dục, cho nên tiến hành phụ thể đồng hóa, thời điểm này là vô cùng thích hợp.

Bây giờ Tiểu Phật Hầu ban thánh hồn cùng lực lượng của mình cho Triệu Hoán sư Giang Dục, thật giống Viêm Cơ phụ thể Mạc Phàm như vậy, nhưng cái này, phảng phất là hiến tế vĩnh viễn.

Phụ thể bán đồng hóa!

Không phải hoàn toàn đồng hóa nhục thể, Tiểu Phật Hầu chỉ ban tặng thánh hồn và lực lượng, tương tự một loại Parthenon Thần Miếu thánh hồn vậy, nhưng đồng hóa tại linh hồn. Nguyên bản Giang Dục đang còn nói nói say sưa, đột nhiên thân thể phát lạnh, cả người lâm vào một trạng thái đóng kén trong Phật đường


Mục Bạch thì bây giờ đã hiểu, hắn rốt cục minh bạch, cái gì gọi là Thiên Mệnh chi đạo, cái gì gọi là Tiên Thiên khí vận, người liền trốn không thoát khỏi phúc tinh mệnh trời.

Vận khí cực tốt a.

Giang Dục ngậm một nùi vận khí, siêu siêu tốt vận khí.

Những vận khí này khi tích tụ cùng một chỗ với nhau, liền đại thành.

Giống như là luyện đan, các công thức khác nhau, nguyên liệu khác nhau khi để riêng lẽ thì không thể luyện được, nhưng gặp đúng lúc, đúng người, đúng địa điểm, vậy thì chính là ‘thời đến đỡ không kịp’.

Khỏi cần phải nói, Giang Dục đóng kén tỉnh dậy, quá nửa sẽ có nhục thể cực mạnh, thậm chí so với Triệu Mãn Duyên nhục thể bây giờ càng muốn mạnh.

Phúc tinh của Giang Dục, toàn bộ là từ Đế Hoàng cùng Sử Thi đại năng ban cho, lấy cái gì mà không mạnh đây?

Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Diệp Mộng A, Mục Bạch dạng này tân tân khổ khổ tu luyện lên từng cấp từng cấp, từng bước từng bước một, mỗi một bước đi đều là muôn vàn khó khăn gian khổ.

Mà Giang Dục thì khổ khổ tân tân mài dũa đạo hạnh khí vận, làm ra nhân đức hái quả ngọt, được tổ tiên, được Bàng Lai công đức để lại phù hộ, này tích tiểu thành đại dùng chung một lần, có thể chính Mục Bạch đều tưởng tượng không ra nổi kết quả sau cùng.

Này bằng nói --- một bước lên mây ! ! !

...............





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện