Chương 1321: Tu luyện giùm
.............
Hiểu rõ Thanh Long vấn đề, Mạc Phàm sau đó cũng không cần tại lục lọi Thanh Long ký ức tiếp tục nữa.
Chuyện kế tiếp diễn ra như thế nào, hết thảy liền đã chứng minh, không cùng Bee có bất cứ việc gì quan hệ, Thanh Long diễn kịch trước mặt Cổ Nguyệt Đế và Mạc Phàm, Thanh Long ý thức được Long Thần bả chó, cũng ý thức được Cổ Nguyệt Đế dương mưu, cho nên nó tương kế tựu kế, đóng giả chân thực đến mức không ai là không bị gạt.
Việc Cổ Nguyệt Đế bị gạt đương nhiên rất quan trọng, là then chốt trọng yếu bên trong Thiên Cơ. Chỉ có nhìn thấy Thanh Long hành động điên cuồng đánh tới Mạc Phàm, Cổ Nguyệt Đế mới cảm thấy chính mình tính toán không sai, không có công đoạn bên trong chuỗi mắt xích nào gặp vấn đề trục trặc, thế là hắn mới an tâm buông lỏng cảnh giác rời đi. Bằng không, giả như Thanh Long ngay từ đầu đều không diễn, vậy thì mọi chuyện sau đó khó mà nói được.
Cổ Nguyệt Đế chính là Cổ Nguyệt Đế, người cầm cờ đi nước đôi nổi tiếng siêu việt dòng chảy lịch sử như hắn, tốc độ điện não suy nghĩ để ứng biến tình huống tuyệt đối là thứ Mạc Phàm không hề hi vọng phải đối đầu.
Ai biết được Cổ Nguyệt có còn viên gạch nào đóng ở Triệu Hoán Vị Diện hay không?
Ai dám khẳng định hắn có hay không lại A,B,C,D các thủ đoạn chồng chất bố trí chờ đợi!?
Sở dĩ Mạc Phàm là không thể nào chắc chắn, bởi vì lúc Mạc Phàm đánh cược với Cổ Nguyệt Đế, tại hắn nhìn chăm chú đối phương, xác định đối phương từ đầu chí cuối đều không thèm để ý chính mình. Cổ Nguyệt Đế bình tĩnh đến lạ thường, đến rất thản nhiên, giống như cho dù trời có sập xuống, hắn vẫn sẽ để cho Mạc Phàm chịu thiệt.
Không cần nói đâu xa, luận tâm lý chiến, Cổ Nguyệt Đế thừa biết Mạc Phàm là tuyệt đối cảm tính hóa nhân loại, người trọng tình trọng nghĩa như hắn sẽ không muốn để mất Ngải Giang Đồ và Ảnh Duệ Trưởng Giả, mà Cổ Nguyệt Đế, mặt lạnh như hàn băng, trái tim của chúa tể địa ngục, có hay không trọng yếu cần thiết hai đầu Hắc Ám Chân Long kia, vậy thì phải đặt dấu hỏi!?
Tâm lý chiến tiếp diễn đi xuống, Mạc Phàm không có tự tin chiến thắng bao nhiêu, hắn ngược lại chỉ là hết cách làm liều. Kết quả rất có khả năng bị công dã tràng.
Mà Thanh Long xuất hiện bạo phản, đúng là để Cổ Nguyệt Đế thưởng thức vui lòng, hắn vui lòng, Ảnh Duệ Trưởng Giả mới được thả, đây càng giống như là một cái ân huệ phần thưởng.
Lấy góc nhìn của Thanh Long, Thanh Long không có khả năng quan tâm nhân loại, so với mạng của Ngải Giang Đồ và những người khác, Thanh Long càng quan tâm Mạc Phàm và Mạc Thiên Hy hơn. Thanh Long là xuất phát từ bảo vệ Mạc Phàm chi ý, mặt khác cùng nó đặt lên bàn cân tính toán lợi hại, nó nhất định không hề do dự lựa chọn cứu Mạc Phàm.
Mạc Phàm giận về giận, nhưng không ngu ngốc.
Không thể nào đổ tội một sủng thú của mình vì không cứu được đồng đội của mình cả.
Việc Thanh Long làm chưa chắc đã là nước đi hoàn mỹ toàn vẹn nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính xác là nước đi an toàn nhất cả thảy, an toàn bảo vệ tính mạng của nó và Mạc Phàm, cũng an toàn để Cổ Nguyệt Đế chủ động rời đi, miễn cho càng có thêm biến cố nào đó ngoài dự liệu phát sinh.
Tương lai chuyện hôm nay ở Vạn Long Cốc đồn ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có một vài người ngoài cuộc nhìn vào chỉ trỏ, thường thường những người này vẫn luôn tin rằng mình rất thông minh, bọn hắn lấy góc nhìn của kẻ biết trước kết quả qua lời đồn để phán xét hành vi của ai đó là vô nghĩa.
Trước đây Lão Lang cũng là như thế, bây giờ Thanh Long cũng là như vậy, có thể một con chó và một con rồng dưới trướng của Mạc Phàm cũng không mấy quan tâm.
...............
Trở về Đệ Bát Cảnh long môn.
Mạc Phàm để cho Apase và Thanh Long tiếp tục sắp xếp trọng trách trách nhiệm công việc của mình.
Chuyện hôm nay, sớm muộn Cổ Nguyệt Đế cũng sẽ biết, hiện tại việc khẩn trương nhất cần làm chính là toàn diện phong bế Vạn Long Cốc, diệt sạch toàn bộ đầu Hắc Ám Chân Long bên trong, diệt cỏ tận gốc, không cho Long Môn Âm Cốc bộ phận có một con nào có thể sống.
Đây là Mạc Phàm đối với Ngải Giang Đồ duy nhất hành động có thể làm để tế linh hồn hắn yên nghỉ.
Ngày hôm đó, cái ngày mà Ngải Giang Đồ quyết định rời đi một mình xuống Hắc Ám Vị Diện, thực sự hắn cũng đã trú định chính mình cũng sẽ có ngày hôm nay.
Cũng không phải nói hắn ngốc cỡ nào, hết thảy chỉ là thử nghiệm, thử nghiệm tìm tới hi vọng. Chí ít, Ảnh Duệ Trưởng Giả còn có thể được sống thay, cái này khiến Mạc Phàm trong lòng cũng được an ủi phần nào.
Chuyện ở Triệu Hoán Vị Diện, khả năng sẽ không cần đến Mạc Phàm nữa.
Hắn rất nhanh từ biệt mọi người rồi rời đi.
Mà rời đi cũng không bao lâu, từ đó về sau, thẳng cho đến ngày thế giới ma pháp cách trở bị tháo xuống, mỗi hai năm một lần liền thấy Mạc Phàm giáng lâm phụ thể vào Apase để tìm Thanh Long tập dợt.
Thanh Long bây giờ cứng cáp chắc khỏe, nhục thể thích hợp làm bao cát cho Mạc Phàm rèn luyện.
Mạc Phàm cái còn thiếu chính là thực chiến với kẻ đủ mạnh để phát huy ra hết tinh túy ma pháp bao nhiêu chục vạn năm ngộ hạnh.
May mắn là, Thanh Long đáp ứng...
................
................
. . .
Thế giới ma pháp.
Anpơ tuyết sơn.
Tiểu Viêm Cơ đi theo Mạc Thiên Hy ở tại chỗ cao không khỏi rét vì lạnh lẽo Bạch Sương cung, sơn phong nơi này quanh năm bị tuyết trắng bao trùm, liền ngay cả cung lâu trên gạch ngói vụn cũng là toàn bộ sáng sớm ngưng kết sương trắng.
Nơi này cách đỉnh Tuyết Ngấn cũng không tính quá xa, thậm chí đứng tại tầm mắt khoáng đạt địa phương, còn có thể nhìn ra xa đến thấy lấp ló thân ảnh một vị ngọc nữ hàn đàm đếm sao thưởng thức thu nguyệt lãng mạn, nàng ngồi tại tinh các tháp núi, duỗi một đôi tuyết cơ chân dài thẳng tắp.
Mấy ngày nay Thiên Hy tại đi làm trao đổi sinh được huấn luyện học tập ở Anpơ học phủ, khi không có việc gì làm, nàng vẫn thường chạy đến ra đây thăm nữ minh tinh tọa lạc ở Băng Sương Cung...
Che kín sương tuyết lăng không trên kiếm đài, Thiên Hy đang miệt mài nghiên cứu một chút pháp môn Triệu Hoán Hệ, nàng chỉ cần một động tác ra cấm chú thi triển gặp sai sót nhỏ, cho dù đã rất cẩn thận che mặt cười giảo hoạt che giấu đi lỗi sai của mình, nhưng vị kia Băng Sương Cung nữ minh tinh vẫn như cũ sẽ cách khoảng cách xa trên đỉnh núi truyền âm xuống hô to một câu: “Làm lại, tập trung vào”.
Ân, không có gì phải diễn giải nhiều, Băng Sương Cung tọa lạc trên cao kia, nàng chính là Băng Nhạc Thánh Tuyệt minh tinh, là vị nhân loại mới đồng hóa trở thành thánh linh chúa tể cao nhất của Thiên Tộc Tinh Linh Tháp ---- Mục Ninh Tuyết.
Nhắc tới cũng kỳ quái.
Chúa Tể giả của một vị diện bình thường đều là Thần Minh thấy đầu mà không thấy đuôi.
Liền cách đây không lâu làm Thập Uyên Chúa Tể bên trong lang thúc thúc tới nói, lang thúc thúc cho Thiên Hy cảm giác chính là tương đương bận rộn, phảng phất có quan tâm không hết sự tình, suốt ngày chạy từ Nam Cực đến Bắc Cực, lại từ Bắc Cực trở về Nam Cực, không đánh hải yêu, cũng là phải đi làm xe tuần cẩu chạy việc vặt cho Thiên Đạo Đế Hoàng Ymir.
Nhưng mụ mụ của mình, người vừa bế quan đi ra, thậm chí có được song vị diện thần quyền lực lượng. Mục Ninh Tuyết vừa là Anpơ chúa tể, Thập Uyên Chúa Tể tại thế giới ma pháp, vừa là Thiên Tộc Tinh Linh Tháp chúa tể ở Triệu Hoán Vị Diện, có được ban cho Thần Quyền năng lực. Nàng ngược lại cho Thiên Hy cảm giác chính là nhàn.
Rảnh đến phát hoảng, phảng phất căn bản không có nàng việc cần phải làm, Thiên Hy chỉ cần đang luyện ma pháp, nàng đều sẽ quan sát, không cẩn thận làm sai liền sẽ bị trách mắng, giống như là một cái sân rộng cửa rộng có một giám sát đại tỷ tỷ xinh đẹp suốt ngày không có chuyện làm liền bưng cái ghế ngồi ở bên cạnh nhìn tiểu muội muội đần độn luyện phép.
“Làm sao không luyện?”
Thiên Hy vừa buông xuống Tinh Tử sau lưng, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến đốc thúc thanh âm.
“Mụ mụ, người làm sao không lại bế quan tiếp, suốt ngày nhìn ta làm việc không đàng hoàng. Người không biết, bình thường không có người, ta tu luyện rất nhanh rất nhanh. Khi có người, ta bị sợ”. Thiên Hy oan ức mở miệng nói.
Chỉ gặp Mục Ninh Tuyết dạng này đối đãi con mình rất biết cách để cho nó hoài nghi nhân sinh:
“Ta vẫn đang bế quan đấy thôi. Ta bế quan không giống người khác, ta ngồi một chỗ nhìn ngươi tu luyện, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, có thể tu vi đạo hạnh vẫn sẽ tiếp tục tăng tiến”.
Thiên Hy cái mồm to ngoạc ra, thực sự nghe mà hoảng.
Kinh dị a ! ! !
Mụ mụ từ khi nào còn có mặt này biến thái đến phát hoảng.
Mục Ninh Tuyết nói tiếp, nhẹ nhàng bổ sung: “Mà lại, ta có thiên băng vạn tộc băng tinh linh, tuyết tinh linh, sương tinh linh, phong hàn tinh linh làm khế ước. Bọn chúng là bình chứa tu vi của ta, bọn chúng được thả về Triệu Hoán Vị Diện tu luyện tích lũy tổng hợp, không cần ta người cũng ở đấy. Chúng tu luyện ăn đồ càng được nhiều, tu vi ta sẽ càng gia tăng bành trướng”.
Đây là át chủ bài của Thiên Tộc Tinh Linh Tháp, chúa tể cảnh giới có thể hấp thu toàn bộ đạo hạnh tu vi của tộc nhân mình. Mà thông qua Triệu Hoán Hệ cấm chú pháp môn của Nhật Ánh, cái kĩ năng này càng biến hóa khủng khiếp hơn, thực sự có thể để cho Mục Ninh Tuyết không cần phải làm gì, chính là ngồi không chờ khế ước của mình ăn no lại tăng lực mạnh.
Mạc Thiên Hy : “? ? ? ?”
Nói cái gì, bây giờ tu luyện cũng có tu giùm, ngồi không hưởng thụ sao ?
Có chút bật hack.
Thực sự quan ngại.
Mụ mụ bật hack gắn tên lửa vào mông tu luyện, lão cha có biết hay không???
...................
Bình luận truyện