Chương 1387: Tàn diện sau lưng Thần Linh
.........
Ngõ Tao Đàn một góc.
Bầu trời Yêu Vân mù mịt, tầng khí quyển mang đến áp bức nặng nề, phảng phất tựa hồ có người đem mực đỏ nước hắt lên mảnh giấy, mực ngâm tràn ngập thương khung, nhuộm màu hết thảy mảnh này thế giới.
Yêu Vân như núi non trùng điệp, lẫn nhau giao hòa, di tản ra từng đạo màu ửng đỏ thiểm điện, nương theo lấy ù ù tiếng sấm rền cùng tiếng mã hí... à, đây cũng không phải là tiếng phi mã của trăm vạn hùng binh trên sa trường, này mã hí so với phong vân ma long quát tháo càng kinh khủng hơn nhiều lắm, nghe lầm còn tưởng rằng đây là ngôn ngữ của Thần Linh gầm nhẹ, vang vọng ở nhân gian.
Tiểu trấn Thanh An, phố Hàng Mã, đường Đồng Xoài, mấy ngàn ngõ hẻm trong huyện Phúc Lộc ngay cả văn minh đều chẳng còn một mống, trở thành một tòa phế tích bỏ hoang, bị chia cắt đến cho vị Thần Linh này ngự trị.
Nước mưa huyết sắc mang theo bi thương rơi xuống nhân gian.
Đại địa mông lung, trầm mặc yên ắng dưới cơn mưa đỏ ngầu kia, rõ ràng là không có chút nào sinh khí sức sống.
Nơi đó, nằm sấp một thân ảnh. Đây là một cái khoảng tầm mười mấy tuổi gầy gò thiếu niên, quần áo bùn máu lấm lem dơ bẩn, thật vất vả mới đứng lên được từ bãi phế tích.
Giá rét tháng giêng dường như không có dấu hiệu suy giảm, thực sự là tê dại đến thấu xương. Thiếu niên nhà nghèo chống thanh gỗ mục xuống để làm điểm tựa đứng dậy, đau đớn rên rỉ, còn phải chống đỡ hàn rét kinh khủng.
Rắc xoảng một tiếng.
Đổ nát khắp nơi, thiếu niên đi chân trần từng bước vật vờ đi ra ngoài, vô ý giẫm trúng một cái mảnh vỡ gương soi ở trên sàn, để một vài mảnh vỡ ghim thẳng vào chân mình, da thịt rách toét, máu chảy ròng ròng.
Hắn lù khù cúi thấp đầu xuống, tiện tay xé ống quần của mình, sau đó quấn lấy bịt miệng vết thương.
Thiếu niên chân trần cắn răng không để mình đau khóc thành tiếng, hắn đứng đó cầm cự, yên lặng nhìn dưới mặt đất chính mình qua mảnh vỡ kính.
Trên mặt đất, cái gương vỡ nát mặc dù không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn là chiết xạ ra hình thù bầu trời, thiếu niên nhìn thấy bầu trời đỏ rực Yêu Vân tựa như che đậy thế giới, che đậy chúng sinh, phảng phất Thần Linh tàn diện hé mở khuôn mặt ngựa, từng sợi quỷ diệm mao mã uốn lượn rũ xuống, có nét hoang dại trần tụi, cũng có nét vương tôn không thể phạm thượng, thật giống như một vị nào đó Hoàng Thất Chúa Tể bị trục xuất khỏi ngôi đền của mình, bây giờ trở thành độc lai độc vãng, gieo rắc trả thù vậy.
Mặt ngựa thôi chưa đủ gây kinh hãi, sau lưng yên ngựa, nửa thân sau chính là dài dòng khổng lồ thân bò cạp.
Rõ ràng là một đầu không gì sánh nổi Xích Thố Chiến Hoàng Hạt lạnh lùng chễm chệ bầu trời, thống trị thương khung.
Kia giống như là thế giới này cùng Thái Dương đồng dạng tự nhiên tồn tại, là ngôi sao nào đó Thần Linh.
Phảng phất tại Thần Linh phía dưới, chúng sinh đều là giun dế, lại như kinh trập, vạn vật sinh trưởng hiện tượng, bị nó một tiếng hí dài liền ảnh hưởng, không thể không cải biến.
Mà giờ khắc này, sắc trời cũng tại cái này Thần Linh tàn diện bên dưới dần dần đã mất đi Quang Minh.
Chiều tà buông xuống, mặt trời lặn âm ảnh xuống tòa núi Quỷ Cốc Tông phía sau, vị Thần Linh Xích Thố Chiến Hoàng Hạt này cứ thế quay đầu lại, nửa lưng của nó khuất bóng che ánh hoàng hôn, để Yêu Vân tràn ngập tại thành trì phế tích bên trong, bao trùm đại địa, phảng phất muốn đem hết thảy xóa nhòa sự sống.
Xoảng một cái, đập vỡ kính, không muốn tiếp tục nhìn lén đối phương nữa.
“Nó hình như không rảnh bận tâm nhìn lấy mình”. Thiếu niên tự nhủ trong lòng.
Thiếu niên híp mắt, ho khan khụ khụ liên tục, hàn rét từ tứ phương tạt qua mảnh áo vò nhàu, dần dần mang đi nhiệt độ trên cơ thể, để cho thiếu niên co ro lạnh lẽo đến cùng cực, phải cúi thấp người, tự cuốn mình vào một hốc phế tích bị sụp đổ.
Tuổi đời còn nhỏ nhưng nương trải phong phú, thiếu niên bật chế độ sinh tồn vượt xa đồng lứa, hắn vừa nhìn thấy hai phiến đá có một mặt dẹp ở gần đó, thế là không chần chừ nắm tới thu về, sau đó ma sát mạnh liên tục với nhau đánh lửa, kéo ra một điểm tia lửa nhiệt vào phần lá khô trên mặt đất.
Lửa đánh ra, thiếu niên gom nhiều phần lá khô lại, phủ lên một máng gỗ để từ từ bắt cháy, hai bàn tay trước mặt lúc này mới bắt đầu cảm nhận được vài tia hơi ấm sự sống trở lại, thậm chí không biết là do ai dạy, vẫn là bởi vì trực giác tự nhiên phản ứng lại thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, thiếu niên còn cố ý dùng một phần tro trét lên mặt lên người để giữ nhiệt.
Cách này vậy mà có hiệu quả, thân thể thiếu niên ấm dần lên, ho khan cùng co ro xuýt xoa thì theo chiều ngược lại giảm hẳn.
Được một lúc, quên đi cơn lạnh hàn phong giá rét, thiếu niên tinh thần có chỗ khôi phục, bắt đầu có phản xạ với tình huống hiện tại của mình.
“Ta vì sao lại ở đây?”
Trước một khắc thực không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại lưu lạc ở nơi này.
Có chút ê ẩm đau đầu, lồng ngực ở giữa nhức nhối không tả. Tựa như đang nhớ lại kinh nghiệm của dĩ vãng, nó loay hoay, cuối cùng đem trên thân dơ bẩn quần áo cởi xuống, lộ ra giữa lồng ngực một cái vết thương sâu vô cùng.
Vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, có thể nhìn thấy vết thương vùng biên giống như bị một thứ gì đó đâm xuyên vào, biến thành màu đen, thậm chí còn có một ít huyết thủy chảy ra.
Thiếu niên cúi đầu đưa mắt nhìn, thở sâu cắn chặt hàm răng, đưa tay một chút xíu sờ sờ miệng vết thương.
Trong chớp mắt, vết thương kịch liệt đau nhức như thủy triều sóng vỗ đánh tới, thân thể thiếu niên hoàn toàn khống chế không nổi, mình run rẩy lẩy bẩy, nhưng hắn cưỡng ép nhẫn nại, có thể mồ hôi trán lại không cách nào áp chế, giọt giọt theo gương mặt rơi nhiễu xuống đất.
“Không chết? Thủng một cái giữa ngực như vậy, máu đều hóa thành màu đen, làm sao không có chết?”
Hắn thấy đau, rất đau, thế nhưng năm lần bảy lượt không có cảm thấy cơ thể mất đi khí lực. Xác thực, ngoại trừ cảm giác thống khổ cùng trí nhớ có chút lung lay ra, hoàn toàn không phải dạng kia nguy hiểm tính mạng hay tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Chẳng lẽ đây là phúc đức cha mẹ nơi suối vàng để lại cho mình sao?
Thiếu niên mặt mũi hiền lành chất phác, luôn luôn mang tới cho người ta một cảm giác ông cụ non cực kỳ giữ chữ tín. Giống như Triệu Mãn Duyên và Mục Bạch thỉnh thoảng vẫn thường ngồi hàn thuyên tâm sự với nhau, trên đời này có hai thứ tuyệt đối... Một là Mạc Phàm mãi mãi luôn yếu hơn Vĩ Linh Hoàng!!! Hai là lời hứa của thiếu niên nhà nghèo ngõ Tao Đàn.
Chỉ cần thiếu niên hứa thôi, không cần một bản ký kết gì cả, cũng chẳng cần Thiên Đạo nào chứng giám. Cho dù bản thân không có đủ sức lực làm nổi, nó cũng sẽ liều chết dùng tất cả vốn liếng trí lực, cùng quan hệ thu được để đi làm, hết thảy bởi vì sự tín nhiệm, vì không muốn để người khác chịu thiệt.
Phải, thiếu niên nhà nghèo đang tạm thời hoang mang không biết tại sao mình lại ở đây, hắn chính là Sở Nguyệt Cát.
Sở Nguyệt Cát mặc kệ vết thương mà mặc quần áo vào, hắn đi ra ngoài ngôi nhà sụp đổ phế tích, huyết vũ rơi vãi xuống đỉnh đầu của mình. Có thể cho dù nước mưa rơi vào trên mặt, ánh mắt thiếu niên cũng không nháy một cái, như tiểu vành khuyên nhìn chằm chằm nơi xa chờ đón tin tức cha mẹ mình trở về thăm nhà vào đầu xuân năm mới.
Không xa, một cỗ không trọn vẹn xe động cơ hơi nước hãm sâu tại vũng bùn bên trong, mà trong đó có một lão nhân đã ướt đỏ thân thể, âm trầm quỷ dị mà chết. Hai con ngươi lão đã đục ngầu, tựa hồ lưu lại một chút oán niệm, lẻ loi trơ trọi trước khi chết.
Bên cạnh lão, có một vò rượu trông lạ mà quen, mỗi tội không khí nơi đây quá ngột ngạt, cộng thêm việc chính mình không hiểu tại sao lại xuất hiện chỗ này, Sở Nguyệt Cát tạm thời không thể nhớ ra được.
.................
Bình luận truyện