Chương 1432: Dường như ta cũng đã quá già rồi
...........
Sở Giang không nói gì, không có thừa nhận lý luận của Bàn Cổ, nhưng cũng chẳng hề phản bác thuyết pháp đó.
Có một số chuyện, ngươi nghĩ được thì nghĩ, không nghĩ được thì không cần, đáp án như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là họ tin tưởng đáp án như thế nào. Nói ra, hay không nói ra, kết quả như cũ vẫn không thay đổi.
“Bàn Cổ tiên sinh, người sẽ không làm khó chúng ta phải không?” Sở Giang không nói về Quỷ Cốc Tông, chỉ là đột nhiên ném ra một vấn đề khác.
Bàn Cổ khẽ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh dùng khí chất của mình che mờ đi để Sở Giang không có cách thấy được, vị Hoàng Đế của triều đình Thanh Vũ sau đó mở miệng nói: “Đây có phải là lý do khiến ngươi ngập ngừng không muốn động thủ. Ta phát hiện ngươi từ đầu chí cuối tâm sinh dao động, là một kẻ đọc sách đứng đầu thiên hạ này, Hạo Nhiên văn thánh, Thanh Minh đạo tiên, Liên Hoa phật tịnh, ngươi vốn không nên có nỗi lo trong lòng. Mà một khi ngươi có nỗi lo trong lòng, nói rõ cũng không phải bởi vì Gaia hay Thiên Đạo này, ngươi lo sợ chính là ta”.
Sở Giang lần nữa cẩn thận quan sát Bàn Cổ, hắn vẫn không có trả lời, cả người hắn và Bàn Cổ đều phủ lên một vầng sáng hào quang không gì sánh được mỹ lệ.
Nếu như Bàn Cổ có Thần Quang đại hào cửu thải quang minh, vậy thì trên người Sở Giang, đó là kim liên thanh hạo, hào quang của tri thức, hào quang của người có trọng lượng lớn nhất thế gian này.
Trên thực tế, đúng như vậy.
Sở Giang lo sợ nhất chính là Bàn Cổ vị này hi hoàng cổ hoang thái viễn Đại Thần của Quang Minh Vị Diện, lo sợ vị này quá cao siêu trí tuệ, lo sợ hắn vô thượng thủ đoạn phía sau còn so với Thần Mẫu kinh thiên động địa hơn, lo sợ hắn không chịu ngồi yên đừng nhìn, tại thời khắc Sở Giang ra tay cứu chữa thì bất ngờ lật bàn.
Loại này lật bàn, chúa đều cứu không kịp, vô luận là Sở Giang, Mạc Phàm hay Lucifer, tất cả đều bó tay thất thủ.
“Ngươi nghĩ nhiều, ta không thần cơ diệu toán đến vậy”. Bàn Cổ chậm rãi lắc đầu, tiếp theo khoan thai nói:
“Huống chi, ta bây giờ cũng rất biết điều cùng lễ độ nha, khách đến thăm nhà tá túc một đêm, tuy là có ID hộ chiếu, nhưng vẫn chỉ là khách vãng lai, cần nể mặt nhất chính là chủ nhà. Sở Giang à Sở Giang, ngươi tốt thì ta tốt, ngươi không tốt, ta mẹ nó đến kéo lên cho ngươi tốt. Siêu Duy Vị Diện này, người ta tin tưởng nhất chỉ có mỗi ngươi. Người đọc sách, thời đại này là có đại trí tuệ nhất, nói chuyện với ngươi, dễ hơn con mụ kia nhiều lắm”.
Khách đến thăm nhà tá túc một đêm...
Một đêm của Bàn Cổ, chính là vạn cổ đêm dài.
Suốt quãng thời gian đó, phóng nhãn toàn bộ Siêu Duy Vị Diện, hắn tuyên bố khẳng định không có người so với Sở Giang trác việt hơn. Trước đây hắn cũng đã nhìn thấy Hoa Đà Thánh Nhân Kỳ Ma Thánh và Quỷ Cốc Tử Thái Quỷ Hoàng lớn lên, bản thân tin tưởng hai vị này tương lai nhất định sẽ huy hoàng lóa mắt, Bàn Cổ coi là không ai ở thế giới này sẽ so được với hai gã huynh đệ kết nghĩa kia ưu tú hơn.
Nhưng sau cùng, Sở Giang ra đời, Sở Giang thiên phú một chữ ‘học’, tiềm năng vô hạn, phảng phất vượt trội cả những Hạo Thiên Thần Thú Griffin của Triệu Hoán Vị Diện, Nữ Oa Mẫu Nghi của Quang Minh Vị Diện nhiều lắm, bao quát hai vị tiền bối đến từ Siêu Duy Vị Diện kia, cũng không được Bàn Cổ đánh giá cao như Sở Giang.
Phẩm chất của Sở Giang, có lẽ chỉ có Văn Thái, thế giới ma pháp toàn năng Thiên Phụ Leonardo da Vinci mới so sánh được.
Đáng tiếc, cả Văn Thái và Sở Giang đều thiếu đi cái ‘duyên’ trời ban, bọn hắn tính tình chỉ phù hợp đứng phía sau hậu trường kê cái lưng đi đỡ người khác, bọn hắn thiếu ‘lãnh sát’, thiếu ‘huyết chiến’, thiếu ‘cực đoan’, thiếu ‘phá hoại’. Không phải là người được Thiên Cơ chọn để có thể làm thời đại này người đối kháng với khởi nguyên Chí Tôn Đế Hoàng như Cổ Nguyệt Đế, hay là Bàn Cổ, Thần Mẫu.
Bàn Cổ đánh giá cao Sở Giang, nhưng hắn minh bạch, hắn giống Thiên Cơ định mệnh dự báo như thế, sẽ chọn Mạc Phàm và Lucifer chứ không phải Sở Giang.
Mạc Phàm và Lucifer có cái mà những Sở Giang và Văn Thái không có, đó là nhiệt huyết, sát chiến, cực kỳ lãnh khốc vô tình, nhưng cũng đủ tỉnh táo. Bọn hắn đúng kiểu nhân vật chính được Thiên Đạo thần tuyển lựa chọn, phát triển càng lúc càng nhanh, thực lực càng ngày càng mạnh, trọng yếu nhất chính là, bản thân có can đảm dám đứng lên chống lại bất cứ thế lực nào độc tôn.
Vô luận là Quang Minh Thánh Thành, vô luận là Thiên Đạo Thần Mẫu, vô luận là Hắc Ám, bọn hắn tất cả đều sẽ dám đi đối kháng, không có một chút nào trong lòng muốn đàm phán cùng nhu nhược sợ hãi.
Ngay tại Bàn Cổ còn lo nghĩ lan man dài dòng, chỉ thấy Sở Giang đã nở nụ cười trên khuôn mặt, hắn đứng lên, nghiêng đầu cúi người hành lễ với vị này chí cao vô thượng Đại Thần Bàn Cổ một cái.
Sở Giang sau đó quay mặt rời đi, cũng không có hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa.
Mà Bàn Cổ ngồi đó, ngây người trong giây lát.
Một lúc sau, liền bật cười cười khổ: “Cứ thế tin tưởng ta sao? Lỡ như...”
“A nha, Sở Giang à Sở Giang, ngươi quả nhiên đáng sợ đến cực điểm, ngươi vừa dạy ta một bài học đấy. Ngươi để cho ta thấy, dường như ta cũng đã quá già rồi. Khà khà khà”.
..............
..............
Trung ương Nam Thành biên ngoại Triều Ca.
Địa điểm mà trước đó Hắc Thiên Họa Kích mấy năm cắm xuống đồng dạng nằm ở chỗ này, chính là lỗ rốn trên thân thể Thần Mẫu. Triều Ca là giao chỉ ngã ba đường, Nam Thành biên ngoại Triều Ca hướng đi lên không nghi ngờ chính là lỗ rốn.
Đây cũng được xem như toàn bộ long mạch Triều Ca, kho tàng Triệu Đế bao nhiêu vạn năm nghe theo lệnh Thần Mẫu càn quét thu thập chứa đựng, Lucifer vốn dĩ không biết địa phương này, là Thần Mẫu lợi dụng ‘nơi nguy hiểm nhất làm nơi an toàn nhất’, cố ý lừa Mộc Tinh Quái và Dạ Du Thần một màn, để bọn hắn trong bóng tối điều tra ra được kho tàng bí mật. Mà lại, Thần Mẫu tương kế tựu kế Dạ Du Thần, lừa gạt hắn chung cực giao dịch.
Từ đầu đến cuối, là một mình nàng đánh cờ, tự mình chơi với chính mình.
Triệu Đế là nàng tạo ra, có người sẽ đứng lên đánh bại Triệu Đế cũng là nàng trong lòng bố cờ sở đoán, Thiên Đạo Đế Hoàng nhàm chán không có việc làm, nàng tạo ra Sa Đọa Đế Hoàng, chiến tranh cũng là nàng ném dây rối đi thu hoạch. Dạ Du Thần tưởng mình rất thông minh, nhưng thực chất chỉ là con ngáo ộp, từ đầu đến cuối bất đắc dĩ trở thành tốt thí của nàng từ lúc nào không hay.
Lucifer và Mạc Phàm cũng là vậy, Thần Mẫu dựa theo Thiên Cơ để cố gắng sửa lại Thiên Cơ theo ý mình, nàng bố cục cho Lucifer thành Sa Đọa Đế Hoàng, bố cục cho Mạc Phàm thành Xích Miện Thẩm Thần, một cái phản nghịch, một cái tuần thiên, chính mình ở giữa tạo ra chiến tranh, quan sát thật kĩ hai người chúng nó...
Kết quả, vẫn là không hiểu bị bại lộ.
Thần Mẫu không thua Lucifer, không thua Mạc Phàm.
Nàng thua Thái Quỷ Hoàng và Sở Giang. Nhất là Thái Quỷ Hoàng, Quỷ Cốc Tử rời đi thế giới, vậy mà vẫn có thể nhìn ra được dã tâm của Thần Mẫu, đẩy Lucifer đi ngược về?
Chưa hết, ai có thể nghĩ tới, Sở Giang nhìn trúng manh mối, lại càng là người câu thông, mở một cánh cửa cho Lucifer vào thành đâu. Lucifer biết nhiều như vậy bí mật về Triều Ca, biết rõ Triều Ca, kho tàng Triệu Đế cùng bồn chứa tinh phách sự tình, rõ ràng là một tay Sở Giang ở trong bóng tối, ngay tại đánh chiến với Mộc Tinh Quái và Lucifer thời điểm cố ý khơi gợi manh mối cho Lucifer.
Đúng như Bàn Cổ nói, Sở Giang nhìn thấy trên người Lucifer một cái ấn đường bí mật của Quỷ Cốc Tông, nói trắng ra, đó là Quỷ Cốc Tử ấn đường.
Lẽ ra thời điểm Sở Giang cho Lucifer vào thành chỉ để thuận theo vận mệnh duyên phận, phải đánh với Mạc Phàm một trận, lấy một người yêu bá tánh cư dân trong thành như Sở Giang, hoàn toàn không có khả năng làm việc bất cẩn như vậy.
Thần Mẫu bán tín bán nghi, bị Thiên Cơ dẫn dắt nên chủ quan không lưu tâm, cho nên thất bại, bị phá cờ.
Trên thực tế, Bàn Cổ từ sớm cũng không nhìn ra, sau này ngồi thăm dò, sở dĩ nhìn xem Sở Giang từ đầu đến cuối không hề ra tay, hắn mới dần dần đối chiếu cơ sở Thái Quỷ Hoàng và Lucifer có thể đã gặp nhau ở Hắc Ám Vị Diện, rốt cục mới phán đoán đi ra, đồng dạng coi như là chậm.
..............
Bình luận truyện