Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 152: Thành thật



Người thường mà nói tầm nhìn tại đây xuống mặt đất sẽ tương đương có hạn. Dù như thế nào cũng không thể hoàn thành một bước cự ly ở cách mặt đất phô ra mấy ngàn, mấy vạn thước chiều dài. Phải biết ngay cả cao cấp không gian pháp sư kỳ thực cũng chỉ ở mấy chục mét trên bầu trời mới miễn cưỡng có thể phân biệt ra.

Nhưng Mạc Phàm thì khác, lam quang đồng tử hẳn còn ngược lại càng muốn tầm mắt chân thực sắc nét. Hắn ngồi tựa đầu vào ghế bên hành lang cửa sổ, cũng không có bất cứ cái gì cắm tai nghe airpods đắt tiền thuận tiện hưởng thụ âm nhạc như nam nhân Âu Châu kia. Bất quá, bản thân mình vẫn có thể nghe rất rõ ràng từng lời nhạc, từng giai điệu.

Đó là một bản giao hưởng rất cổ, mang âm sắc da diết nhưng không hẳn quá buồn đi, vừa đủ để lòng người chìm đắm vào bản niên tráng pha chút hoài niệm.

Lướt mắt qua ô kính nhỏ, phía dưới đột nhiên được phóng lớn ra cực đại như một thấu kính viễn vọng, một mảnh đô thị kiểu cũ lập tức xuất hiện đầy sống động. Xa xa khỏi những tụ điểm tấp nập, thậm chí còn thấy hàng cây phượng hai bên đường bắt đầu ố vàng trổ mã, chạc cây cùng những lá lông tơ màu vàng nhạt hình cánh bướm không ngừng lay động. Có gió vừa thổi, phiến lá liền không giữ được mà rơi vào trên mái hiên, lại thổi một hơi theo mái nghiêng rơi vào phiến lá trên đất, khi thì tại trên phiến đá lăn lộn, khi thì đi theo ở bên những nếp áo bả vai bám vào người đi đường.

“Quý khách xin vui lòng kiểm tra lại dây an toàn, dựng ghế thẳng lại, máy bay sẽ đáp xuống trong vòng 15 phút nữa!”

Động cơ phản lực vừa thả neo quán tính, con chim sắt khổng lồ có dấu hiệu hạ trút xuống dần dần. Đỉnh đầu phía trên rõ ràng mới vừa nãy còn là bầu trời lam sương dày đặc, tựa hồ thoáng chốc đã có thể thấy được một vài áng mây trắng mỏng hơn, rồi lại trở về cái trong lành bình nguyên sạch sẽ, có đàn chim mùa thu bay bay ngang qua, thỉnh thoảng sẽ va vào mặt kính.

“Cạch cạch cạch cạch cạch ~~~~~~~~~~~~~~~”

Máy bay hạ cánh xuống tương đối nhẹ nhàng, phi công trình độ cao, tay nghề nhiều năm hảo hảo tốt, đều như cũ không có gì bất trách xảy ra. Mà kể cả có gì xảy ra đi nữa cũng không thể nghi ngờ rằng hết thảy hành khách chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Vì đơn giản thôi, đó là máy bay an toàn nhất thế giới đấy! Trên máy bay ít nhất cũng chở đến một cấm chú không gian hệ, còn có thể xảy ra vấn đề gì đây?

Mạc Phàm cùng Bee cũng là không có cái gì hành lý phải chuẩn bị, liền gấp gấp hoàn tất thủ tục rồi nhanh chóng bắt taxi rời khỏi địa phương, di chuyển đến Cổ Thành Tường.

Nhìn hắn heo hổ đói ôn một bộ dáng, hẳn là sáng sớm đang bận rộn lấy sự tình nào đó, chưa kịp dùng cơm.

“Ngươi đói bụng sao?” Bee huých vai Mạc Phàm một cái hỏi.

"Không đói bụng, chúng ta trực tiếp đi." Mạc Phàm lắc đầu.

"Cổ Thành Tường sự tình, trên cơ bản có thể xác định nơi đó tồn tại Thượng Cổ di tích, vô luận chúng ta làm sao uy bức tới điều tra, những lão già kia liền sẽ không muốn hé miệng. Nên không cần vội vàng.” Bee nắm bắt tình hình tương đối tốt.

"Ngươi có bí mật, ta cũng có bí mật. Đi thôi, mang ta nhận biết bọn chúng một thoáng là được.” Mạc Phàm bất đắc dĩ nói.

Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người dân Cố Đô biến thành nô lệ. Nếu tường thành sụp đổ mà nói, ngoài Vĩ Linh Hoàng kế hoạch ngàn năm ra, dĩ nhiên còn một cái vong linh Khufu quân chủng sẽ lấy thời cơ tận dụng tạo được ảnh hưởng lớn hơn lên biên ải vành đai.

Dưới Michael quang minh về sau dù cực kỳ hạn chế vẫn còn có khả năng thoát ra khỏi Hắc Ám Vị Diện. Khufu ngược lại một cỗ âm ti tử thi kèm theo bản tính giảo hoạt lại làm sao không dễ dàng thoát ra được?

Minh Thần Khufu ắt hẳn đang rất phẫn nộ! Hắn nếu như cuồng loạn một chút, còn không biết sẽ gây ra đại sự gì.

Nên là, bây giờ Mạc Phàm sẽ không khả năng thoái nhượng, đặc biệt dưới tình huống biết mình nắm giữ một đời tân hộ pháp Thần Long trọng trách. Cứ việc thân phận này hắn không giống thèm thuồng lắm, cũng chẳng biết vì sao cái kia Doanh lão lại xuất hiện được ở vị diện khoa học trao cho mình. Nhưng tình cảm đặc biệt với Tiểu Nê Thu vốn dĩ đều thật lớn lao trân quý. Huống chi hắn cũng đã nhận được ủy thác trở thành một đời Tà Thần chí cao, đồng dạng nhất định làm cho bản thân không cách nào trở thành một người bình thường được nữa.

“Lucifer huynh đệ, ta cần phải nói với ngươi, một trong những thủ đoạn của Vĩ Linh Hoàng chính là Mị Hoặc; dù là vong linh vẫn có khả năng răm rắp nghe theo lời nàng. Nàng trước giờ không có xuất ra lực lượng tại Hồng Sâm đảo với con người, đơn giản chỉ để lẫn tránh trở thành đối tượng tình nghi thôi. Tình huống ngươi thế nào thân phận tại Trung Quốc ta không hiểu được, nhưng cam đoan rất không như ngươi mong đợi đi!” Bee nhắc nhở.

“Ngươi được mà, hiện tại ta chưa nghĩ ra cách nào tìm ra nàng. Nhưng là ta có ngươi, ngươi không phải trên máy bay khẳng định mình đến Cố Đô sẽ là thủ hậu tiên phong sao?” Mạc Phàm lời lẽ khá kiên định chắc chắn.

“Khặc khặc, ngươi đây là thực sự nghĩ ta ưa thích nam nhân đẹp trai mà lợi dụng sao?” Bee cười khổ nói rằng.

Mạc Phàm xoay người lại, nhìn chằm chằm vào nam tử Âu Châu một chút, rồi thở dài nói:

“Ta là Mạc Phàm, cũng không phải Lucifer. Trước đây là ta mượn danh phận hắn, bây giờ vẫn sẽ hướng ngươi nói sự thật. Đều đã đủ tin tưởng hay chưa?”

Thời điểm nói ra, hắn cũng thực sự là suy nghĩ đại khái kỹ lưỡng rồi. Vốn dĩ còn định kéo dài thêm một khoảng thời gian, bất quá trước mắt tình huống càng ngày càng không tốt.

Một mặt đem thân phân phận mình công khai dĩ nhiên sẽ thứ nhất tăng lên độ tin tưởng cao hơn một chút. Ở năng lực thu thập tin tức, Mạc Phàm tin tưởng tóc vàng Âu Châu làm sao cũng không có khả năng chừa từng nghe qua tên tuổi mình tại Trung Quốc đi. Thứ hai chính là, kể cả người đứng trước mặt mình là Lucifer đại địch, tự nhiên cũng sẽ muốn lột mặt nạ xuống, một bước này càng chứng minh muốn dừng lại cuộc đấu trí rồi.

Chỉ là tính toán như vậy, đột nhiên không nghĩ tới gia hỏa Bee này thực sự vẫn nở nụ cười quen thuộc, miệng nhoẻn lên trả lời:

“Lại bằng không, huynh đệ, cảm tạ đã nói thật với ta. Từ lâu một chút, ta cũng đại khái đoán được ngươi danh phận!”

“Ngươi cố tình chờ ta nói ra?” Mạc Phàm duy trì hiên ngang tư thế nói.

“Bằng hữu không phải như vậy trước mắt kết giao sao?” Bee nở nụ cười, tại bàn tay năm ngón nắm chặt lại với nhau khẽ giơ lên ngang tầm vai Mạc Phàm.

Mà Mạc Phàm bên này nhìn thấy liền tự nhiên hiểu ý, đem nắm đấm của mình chạm vào đồng thời. Chí ít hành động này mang ý nghĩa không tệ.

Hai người không phải địch nhân, ít nhất lúc này không phải địch nhân!

“Hợp tác vui vẻ, ta vẫn không cần phải xưng tên lại phải không, như cũ là Bee nha!”

“Được!”

……………………..

Vong linh chưa có phát động tuyên chiến, loại chuyện này tại trong các thành thị, quốc gia khác mà nói sẽ tồn tại cách cục sáng tỏ hiếm thấy một chút, tuyệt đối giương cờ trắng khẩn cầu viện trợ. Nhưng ở trong Cố Đô, việc này coi như thường gặp sự tình.

Sau Ma Đô hạo kiếp, Cố Đô nhân khẩu bạo tăng, vong linh đại quốc sinh sôi càng ngày càng nhiều, không ngừng du đãng chung quanh thành thị. Dẫn đến liền tất nhiên sẽ cùng nhân loại sinh ra các loại xung đột, chiến tranh quy mô nhỏ. Quân đội ở trên thường xuyên điều động tới hiệp trợ Cố Đô cùng xung quanh thành thị xây lên vong linh chiến hào, tự nhiên cũng sẽ ở lúc mấu chốt trấn thủ.

“Soạt soạt soạt ~~~~~~~~~~~”

Giữa trưa, ngoài kết giới trồng rất nhiều loại rau quả râm, phần lớn để tạo thành đường mòn hiểm trở, đối với đại quân tử thi mà nói, thực vật hệ song song quang hệ đều sẽ có một lực trùng kích nhất định. Tuy nhiên, quang mang thì không phải lúc nào cũng có, nên hiệp hội ma pháp cùng cung đình pháp sư đặc biệt tuyển chọn rất nhiều lá chắn thực vật hệ pháp sư phòng ngự.

Thực vật sinh trưởng tốt một chút, đám tử thi bước tiến liền trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, có thể là dưới bóng râm mát mẻ đều hoặc là phải lẫn trốn, hoặc là trực tiếp bị hút dinh dưỡng, khô khốc cho đến chết.

“hốc hốc hốc hốc ~~~~~~~~~~~”

“păng păng păng ~~~~~~~~~~~”

Ngày hôm nay có khác biệt, bóng râm mát mẻ cũng không duy trì được mấy giờ, một cỗ khí nóng ngột ngạt liền tràn ngập thiên địa, giống như lồng hấp để y phục người đều bị ướt đẫm mồ hôi,hô hấp cũng không thông thuận như trước đó vậy. Vong linh hàng ngàn, có khi hàng vạn đàn từ từ nhăn nhó rút người lại, da bọc xương thì biến dị méo mó đâm ra ngoài, trực tiếp nheo nhóp hóa thành vũng nước đặc sệt chết đi.

Ở ngoài ven thành kết giới bỗng chốc lại được phủ lên một lớp khói xanh lục bao phủ toàn bộ bầu trời nóng bỏng, để hai bên thành hào giống như bãi sa mạc độc tố khó có thể ngửi được một chút hơi thở sự sống.

Làn sương xanh lục này lan tỏa, chỉ có thể dùng hai từ “khủng bố” để hình dung. Từ phạm vi chục mét ban đầu, trong nháy mắt đã quét ngang một mảng vài cây số xung quanh huyết sắc cảnh giới ven thành.

“Độc hệ cấm chú?” Mạc Phàm hơi sững sờ một chút, hắn ban đầu còn dự định đem mình thánh hỏa giáng lâm diệt xuống một phen. Nào có nghĩ tới bằng này độc hệ xử lý còn muốn nhanh gấp mấy lần a.

“Hổ thẹn, hổ thẹn, có cái huynh đệ mới quen đứng trước vành thẩm phán Thánh Thành vẫn một đời chiêm tinh phát sáng, như thế này ta thể hiện chút trình độ liền bị chê cười rồi.” Bee cười cười đáp lại. Hắn ban đầu vốn dĩ không có ý định ra tay, có chăng nghĩ tới phương thức nhanh chóng hiệu quả nhất dọn dẹp chiến trường, đơn giản không nên để cho cái Mạc Phàm, vẫn là một gia hỏa khét tiếng pháp sư hủy diệt tàn phá.

“Đi thôi, cổ thành tường hướng phía trước nửa dặm!” Mạc Phàm gật đầu nói ra.

“Liền không suy nghĩ lại sao, cam đoan muốn đánh rắn động cỏ?” Bee lần nữa hỏi lại.

"Hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, trực tiếp cùng Vĩ Linh Hoàng vạch mặt, ai hướng chúng ta cản, liền nhúng độc chết kẻ đó.” Mạc Phàm đơn giản phương án nói.

“Vậy còn phương án thứ hai?” Bee hơi nhíu mày hỏi tiếp, thực muốn nói vị huynh đệ này của mình không khỏi quá bạo lực đi.

“Không nhúng độc, nướng chết chúng nó!” Mạc Phàm lãnh thanh đầy cương mãnh lời lẽ.

Vĩ Linh Hoàng, đây là các nàng đưa ra ngàn năm kế hoạch muốn uy hiếp Hoa Hạ. Đối với hắn, càng để kéo dài càng sẽ dễ dàng bị dắt mũi, gặp phải bất lợi. Giờ phút này, tiện tay nhanh chóng tiếp cận quân địch mới là thượng sách. Kẻ chết, dù sao cũng không phải nhân loại a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện