Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Chương 187: Minh Lang thành chủ
Bờ đông cùng hải yêu quyết chiến, nhưng là quốc gia những năm nay cường thịnh, còn có đê chắn, có quân đội lực lượng cùng nhau hỗ trợ, xa hơn thì nhiều lãnh thổ còn muốn đồng tâm chống lại, liền nhất định hải dương thần tộc muốn xâm chiếm đều không dễ dàng gì.
Ngược lại Côn Lôn đế quốc không giống, địa phận nằm sâu trong rừng rậm thánh sơn, huyết sắc cảnh giới, vào đã khó, trở ra càng muốn khó hơn. Vậy cho nên, quân đội trước sau đều không có biện pháp can thiệp.
Cho nên là, nếu không có thôn xá Minh Lang ở đó đem huyết nhúng tràn Tây Thành tử thủ, Hoa Hạ đã sớm thuộc về Côn Lôn yêu quốc.
Quan Ngư bước ra từ đội ngũ quốc phủ, thuộc về hoàng kim thế hệ duy nhất chiến thắng trên quốc tế thanh thiếu niên pháp sư chiến trường. Ngày hôm nay hắn đại biểu cho Minh Lang thôn người, một lần nữa trên cả nước đứng đầu bài danh tôn nghiêm.
Triệu Thị, Mục Thị, mấy cái đại đại thế gia này đặt cạnh Minh Lang thôn, ài có gì đáng để nói đâu…
Khác gì bảo rằng con buôn đi so với tổ tiên giữ nước?
“Ngươi đi trước được rồi, việc không đáng nhắc thì không cần nhắc.” Quan Ngư bây giờ khác biệt, hắn trải sự tương đối nhiều, bản tính phần lớn đều có sự trầm hóa theo năm tháng, đối đãi bằng hữu, hay tôi tớ luôn biết duy trì đúng mực, không câu nệ khoe khoang.
Sau đó ánh mắt đầy nếp nhăn cong vuốt lại, Quan Ngư quay mặt về phía ba vị trưởng lão, khảng khái nói: "Đây là chúng ta mấy tháng này cục diện chiến trường nguy cơ đến, đều nhờ các ngươi, mấy người đây là bằng hữu ta vào sinh ra tử lúc trước… Hiện tại loại tình huống này những yêu tộc đối với chúng ta ngày càng tăng cường cảnh giác, thêm một mạng tín nhiệm sẽ là càng tốt có phải hay không? Giả dụ tới nói cũng không có tác dụng gì, chỉ hy vọng mấy vị có thể toàn lực tương trợ, giúp chúng ta Minh Lang thôn vượt qua lần này đại nạn, về sau có gì cần, cũng có thể cứ tới trực tiếp nhà ta thu lợi, nếu cần ta hẳn sẽ đem Minh Lang thôn trưởng giao lại."
“Chúng ta trước sau vẫn là Minh Lang huyết mạch, làm sao sẽ không lại ra sức bảo vệ?” Tả Minh có chút không đồng thuận đáp.
“Ba vị đủ khả năng đấu với một đế vương sinh vật không?” Quan Ngư duy trì thái độ hòa giải nói rằng.
“...Chúng ta chỉ có thể cố hết sức thủ thành” Tả Minh dè dặt hơi đứt quãng giọng nói.
“Vậy được, người trước mắt ba vị, người vừa đả bại đồng thời ba vị, là ta chứng kiến hắn một thân một mình hạ gục Băng Ngưu Thú Vương, nó thủ cấp treo trước Minh Lang trấn, là hắn hạ sát tặng cho ta mang về tăng nhuệ khí. Các vị làm được không?” Quan Ngư tiếp tục nói ra.
Các thế hệ đi trước của Tả Minh kể lại, bọn họ kỳ thực xưa kia cũng đã gặp qua Băng Ngưu Thú Vương bạo loạn, đó là một cái bình nguyên thảm thuộc địa rộng lớn đến mức không ai nghĩ rằng nó là sinh vật sống.
Một bước đi của nó, có thể cho Côn Lôn rung chuyển, một bước chạy đà, có thể là xóa sổ đi một nguyên thủy sâm lâm, để cho dòng sông khô cạn. Loại này đế vương cấp bậc được liệt vào danh sách tuyệt đối không thể gây thù. Cho dù có quy hoạch toàn bộ Minh Lang thôn từ xưa đến nay trở lại, chưa chắc đã có thể đả thương nó.
Rất hiển nhiên Côn Lôn yêu quốc xâm chiếm, thông thường cũng không có mấy đầu đế vương như vậy dẫn đoàn. Chính vì vậy, có thể là Minh Lang thôn thủ trấn thành công cũng là một phần ân huệ không nhỏ từ đế vương cấp.
“Ngươi nói thế liền chúng ta nghe theo dàn xếp của ngươi, chúng ta đánh không lại người, sao cũng dễ nói.” Tả Phong trưởng lão cuối cùng nói ra.
Ba vị trưởng lão đối với hắn là như thế nào?
Không phục!?
Quá rõ ràng! Không thể nào phục được!
Làm sao có thể một thân cả đời tu luyện đến cấm chú cảnh giới, hàng chục năm nay liều chết trấn thủ, cống hiến cho một Minh Lang thôn huy hoàng… cuối cùng vẫn là để một cái tuổi đời đáng mình cháu chắt mấy năm chém giết đã muốn ngồi lên đầu?
Đừng nói là trên toàn gia tam đại trưởng lão kia không có thấy rõ ràng đó là cái gì, liền ngay cả trên cổng thành, không tính Đỗ Tuần Du một hai người trẻ tuổi mới mẻ nhận thức, rất nhiều đã có tuổi cường giả đều không hiểu ra sao!
Tại thời gian trong nháy mắt này, ba vị trưởng lão một lần nữa nhìn nhận lại Quan Ngư, người thành chủ trẻ tuổi này mang trong mình ánh mắt kiên trực thấp thoáng thấy được một loại khí chất tương tự với Ngải Giang Đồ, còn nhiều hơn phần chan chứa dung hòa tình cảm.
Thật giống để đối xử với một đám người di dân, dù cho có kiến tạo một ngôi nhà cho bọn họ ở lại, bọn họ mất đi nguyên bản quê hương bi thương cùng khủng hoảng ở hoàn cảnh xa lạ đều cần động viên hợp lý, không đơn thuần là mạnh mẽ chèn ép, cùng phải phối hợp thích hợp chút tâm tình bọn họ.
Quan Ngư có thể không đạt tới... thực còn rất lâu nữa mới đạt tới cấm chú, thậm chí mãi mãi cũng không ai nói trước được; nhưng là người lãnh đạo… có thực sự cần không?
Vị cấm chú ám ảnh đứng đầu trưởng lão là Quan Trung Hà, cùng với phụ thân Quan Ngư huynh đệ vào sinh ra tử. Hắn ban nãy vô tình đi dạo trên Phích Lịch Điểu, phát hiện hơi tức yêu ma Rêu Hạt, tiện tay giải quyết sự tình, vừa vặn muốn đề phòng một số người không thích hợp đi vào địa phận Minh Lang thôn.
Đỗ Tuần Du đem mọi người vào là sai, nói ra quan hệ bằng hữu với trưởng thôn lúc đối chất, đem Quan Ngư ra làm bình phong phản biện… lại càng sai, cái này lại góp phần làm Quan Trung Hà phát sinh tức giận, thậm chí trong lúc không bình tĩnh bị Triệu Mãn Duyên thọc tiết đến nổi khùng.
Giọt nước tràn ly, phát sinh sát ý…
Cội nguồn vấn đề là như vậy.
Bất quá, cái này hậu thuẫn của Quan Ngư thêm vào trọng yếu một vị nữa, tự nhiên ở đâu đó xuất hiện một gã tóc trắng nam nhân, như là đọa lạc thiên sứ, như là thượng cổ ma thần, thực lực không cách gì so bì nổi.
Giả như Quan Ngư làm thành chủ, vị này ủng hộ... tam đại trưởng lão khó lòng không phục.
Tóc trắng nam tử là Mạc Phàm, Mạc Phàm một mình đối chiến tam đại trưởng lão Minh Lang thôn, kết quả toàn thắng, thắng áp đảo, thắng đàn áp, thắng trên sự nghiền ép kẻ địch.
"Vị huynh đệ này thực lực siêu cường, bên người thêm vào một con rồng càng mạnh…không biết có thể xưng hô thế nào?" Lúc này Quan Trung Hà bị vài điểm trọng thương do long tức ngấm vào, hơi mệt mỏi nói ra, hắn đối với Mạc Phàm, hai chữ “khiếp đảm” ban nãy tương tự vẫn chưa thể hoàn toàn vứt đi.
“Gọi ta Mạc Phàm liền được, ban nãy sự việc hiểu lầm, hắc hắc, mong ba lão đừng chấp nhất.” Mạc Phàm trước sau không biết nên nói gì, đành đơn thuần nhận lỗi về phần mình.
Mà bên cạnh Tả Minh, Tả Phong, bất kể Quan Trung Hà nghe xong, nhất thời còn muốn thổ huyết ra ngoài.
Tên này vừa gọi chúng ta là gì?
“Mong ba lão đừng chấp nhất…”
Đây là thái độ người trẻ tuổi nhận lỗi sao?
“Khụ khụ, không dám nhận, không dám nhận, các ngươi gặp mặt nhau rồi thì đi đi thôi, chúng ta cũng cần về tu luyện.” Tả Minh trưởng lão không đành lòng thừa nhận nói rằng.
Nếu mà nói đến thiệt hại, Quan Trung Hà lẽ ra đã muốn lên tiếng đối chất. Phích Lịch Điểu của hắn là từ trong Thượng Cổ Ma Môn triệu hoán ra, đây không tính là như khế ước một dạng nhưng vẫn có rất nhiều năm đồng hành tương ái.
Hắc Long Đại Đế một khúc long ngâm đánh cho vỡ vụn, cái này không khỏi ác độc, vô nhân đạo quá đi…
Ngược lại Côn Lôn đế quốc không giống, địa phận nằm sâu trong rừng rậm thánh sơn, huyết sắc cảnh giới, vào đã khó, trở ra càng muốn khó hơn. Vậy cho nên, quân đội trước sau đều không có biện pháp can thiệp.
Cho nên là, nếu không có thôn xá Minh Lang ở đó đem huyết nhúng tràn Tây Thành tử thủ, Hoa Hạ đã sớm thuộc về Côn Lôn yêu quốc.
Quan Ngư bước ra từ đội ngũ quốc phủ, thuộc về hoàng kim thế hệ duy nhất chiến thắng trên quốc tế thanh thiếu niên pháp sư chiến trường. Ngày hôm nay hắn đại biểu cho Minh Lang thôn người, một lần nữa trên cả nước đứng đầu bài danh tôn nghiêm.
Triệu Thị, Mục Thị, mấy cái đại đại thế gia này đặt cạnh Minh Lang thôn, ài có gì đáng để nói đâu…
Khác gì bảo rằng con buôn đi so với tổ tiên giữ nước?
“Ngươi đi trước được rồi, việc không đáng nhắc thì không cần nhắc.” Quan Ngư bây giờ khác biệt, hắn trải sự tương đối nhiều, bản tính phần lớn đều có sự trầm hóa theo năm tháng, đối đãi bằng hữu, hay tôi tớ luôn biết duy trì đúng mực, không câu nệ khoe khoang.
Sau đó ánh mắt đầy nếp nhăn cong vuốt lại, Quan Ngư quay mặt về phía ba vị trưởng lão, khảng khái nói: "Đây là chúng ta mấy tháng này cục diện chiến trường nguy cơ đến, đều nhờ các ngươi, mấy người đây là bằng hữu ta vào sinh ra tử lúc trước… Hiện tại loại tình huống này những yêu tộc đối với chúng ta ngày càng tăng cường cảnh giác, thêm một mạng tín nhiệm sẽ là càng tốt có phải hay không? Giả dụ tới nói cũng không có tác dụng gì, chỉ hy vọng mấy vị có thể toàn lực tương trợ, giúp chúng ta Minh Lang thôn vượt qua lần này đại nạn, về sau có gì cần, cũng có thể cứ tới trực tiếp nhà ta thu lợi, nếu cần ta hẳn sẽ đem Minh Lang thôn trưởng giao lại."
“Chúng ta trước sau vẫn là Minh Lang huyết mạch, làm sao sẽ không lại ra sức bảo vệ?” Tả Minh có chút không đồng thuận đáp.
“Ba vị đủ khả năng đấu với một đế vương sinh vật không?” Quan Ngư duy trì thái độ hòa giải nói rằng.
“...Chúng ta chỉ có thể cố hết sức thủ thành” Tả Minh dè dặt hơi đứt quãng giọng nói.
“Vậy được, người trước mắt ba vị, người vừa đả bại đồng thời ba vị, là ta chứng kiến hắn một thân một mình hạ gục Băng Ngưu Thú Vương, nó thủ cấp treo trước Minh Lang trấn, là hắn hạ sát tặng cho ta mang về tăng nhuệ khí. Các vị làm được không?” Quan Ngư tiếp tục nói ra.
Các thế hệ đi trước của Tả Minh kể lại, bọn họ kỳ thực xưa kia cũng đã gặp qua Băng Ngưu Thú Vương bạo loạn, đó là một cái bình nguyên thảm thuộc địa rộng lớn đến mức không ai nghĩ rằng nó là sinh vật sống.
Một bước đi của nó, có thể cho Côn Lôn rung chuyển, một bước chạy đà, có thể là xóa sổ đi một nguyên thủy sâm lâm, để cho dòng sông khô cạn. Loại này đế vương cấp bậc được liệt vào danh sách tuyệt đối không thể gây thù. Cho dù có quy hoạch toàn bộ Minh Lang thôn từ xưa đến nay trở lại, chưa chắc đã có thể đả thương nó.
Rất hiển nhiên Côn Lôn yêu quốc xâm chiếm, thông thường cũng không có mấy đầu đế vương như vậy dẫn đoàn. Chính vì vậy, có thể là Minh Lang thôn thủ trấn thành công cũng là một phần ân huệ không nhỏ từ đế vương cấp.
“Ngươi nói thế liền chúng ta nghe theo dàn xếp của ngươi, chúng ta đánh không lại người, sao cũng dễ nói.” Tả Phong trưởng lão cuối cùng nói ra.
Ba vị trưởng lão đối với hắn là như thế nào?
Không phục!?
Quá rõ ràng! Không thể nào phục được!
Làm sao có thể một thân cả đời tu luyện đến cấm chú cảnh giới, hàng chục năm nay liều chết trấn thủ, cống hiến cho một Minh Lang thôn huy hoàng… cuối cùng vẫn là để một cái tuổi đời đáng mình cháu chắt mấy năm chém giết đã muốn ngồi lên đầu?
Đừng nói là trên toàn gia tam đại trưởng lão kia không có thấy rõ ràng đó là cái gì, liền ngay cả trên cổng thành, không tính Đỗ Tuần Du một hai người trẻ tuổi mới mẻ nhận thức, rất nhiều đã có tuổi cường giả đều không hiểu ra sao!
Tại thời gian trong nháy mắt này, ba vị trưởng lão một lần nữa nhìn nhận lại Quan Ngư, người thành chủ trẻ tuổi này mang trong mình ánh mắt kiên trực thấp thoáng thấy được một loại khí chất tương tự với Ngải Giang Đồ, còn nhiều hơn phần chan chứa dung hòa tình cảm.
Thật giống để đối xử với một đám người di dân, dù cho có kiến tạo một ngôi nhà cho bọn họ ở lại, bọn họ mất đi nguyên bản quê hương bi thương cùng khủng hoảng ở hoàn cảnh xa lạ đều cần động viên hợp lý, không đơn thuần là mạnh mẽ chèn ép, cùng phải phối hợp thích hợp chút tâm tình bọn họ.
Quan Ngư có thể không đạt tới... thực còn rất lâu nữa mới đạt tới cấm chú, thậm chí mãi mãi cũng không ai nói trước được; nhưng là người lãnh đạo… có thực sự cần không?
Vị cấm chú ám ảnh đứng đầu trưởng lão là Quan Trung Hà, cùng với phụ thân Quan Ngư huynh đệ vào sinh ra tử. Hắn ban nãy vô tình đi dạo trên Phích Lịch Điểu, phát hiện hơi tức yêu ma Rêu Hạt, tiện tay giải quyết sự tình, vừa vặn muốn đề phòng một số người không thích hợp đi vào địa phận Minh Lang thôn.
Đỗ Tuần Du đem mọi người vào là sai, nói ra quan hệ bằng hữu với trưởng thôn lúc đối chất, đem Quan Ngư ra làm bình phong phản biện… lại càng sai, cái này lại góp phần làm Quan Trung Hà phát sinh tức giận, thậm chí trong lúc không bình tĩnh bị Triệu Mãn Duyên thọc tiết đến nổi khùng.
Giọt nước tràn ly, phát sinh sát ý…
Cội nguồn vấn đề là như vậy.
Bất quá, cái này hậu thuẫn của Quan Ngư thêm vào trọng yếu một vị nữa, tự nhiên ở đâu đó xuất hiện một gã tóc trắng nam nhân, như là đọa lạc thiên sứ, như là thượng cổ ma thần, thực lực không cách gì so bì nổi.
Giả như Quan Ngư làm thành chủ, vị này ủng hộ... tam đại trưởng lão khó lòng không phục.
Tóc trắng nam tử là Mạc Phàm, Mạc Phàm một mình đối chiến tam đại trưởng lão Minh Lang thôn, kết quả toàn thắng, thắng áp đảo, thắng đàn áp, thắng trên sự nghiền ép kẻ địch.
"Vị huynh đệ này thực lực siêu cường, bên người thêm vào một con rồng càng mạnh…không biết có thể xưng hô thế nào?" Lúc này Quan Trung Hà bị vài điểm trọng thương do long tức ngấm vào, hơi mệt mỏi nói ra, hắn đối với Mạc Phàm, hai chữ “khiếp đảm” ban nãy tương tự vẫn chưa thể hoàn toàn vứt đi.
“Gọi ta Mạc Phàm liền được, ban nãy sự việc hiểu lầm, hắc hắc, mong ba lão đừng chấp nhất.” Mạc Phàm trước sau không biết nên nói gì, đành đơn thuần nhận lỗi về phần mình.
Mà bên cạnh Tả Minh, Tả Phong, bất kể Quan Trung Hà nghe xong, nhất thời còn muốn thổ huyết ra ngoài.
Tên này vừa gọi chúng ta là gì?
“Mong ba lão đừng chấp nhất…”
Đây là thái độ người trẻ tuổi nhận lỗi sao?
“Khụ khụ, không dám nhận, không dám nhận, các ngươi gặp mặt nhau rồi thì đi đi thôi, chúng ta cũng cần về tu luyện.” Tả Minh trưởng lão không đành lòng thừa nhận nói rằng.
Nếu mà nói đến thiệt hại, Quan Trung Hà lẽ ra đã muốn lên tiếng đối chất. Phích Lịch Điểu của hắn là từ trong Thượng Cổ Ma Môn triệu hoán ra, đây không tính là như khế ước một dạng nhưng vẫn có rất nhiều năm đồng hành tương ái.
Hắc Long Đại Đế một khúc long ngâm đánh cho vỡ vụn, cái này không khỏi ác độc, vô nhân đạo quá đi…
Bình luận truyện