Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Chương 191: Ăn, không ngại!
Bắt đầu tiến về Côn Lôn Thánh Sơn, đó là một thảm băng địa bình nguyên bao la, Mạc Phàm bọn người phi hành dọc theo đường thông đạo nối từ Minh Lang sơn đến, có thể nhìn thấy một cái vách núi màu tuyết ngân uốn lượn, tách ra mặt đất rộng lớn vô ngần cùng hoang mạc mênh mông.
Chỗ vách núi cùng hoang mạc tiếp xúc, không tồn tại bất kỳ thảm thực vật nào, dàn trải màu trắng sỏi đá không ngừng hiện lên, báo hiệu loại thời tiết khô lạnh cực kỳ khắc nghiệt.
"Men theo lối mòn này sẽ dễ dàng gặp vài nhóm tộc Thổ Đản Linh Cẩu, các ngươi cẩn thận." Quan Ngư dựa vào kinh nghiệm nói rằng.
"Thổ Đản Linh Cẩu không đáng quan tâm, vậy cũng là chúng ta đã tới rìa ngoài hoang mạc a, không bao lâu là có thể giáp được hồ Lưu Viên." Tả Minh trưởng lão thật dài phun ra một hơi.
“Tả Minh trưởng lão, chính xác là bao xa?” Giang Dục hỏi kỹ.
“Hơn 2000 dặm đường nữa liền tới!” Tả Minh đáp rằng.
Di chuyển phía trước Tả Minh một ít là Triệu Mãn Duyên, nói tên đang chán nản này dẫn đầu đoàn đều không phải, hắn đứng ở vị trí thứ tư đội ngũ, sau lưng Quan Trung Hà, Farl cùng với Ngải Giang Đồ.
Triệu Mãn Duyên tàn tàn sôi nổi cả một đoạn đường dài, giống như người duy nhất ở đây có tinh thần thoải mái, ung dung sao trăng tán gẫu với đồng bọn vậy, thỉnh thoảng chăm điếu giả vờ nghe nghe đám lão bối phụ họa du lịch hướng dẫn viên.
Thổ Đản Linh Cẩu là bầy tạp yêu phi thường hiếu chiến, cấp bậc hầu hết của chúng mặc dù còn xa mới vươn tới quân chủ, nhưng kể cả khi kẻ địch mang trong mình Đế Vương khí tức xuất hiện, Thổ Đản Linh Cẩu khẳng định cũng sẽ không sợ hãi mà liều mạng xông vào.
Một bộ tộc vậy cũng có hơn vạn đầu, ở đây tận mấy bộ tộc như thế chen chúc trên hoang mạc cằn nhẵn, đặc biệt khiến người ta nhột nhột sau gáy, là cảm giác bất an đề phòng.
Ấy thế mà con mẹ nó…
Đi với đám đa phần cường giả cấm chú có khác, liền cưỡi ngựa xem trăng, nhổ một bãi nước bọt cũng muốn diệt đi cả một chi đoàn.
“Quan Ngư, các ngươi nuôi cấy nhiều Tích Dịch Vu Thổ như vậy, cư dân thì chẳng bao nhiêu sinh đẻ, làm pháp sư quân sĩ càng ít đi một chút. Cung nhiều hơn cầu có khả năng dẫn đến lãng phí tài nguyên nha, có thể cho tặng ta vài trăm mẫu ấp trứng không?” Triệu Mãn Duyên da mặt tương đối đắp nhiều kem không biết nhục nói ra.
Di chuyển trên Côn Lôn Thánh Sơn, những Tích Dịch Vu Thổ này dĩ nhiên chỉ cần một ngụm nước vài xô, đã chẳng thèm nghỉ ngơi một lần, tại trên sức chịu đựng trong thời tiết khắc nghiệt, thực sự ưu tú hơn quá nhiều, thậm chí di chuyển trên hoang mạc lạnh còn rất hữu hiệu, nhanh không kém long thú.
Mỗi người ở đây đều được Minh Lang trang trại cấp cho một đầu Tích Dịch Vu Thổ giáp kỹ tham chiến. Triệu Mãn Duyên ưa thích ngồi trên lưng Tích Dịch Vu Thổ, đại khái dài hơn 60 mét, bốn chân bọc gang thép trông hoành tráng vô cùng.
Giả như hắn Triệu gia cũng nắm giữ giống trứng này mà nói, kết hợp thêm Âu Châu tuần long, tin tưởng mấy cái ẩn danh, ẩn tộc, hoàng triều gặp hắn cũng phải cúi đầu hai, ba cái đi. Một dạng phô trương khiến người ta thèm thuồng.
Quan Ngư nhìn Triệu Mãn Duyên, tam đại trưởng lão Minh Lang thôn cũng nhìn hắn, ánh mắt sớm một chút nổi lên mấy phần xem thường.
Tích Dịch Vu Thổ một con cũng có thể đổi lấy một cái trân quý tài nguyên cho binh sĩ, càng mạnh mẽ trên chiến trường đỉnh tiêm thống lĩnh. Ở loại thời tiết khô cằn thiếu nước, còn muốn nhai cả đầu một số đầu quân chủ cấp. Nói tặng hắn một con còn khó xảy ra, cái gì mà nghĩ đến mấy trăm mẫu…đây là đạo tặc à?
“Lăn!” Quan Ngư phủi tay phũ phàng.
Triệu Mãn Duyên một mặt tẻ nhạt cười trừ, là hắn cố ý liếc qua Mạc Phàm một cái đánh động nhưng Mạc Phàm ngược lại không thèm quan tâm, một mặt thờ ơ chở Linh Linh đi tiếp, để cho Triệu Mãn Duyên có chút hụt hững.
Rõ ràng tên này nắm giữ 30% cổ phần Triệu Thị, ít nhất cũng phải liệu cơm gắp mắm ra tí sức hèn mọn chứ…
"Có trạm dừng chân, bên trong còn có khí đốt lò than bốc lên, kỳ quái nơi này Linh Cẩu nhiều như vậy, làm sao giống như còn có người ở lại a, bọn họ không sợ yêu tộc sao?" Giang Dục vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
"Phiến quân này được nằm trong an giới có cấm chế, lấy thực lực thống lĩnh trở xuống thôi là không có khả năng xâm phạm. Ngược lại bọn họ cũng không phải là chủ lực Minh Lang pháp sư đối kháng yêu tộc. Nhiệm vụ chính đóng quân ở đây là truyền tin tức." Tả Phong trưởng lão nói.
"Vẫn là rất nguy hiểm a, dù sao Côn Lôn Thánh Địa trăm ngàn cây số kéo dài, yêu ma vô kể, ở khắp nơi đều là cảnh giới huyết sắc, thậm chí tử sắc, hắc sắc đầy đủ. Lỡ như có ma thần nào xuất hiện..." Giang Dục hơi hoang mang hỏi lại.
"Minh Lang tộc, Minh Lang chiến binh, huyết nhúng chàm thổ, tinh thần nhúng gang thép. Chúng ta từ khi sinh ra đã không có ý định giữ mạng cho riêng mình, hi sinh đều mang biểu tượng ý nghĩa. Cho rằng bọn họ nếu thất thời chết đi, tương tự bên này sẽ mất tin tức liên lạc, lập tức sẽ hiểu ngầm rằng đại địch xuất hiện." Tả Phong không chút biến sắc nói rằng.
Lời vị trưởng lão Minh Lang thôn nói ra, cũng là lời của Minh Lang thôn, thôn trưởng muốn nói.
Đây mới là oai hùng dân tộc, để cho không ít trẻ tuổi pháp sư muốn noi theo, muốn nương nhờ cái vết tích tường thành ấy phát triển.
Đứng đầu bài danh Hoa Hạ, tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực!!!
Thổ Đản Linh Cẩu nhiều như nấm mọc trong rừng, từ thống lĩnh, chiến tướng, cho tới đại hải nô bộc đều đầy đủ cả. Từng này số lượng thật sự là đếm không xuể.
Chúng thấy Tích Dịch Vu Thổ di chuyển tới, hết đàn này đến đàn nọ ngàn con, vạn con như bị bỏ đói lâu ngày, tịnh tiến giữa hoang mạc tiến lại gần bủa vào.
Trên trời mấy mảnh tử vong tia chớp màu đỏ đánh xuống, lóa mắt ở trên mặt đất lan tràn ra từng mảng từng mảng đình văn, Lôi Điện cuồng vũ trong đó, quá nửa có thể thấy mặt cát trắng hoang mạc bị đánh tung lên hàng trăm mét.
Bên trong màu trắng mãnh liệt bão táp tung bay không thấy vô luận đường đi, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được mùi tanh thân thể Thổ Đản Linh Cẩu phiêu diêu không có phân biệt đều nhuộm huyết đỏ trộn lẫn vào.
Quan Trung Hà dẫn đội, Quan Trung Hà không ngần ngại hô hoán ra Phích Lịch Điểu mở đường.
Một sinh vật chạm tới tầng trên cùng của chuỗi thức ăn, một cái cực hạn chí tôn quân chủ tồn tại, lại làm sao cần phải mở mắt ra nhìn những cái nhỏ bé thống lĩnh cấp đây?
Phích Lịch Điểu dang cánh đen che rộp đi ánh nắng chiếu xuống đoàn người, đồng thời mỗi một đạo cân xích lôi nó nhả ra, tùy tiện đem hàng trăm, hàng ngàn Thổ Đản Linh Cẩu nghiền nát. Xác của yêu tộc trên đường rớt xuống, vừa vặn Tích Dịch Vu Thổ đi qua, chúng nó đồng dạng bản tính không hề nhu hòa, thấy vật chướng mắt, một cái quay đuôi liền băm ra thành mảnh vụn, sau đó hất tung ra ngoài.
"Những thứ này... Những thứ này... Thổ Đản Linh Cẩu... bị giết nhiều như vậy, hôm nay chúng ta có lệnh tầm soát yêu tộc sao??" Bên trong trạm tin tức Minh Lang, mấy cái giọng tư lệnh điều khiển vô cùng hoảng sợ nói ra.
“Đại trưởng lão… đó là đại trưởng lão, Phích Lịch Điểu thần thú đại nhân của đại trưởng lão đấy, ngài mấy chục năm nay không có ra khỏi Minh Lang Sơn nửa bước, ngài xuất quan rồi!!”
“Cái kia, không phải nhị vị trưởng lão đằng sau kìa, bọn họ cũng có mặt, đây là cấm chú đội ngũ à, có cả thành chủ. Mau, phát lệnh tầm kích, tiếp ứng cho họ!”
“Ngươi là nhược trí phải không? Cấm chú xuất quân, cái gì mà cần chúng ta tiểu tôm tép hỗ trợ…”
Thi thể khắp nơi, lưu loát hóa thành một tấm thảm thật dài xương cốt cẩu đàn, còn phô ra không biết bao xa.
“Ăn, ăn hết… đừng chừa gì cả, Tiểu Nê Thu, ngươi đừng có thói hư chê đồ, nô bộc, chiến tướng, thống lĩnh thì cứ ăn hết cho ta. Tích tiểu thành đại, nhiêu đây vạn vạn tinh phách có khả năng sau này góp phần cho chúng ta Mạc gia lật đổ được Triệu Thị đấy, huống chi sau lưng nhà còn nuôi một cái khổng lồ chuồng chó đang liên tục gia tăng.” Mạc Phàm đọc thầm khẩu miệng nói rằng.
Tiểu Nê Thu cấp bậc bây giờ đã là thừa thải bốc ra tinh phách bất kỳ, không còn phải một loại xác suất hên xui nào nữa.
Thổ Đản Linh Cẩu là ai giết?
Phích Lịch Điểu!!
Phích Lịch Điểu của ai, à nhầm, Phích Lịch Điểu ai cứu sống?
Tiểu Mei...
Tiểu Mei là ai?
Người nhà, là đồ của người nhà. Đồ của người nhà liền mang ý nghĩa như thế nào?
Ngại cái chó gì, ăn hết!!!
Chỗ vách núi cùng hoang mạc tiếp xúc, không tồn tại bất kỳ thảm thực vật nào, dàn trải màu trắng sỏi đá không ngừng hiện lên, báo hiệu loại thời tiết khô lạnh cực kỳ khắc nghiệt.
"Men theo lối mòn này sẽ dễ dàng gặp vài nhóm tộc Thổ Đản Linh Cẩu, các ngươi cẩn thận." Quan Ngư dựa vào kinh nghiệm nói rằng.
"Thổ Đản Linh Cẩu không đáng quan tâm, vậy cũng là chúng ta đã tới rìa ngoài hoang mạc a, không bao lâu là có thể giáp được hồ Lưu Viên." Tả Minh trưởng lão thật dài phun ra một hơi.
“Tả Minh trưởng lão, chính xác là bao xa?” Giang Dục hỏi kỹ.
“Hơn 2000 dặm đường nữa liền tới!” Tả Minh đáp rằng.
Di chuyển phía trước Tả Minh một ít là Triệu Mãn Duyên, nói tên đang chán nản này dẫn đầu đoàn đều không phải, hắn đứng ở vị trí thứ tư đội ngũ, sau lưng Quan Trung Hà, Farl cùng với Ngải Giang Đồ.
Triệu Mãn Duyên tàn tàn sôi nổi cả một đoạn đường dài, giống như người duy nhất ở đây có tinh thần thoải mái, ung dung sao trăng tán gẫu với đồng bọn vậy, thỉnh thoảng chăm điếu giả vờ nghe nghe đám lão bối phụ họa du lịch hướng dẫn viên.
Thổ Đản Linh Cẩu là bầy tạp yêu phi thường hiếu chiến, cấp bậc hầu hết của chúng mặc dù còn xa mới vươn tới quân chủ, nhưng kể cả khi kẻ địch mang trong mình Đế Vương khí tức xuất hiện, Thổ Đản Linh Cẩu khẳng định cũng sẽ không sợ hãi mà liều mạng xông vào.
Một bộ tộc vậy cũng có hơn vạn đầu, ở đây tận mấy bộ tộc như thế chen chúc trên hoang mạc cằn nhẵn, đặc biệt khiến người ta nhột nhột sau gáy, là cảm giác bất an đề phòng.
Ấy thế mà con mẹ nó…
Đi với đám đa phần cường giả cấm chú có khác, liền cưỡi ngựa xem trăng, nhổ một bãi nước bọt cũng muốn diệt đi cả một chi đoàn.
“Quan Ngư, các ngươi nuôi cấy nhiều Tích Dịch Vu Thổ như vậy, cư dân thì chẳng bao nhiêu sinh đẻ, làm pháp sư quân sĩ càng ít đi một chút. Cung nhiều hơn cầu có khả năng dẫn đến lãng phí tài nguyên nha, có thể cho tặng ta vài trăm mẫu ấp trứng không?” Triệu Mãn Duyên da mặt tương đối đắp nhiều kem không biết nhục nói ra.
Di chuyển trên Côn Lôn Thánh Sơn, những Tích Dịch Vu Thổ này dĩ nhiên chỉ cần một ngụm nước vài xô, đã chẳng thèm nghỉ ngơi một lần, tại trên sức chịu đựng trong thời tiết khắc nghiệt, thực sự ưu tú hơn quá nhiều, thậm chí di chuyển trên hoang mạc lạnh còn rất hữu hiệu, nhanh không kém long thú.
Mỗi người ở đây đều được Minh Lang trang trại cấp cho một đầu Tích Dịch Vu Thổ giáp kỹ tham chiến. Triệu Mãn Duyên ưa thích ngồi trên lưng Tích Dịch Vu Thổ, đại khái dài hơn 60 mét, bốn chân bọc gang thép trông hoành tráng vô cùng.
Giả như hắn Triệu gia cũng nắm giữ giống trứng này mà nói, kết hợp thêm Âu Châu tuần long, tin tưởng mấy cái ẩn danh, ẩn tộc, hoàng triều gặp hắn cũng phải cúi đầu hai, ba cái đi. Một dạng phô trương khiến người ta thèm thuồng.
Quan Ngư nhìn Triệu Mãn Duyên, tam đại trưởng lão Minh Lang thôn cũng nhìn hắn, ánh mắt sớm một chút nổi lên mấy phần xem thường.
Tích Dịch Vu Thổ một con cũng có thể đổi lấy một cái trân quý tài nguyên cho binh sĩ, càng mạnh mẽ trên chiến trường đỉnh tiêm thống lĩnh. Ở loại thời tiết khô cằn thiếu nước, còn muốn nhai cả đầu một số đầu quân chủ cấp. Nói tặng hắn một con còn khó xảy ra, cái gì mà nghĩ đến mấy trăm mẫu…đây là đạo tặc à?
“Lăn!” Quan Ngư phủi tay phũ phàng.
Triệu Mãn Duyên một mặt tẻ nhạt cười trừ, là hắn cố ý liếc qua Mạc Phàm một cái đánh động nhưng Mạc Phàm ngược lại không thèm quan tâm, một mặt thờ ơ chở Linh Linh đi tiếp, để cho Triệu Mãn Duyên có chút hụt hững.
Rõ ràng tên này nắm giữ 30% cổ phần Triệu Thị, ít nhất cũng phải liệu cơm gắp mắm ra tí sức hèn mọn chứ…
"Có trạm dừng chân, bên trong còn có khí đốt lò than bốc lên, kỳ quái nơi này Linh Cẩu nhiều như vậy, làm sao giống như còn có người ở lại a, bọn họ không sợ yêu tộc sao?" Giang Dục vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
"Phiến quân này được nằm trong an giới có cấm chế, lấy thực lực thống lĩnh trở xuống thôi là không có khả năng xâm phạm. Ngược lại bọn họ cũng không phải là chủ lực Minh Lang pháp sư đối kháng yêu tộc. Nhiệm vụ chính đóng quân ở đây là truyền tin tức." Tả Phong trưởng lão nói.
"Vẫn là rất nguy hiểm a, dù sao Côn Lôn Thánh Địa trăm ngàn cây số kéo dài, yêu ma vô kể, ở khắp nơi đều là cảnh giới huyết sắc, thậm chí tử sắc, hắc sắc đầy đủ. Lỡ như có ma thần nào xuất hiện..." Giang Dục hơi hoang mang hỏi lại.
"Minh Lang tộc, Minh Lang chiến binh, huyết nhúng chàm thổ, tinh thần nhúng gang thép. Chúng ta từ khi sinh ra đã không có ý định giữ mạng cho riêng mình, hi sinh đều mang biểu tượng ý nghĩa. Cho rằng bọn họ nếu thất thời chết đi, tương tự bên này sẽ mất tin tức liên lạc, lập tức sẽ hiểu ngầm rằng đại địch xuất hiện." Tả Phong không chút biến sắc nói rằng.
Lời vị trưởng lão Minh Lang thôn nói ra, cũng là lời của Minh Lang thôn, thôn trưởng muốn nói.
Đây mới là oai hùng dân tộc, để cho không ít trẻ tuổi pháp sư muốn noi theo, muốn nương nhờ cái vết tích tường thành ấy phát triển.
Đứng đầu bài danh Hoa Hạ, tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực!!!
Thổ Đản Linh Cẩu nhiều như nấm mọc trong rừng, từ thống lĩnh, chiến tướng, cho tới đại hải nô bộc đều đầy đủ cả. Từng này số lượng thật sự là đếm không xuể.
Chúng thấy Tích Dịch Vu Thổ di chuyển tới, hết đàn này đến đàn nọ ngàn con, vạn con như bị bỏ đói lâu ngày, tịnh tiến giữa hoang mạc tiến lại gần bủa vào.
Trên trời mấy mảnh tử vong tia chớp màu đỏ đánh xuống, lóa mắt ở trên mặt đất lan tràn ra từng mảng từng mảng đình văn, Lôi Điện cuồng vũ trong đó, quá nửa có thể thấy mặt cát trắng hoang mạc bị đánh tung lên hàng trăm mét.
Bên trong màu trắng mãnh liệt bão táp tung bay không thấy vô luận đường đi, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được mùi tanh thân thể Thổ Đản Linh Cẩu phiêu diêu không có phân biệt đều nhuộm huyết đỏ trộn lẫn vào.
Quan Trung Hà dẫn đội, Quan Trung Hà không ngần ngại hô hoán ra Phích Lịch Điểu mở đường.
Một sinh vật chạm tới tầng trên cùng của chuỗi thức ăn, một cái cực hạn chí tôn quân chủ tồn tại, lại làm sao cần phải mở mắt ra nhìn những cái nhỏ bé thống lĩnh cấp đây?
Phích Lịch Điểu dang cánh đen che rộp đi ánh nắng chiếu xuống đoàn người, đồng thời mỗi một đạo cân xích lôi nó nhả ra, tùy tiện đem hàng trăm, hàng ngàn Thổ Đản Linh Cẩu nghiền nát. Xác của yêu tộc trên đường rớt xuống, vừa vặn Tích Dịch Vu Thổ đi qua, chúng nó đồng dạng bản tính không hề nhu hòa, thấy vật chướng mắt, một cái quay đuôi liền băm ra thành mảnh vụn, sau đó hất tung ra ngoài.
"Những thứ này... Những thứ này... Thổ Đản Linh Cẩu... bị giết nhiều như vậy, hôm nay chúng ta có lệnh tầm soát yêu tộc sao??" Bên trong trạm tin tức Minh Lang, mấy cái giọng tư lệnh điều khiển vô cùng hoảng sợ nói ra.
“Đại trưởng lão… đó là đại trưởng lão, Phích Lịch Điểu thần thú đại nhân của đại trưởng lão đấy, ngài mấy chục năm nay không có ra khỏi Minh Lang Sơn nửa bước, ngài xuất quan rồi!!”
“Cái kia, không phải nhị vị trưởng lão đằng sau kìa, bọn họ cũng có mặt, đây là cấm chú đội ngũ à, có cả thành chủ. Mau, phát lệnh tầm kích, tiếp ứng cho họ!”
“Ngươi là nhược trí phải không? Cấm chú xuất quân, cái gì mà cần chúng ta tiểu tôm tép hỗ trợ…”
Thi thể khắp nơi, lưu loát hóa thành một tấm thảm thật dài xương cốt cẩu đàn, còn phô ra không biết bao xa.
“Ăn, ăn hết… đừng chừa gì cả, Tiểu Nê Thu, ngươi đừng có thói hư chê đồ, nô bộc, chiến tướng, thống lĩnh thì cứ ăn hết cho ta. Tích tiểu thành đại, nhiêu đây vạn vạn tinh phách có khả năng sau này góp phần cho chúng ta Mạc gia lật đổ được Triệu Thị đấy, huống chi sau lưng nhà còn nuôi một cái khổng lồ chuồng chó đang liên tục gia tăng.” Mạc Phàm đọc thầm khẩu miệng nói rằng.
Tiểu Nê Thu cấp bậc bây giờ đã là thừa thải bốc ra tinh phách bất kỳ, không còn phải một loại xác suất hên xui nào nữa.
Thổ Đản Linh Cẩu là ai giết?
Phích Lịch Điểu!!
Phích Lịch Điểu của ai, à nhầm, Phích Lịch Điểu ai cứu sống?
Tiểu Mei...
Tiểu Mei là ai?
Người nhà, là đồ của người nhà. Đồ của người nhà liền mang ý nghĩa như thế nào?
Ngại cái chó gì, ăn hết!!!
Bình luận truyện