Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 199: Lân phiến linh vũ



“Ầm ầm ầm ~~~~~~~~~!”

Lấy bão táp vô cùng to lớn trọng lượng, nhìn như quét ngang một đám lớn, nhưng tập trung hết thảy lực lượng bão táp vào hai Thánh Quang Song Chùy, một điểm hơi thô kệch, nhưng bạo phát như ngàn cân hồng thủy, mang nồng nặc hủy diệt chi tức.

Liền nhìn thấy Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân uy vũ đến cực điểm liên tiếp bị sức mạnh thần thánh nặng nề trọng kích vào lưng, vào đầu, cuối cùng song chùy dồn lực ép đến mấy ngàn tấn man lực, cực hạn nhắm vào phần bụng bùng nổ. Bùng nổ uy chấn rung động trên ngàn mét không nói, còn khiến toàn bộ thân thể khổng lồ như núi dĩ nhiên bay ngược ra ngoài, lân phiến băng tinh trên thân dĩ nhiên cũng nát một phần.

Một cực hạn Chùy này đánh Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân văng xa đến ngàn dặm, trực tiếp từ Côn Lôn Thánh Sơn như viên tuyết ngấn đại pháo va chạm xuống chân núi Bạch Đằng Sơn, trực tiếp thoát ly chiến trường với ba thân ảnh còn lại.

Trong băng toàn băng sơn bị sụp xuống, một cái hố vẫn thạch khổng lồ không biết thôn phệ bao nhiêu hecta núi cao tuyết tùng rừng rậm, lại càng không biết đứt đi bao nhiêu đá vùi nền núi, mặc dù cách xa gần trăm km, cái hố to đến mức nhìn thấy mà giật mình.

Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân thân thể có chút choáng váng đứng dậy, nó cuối cùng cũng xuất ra một ít máu tươi, máu tươi thấm vào lông trắng phần đầu cùng bụng; rất may chí ít phần đầu vậy mà còn tốt, một ít bụi bẩn cùng huyết dịch bám vào cũng không có làm sứt mẻ nửa điểm lộc giác cao quý.

Răng nanh màu trắng Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân mở ra, nó hướng phía chân trời phương hướng một trận gào thét đầy phẫn nộ.

Là không thể tha thứ được.

Nhân loại, vậy mà dám chà đạp lên oai nghiêm của thần thú.

Bất quá, làm sao trên màn trời giống như có một cái thân ảnh quen quen, nhìn kĩ một chút phát hiện ra ngay một tầng tử quang thần tốc bay đến.

Mười sáu cánh Nhật Nguyệt thiên sứ lần nữa chiếu rọi xuống trên đỉnh đầu dị thú chi vương, càng hùng hổ giẫm đạp lên sự oai nghiêm của thần thú; mà cái này ngay cả thần thú cũng có thể cảm giác được, giờ khắc này Azazel cùng với trước khi biến hóa tuyệt nhiên bất đồng, bất kể là khí tức vẫn là thần uy, lên tới một cái cảnh giới để Đại Đế cấp bậc cũng cảm thấy vô cùng giật mình.

Azazel như Nhật Nguyệt trên cao, đối với nhân loại đã từng thờ phụng hắn, hẳn hắn sẽ là Nguyệt Thực xua tan ác ma tồn tại, nhưng là đối với bất kỳ ai dám đối đầu, cái kia giờ phút này rất giống với Nhật Thực hiện tượng.

Hắn là có hai mặt, mà hai mặt hay không cũng không quan trọng, Azazel lại lần nữa phất lên trọng chùy, khi hắn về phía sau kéo thân súc lực, quả chùy của hắn phảng phất hóa thành một cái bão táp nham chi có thể thôn phệ tất cả, mà rõ ràng tại địa phương tầm nhìn của hắn có thể nhìn thấy đều sẽ chịu đựng sự lôi kéo của bão táp này.

Một đám cực quang tuyết vụ bay lượn bất động như bức tranh, sau đó không ngừng bị hấp thụ vào vòng xoáy bão táp kia.

Mà ở bên dưới, bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ Bạch Đằng Sơn lại chuyển động, những đất cát lớn như đậu tương kia chảy về phía Azazel treo trên trời, như là đang vây quanh quốc vương chúng nó. một đám rừng xà Côn Lôn cùng tầng thổ tâm bên dưới đại địa, lòng đất, băng cốc trên dưới trăm dặm khu vực cũng không ngừng bốc lên, tụ lực vào song chùy trên đỉnh đầu vị sí thiên sứ này.

Đúng lúc này, trên mảnh hố sụp đổ lúc nãy đi, một đôi cực kỳ chấn động màu trắng long dực mãnh triển, tầng tầng thánh lân phiến triệt để bay ra bên ngoài.

Kỳ thực Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân ngoài nắm giữ Băng yêu pháp, còn có nắm giữ Phong, Không gian, Hỗn độn yêu pháp, ở mỗi cái yêu pháp đẳng cấp nó tồn tại, liền tinh thông đến cấm chú nhân loại cũng không với tới được.

Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân phía sau rộng lớn trời cao đột nhiên ảm đạm, lít nha lít nhít lân phiến trên da lột ra thành băng chi đạn vũ, băng chi đạn vũ từng đạo xếp dọc thành một đội quân xung quanh nó bên người.

Quanh thân lượn lờ lân phiến linh vũ kia bắt đầu từ từ xếp thành một đội quân ngay ngắn, bọn chúng dọc theo kỳ lân vương ánh mắt nhìn lại địa phương như sóng triều một dạng cuồn cuộn đứng lên.

Con ngươi biến ảo, phó vũ giương nhẹ, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân một bên đem Phong yêu pháp hội tụ, đem hỗn độn biến ảo tạo thành huyễn cảnh, một bên khống chế lấy không gian chi tức ở giữa thiên địa này làm xao động khí lưu.

Nó đem những khí lưu này không ngừng rót vào trong thủy triều băng tuyết cuồn cuộn, đem nguyên bản giống như một trận gió mạnh băng phong bạo lãng biến thành một trận mãnh liệt sóng lớn.

Tuyết không ngừng bị thổi về nơi này, gió mạnh mẽ làm đặc chúng nó, cực hàn không khí càng tại để chúng nó nhanh chóng đông đặc biến cứng, nếu như từ trên bầu trời quan sát xuống, liền sẽ thấy trên băng lục đại địa một toà băng loan sơn mạch nối tiếp nhau đang nhanh chóng nhô lên.

“Hống ~~~~~~~~~~~~!”

Đột nhiên, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân hóa thành một đạo bóng dáng màu trắng, tốc độ nhanh đến giống như là trong nháy mắt từ vài chục km đã đến ngay Azazel bên người.

Song chùy bão táp lần thứ hai giáng xuống!!!

Lân phiến bạo vũ Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân cũng toàn lực công kích trước mũi chùy!!!

“Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~!”

“Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~!”

“Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~!”

Azazel cùng Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân chân chính phát động công kích thời điểm, một chà đạp nhìn như hững hờ kia, bàng bạc tử vong trong nháy mắt nở rộ, như một tòa băng mâu, hàn phong đắp lên mà thành gò núi, mồ chôn, liền như thế lăng lệ đâm về phía bốn phương tám hướng!!

Bạch Đằng Sơn vạn năm hình thành, hôm nay ngày đầu tiên giống như trống vắng như vậy bạo nổ, cái kia mộ sơn thánh thú, cái kia vết tích sử thi, cái kia băng tuyết sinh vật... vậy mà tan…

Vậy mà triệt để chấn động đến tan rã.

Nóc nhà Hoa Hạ, băng tuyết chi sơn trong phút chốc hóa nhuyễn thành tuyết vụn.

Đó là sông băng sơn mạch a, giống như thần tích được sáng tạo trong ngăn ngắn mấy phút, mang cho những băng lục sinh linh kia không thể nghi ngờ là một hồi chân chính thảm cảnh.

Toàn bộ nhánh bộ lạc băng nguyên lang sống ở ngoài vết rạn nứt bị trở về với cát bụi.

Bất quá, hai cái vị thần chỉ bạo phát kia... giống như sắp chuẩn bị tiếp tục chiến thêm một hiệp nữa.

Vòng xoáy bão táp ban nãy, mạnh đến mức kéo cả Đằng Sơn Cốt Bá Vương cùng nhị vị thánh giả ở gần kề đó thâm nhập chiến trường.

- ----------

“Hấp hấp ~~~~!”

Bất ngờ bị thay đổi chiến trường, Đằng Sơn Cốt Bá Vương vừa bị hút xuống, có chút mơ hồ đồng dạng một chút kinh sợ hai thế lực siêu nhiên kia. Nhưng nó sớm như cũ ý thức được cần phải trước tiên muốn tru diệt hai tên tông đồ thánh ảnh.

Sudan bị tê liệt rồi, hai tay của hắn đồng dạng đều bị Đằng Sơn Cốt Bá Vương phế đi, không cách nào gượng dậy tiếp tục tham chiến.

Chỉ còn mỗi Tadan tại vị.

Tadan trên thân trên thân còn bốn cánh, hai cánh chúc phúc năng lực cũng bị đánh tan. Hắn giờ phút này tranh thủ Đằng Sơn Cốt Bá Vương không để ý, muốn sử dụng thủy hệ từ tinh vũ nhanh chóng nối liền cùng một chỗ... Chỉ là, ngay khi cuối cùng một bức Tinh Tượng muốn đại khái gán nhập sắp xếp thì toàn bộ đều bị một cái trường mâu xương cốt từ trên trời rơi xuống đánh cho gãy vỡ.

Trường mâu xuyên thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái vực thẳm sâu đen kịt đến không thể đo lường được.

Thân thể Tadan bị hút mạnh rơi xuống, ba dực chi sau lưng đập mạnh hòng thoát đến, nhưng Tadan đã rơi vào đến trường mâu vết tích của Đằng Sơn Cốt Bá Vương, âm khí bên trong dường như từng sợi từng sợi màu trắng tàm ti, nhanh chóng đem Đằng Sơn Cốt Bá Vương cho vây quanh.

“Sudan… Sudan, cứu ta!” Tadan kinh hãi thốt lên.

Chỉ là Sudan thần trí tương tự không thể nào hồi phục được, hắn sớm đã bị Đằng Sơn Cốt Bá Vương đánh cho điên loạn, nửa thần nửa thức đều không thể dễ dàng minh mẫn, một mực nằm đó như người tàn phế.

"Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt ~~~~~~~~!"

Tadan nhìn thấy thân thể mình bắt đầu không thể động đậy, sợ đến hồn phi phách tán, đáng sợ nhất chính là hắn ma pháp gì đều không sử dụng ra được, bất kỳ cái cơ bản ma pháp nào đều sẽ gãy vỡ dưới hút chi phong quỷ dị, lực hút càng sẽ đem chính mình không ngừng kéo xuống. Tựa hồ một màn này chính là cái ngàn vạn đầu Ma Sơn Cốt níu lấy vai hắn, nắm lấy thiên sứ chi dực của hắn giật mạnh xuống.

“A….a…….!” Vị thánh ảnh giả thống khổ hét lên điên cuồng.

Đằng Sơn Cốt Bá Vương nhìn Tadan như vậy một màn, toàn thân không khỏi cười to sảng khoái, rõ ràng là cái tư vị giết đi mấy kẻ không tệ pháp sư nhân loại càng thêm phần thỏa đáng chuyến đi này.

Bản thân Tadan dần dần chìm vào trong vạn trượng hắc ám, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cũng chỉ có một cái khe hở phi thường chật hẹp như vậy, vây quanh toàn thân không chỉ là cái kia âm ti hàn ý lạnh còn vô ngàn ma quỷ cốt tinh bàn tay, còn có làm cho cả nội tâm đều lạc lối ở trong tuyệt vọng.

“Bạch bạch ~~~”

Đột nhiên, vào cái giờ khắc này, sau lưng Tadan có một cái thân ảnh mờ nhạt ám vụ nam tử. Hắn từ đầu đến chân đều là một cỗ đen kịt, giống như xuất hiện từ bên dưới cái vực sâu kia đi lên.

Vị hắc ám nam tử nắm lên cơ thể Tadan đẩy từ dưới trường vực của Đằng Sơn Cốt Bá Vương lên trên mặt đất.

Ban nãy tối lắm, Tadan chính là không thấy được cái người này, mãi đến khi có thái dương trên cao chiếu rọi, nam tử ấy mới dần dần lộ rõ dung nhan.

Bất quá, Tadan ánh mắt có chút mệt, hắn không thể nào minh bạch nhận dạng ra ngay được… đến cuối cùng hắn triệt để nhắm mắt lại rồi.

Hắn chỉ nhớ loáng thoáng, sau lưng vị nam tử này…

Có 14 cái hắc dực.

“Mười ba mắt xích tử thần… toàn lực!!” Nhỏ nhẹ âm thanh cất lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện