Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Chương 205: Mèo vờn chuột
“Chạy… thật sự chạy sao, chúng ta người đông như vậy?” Một vị thổ hệ cấm chú pháp sư hoài nghi nói ra.
Cấm chú vốn đã thoát cảnh nhân loại, liền trên toàn Hoa Hạ quy tụ lại một chỗ như thế vẫn phải chạy, vẫn bị duy nhất một đầu đế vương truy đuổi, loại lý lẽ này nếu đem ra ngoài quốc tế bên kia báo chí thì mặt mũi bọn họ cũng không biết phải chui xuống bao nhiêu cái hố để chống nhục a.
Bọn hắn ban nãy cũng vì bị Vĩ Linh Hoàng đường đột gây áp chế mạnh nên không thể bình tĩnh ứng phó, thật lòng chính hắn tin tưởng nếu đồng lòng hết thảy mọi người đủ thời gian chuẩn bị, ít nhiều vẫn còn có cơ hội đánh một trận.
Con ngươi Mạc Phàm liếc lấy vị cấm chú thổ hệ đó, còn thiếu chút mắng nhiếc nặng lời, rất muốn hỏi rằng cái lão già này có phải bị úng não hay không, chính ngươi muốn chết liền có thể tự ở lại khiêu chiến nàng, đừng lôi lão tử vào.
Vĩ Linh Hoàng, con hồ ly này bày ra thực lực rõ ràng khiến người ta dễ dàng bị hòa tan chiến ý, Mạc Phàm nghe lời tám cái đầu hồn cách hắn nói thầm, mà đồng thời cũng nghe lời nội tâm hắn mách bảo… đó là ngu mới ở lại.
“Tê tê tê tê ~~~~~~~~!”
Da hơi gợn gợn, Mạc Phàm lập tức cảm giác được toàn thân đang bị truyền đến một loại rợn người rất không dễ chịu, là mẫn cảm với nguy cơ tứ phía dị thường mãnh liệt.
Ám mạch…
Là ám mạch cảnh báo.
Ám mạch so với quá khứ càng thêm xao động sôi nổi, nó tại mỗi một vị trí thân thể hắn phát ra nhắc nhở lạnh rét thấu xương, đến mức lỗ chân lông đều bởi vậy mở rộng mở ra.
“Mạc Phàm, chúng ta nghe ngươi quyết định!" Thiếu Lê đứng bên cạnh nói rằng.
“Ít nói nhảm, nàng... con mẹ nó đuổi tới nơi rồi, cam đoan đánh không lại, chạy mau!!!” Mạc Phàm hô to một tiếng.
Nhìn thấy sắc mặt hoang mang của hắn, mọi người cũng không lại hỏi thêm câu nào.
Đổi làm bình thường, Mạc Phàm trong nhận thức của bọn họ, chắc chắn sẽ là cái mãnh nhân thứ nhất xông lên muốn khiên chiến Vĩ Linh Hoàng, hắn vốn dĩ rất nhiều lúc không nói nguyên tắc. Cho nên là, thời điểm gương mặt Mạc Phàm còn phải không tự tin, có lẽ hắn nói đúng.
Liền là chạy.
Cấm chú còn sống… mới là đáng nói, mới là giữ vững lãnh thổ.
Vì quốc gia, chạy!!!
Đoàn người sớm nương theo Mạc Phàm dẫn đường, không nói năng gì thêm mà trực tiếp thoát khỏi trạm dịch từ phía cổng sau để tiện đường đi tắt vào rừng già.
Đột nhiên, đúng lúc này, phía xa xa trên bầu trời không ngừng truyền đến những tiếng động rít gào, tiếng động rít gào vang lớn đến muốn hết dãy sơn mạch Minh Lang này.
“Ngươi muốn chạy?”
“Đã muốn công phá Côn Lôn yêu quốc, vì sao lại muốn chạy đây, vì sao không dám đứng lại cùng ta đại chiến?”
Trong tiếng rít, dĩ nhiên truyền ra một loại hô hoán vô cùng vũ mị, thanh âm này quả thực là có sức dụ người, không phải ma quỷ gầm gừ đáng sợ, không phải nặng nề gắt gỏng, nó căn bản giống như một cái lanh lảnh mê người nữ nhân đang u oán buồn bực, hoàn toàn là tiếng đoạt hồn nhưng lại khiến người ta không nỡ từ chối.
Vĩ Linh Hoàng!?
Làm sao đến nhanh như vậy!?
Sau lưng, thanh âm kia có thể so với ác ma thức tỉnh nơi sâu xa nhất địa ngục, để toàn bộ cấm chú nhân cấm chú hội sợ vỡ mật.
Mạc Phàm tương tự cố ý ngó lơ, coi như không có nghe thấy, nàng đang là nói hưu nói vượn gì đó cũng không cùng mình liên quan, hắn tiếp tục tăng nhanh tốc độ, theo cấm chú quân đoàn phi hành cực nhanh đến địa phương khác để trước bảo toàn tính mạng.
Bóng người di chuyển của bọn họ tựa như một trận gió xoáy cùng tia lửa đủ màu sắc, xẹt qua mặt đất đồi nguyên phi thường để lại nhiều rãnh chập trùng không bằng phẳng.
"Mạc Phàm!”
"Mạc Phàm!"
“Ngươi vì sao nam nhân lại hèn nhát như vậy?”
Âm thanh Vĩ Linh Hoàng lại một lần nữa ở trong vô số rít gào truyền ra.
Rõ ràng là tiếng rít của nàng rất đặc trưng, hết thảy tiếng rít sau khi chồng lên nhau, chính là vô cùng đau đầu, vô cùng giành tặng cho kẻ đáng bị cảnh cáo phẫn nộ!
Mạc Phàm tương tự nghe đến không thiếu một chữ, sắc mặt hắn tỏ ra có chút bất đắc dĩ đi.
Con ả này quả nhiên biết tên mình.
“Ngươi lầm rồi, kẻ địch của ngươi tên là Bee, hắn đang ở Bạch Đằng Sơn nha, kẻ đó mới là chủ mưu!” Mạc Phàm giọng điệu hết sức chân thành nói ra, ngân quang ánh mắt đồng thời dẫn xuất không gian môn, đưa toàn bộ mọi người tiếp tục thoát ly hàng trăm km về phía trước.
Vấn đề là hàng trăm km đối với Vĩ Linh Hoàng theo đuổi cũng không tính làm gì, Mạc Phàm tự nhiên ý thức được, hắn tương tự cũng nắm giữ thần phú không gian đứng đầu thế giới này, không gian chi nhãn ban cho hắn một cái năng lực vận hành không gian trục vô hạn định.
“Không gian chi nhãn – khởi trận!”
"Đi!"
Mạc Phàm dẫn theo cấm chú đoàn cũng không có di chuyển một đường thẳng, hắn lúc chạy tới, lúc lại hướng chéo đi ngược về, tự mình phá tan một cái đường hầm nghịch lưu, chạy ra không gian nghịch lưu, trở lại nguyên bản vị diện.
Cứ mỗi lần mở ra cánh cổng thuấn di, Mạc Phàm bắt đầu tạo ra thêm một cái không gian loạn lưu nho nhỏ ở địa phương đó.
Không gian loạn lưu cực kỳ chân thực phương cảnh, người tiến vào càng dễ bị đảo lưu thứ tự, trọng lực gia trì, mù mịt nhận thức. Nó cũng không phải huyền cảnh gì cả, chỉ đơn giản, đó là một đường hầm hỗn loạn thứ tự, nhưng chân thực, nhưng không cho vô luận ai có cái cơ hội phân biệt với thế giới nguyên bản.
Người hay sinh vật không đủ thể chất một chút mà nói, rất dễ bị loạn lưu thứ tự bên trong xé cho tan tành, hoặc là một ít cường giả cũng phi thường khó thoát ra được. Mà thậm chí có thoát ra được, ai dám chắc có phải hay không lại rơi vào tiếp một cạm bẫy không gian khác.
Đó là không tính đến chuyện phải tìm kiếm kẻ địch đấy, kẻ địch bằng này cũng phi thường nhiều địa phương để lẩn trốn, bọn hắn có thể tại đường hầm không gian một trong, hoặc chính như nói đã cao chạy xa bay ở thực tại.
Ngân quang dày đặc lóe lên cả mảnh rừng Minh Lang sơn, đại biểu không gian chồng chất không biết bao nhiêu tầng, thân thể tinh vân của Vĩ Linh Hoàng nhu mì mà thanh thoát không khác gì một yêu nữ hồ ly bị lạc vào mê hồn dị ảnh.
Bất quá, nàng đồng dạng nắm giữ trí tuệ cực cao, sau khi cảm giác được thứ tự biến hóa, triệt để hiểu ngay ra không gian loạn lưu đang điên cuồng hình thành.
Nàng biết chính mình nếu chỉ đơn thuần xâm nhập, đơn thuần xé rách vài cái không gian của Mạc Phàm, tự nhiên chính là làm nên một cái lựa chọn đường đi cho hắn.
Phá hủy hết thảy càng không phải là ý hay, loạn lưu phản phệ, cũng sẽ ảnh hưởng nàng ít nhiều, càng mất không ít hao tổn.
Vốn dĩ trong hệ thống cực kỳ phức tạp nào đó, cách giải quyết đơn giản nhất chỉ cần vạch ra một đường thẳng miễn nhiễm tất cả. Từ cái đường thẳng này, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn quan sát đám mèo con kia làm trò.
Nghĩ liền làm.
Thiểm điện, sa chi, phong bạo, băng tuyết trên toàn bộ Minh Lang Sơn không ngừng tụ tập lại.
Yêu hoàng Côn Lôn bá đạo đến cực điểm, nàng dựa vào tứ đại nguyên tố hình thành một cái tứ sắc hủy diệt thuộc tính, tứ sắc nguyên tố va chạm vào nhau, xung đột xung đột rồi lại tụ tập khắp nơi vào lòng bàn tay nàng, nhanh chóng hình thành nên một vòng xoáy, vòng xoáy là bão táp bác ly.
Luân vũ, phong ba cuồn cuộn, bão táp bác ly thành hình, Vĩ Linh Hoàng hoàn mĩ vung chưởng về phía trước.
“Ầm ầm ầm ~~~!!”
Một chưởng này, bão táp bác ly trực tiếp kéo một thẳng dài về phía trước.
Bão táp bác ly không phải dung hợp pháp môn, đơn thuần chỉ là một cái xung đột nguyên tố sinh vụ nổ lớn, bất quá về phương diện hủy diệt này, dung hợp pháp môn chưa chắc đã có thể so sánh một dạng.
Đi đến đâu, tứ đại hủy diệt nguyên tố điên cuồng xung đột sinh ra bạo nổ, đánh nát tan hết thảy mấy cái mảnh loạn lưu thứ tự trên một đường thẳng dài, càng cuốn hết thảy dị Thứ Nguyên trên đường đi này vào một vết rách tiệm cận hàng ngàn cây số về trước mặt, triệt để làm cho trên sơn núi màu trắng này hóa thành một cái vòng xoáy vô cùng to lớn, thôn phệ tất cả không nói, không gian sẽ bị co cụm, từ chối tiếp nhận bất cứ cái đường hầm cánh cổng nào nữa.
Mạc Phàm, Hoành Ngọ cùng những người khác nhìn thấy một màn này bão táp bác ly…
Nói thật, bọn hắn cũng bị dọa sợ cho hết hồn. Từ trước tới nay chưa từng thấy một chưởng sức mạnh có thể cường đại đến cảnh giới làm cho cả thế giới trong tầm mắt có thể thấy bị trở thành vô định, để tất cả nguyên tố trong thiên địa chạy tứ tán.
Đường hầm không gian cũng không phải tùy tiện ma năng muốn tạo là tạo, càng tiêu hao không nhỏ chút nào lực lượng, vậy mà một chưởng kia có sức hủy diệt nghiền nát cả mấy chục mảnh không gian loạn lưu.
Cấm chú của hầu hết những người ở đây chưa hẳn có thể phá nổi một cái loạn lưu không gian a!
Cuối cùng, chính Mạc Phàm tùy ý lựa chọn một cái lối ra trở lại không gian vị diện bình thường.
Chiêu này, không có xài được.
“Chúng ta tiếp theo làm gì?” Thiếu Lê bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nói ra.
Mạc Phàm nhìn xa xa phía kia Vĩ Linh Hoàng đang sắp lại gần, sau đó quay sang nhìn bọn hắn, vẫn như cũ thở dài một hơi cười khổ.
“Như cũ thôi!”
“Như cũ là sao?”
“Vì quốc gia… con mẹ nó chạy tiếp!!!”
Cấm chú vốn đã thoát cảnh nhân loại, liền trên toàn Hoa Hạ quy tụ lại một chỗ như thế vẫn phải chạy, vẫn bị duy nhất một đầu đế vương truy đuổi, loại lý lẽ này nếu đem ra ngoài quốc tế bên kia báo chí thì mặt mũi bọn họ cũng không biết phải chui xuống bao nhiêu cái hố để chống nhục a.
Bọn hắn ban nãy cũng vì bị Vĩ Linh Hoàng đường đột gây áp chế mạnh nên không thể bình tĩnh ứng phó, thật lòng chính hắn tin tưởng nếu đồng lòng hết thảy mọi người đủ thời gian chuẩn bị, ít nhiều vẫn còn có cơ hội đánh một trận.
Con ngươi Mạc Phàm liếc lấy vị cấm chú thổ hệ đó, còn thiếu chút mắng nhiếc nặng lời, rất muốn hỏi rằng cái lão già này có phải bị úng não hay không, chính ngươi muốn chết liền có thể tự ở lại khiêu chiến nàng, đừng lôi lão tử vào.
Vĩ Linh Hoàng, con hồ ly này bày ra thực lực rõ ràng khiến người ta dễ dàng bị hòa tan chiến ý, Mạc Phàm nghe lời tám cái đầu hồn cách hắn nói thầm, mà đồng thời cũng nghe lời nội tâm hắn mách bảo… đó là ngu mới ở lại.
“Tê tê tê tê ~~~~~~~~!”
Da hơi gợn gợn, Mạc Phàm lập tức cảm giác được toàn thân đang bị truyền đến một loại rợn người rất không dễ chịu, là mẫn cảm với nguy cơ tứ phía dị thường mãnh liệt.
Ám mạch…
Là ám mạch cảnh báo.
Ám mạch so với quá khứ càng thêm xao động sôi nổi, nó tại mỗi một vị trí thân thể hắn phát ra nhắc nhở lạnh rét thấu xương, đến mức lỗ chân lông đều bởi vậy mở rộng mở ra.
“Mạc Phàm, chúng ta nghe ngươi quyết định!" Thiếu Lê đứng bên cạnh nói rằng.
“Ít nói nhảm, nàng... con mẹ nó đuổi tới nơi rồi, cam đoan đánh không lại, chạy mau!!!” Mạc Phàm hô to một tiếng.
Nhìn thấy sắc mặt hoang mang của hắn, mọi người cũng không lại hỏi thêm câu nào.
Đổi làm bình thường, Mạc Phàm trong nhận thức của bọn họ, chắc chắn sẽ là cái mãnh nhân thứ nhất xông lên muốn khiên chiến Vĩ Linh Hoàng, hắn vốn dĩ rất nhiều lúc không nói nguyên tắc. Cho nên là, thời điểm gương mặt Mạc Phàm còn phải không tự tin, có lẽ hắn nói đúng.
Liền là chạy.
Cấm chú còn sống… mới là đáng nói, mới là giữ vững lãnh thổ.
Vì quốc gia, chạy!!!
Đoàn người sớm nương theo Mạc Phàm dẫn đường, không nói năng gì thêm mà trực tiếp thoát khỏi trạm dịch từ phía cổng sau để tiện đường đi tắt vào rừng già.
Đột nhiên, đúng lúc này, phía xa xa trên bầu trời không ngừng truyền đến những tiếng động rít gào, tiếng động rít gào vang lớn đến muốn hết dãy sơn mạch Minh Lang này.
“Ngươi muốn chạy?”
“Đã muốn công phá Côn Lôn yêu quốc, vì sao lại muốn chạy đây, vì sao không dám đứng lại cùng ta đại chiến?”
Trong tiếng rít, dĩ nhiên truyền ra một loại hô hoán vô cùng vũ mị, thanh âm này quả thực là có sức dụ người, không phải ma quỷ gầm gừ đáng sợ, không phải nặng nề gắt gỏng, nó căn bản giống như một cái lanh lảnh mê người nữ nhân đang u oán buồn bực, hoàn toàn là tiếng đoạt hồn nhưng lại khiến người ta không nỡ từ chối.
Vĩ Linh Hoàng!?
Làm sao đến nhanh như vậy!?
Sau lưng, thanh âm kia có thể so với ác ma thức tỉnh nơi sâu xa nhất địa ngục, để toàn bộ cấm chú nhân cấm chú hội sợ vỡ mật.
Mạc Phàm tương tự cố ý ngó lơ, coi như không có nghe thấy, nàng đang là nói hưu nói vượn gì đó cũng không cùng mình liên quan, hắn tiếp tục tăng nhanh tốc độ, theo cấm chú quân đoàn phi hành cực nhanh đến địa phương khác để trước bảo toàn tính mạng.
Bóng người di chuyển của bọn họ tựa như một trận gió xoáy cùng tia lửa đủ màu sắc, xẹt qua mặt đất đồi nguyên phi thường để lại nhiều rãnh chập trùng không bằng phẳng.
"Mạc Phàm!”
"Mạc Phàm!"
“Ngươi vì sao nam nhân lại hèn nhát như vậy?”
Âm thanh Vĩ Linh Hoàng lại một lần nữa ở trong vô số rít gào truyền ra.
Rõ ràng là tiếng rít của nàng rất đặc trưng, hết thảy tiếng rít sau khi chồng lên nhau, chính là vô cùng đau đầu, vô cùng giành tặng cho kẻ đáng bị cảnh cáo phẫn nộ!
Mạc Phàm tương tự nghe đến không thiếu một chữ, sắc mặt hắn tỏ ra có chút bất đắc dĩ đi.
Con ả này quả nhiên biết tên mình.
“Ngươi lầm rồi, kẻ địch của ngươi tên là Bee, hắn đang ở Bạch Đằng Sơn nha, kẻ đó mới là chủ mưu!” Mạc Phàm giọng điệu hết sức chân thành nói ra, ngân quang ánh mắt đồng thời dẫn xuất không gian môn, đưa toàn bộ mọi người tiếp tục thoát ly hàng trăm km về phía trước.
Vấn đề là hàng trăm km đối với Vĩ Linh Hoàng theo đuổi cũng không tính làm gì, Mạc Phàm tự nhiên ý thức được, hắn tương tự cũng nắm giữ thần phú không gian đứng đầu thế giới này, không gian chi nhãn ban cho hắn một cái năng lực vận hành không gian trục vô hạn định.
“Không gian chi nhãn – khởi trận!”
"Đi!"
Mạc Phàm dẫn theo cấm chú đoàn cũng không có di chuyển một đường thẳng, hắn lúc chạy tới, lúc lại hướng chéo đi ngược về, tự mình phá tan một cái đường hầm nghịch lưu, chạy ra không gian nghịch lưu, trở lại nguyên bản vị diện.
Cứ mỗi lần mở ra cánh cổng thuấn di, Mạc Phàm bắt đầu tạo ra thêm một cái không gian loạn lưu nho nhỏ ở địa phương đó.
Không gian loạn lưu cực kỳ chân thực phương cảnh, người tiến vào càng dễ bị đảo lưu thứ tự, trọng lực gia trì, mù mịt nhận thức. Nó cũng không phải huyền cảnh gì cả, chỉ đơn giản, đó là một đường hầm hỗn loạn thứ tự, nhưng chân thực, nhưng không cho vô luận ai có cái cơ hội phân biệt với thế giới nguyên bản.
Người hay sinh vật không đủ thể chất một chút mà nói, rất dễ bị loạn lưu thứ tự bên trong xé cho tan tành, hoặc là một ít cường giả cũng phi thường khó thoát ra được. Mà thậm chí có thoát ra được, ai dám chắc có phải hay không lại rơi vào tiếp một cạm bẫy không gian khác.
Đó là không tính đến chuyện phải tìm kiếm kẻ địch đấy, kẻ địch bằng này cũng phi thường nhiều địa phương để lẩn trốn, bọn hắn có thể tại đường hầm không gian một trong, hoặc chính như nói đã cao chạy xa bay ở thực tại.
Ngân quang dày đặc lóe lên cả mảnh rừng Minh Lang sơn, đại biểu không gian chồng chất không biết bao nhiêu tầng, thân thể tinh vân của Vĩ Linh Hoàng nhu mì mà thanh thoát không khác gì một yêu nữ hồ ly bị lạc vào mê hồn dị ảnh.
Bất quá, nàng đồng dạng nắm giữ trí tuệ cực cao, sau khi cảm giác được thứ tự biến hóa, triệt để hiểu ngay ra không gian loạn lưu đang điên cuồng hình thành.
Nàng biết chính mình nếu chỉ đơn thuần xâm nhập, đơn thuần xé rách vài cái không gian của Mạc Phàm, tự nhiên chính là làm nên một cái lựa chọn đường đi cho hắn.
Phá hủy hết thảy càng không phải là ý hay, loạn lưu phản phệ, cũng sẽ ảnh hưởng nàng ít nhiều, càng mất không ít hao tổn.
Vốn dĩ trong hệ thống cực kỳ phức tạp nào đó, cách giải quyết đơn giản nhất chỉ cần vạch ra một đường thẳng miễn nhiễm tất cả. Từ cái đường thẳng này, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn quan sát đám mèo con kia làm trò.
Nghĩ liền làm.
Thiểm điện, sa chi, phong bạo, băng tuyết trên toàn bộ Minh Lang Sơn không ngừng tụ tập lại.
Yêu hoàng Côn Lôn bá đạo đến cực điểm, nàng dựa vào tứ đại nguyên tố hình thành một cái tứ sắc hủy diệt thuộc tính, tứ sắc nguyên tố va chạm vào nhau, xung đột xung đột rồi lại tụ tập khắp nơi vào lòng bàn tay nàng, nhanh chóng hình thành nên một vòng xoáy, vòng xoáy là bão táp bác ly.
Luân vũ, phong ba cuồn cuộn, bão táp bác ly thành hình, Vĩ Linh Hoàng hoàn mĩ vung chưởng về phía trước.
“Ầm ầm ầm ~~~!!”
Một chưởng này, bão táp bác ly trực tiếp kéo một thẳng dài về phía trước.
Bão táp bác ly không phải dung hợp pháp môn, đơn thuần chỉ là một cái xung đột nguyên tố sinh vụ nổ lớn, bất quá về phương diện hủy diệt này, dung hợp pháp môn chưa chắc đã có thể so sánh một dạng.
Đi đến đâu, tứ đại hủy diệt nguyên tố điên cuồng xung đột sinh ra bạo nổ, đánh nát tan hết thảy mấy cái mảnh loạn lưu thứ tự trên một đường thẳng dài, càng cuốn hết thảy dị Thứ Nguyên trên đường đi này vào một vết rách tiệm cận hàng ngàn cây số về trước mặt, triệt để làm cho trên sơn núi màu trắng này hóa thành một cái vòng xoáy vô cùng to lớn, thôn phệ tất cả không nói, không gian sẽ bị co cụm, từ chối tiếp nhận bất cứ cái đường hầm cánh cổng nào nữa.
Mạc Phàm, Hoành Ngọ cùng những người khác nhìn thấy một màn này bão táp bác ly…
Nói thật, bọn hắn cũng bị dọa sợ cho hết hồn. Từ trước tới nay chưa từng thấy một chưởng sức mạnh có thể cường đại đến cảnh giới làm cho cả thế giới trong tầm mắt có thể thấy bị trở thành vô định, để tất cả nguyên tố trong thiên địa chạy tứ tán.
Đường hầm không gian cũng không phải tùy tiện ma năng muốn tạo là tạo, càng tiêu hao không nhỏ chút nào lực lượng, vậy mà một chưởng kia có sức hủy diệt nghiền nát cả mấy chục mảnh không gian loạn lưu.
Cấm chú của hầu hết những người ở đây chưa hẳn có thể phá nổi một cái loạn lưu không gian a!
Cuối cùng, chính Mạc Phàm tùy ý lựa chọn một cái lối ra trở lại không gian vị diện bình thường.
Chiêu này, không có xài được.
“Chúng ta tiếp theo làm gì?” Thiếu Lê bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nói ra.
Mạc Phàm nhìn xa xa phía kia Vĩ Linh Hoàng đang sắp lại gần, sau đó quay sang nhìn bọn hắn, vẫn như cũ thở dài một hơi cười khổ.
“Như cũ thôi!”
“Như cũ là sao?”
“Vì quốc gia… con mẹ nó chạy tiếp!!!”
Bình luận truyện