Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 243: Đồng thời hai mụ mụ



Parthenon Thần Miếu hôm nay, hai bên đường có vô số các tín nữ tín nam viếng quanh địa điểm, mỗi người tại giếng trời Thần Nữ điện múc nước, nước chỉ được vừa vặn trên hai bàn tay hứng giữ, sau đó chậm rãi đổ xuống hàng hoa viên bọc quanh chân đền.

Này một nghi thức long trọng tín ngưỡng, nhưng giống như so với trước đây đều ít đi dáng vẻ phiền phức quy củ, mỗi người chỉ cần không phải kích động to tiếng, mặc dù cười cười, nói nói, trò chuyện một ít tâm tình rất bình thường, bày ra còn có vẻ càng tràn trề sức sống.

Rõ ràng từ khi tân Thần Nữ đăng nhiệm, Parthenon Thần Miếu xác thực nhanh chóng trở lại thời kỳ phồn thịnh huy hoàng nhất, phồn thịnh cùng hân hoan hai cái bất đồng nhưng đồng thời lâu lắm rồi mới tái hiện trên mảnh đất thánh linh sử thi này.

Thời gian gần đây, không tính các phân nhánh gia tộc liên quan cùng biểu tri tín đồ rải rác khắp nơi trên thế giới, Athens thành không hẹn mà lại đều đều quy tụ hết thảy các vị đại hiền giả, cao cấp nội bộ nhân viên, từ lam tinh đoàn kỵ sĩ, ngân nguyệt đoàn kỵ sĩ, kim diệu đoàn kỵ sĩ cho đến 10 phong hào kỵ sĩ bao quát điện chủ Hải Long hiện diện.

Lại nói, điện chủ Hải Long nhưng hiện tại là người tuyệt đối toàn quyền phụ trách đằng sau Thần Nữ Diệp Tâm Hạ, cho nên hắn trực tiếp tham gia đón đoàn đại khách quý từ Hoa Hạ đến kia, lập tức làm cho mọi người ánh mắt không thể không lưu ý kiêng dè, cùng kinh hỉ thắc mắc.

Cũng không phải bọn họ không thể nhận biết bất kỳ ai trong đoàn người kia, hẳn ngược lại vừa nhìn tới liền ít nhất có biết được ngay một vị đang cực kỳ nổi danh trên quốc tế phương diện suốt mấy năm qua.

Liên minh thương hội người lãnh tụ, hống hách đến cực điểm Triệu thị gia chủ, Triệu Mãn Duyên!!!

Chỉ là, một cái Triệu Mãn Duyên thôi, cũng không phải đại thiên sứ Thánh Thành giá đáo, chưa đạt đến loại tiếng tăm phải để cho điện chủ của Parthenon tự mình ra tiếp đãi như vậy.

Chẳng lẽ lại nói, bên trong đoàn người đó còn ẩn thân một vị siêu cường giả pháp sư nào hay sao, hay là tuần du giấu mặt thiên sứ muốn xuất hiện rồi?

Tất nhiên, rất nhiều người cũng nghĩ đến Mạc Phàm, hoặc ít nhất đều nghe đến danh tự hắn như một cái trọng yếu người không thể mất đi của Thần Nữ.

Bất quá, ngoại trừ lực lượng phong hào kỵ sĩ như Normand, Wallis, Ares ra, những ai không có mặt ở Thánh Thành một trận chi tranh lần trước, tuyệt đối đều không thể nhận thức được ngoại hình Mạc Phàm đấy.

Về phần điện chủ Hải Long, ngược lại đối với Mạc Phàm là kính sợ không thôi, đừng nói việc Thần Nữ sự tình chắc chắn phải tuân, riêng mỗi cảnh giới thực lực chí cường ma pháp của Mạc Phàm bày ra đều không kém hơn với một vị 16 cánh Sí Thiên Sứ trên thế giới này, hẳn toàn bộ Parthenon cũng chỉ nên để chính mình cấp bậc điện chủ này đến tiếp đón, vạn nhất để cho hắn lang thang một hồi ngao du ngắm cảnh tọc mạch từ ngoài vào trong, xác suất rất cao sẽ gây sóng gió tòa thành.

“Hôm nay lại có lễ hội gì sao? Ta cảm thấy so với trước, hoa vườn trưng bày cùng dòng người ánh nhìn có phần khoa trương.” Mạc Phàm tiến sâu vào trong Thần Nữ điện, có chút tò mò hỏi.

Đúng là rất kỳ lạ, hoa cỏ trong Athens thành đã sớm phủ kín.

Một toà thành, tựa như một hoa viên hoàn mỹ, những nhà cao tầng góc cạnh kia đều phảng phất bị những cành mỹ lệ, ngoài lề này phủ lên, rõ ràng là đi ở trong một thành phố lớn hiện đại, nhưng phảng phất xuyên đến đến một cái quốc gia thần thoại cổ xưa lấy nhánh hoa làm tường, lấy cánh hoa làm đường.

Hải Long nhìn Mạc Phàm, trong khoảnh khắc lộ ra một bộ dáng hơi lúng túng không biết nên mở đầu xưng hô thế nào, cuối cùng miễn cưỡng thở dài hỏi: “Về lý mà nói người cùng điện hạ cũng chưa có cái gì chính thức quan hệ, nhưng trên thực tế này thô lỗ lời nói đều không hay…”

“Hắc hắc, trực tiếp xưng hô thông thường một chút, chúng ta một năm cũng không phải quá nhiều gặp gỡ, liền tính như cũ cho thuận tiện!” Mạc Phàm nói rằng.

“Được!” Điện chủ Hải Long cơ hồ cảm thấy ý kiến này là thấu tình đạt lý nhất, coi như cũng hoàn thành thủ tục ngại ngùng, hắn sau tiếp tục mở miệng trả lời: “Mạc Phàm, Thần Nữ chân hồn thiên sinh vừa ra đời, việc này xuyên suốt Parthenon lịch sử gần như không có bất kỳ trường hợp, đối với trên dưới Thần Miếu mà nói, là lần đầu tiên, cũng là thời khắc toàn dân tâm thần ý cầu nguyện, chúc phúc.”

Từng từ từng chữ của Hải Long vừa dứt, đừng nói Mạc Phàm, cho dù đám người Mục Bạch, Tương Thiểu Nhứ, vẫn là Triệu Mãn Duyên đồng dạng đều mắt chữ O, mồm chữ A vô cùng ngạc nhiên.

Thần Nữ chân hồn thiên sinh??

Thần hồn rõ ràng là đang nằm trong người Diệp Tâm Hạ, vậy thiên sinh này chẳng lẽ là cốt nhục của nàng chứ không phải Mục Ninh Tuyết?

Mà Mạc Phàm trước đó hoàn toàn đều đề cập duy nhất Mục Ninh Tuyết nhi tử, từ khi nào Diệp Tâm Hạ mới là người mang thai?

“Mạc Phàm, ngươi ngay cả nhi tử của mình từ trong bụng ai ra cũng nhớ nhầm được sao?” Mục Bạch, người thứ nhất không nhịn được hỏi.

“Đùa gì vậy, ta với nàng làm sao lại có…” Mạc Phàm có chút muốn vò đầu không hiểu cái gì.

“Ai nói là ngươi và nàng?” Hải Long con ngươi như cũ hết sức chân thành nói.

“?????”

Từ khuôn mặt còn ngơ ngác, Mạc Phàm nụ cười tự nhiên lại phi thường lộ ra mấy điểm gượng gạo.

Hắn ý thức được thế gian này tựa hồ vẫn tồn tại rất nhiều không biết sinh linh sự tình, bọn chúng phảng phất cùng hành vi của mình thật sự muốn để người khác phải phẫn nộ đạp xuống, đạp cho tan nát.

Muốn chết…

Parthenon này hôm nay đều đang là muốn chết…

Triệu Mãn Duyên cũng thật sự là bị dọa cho đến xanh cả mặt.

Cái này so với chuyện hắn mấy lần trước vô tình chạm vào đuôi Mạc Phàm, rõ ràng không cùng một cái khái niệm, rõ ràng muốn siêu việt cảnh giới.

“Cốt nhục là của Mục Ninh Tuyết, nhưng giai đoạn cuối cùng sinh nở, nhất là trong vòng một tháng trở lại đây, nàng gần như bị rơi vào băng thể hỗn loạn, thai nhi trong bụng càng có dấu hiệu bị áp bức đến sinh mệnh khô héo đi. Chứng kiến cảnh này hai người phi thường thống khổ, chúng ta nhưng vô pháp giải vây cho nàng, bao quát cả thần quang ma pháp của ₫iện hạ.” Hải Long thở dài một hơi, đề cập đến sự tình Mục Ninh Tuyết cùng thai nhi.

Sau đó, hắn cũng không đợi Mạc Phàm hỏi thêm, tiếp tục nói rằng: “Cuối cùng, điện hạ quyết định ban xuống thần hồn thiên sinh, một phần Thần nữ sinh mệnh vào đứa bé, chính nàng mở ra dung kết linh hồn với Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết tại thể xác thống khổ sinh ra, điện hạ cũng tại tinh thần linh hồn thống khổ phụ trợ. Nói cách khác, tiểu nữ nhi nhà ngươi, danh chính ngôn thuận đều mang huyết mạch của cả hai Mục Ninh Tuyết lẫn điện Hạ, thậm chí càng mang bản nguyên thần hồn sinh mệnh!"

Nghe đến đoạn này, bàn tay Mạc Phàm vô thức nắm chặt lại, từ nội tâm cho đến giác quan của hắn, trên căn bản mọi cảm xúc muốn được dâng trào đến cực hạn, rung động so với vô luận thứ gì đều lớn.

Mục Ninh Tuyết thống khổ, để hắn toàn thân bức rức đến không chịu được.

Diệp Tâm Hạ đau đớn, tương tự để cho hắn tinh thần đều không còn minh mẫn.

Nhưng là Mạc Phàm cuối cùng cũng cảm nhận ra rồi, hắn xa xa huyền âm truyền đạt đến, đó là tiếng khóc của nữ nhi, một cái nhỏ bé bảo bảo tiếng khóc.

Tâm như hải dương, hải dương cuộn tròn mà tan chảy…

Tiểu nữ nhi!

Tiểu nữ nhi!!!

Một nhà ba người, nàng nhưng huyết mạch là của cả ba, đây là trong mơ hắn cũng không có nghĩ ra.

Mạc Phàm nhiều lúc cũng cảm thấy loại chuyện này sinh nở đối với một đời Thần Nữ kỳ thực có chút không tiện, hắn xác thực cực kỳ đau đầu đấy!

Nhưng tiểu nữ nhi ra đời, này là tiên thiên hoàn mỹ, vô đối hoàn mỹ.

………………….

Mặt trời bình minh, giữa muôn trùng tín đồ tín ngưỡng nâng ở giữa bàn tay, trong lúc nhất thời dương quang cuồn cuộn như vô số trường mâu từ thiên giới đâm xuống, xuyên qua đến bên trong cả tòa Parthenon thần miếu Thần nữ phong, đem Thần nữ phong triệt để hóa thành một mảnh thần vũ Tiên cung!!

Chúc phúc hệ!

Lực lượng chúc phúc chí cao vô thượng!

Hoa tươi bên dưới thần quang cũng thành vườn thảm, loại mùi thơm ngát đặc thù kia tỏa ra hoàn toàn thấm vào trong những kiến trúc đền thờ, mỗi một cột mốc đường cùng với một chiếc đèn đường đều chí ít buông xuống ba chi hoa liên, càng không cần phải nói những nguyệt quế kia đẹp đến dường nào mọc xung quanh nó.

Những quế chi này xoè ra vô cùng xum xuê, bò khắp trên đường phố, che đậy phần lớn các tảng cột, đền thờ trong tòa hoa viên, tựa như trong lúc vô tình xông vào lâm viên thần thoại Hy Lạp trong mơ vậy.

Phòng Thần Nữ, nho nhỏ thôi, nhưng phảng phất chan hòa tình yêu thương...

Một linh hồn nhỏ bé, hai trái tim mụ mụ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện