Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 309: Tiền đề là phải sống rời khỏi



Trái lại là nghe hắn từng câu chữ hận thấu xương làm minh bạch, càng có nhìn một chút sắc mặt từng cái từng cái thổ phỉ đồng dạng đang khá đồng cảm xung quanh, Mạc Phàm tương đương nhếch miệng nhoẻn cười.

Quân thủ Nole… người này không thể hoài nghi là rắn độc một dạng.

Bão nhiệt sự tình thì không biết có liên quan hay không, nhưng hạn hán kéo dài, hắn hẳn đóng góp một cái then chốt vai trò phía sau.

Hơn hết nữa là, thái độ của mập mạp thủ lĩnh cùng phiến quân tự nhiên cũng giúp Mạc Phàm loại bỏ được nghi vấn bọn hắn có hợp tác ngầm với quân đội của Nole.

Còn tốt, chính mình vẫn không lụt nghề bộ môn diễn kỹ, có thể trơn tru đóng giả làm thân nhân Nole thời điểm, câu hỏi thứ hai này liền mang về thông tin càng bổ ích một chút.

Hắn là tính toán cẩn thận đấy!!!

Làm ra quyết định về phe Nole tới hỏi, phiến quân nhưng sẽ chỉ cho ra được đáp án giá trị.

Giả dụ thực sự bọn hắn là hai mang ngầm định mà nói, quân thủ Nole hợp tác cùng phiến quân, vậy cũng là một cái cực kỳ có giá trị thông tin rồi. Tin tưởng Mạc Phàm làm người nhà mà nói, càng sẽ dễ dàng sa vào bẫy giăng của hắn định sẵn.

“Khắc khắc, huynh đệ, ngươi có trách thì trách số trời trớ trêu. Ăn ở làm sao lại sinh ra có quan hệ dòng dõi với tên ác đức Nole này, càng thêm một cái nghịch cảnh bị kẻ thù của hắn treo thưởng, cuối cùng lọt vào tay chúng ta… Được rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Tốt trăn trối hỏi kĩ, lão ca đem ngươi trói lại nuôi béo.” Mập mạp thủ lĩnh nhắn nhủ.

“Hết rồi!” Mạc Phàm thở dài ra một hơi, cái kia ảm đạm khí tràng bắt đầu tỏa ra một làn lại một làn sương đen.

Sương đen không có phủ kín địa phương lại, cũng chỉ ở dạng này âm thầm len lỏi vào các khối mạch đất đai, thổ nhưỡng, phế tích, xác người chết rải rác; giống như một cái báo hiệu hắc ám nảy mầm chờ đợi, vừa vặn đủ khiến cho những người có mặt ở đây bất giác giật bắn mình, tự động đem ma pháp Tinh Tọa, Tinh Cung lên nối nối.

“Chống cự, ha ha, ra là có tí năng lực ám ảnh ma pháp liền kéo dài thời gian chống cự. Tiểu tử, ngươi làm sao không nghe lời đại ca yên lặng chịu trói đi, thực cho rằng chút năng lực đấy sẽ cho rằng bọn ta không thể đem ngươi đi đổi tiền thưởng sao?” Mập mạp thủ lĩnh cười ha hả lên, cảm thấy cái nam nhân trước mặt mình tỏ ra mấy phần hài hước.

Mạc Phàm thấy phản ứng của mấy tên phản quân phản nước này, kỳ thực cũng có chút tương tự buồn cười.

Làm cướp, không phải nên tỉnh táo một, hai điểm sao.

Vì cái gì quá dễ dàng xúc động a.

"Ài, tiền đề để cầm lấy ta đi nhận thưởng là các ngươi có thể còn sống rời khỏi đây." Mạc Phàm bình thản phun ra một câu.

Phiến quân toàn bộ người nghe được Mạc Phàm lời nói, biểu lộ lập tức cứng đờ.

Cái thể loại gì ngông cuồng!?

Không đem bọn hắn những này dựa vào bản lĩnh cướp đoạt thành trì, sống chung với vong linh để vào tầm mắt.

Bọn hắn những đội viên ở đây, cái nào không phải chính thống quân đội điên cuồng mời chào cường đại đội ngũ, thả tại bất kỳ một tỉnh thành nào trong đại quân, cũng đều có thể một mình gánh vác một phương.

Quả nhiên là phong thái của hậu duệ ma thần Nole, khiến người khác chán ghét không gì sánh được!!!

"Lên cho ta, các ngươi cùng một chỗ bắt lấy hắn, nhớ kĩ, chỉ đánh bất tỉnh, không được giết!" Mập mạp thủ lĩnh cao giọng thét lên.

"Xem ra các vị hay là quá xúc động a." Mạc Phàm hảo ngôn khuyên bảo.

Mấy cái tên này hẳn là thường xuyên tại tội ác Chi Lâm Vong trấn hành tẩu, cho dù là do có thù địch với quân thủ Nole, muốn phản loạn lại dân tộc, vẫn là tại khổng lồ như vậy treo thưởng mê hoặc người, đồng dạng không có chẳng ai muốn lùi bước.

Bọn hắn bùng phát toàn bộ thực lực ra, cũng không có ngần ngại thi triển ra bao nhiêu loại thổ cùng phong chi nhắm trực tiếp vào yếu bộ hạ của đối thủ, còn thấy có cả hỏa hệ ma pháp hủy diệt, lôi hệ thịnh nộ, có cả nguyền rủa đáng sợ ma pháp…

Vốn là hỗn loạn quần pháp vây kích, e rằng một cái bốn hệ siêu giai pháp sư cũng vô pháp chống cự lại được tình huống.

Chỉ là, tu vi siêu giai của Mạc Phàm ngược lại nhưng bất đồng.

Hắn đã sớm dựng lên hắc ám mầm mống hoàn chỉnh bên dưới rồi, dùng cơ thể mình trôi dạt đến phế tích chỗ, gặp đám người này ác sói nhào lên, đồng thời nhao nhao cho thấy thần thông của những kẻ đến quốc gia cũng dám chống lại.

Mạc Phàm hất tay một cái.

Nhìn thấy hạt giống hắc ám trong toàn bộ Chi Lâm Vong trấn đột ngột nẩy mầm, từ dưới mặt đất cuồn cuộn bật lên, như là sóng hắc động trôi dào, không rõ ràng ở đâu ra đổ liên miên xuống đại địa.

Mấy cái kia tên phong hệ, thổ hệ pháp sư mở đường, nhớ được bản thân đến địa phương bãi tha ma này thời điểm, rõ ràng chỉ vừa mới tiếp cận chạng vạng hoàng hôn, mặt trời còn chưa hoàn toàn ngã xuống sau núi, nói thế nào cũng phải hai, ba giờ sau mới hoàn toàn trời tối, làm sao mới hoàn thành nối tinh tử ma pháp một hồi, trời liền triệt để tối xuống rồi.

Không đúng a!!

Này ảo thuật cũng quá quỷ dị rồi.

Nhất định là ban ngày, chỉ là bọn hắn nơi này tối xuống!

Ảm đạm hắc ám bao phủ mảnh này nhà cửa phế tích, cao lớn hàng cây bàng trong trấn đứng sừng sững ở cái này thê lương bên trong, lộ ra mấy phần lờ mờ lung lay cùng rét lạnh.

“Hiu hiu hiu hiu ~~~~~~~~~~~~~”

Đội ngũ phía sau hủy diệt ma pháp sư, bọn hắn thấy mặt đất nổi lên một cơn động đội hắc ám vật chất phần tử, vốn dĩ nên là hỏa diễm, lôi đình rực sáng thượng quân hạ thế mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao nồng nặc ma pháp của bọn hắn xuyên qua bãi tha ma này, lại cái gì cũng nhìn không thấy, thật giống như bọn hắn bị hắc ám cho bao khỏa, bị một cỗ nồng đậm đen kịt cho khóa lại.

Mới đầu mập mạp thủ lĩnh cũng không cảm thấy cái này có thể có cái gì đáng sợ, dù sao hắn đã là quá quen thuộc với vong linh chiến tranh tại Ai Cập, chính mình nắm giữ đỉnh điểm quang hệ siêu giai, có thể giữa Hắc động Phong Vân làm cho xua tan, biến sắc cũng không tính là chuyện khó khăn gì.

Nhưng rất nhanh mập mập thủ lĩnh liền phát hiện, bản thân mình chìm vào hắc ám, tựa hồ quang hệ làm sao nhạt nhòa đến kì lạ, cùng một cái đèn pin soi đường trong khu rừng nửa đêm là không có sự khác biệt.

Hắc ám khí tức càng ngày càng đậm, thậm chí giống như là Hồng triều đồng dạng ở chung quanh phun trào, mãnh liệt như thế cuồn cuộn quấn quanh toàn bộ đội ngũ phiến quân, những phần cây bàng, cột điện nghiêng ngã vốn hẳn nên cuốn vào làn sóng đen này mà kịch liệt lay động mới đúng, nhưng trái lại, hết thảy vẫn như cũ yên tĩnh im ắng.

Mạc Phàm tựa vào một cái tường nhà bỏ hoang, có chút tẻ nhạt lấy ra một quả ngọt nước lê ngồi cắn.

Hắc ám pháp trường thành hình thời điểm, những cái này phiến quân là đừng hòng nghĩ đến việc thoát đi rồi.

………….

Ảm đạm trên cao, giống như Minh Dạ xán lạn chi quang không hiểu từ nơi nào hiện lên ở giữa mặt đất, ngay sau đó là một đống không đếm xuể đường ánh sao lấp lánh, quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu mỗi một tên thổ phí phản loạn lướt qua.

Mập mạp thủ lĩnh cùng đám cận sĩ người kinh dị ngẩng đầu lên xem, lại không thấy bất cứ một thứ gì, giống như là một cơn gió màu đen.

Nhưng sau một khắc, kia lấp lánh huy động kiếm ảnh ánh quang lần nữa truyền đến, có âm thanh leng keng kiếm vung gần đến tựa như là ở bên tai, giống như thợ rèn hàn đồ, giống như mài kiếm, mà lại to lớn đến mức khiến người ta rùng mình.

“Vút vút vút vút ~~~~~~~~~!”

Từ xa xa trông đến, đám người lại nghiêng đầu đi, vẫn như cũ không thấy bất cứ một thứ gì.

Rõ ràng liền mài kiếm thanh âm đều nghe thấy được a, làm sao có thể cái gì cũng không có.

Hù dọa sao???

Đừng đùa giỡn như vậy nữa a.

Đối với tuyệt đại đa số người hành nghề cướp bóc mà nói, tâm lý nhưng là vấn đề cực kỳ trọng yếu, có thể nào đi chăng nữa thì bọn hắn vẫn nên là kẻ đánh lừa người khác mới đúng.

Vì cái gì ở trong thế giới Ty Dạ mù mịt này, âm thanh kinh dị, ánh sáng quỷ dị cứ hết lần này tới lần khác khiến cho bọn hắn càng giống như những vị khán giả trong rạp xiếc.

Mà lại, rạp xiếc vì cái gì đáng sợ đến cường độ này.

Mạc Phàm cắn quả lê tới miếng thứ ba, đột nhiên mở miệng nói: “Giữ tên mập lại a, có chút chuyện cần hỏi hắn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện