Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Chương 381: Chó cấm chú
Nghịch Lân Pharaoh rốt cuộc bục vỡ trái tim, tim cô đặc vỡ tan thành bùn lạnh, có thể nhìn thấy thân thể của nó không còn hỏa tâm thời điểm, liền liền không khác gì một đống rác thải công nghiệp mất nền móng mà đổ sập.
Lân vẩy, xương lân, cốt lân, hàm lân, móng vuốt lân, hết thảy tại tuyết lạc phiêu tán, bị chính chung quanh hắc viêm của mình cho thiêu đốt đến cháy mục.
Băng Thần Minh Lang thu hồi tử cực băng hoàn, cặp mắt kia cuối cùng cũng buông tha tội nghiệp thánh đồ đằng Ai Cập.
Nó tiến tới bên cạnh tro xác vị vong linh đồ đằng, chi trước phủi phủi mặt đất cháy đen, thiết tha nhìn di ảnh địa tích lần cuối, làm an táng thủ tục, cũng là tỏ ra một chút hoài niệm, tôn trọng địch thủ.
“Cùng là đồ đằng thánh thú, nhưng nó chọn con đường nhập ma tạo nghiệp, tôn thờ ác linh chi tức. Lão lang, đừng phiền lòng a, ngươi hảo tốt gửi nó về lòng đất đã là rất tốt rồi”. Mạc Phàm chậm rãi xuất hiện sau lưng Băng Thần Minh Lang, kia bàn tay vuốt vuốt lang phiến lông vũ mềm mại, có chút tản mạn bình phẩm.
Ài, không nghĩ tới, lão lang vậy mà có tấm lòng Bồ Tát từ bi.
“Ngao ~~”
Băng Thần Minh Lang gầm một cái, tựa hồ nói cho Mạc Phàm biết kỳ thực nó cũng không phải đang đau lòng thương xót Hỏa Lưu Lân kia; sở dĩ làm ra u sầu bộ dáng, chính là vì cảm thấy tự mình có hay chăng đã là kiếp này đứng trên đỉnh núi Phù Vân ngắm nhìn người người cố gắng leo lên vươn tới nhưng vươn mãi chẳng bắt kịp.
Đầu thai độ kiếp, luân hồi chuyển thế, cao nhất kiếp chó cũng chỉ có như vậy mục đích.
Băng Thần Minh Lang là cảm thấy mình không cần tới trăm năm, ngàn năm để đăng cai cái cõi trần thế này, chi bằng thương tiếc đối thủ một chút, làm chút lòng thành tụng kinh, có cơ hội nhập đạo tăng lang cửa phật, tiến vị thần tiên.
Mạc Phàm hiểu rõ lão lang tâm ý về sau, khóe miệng co giật co giật, đồng dạng suýt chút thẳng chân đạp vào đầu nó một cái cho chừa thói ngạo mạn.
Còn không phải do lão tử tốn kém công sức, công lao đi đầu tư cho một bộ tự cổ chí kim đệ nhất siêu thần trang a!!!
Bất quá, ngạo mạn đến xem đều không hẳn là lúc nào cũng xấu, đôi lúc càng giống Mạc Phàm một cái sở trường.
Mạc gia tổ huấn, nam nhi trượng phu có chút thực lực, trước tiên miệng mồm phải mạnh mẽ quảng cáo.
Tình huống hiện tại mà nói, chính mình muốn độc hành chiến thắng lão lang e rằng đều không dễ dàng gì, cũng không ai kiểm chứng được con hàng Băng Bích Hạt Chu kia có hay không phản nghịch chi tâm trong người a, liền mượn cơ hội đánh trận giả giao lưu để giết người cướp xác.
Trong suy nghĩ của Mạc Phàm, tốt nhất vẫn nên là săn lục, tích lũy càng nhiều tài nguyên càng tốt, chờ đợi hắn mở phong ấn tu vi thời điểm, cho dù quân vương cảnh giới bên trong cũng không mấy kẻ cần cân nhắc trước khi đánh.
“Tê tê tê tê tê tê ~~~~~~~~~!”
Bất chợt Mạc Phàm nhìn thoáng thấy Băng Thần Minh Lang có thật kì lạ khí tức, trên người nó nổi lên một đạo hắc thiên thanh lớn lao, giống như một vũng khí mờ ảo từ mặt đất bên dưới phiêu tán ra ngoài.
Chỗ đất bốc hơi lên, vừa vặn là to lớn thi thể của Nghịch Lân Pharaoh.
Mà lại là, vũng khí có khuôn mặt quỷ dị hoàn toàn là một đoàn khí thể vẩn đục, liền ngay cả cặp con mắt tràn ngập lực uy hiếp kia rất nhiều lúc đều không thể nhìn thấy.
“Hồn phách Nghịch Lân…”
Mạc Phàm lần thứ hai kinh ngạc vượt ngưỡng kỳ vọng.
Vốn cho rằng là bởi vì đặc thù đồ đằng dơ bẩn của Nghịch Lân Pharaoh mà Tiểu Nê Thu không thèm tiếp thu tinh phách nó, không nghĩ tới lão lang từ lúc nào đã có năng lực chưởng khống hồn linh giả, đồng dạng có thể hái vong hồn Đế Vương cấp bậc do tự mình đánh chết.
Theo hắn phán đoán, quá nửa là có liên quan đế vị Minh Thần Hy Lạp, Hắc Ám Titan Hades.
Quỷ dị màu đen xanh lục vùng khí kia cũng không phải là tinh phách nguyên vẹn, lão lang hấp thu thời điểm, nó rõ ràng là vong hồn bị Minh Thần cho thu hoạch về bên trong Băng Ám Dạ Nguyệt Nhuyễn Khải.
Nghịch Lân Pharaoh là ác linh đồ đằng, bước qua cổng tín ngưỡng Tà Miếu chi lực, đồng thời cũng tái sinh thành vong linh sinh vật.
Vong linh sinh vật về với Minh Thần.
Kia nếu như Minh Thần tiếp thu một hồn vong Thánh Thú tới bên mình, chẳng lẽ Băng Ám Dạ Nguyệt Nhuyễn Khải liền có thể coi như một cái bồn chứa Minh Giới vong quân sao???
........
“Bang Bang~”
Vừa rớt xuống đại địa ngàn mét, liệp khôi Hopper trên mặt biểu lộ ngược lại càng thêm dữ tợn, vốn phải là thành tự mình bất hủ một ngày, lại bởi vì một cái Mạc Phàm, quân đội anh linh Ai Cập bị tru diệt toàn bộ không nói, liền liền hai đầu đại đế Anh Linh Chi Vương, Nghịch Lân Pharaoh cũng bị cho đánh chết đi.
Hơn nữa bản thân hắn còn muốn như vậy thân tàn ma dại đào tẩu.
Hắn đã bị đứt một tay, phải trong tư thế bò bằng hai chân cùng tay còn lại, kia kỳ thực có chút giống con chó dại bại liệt một chi.
Càng nghĩ càng giận, liệp khôi Hopper bây giờ mới thấu hận, tại sao sớm không khẩn xin Khafre truyền thụ cho một chút vong quỷ thuật, hận không thể lại kéo một cái Đế Vương dây thừng, giết trở lại đi nơi đó, đem Mạc Phàm cùng yêu nghiệt súc sinh kia cho đồ sạch sẽ!
Nhưng bị đánh thủng đầu, đầu nhuộm máu, thân thể tàn phế quá nửa, da dẻ lở loét, xương cốt, lục phủ ngũ tạng tổn thương, vị chí cao liệp khôi này hay là đến nuốt xuống cục tức.
Trên thân tất cả đều là tổn thương, một thân hiển hách hoàng thất cổ xưa Ai Cập, tài nguyên ma cụ sung túc cũng sớm đã bị hủy toàn bộ.
May mắn là vong linh hệ cũng không phải triệu hoán hệ, vong linh pháp sư cơ hồ không cần phải làm một cái thủ tục khế ước với sinh vật nuôi dưỡng.
Vì vậy sinh vật chết đi thời điểm, linh hồn Hopper không có bị phản phệ tổn thương, muốn cái đổi lại làm Triệu Hoán pháp sư tới nói, hai đầu cường đại Đế Vương bị giết chết, sợ là Hopper cả đời này sẽ sống như thực vật, căn bản đến gia cầm cũng không đủ tiêu chuẩn.
Một mực tâm cao khí ngạo kẻ vĩ đại nhất Liệp Giả Thợ Săn, pháp thần vong linh hệ Hopper xưa nay vốn dĩ chưa từng nhận qua khuất nhục lớn lao đến cường độ này đấy!!!
"Ta để ngươi đi rồi sao?" Đột nhiên, Mạc Phàm thanh âm xuất hiện tại phụ cận, để gương mặt Hopper bị dọa đến tím tái như trúng gió mùa.
Trên đỉnh đầu một mảnh nồng đậm băng sương, không nhìn kỹ có lẽ sẽ tưởng rằng chính mình bò lạc đến Bắc Âu lạnh lẽo chứ không phải chỗ này nóng bỏng sa mạc Ai Cập, nhưng Hopper hiển nhiên đã đã nhận ra cái gì, có một cái sinh vật cực kỳ đáng sợ, ngay tại cái này âm u lạnh lẽo khắp chốn bên trong, hắn không dám quay đầu lại nhìn, nhưng lại có thể cảm giác được hai đôi con ngươi kinh khủng chằm chằm khóa chặt lấy mình, mang theo một cỗ uy áp, để Hopper toàn thân lông tơ đứng thẳng!
"Hiện tại còn cảm thấy đại bại trước siêu giai pháp sư như ta là vũ nhục ngươi sao?" Mạc Phàm cười cười hỏi.
“Không vũ nhục, không vũ nhục, ta nhớ ra rồi, là cấm chú pháp sư trước mắt đại nhân đều không bằng rác, ha ha, đúng vậy, chúng ta là rác!” Hopper giật bắn mình trả lời.
“Ta nói ta sao?” Mạc Phàm ấm ấm từ tốn hỏi lại.
"Hopper là đồ ngu, Hopper liệt tổ liệt tông ba đời ngu muội, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, Mạc Phàm đại nhân…, không là nương tử của đại nhân, nương tử của đại nhân uy vũ, cấm chú trong mắt nàng cùng rác đồng dạng, đại nhân là phu quân, thực lực tương tự, là tiểu nhân tu luyện kém cỏi, mong đại nhân lượng thứ..." Hopper vội vội vàng vàng quay đầu lại hướng Mạc Phàm, lắc đầu.
Lưu được núi xanh, chừa được tính mạng, hắn là cao quý liệp khôi người, cuối cùng có thể vơ vét thế gian tài nguyên đền bù lần này tổn thất, không hai mươi năm thì ba mươi năm, bất quá thì làm chó săn cho Khafre để chờ ngày trả thù.
Nếu như chỉ là chấp nhận nhục nhã mấy giây phút ngắn ngủi này, nôn vào mặt mình, mặt liệt tổ liệt tông, Hopper rõ ràng nguyện ý!
"Nhà ta có nuôi một con chó, ngươi..." Mạc Phàm nói tiếp.
"Gâu, gâu, gâu... Ta Hopper liền là một con chó điên của chủ nhân, không cẩn thận chạy đến trước mặt ngài giương oai, lần sau không dám, lần sau thật không dám!" Hopper thật đã nằm sấp trên mặt đất, vứt cả mảnh liêm sỉ cuối cùng.
Hắn cái này hai chân, một tay chống xuống tư thế, xác thực giống một con chó.
Băng Thần Minh Lang nhìn thấy Hopper thời điểm, sắc mặt có chút biểu tình bất công.
Vì sao làm chó đều có người cùng mình tranh?
Mà con chó này tựa hồ có chút kỳ lạ, chó cấm chú a.
Hopper bị Mạc Phàm dọa đến toàn thân đều đang phát run, không ngần ngại sủa vang liên miên cầu xin tha thứ.
Lân vẩy, xương lân, cốt lân, hàm lân, móng vuốt lân, hết thảy tại tuyết lạc phiêu tán, bị chính chung quanh hắc viêm của mình cho thiêu đốt đến cháy mục.
Băng Thần Minh Lang thu hồi tử cực băng hoàn, cặp mắt kia cuối cùng cũng buông tha tội nghiệp thánh đồ đằng Ai Cập.
Nó tiến tới bên cạnh tro xác vị vong linh đồ đằng, chi trước phủi phủi mặt đất cháy đen, thiết tha nhìn di ảnh địa tích lần cuối, làm an táng thủ tục, cũng là tỏ ra một chút hoài niệm, tôn trọng địch thủ.
“Cùng là đồ đằng thánh thú, nhưng nó chọn con đường nhập ma tạo nghiệp, tôn thờ ác linh chi tức. Lão lang, đừng phiền lòng a, ngươi hảo tốt gửi nó về lòng đất đã là rất tốt rồi”. Mạc Phàm chậm rãi xuất hiện sau lưng Băng Thần Minh Lang, kia bàn tay vuốt vuốt lang phiến lông vũ mềm mại, có chút tản mạn bình phẩm.
Ài, không nghĩ tới, lão lang vậy mà có tấm lòng Bồ Tát từ bi.
“Ngao ~~”
Băng Thần Minh Lang gầm một cái, tựa hồ nói cho Mạc Phàm biết kỳ thực nó cũng không phải đang đau lòng thương xót Hỏa Lưu Lân kia; sở dĩ làm ra u sầu bộ dáng, chính là vì cảm thấy tự mình có hay chăng đã là kiếp này đứng trên đỉnh núi Phù Vân ngắm nhìn người người cố gắng leo lên vươn tới nhưng vươn mãi chẳng bắt kịp.
Đầu thai độ kiếp, luân hồi chuyển thế, cao nhất kiếp chó cũng chỉ có như vậy mục đích.
Băng Thần Minh Lang là cảm thấy mình không cần tới trăm năm, ngàn năm để đăng cai cái cõi trần thế này, chi bằng thương tiếc đối thủ một chút, làm chút lòng thành tụng kinh, có cơ hội nhập đạo tăng lang cửa phật, tiến vị thần tiên.
Mạc Phàm hiểu rõ lão lang tâm ý về sau, khóe miệng co giật co giật, đồng dạng suýt chút thẳng chân đạp vào đầu nó một cái cho chừa thói ngạo mạn.
Còn không phải do lão tử tốn kém công sức, công lao đi đầu tư cho một bộ tự cổ chí kim đệ nhất siêu thần trang a!!!
Bất quá, ngạo mạn đến xem đều không hẳn là lúc nào cũng xấu, đôi lúc càng giống Mạc Phàm một cái sở trường.
Mạc gia tổ huấn, nam nhi trượng phu có chút thực lực, trước tiên miệng mồm phải mạnh mẽ quảng cáo.
Tình huống hiện tại mà nói, chính mình muốn độc hành chiến thắng lão lang e rằng đều không dễ dàng gì, cũng không ai kiểm chứng được con hàng Băng Bích Hạt Chu kia có hay không phản nghịch chi tâm trong người a, liền mượn cơ hội đánh trận giả giao lưu để giết người cướp xác.
Trong suy nghĩ của Mạc Phàm, tốt nhất vẫn nên là săn lục, tích lũy càng nhiều tài nguyên càng tốt, chờ đợi hắn mở phong ấn tu vi thời điểm, cho dù quân vương cảnh giới bên trong cũng không mấy kẻ cần cân nhắc trước khi đánh.
“Tê tê tê tê tê tê ~~~~~~~~~!”
Bất chợt Mạc Phàm nhìn thoáng thấy Băng Thần Minh Lang có thật kì lạ khí tức, trên người nó nổi lên một đạo hắc thiên thanh lớn lao, giống như một vũng khí mờ ảo từ mặt đất bên dưới phiêu tán ra ngoài.
Chỗ đất bốc hơi lên, vừa vặn là to lớn thi thể của Nghịch Lân Pharaoh.
Mà lại là, vũng khí có khuôn mặt quỷ dị hoàn toàn là một đoàn khí thể vẩn đục, liền ngay cả cặp con mắt tràn ngập lực uy hiếp kia rất nhiều lúc đều không thể nhìn thấy.
“Hồn phách Nghịch Lân…”
Mạc Phàm lần thứ hai kinh ngạc vượt ngưỡng kỳ vọng.
Vốn cho rằng là bởi vì đặc thù đồ đằng dơ bẩn của Nghịch Lân Pharaoh mà Tiểu Nê Thu không thèm tiếp thu tinh phách nó, không nghĩ tới lão lang từ lúc nào đã có năng lực chưởng khống hồn linh giả, đồng dạng có thể hái vong hồn Đế Vương cấp bậc do tự mình đánh chết.
Theo hắn phán đoán, quá nửa là có liên quan đế vị Minh Thần Hy Lạp, Hắc Ám Titan Hades.
Quỷ dị màu đen xanh lục vùng khí kia cũng không phải là tinh phách nguyên vẹn, lão lang hấp thu thời điểm, nó rõ ràng là vong hồn bị Minh Thần cho thu hoạch về bên trong Băng Ám Dạ Nguyệt Nhuyễn Khải.
Nghịch Lân Pharaoh là ác linh đồ đằng, bước qua cổng tín ngưỡng Tà Miếu chi lực, đồng thời cũng tái sinh thành vong linh sinh vật.
Vong linh sinh vật về với Minh Thần.
Kia nếu như Minh Thần tiếp thu một hồn vong Thánh Thú tới bên mình, chẳng lẽ Băng Ám Dạ Nguyệt Nhuyễn Khải liền có thể coi như một cái bồn chứa Minh Giới vong quân sao???
........
“Bang Bang~”
Vừa rớt xuống đại địa ngàn mét, liệp khôi Hopper trên mặt biểu lộ ngược lại càng thêm dữ tợn, vốn phải là thành tự mình bất hủ một ngày, lại bởi vì một cái Mạc Phàm, quân đội anh linh Ai Cập bị tru diệt toàn bộ không nói, liền liền hai đầu đại đế Anh Linh Chi Vương, Nghịch Lân Pharaoh cũng bị cho đánh chết đi.
Hơn nữa bản thân hắn còn muốn như vậy thân tàn ma dại đào tẩu.
Hắn đã bị đứt một tay, phải trong tư thế bò bằng hai chân cùng tay còn lại, kia kỳ thực có chút giống con chó dại bại liệt một chi.
Càng nghĩ càng giận, liệp khôi Hopper bây giờ mới thấu hận, tại sao sớm không khẩn xin Khafre truyền thụ cho một chút vong quỷ thuật, hận không thể lại kéo một cái Đế Vương dây thừng, giết trở lại đi nơi đó, đem Mạc Phàm cùng yêu nghiệt súc sinh kia cho đồ sạch sẽ!
Nhưng bị đánh thủng đầu, đầu nhuộm máu, thân thể tàn phế quá nửa, da dẻ lở loét, xương cốt, lục phủ ngũ tạng tổn thương, vị chí cao liệp khôi này hay là đến nuốt xuống cục tức.
Trên thân tất cả đều là tổn thương, một thân hiển hách hoàng thất cổ xưa Ai Cập, tài nguyên ma cụ sung túc cũng sớm đã bị hủy toàn bộ.
May mắn là vong linh hệ cũng không phải triệu hoán hệ, vong linh pháp sư cơ hồ không cần phải làm một cái thủ tục khế ước với sinh vật nuôi dưỡng.
Vì vậy sinh vật chết đi thời điểm, linh hồn Hopper không có bị phản phệ tổn thương, muốn cái đổi lại làm Triệu Hoán pháp sư tới nói, hai đầu cường đại Đế Vương bị giết chết, sợ là Hopper cả đời này sẽ sống như thực vật, căn bản đến gia cầm cũng không đủ tiêu chuẩn.
Một mực tâm cao khí ngạo kẻ vĩ đại nhất Liệp Giả Thợ Săn, pháp thần vong linh hệ Hopper xưa nay vốn dĩ chưa từng nhận qua khuất nhục lớn lao đến cường độ này đấy!!!
"Ta để ngươi đi rồi sao?" Đột nhiên, Mạc Phàm thanh âm xuất hiện tại phụ cận, để gương mặt Hopper bị dọa đến tím tái như trúng gió mùa.
Trên đỉnh đầu một mảnh nồng đậm băng sương, không nhìn kỹ có lẽ sẽ tưởng rằng chính mình bò lạc đến Bắc Âu lạnh lẽo chứ không phải chỗ này nóng bỏng sa mạc Ai Cập, nhưng Hopper hiển nhiên đã đã nhận ra cái gì, có một cái sinh vật cực kỳ đáng sợ, ngay tại cái này âm u lạnh lẽo khắp chốn bên trong, hắn không dám quay đầu lại nhìn, nhưng lại có thể cảm giác được hai đôi con ngươi kinh khủng chằm chằm khóa chặt lấy mình, mang theo một cỗ uy áp, để Hopper toàn thân lông tơ đứng thẳng!
"Hiện tại còn cảm thấy đại bại trước siêu giai pháp sư như ta là vũ nhục ngươi sao?" Mạc Phàm cười cười hỏi.
“Không vũ nhục, không vũ nhục, ta nhớ ra rồi, là cấm chú pháp sư trước mắt đại nhân đều không bằng rác, ha ha, đúng vậy, chúng ta là rác!” Hopper giật bắn mình trả lời.
“Ta nói ta sao?” Mạc Phàm ấm ấm từ tốn hỏi lại.
"Hopper là đồ ngu, Hopper liệt tổ liệt tông ba đời ngu muội, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, Mạc Phàm đại nhân…, không là nương tử của đại nhân, nương tử của đại nhân uy vũ, cấm chú trong mắt nàng cùng rác đồng dạng, đại nhân là phu quân, thực lực tương tự, là tiểu nhân tu luyện kém cỏi, mong đại nhân lượng thứ..." Hopper vội vội vàng vàng quay đầu lại hướng Mạc Phàm, lắc đầu.
Lưu được núi xanh, chừa được tính mạng, hắn là cao quý liệp khôi người, cuối cùng có thể vơ vét thế gian tài nguyên đền bù lần này tổn thất, không hai mươi năm thì ba mươi năm, bất quá thì làm chó săn cho Khafre để chờ ngày trả thù.
Nếu như chỉ là chấp nhận nhục nhã mấy giây phút ngắn ngủi này, nôn vào mặt mình, mặt liệt tổ liệt tông, Hopper rõ ràng nguyện ý!
"Nhà ta có nuôi một con chó, ngươi..." Mạc Phàm nói tiếp.
"Gâu, gâu, gâu... Ta Hopper liền là một con chó điên của chủ nhân, không cẩn thận chạy đến trước mặt ngài giương oai, lần sau không dám, lần sau thật không dám!" Hopper thật đã nằm sấp trên mặt đất, vứt cả mảnh liêm sỉ cuối cùng.
Hắn cái này hai chân, một tay chống xuống tư thế, xác thực giống một con chó.
Băng Thần Minh Lang nhìn thấy Hopper thời điểm, sắc mặt có chút biểu tình bất công.
Vì sao làm chó đều có người cùng mình tranh?
Mà con chó này tựa hồ có chút kỳ lạ, chó cấm chú a.
Hopper bị Mạc Phàm dọa đến toàn thân đều đang phát run, không ngần ngại sủa vang liên miên cầu xin tha thứ.
Bình luận truyện