Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 42: Linh sứ huỳnh trùng





Đại biểu thần hồn bạch ma pháp lãnh tụ bên trong nhân loại, liền hồi sinh một mạng sống đã là tạo ra tổn thương tinh thần lực đến không gì sánh kịp, cái này uy lực vừa chỉ tay phát xuống, đã một hơi đem toàn bộ mấy mươi ngàn sinh vật chết đi sống dậy.

Không tận mắt chứng kiến, rõ ràng không thể nào tin nổi…

Bạch tinh linh trong truyền thuyết đồn đại, vốn dĩ là những cá thể đại biểu cho thiên thần sinh linh, từ lúc ra đời đã mang bạch sắc tố trong người, nguyên tố, tinh hoa trời đất trở thành nguồn dưỡng chất nuôi lớn.

Vì lẽ đó, bạch tinh linh mãi mãi không thể cùng những tinh linh khác đồng dạng so sánh, dù rằng cấp bậc hay huyết thống thì sự tồn tại của chúng luôn nằm ở một giới hạn khác biệt, cao sang và tôn quý, không tùy tiện nhiễm vết bẩn được.

Cho nên tình huống hiện tại, việc một bạch tinh linh chân chính xuất hiện đối với Mạc Phàm cùng Apase đã là khó chấp nhận, càng xuất hiện ở bên trong hắc ám vi diện, vùng Luyện ngục dày đặc nhất tà khí, chuyện này còn phi thường khó hiểu hơn.

“Tôn lão quỷ!!!” Mạc Phàm nói như lời chào với Ảnh duệ trường giả xuất hiện.

“Không có mùi hắc ám sinh vật từ nàng, ta cũng không biết tại sao một tồn tại thanh lãnh như vậy đột nhiên xuất hiện ở Luyện ngục này, nơi mà thậm chí tuyệt đại đa số hắc ám sinh vật không có khả năng đặt chân đến". Ảnh duệ trưởng hiểu bộ dạng đó của Mạc Phàm, hắn đi trực tiếp vào vấn đề.

Mạc Phàm nhưng là đang toàn thân nồng nặc mùi vị nổi điên đầy ắp sát khí như vậy, quả thật đã gây lên một áp lực nhất định đối với Ảnh duệ trưởng giả.

“Rào rào rào rào ~~~~~~~~”

Ở trung ương thiên linh giới, một cỗ năng lượng tinh khiết khác thường đang dao động, theo đó đánh thức đến đại quân sinh linh, để cho chúng lột xác đến cường đại giới lực tiếp theo, gần giống như một cổ đại chúc phúc giáng lâm trên diện rộng.

Đột nhiên, hàng chục mãng sóng âm tai, điện tai vô cùng cuồng bạo như một trận sạt lở đập nước khổng lồ từ tầng tầng hỗn mang sinh vật rỉa tới nhân loại kia địa phương.

“Vị đại ca này, đừng có mất tập trung như vậy!!” Bạch tinh linh Mei ở phía xa chỉ đạo, tiện thể cũng dung hí nhắc nhở đối thủ của mình.

Nàng thực sự từ lúc bắt đầu bước ra cản đường, tâm tư không giống với một cái quỷ dã hung tàn, mà trọn vẹn chiêu số đều mang hình thức cợt nhã, đại khái giống như một tiểu hài cô nương trêu ghẹo ca ca của mình.

Yết hầu Mạc Phàm bị làn sóng lực lượng phía trước làm cho đều trở nên giật giật, bấy nhiêu đây quần thể đánh úp, tuy rằng so với chính hắn còn không có khả năng xứng đáng có được một cuộc chiến lâu dài, chỉ nhưng muốn vượt qua dằng dặc vật cản như vậy để đến vị trí bạch tinh linh kia…dĩ nhiên cũng không dễ dàng gì.

Nhất là với tình cảnh hiện tại, Mạc Phàm đang suy yếu đến mức cực hạn, trên gương mặt lộ tiếu lên những đường kẻ hốc hác, hơi thở không đều đặn. Giết thêm một đơn đạo quân nữa đã là khó, huống hồ nếu không triệt để đánh cho tan nát, khả năng chúng sẽ lập tức được hồi phục.

“Roạt~~”

Apase không biết từ lúc nào đã di chuyển về phía trước một chút, nàng chuyển động như thể chính mình phát sinh vô ngần tàn ảnh, len lỏi như mãng xà luồn lách trong mảnh rừng nguyên sinh, rồi nhanh chóng cuốn quanh đến một nhược giả hàng ngũ quân chủ trong số mà không có gặp bất cứ lực lượng nào phản kháng được.

Bàn tay mềm mại của nàng, không rõ thế nào, liền chớp mắt đã nằm gọn trong tim gan của tên yêu tinh xấu số kia, Apase bóp chết nó từ tận bên trong rồi dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu.

“Linh sứ huỳnh trùng (đom đóm) này tản ra xung quanh bọn chúng chính là cốt yếu năng lực hồi sinh của bạch tinh linh, loại thánh trùng nhỏ bé này có khả năng ẩn núp bên trong cơ thể sinh vật, hấp thụ sinh mệnh của chúng, đem đến tái tạo kết nối mạnh mẽ nhất theo sức mạnh của nàng.

Đây cũng không phải thực tế hồi sinh, mà vốn dĩ ban nãy ngươi không có giết chết được trùng tinh linh này ở bên trong…nó mới thực sự là sinh mệnh của lũ sinh vật ở đây.

Bất quá, nếu phải đem đến một loại ma pháp đủ cường đại để đánh tan rã mọi tế bào cơ thể đại quân này thì ngươi trước hết cần hồi phục lại mấy phần thực lực…” Apase giải thích cách tận diệt những sinh vật kia, trên lòng bàn tay cũng mở ra loài linh sứ huỳnh trùng mang hào quang sinh mệnh của gã quân chủ vừa bị giết.

“Pặc!!”

Linh sứ huỳnh trùng vừa mới nhúc nhích bay ra khỏi lòng bàn tay Apase hòng hồi phục trạng đã bị Mạc Phàm chụp lại, trực tiếp bóp nát thành vụn quang rồi thả xuống đất, hắn nhưng từ giọng nói mỗi lúc càng tỏ ra nôn nóng, nặng nề tử khí hơn bao giờ hết.

“Hiểu rồi, các ngươi giữ chân nàng lại, ta không còn thời gian…”

Ảnh duệ trường giả đứng một bên làm cái điệu bộ ngẫm nghĩ, rồi cất lời:

“Cái động ở đáy vực đằng sau lưng nàng chính là Tích lôi ma động, tầng thứ ba Luyện ngục, nơi mà một ít đế vương hắc ám cũng không có khả năng bảo toàn mạng với thời gian nhất định bên trong, hoặc theo như ta được biết, lịch sử suốt mấy ngàn năm nay, ngươi là người đầu tiên bước vào. Đừng nói ta bỏ bê bằng hữu, tiểu yêu tinh với lũ hạ đẳng thấp kém này liền hãy để lại đây, ta giúp ngươi an toàn đi vào”.

Mạc Phàm cũng không có ý kiến gì, hắn thừa biết lão tôn giả này vốn dĩ toàn thân đang run cầm cập khi cảm nhận được hủy diệt khí tức bên trong động phát ra, tiện thể mượn lấy một cái cớ cầm chân giùm để ở lại. Với thực lực Ảnh duệ trưởng giả hiện tại, bạch tinh linh đằng kia dù cho thuộc về cấp bậc thần chi đi nữa, khẳng định vẫn chưa có khả năng làm đối trọng lớn lao để gây uy hiếp.

Chỉ là như thế cũng tính bằng tốt đẹp kế hoạch đi, Mạc Phàm không có tâm trạng lên tiếng, hắn hít sâu một hơi, kìm nén cơn đau từ lồng ngực rồi cực tốc độn ảnh về phía trước như một con hắc điểu tử uyên vượt qua hằng hà sóng sinh vật lao đi.

Địa phương thiên linh giới của Mei xác thực to lớn đến vô ngần, bao nhiêu làn sóng thảm sinh vật chướng ngại kia, một mực không có để cho Mạc Phàm yên ổn chọn lựa tầm nhìn để mà chớp mắt di động, dĩ nhiên buộc hắn phải chọn lấy phương thức này tiến tới.

Bạch tinh linh Mei lờ mờ ngửi thoáng được hơi tức yếu ớt nhưng vô cùng dồn dập của cái bóng đen kia trước mặt mình tự do di chuyển, nàng liền đem thiên linh sắc tố ra tạo thành một thanh bạch linh sắc nha, xoay người chĩa tới chặn lại.

Lưỡi kiếm màu trắng chém tới lập tức biến đổi thành lục đoạn sóng trường, cắt mặt đại địa thành mấy ngàn vệt trắng xóa, thanh tao cùng gọn gàng đến vô cùng tỉ mỉ, giống như chính nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy.

Không gian chân quyển chưa có kịp bình an hồi phục lại bắt đầu uốn cong lên hình dạng của sáu con thiên nga to lớn vỗ cánh phành phạch, bao quát che hết tầm nhìn bóng đen kẻ địch phía trước lại.

Ám mạch của Mạc Phàm có để cho tay hắn nổi đến một ít lạnh người, báo động chính mình bản thân hiện tại nếu trực tiếp va vào cỗ lực lượng kia, phần thiệt hại sẽ hoàn toàn lớn lao, nhất nhất không phải cách thức tốt đẹp vẹn toàn gì.

Mà bởi vì ám mạch hắn không mang đến nguồn cơn dữ dội, Mạc Phàm một thân chấp niệm, càng cuồng vọng như mãnh hổ, không cho rằng đó là điểm tiểu uy hiếp, nửa điểm chần chừ mới chính là nguy hiểm thực sự.

Trong quá trình độn ảnh chuyển động, Mạc Phàm toàn thân là một cỡ trùng ảnh hắc ám ở mỗi tế bào trên cơ thể từ bàn chân cho đến tận đỉnh đầu, hắn xoay người một cái, cặp mắt trở nên trắng toát không còn hiện ra đồng tử, mà từ đỉnh đầu xuống bàn chân lại như xuất hiện thêm lít nha lít nhít bạch lôi cuồng mãnh.

“Chớp chấn di hành!!!”

“Roẹt ~~~~~~~~~~~”

Đang từ vận phi hành vô cùng nhanh, Mạc Phàm trong chớp mắt, liền chuyển thành thần ma cực tốc, nhanh đến vượt đến không còn thấy được, phía sau đoạn đường hắn bỏ lại giống như vừa mới chống chịu cơn thịnh nộ sấm chớp cách dời khỏi thứ nguyên không gian, có tia hỏa sinh ra từ ma sát, nhưng lập tức tắt đi do chân quyển đến sau chưa kịp đồng thời chuyển động.

Mà ở trong cái thần ma cực tốc ấy, bạch linh sắc nha của Mei vẫn còn đang chậm rãi vung xuống, chậm tới mức như là nàng đang bị băng chi đóng khối vậy.

“Păng!! Păng!!”

Chớp cái Mạc Phàm đã đứng bên trong vùng an toàn của Bạch tinh linh Mei, tạo ra một tầng chân quyển dao động ngược lại thổi bay hết đòn pháp của nàng, thậm chí còn để lại nhiều vết cắt lôi điện trên khuôn mặt diễm sắc đó.

Di chuyển nhanh tạo thành quán tính cường đại vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng quá trình thần tốc của Mạc Phàm lại không hề có quán tính phát sinh, hắn cứ như vậy mà dừng lại tức thì ngay trước mặt tiểu yêu tinh kia.

Bất quá, xung quanh hai người họ vị trí, dần dần mới thấy được những tia chớp như băng gai thoắt ẩn thoắt hiện.

“Muốn đùa với ta cũng được, nhưng lần tới ngươi nên chọn đúng từ khóa để nói ra!!!” Mạc Phàm cặp mắt trắng toát, lẫm liệt như một vị thần sấm sát tinh trầm giọng nói.

Càng là có một ngón tay đặt ngay giữa trán nữ hài bạch tinh linh này, hắn chỉ cần khẽ nhúc nhích một chút, nàng khả năng rất khó có thể bảo toàn tính mạng.

Chỉ nhưng Mạc Phàm không có giết lấy nàng, trước một khắc còn đứng trước mặt hù dọa, liền bạch tinh linh Mei vừa chớp mắt, hắn đã không còn, tựa hồ như một bóng ma u linh giữa cõi địa ngục vậy.

Để lại cho tiểu yêu tinh Mei một cái trạng thái trống rỗng, có hoang mang, lo sợ, cũng có nhẹ nhõm không sao mở được lời.

Bạch tinh linh, đại biểu thiên thần lực lượng tồn tại…

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sinh mệnh của mình đột nhiên lại nhỏ bé như vậy…

Trên thế giới rộng lớn này, thực sự còn có những kẻ chạm tới cấp bậc thần ma… giống như Ngài vậy!!!

Mei quay đầu lại nhìn về hướng khi lưu phả qua mặt mình, đó là vị trí tích lôi ma động, tầng thứ ba của Luyện ngục.

Mạc Phàm đã đi vào rồi, hắn triệt để không còn dung chân nửa cái dấu vết ở lại vùng đất tro tàn này.

Phải mất khoảng vài phút sau đó, những người ở lại mới ngửi được chút ít mùi khét của lôi điện va chạm vào không gian…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện