Chương 722: Ảnh duệ quỷ gây kinh hãi
………
“Bang Bang Bang Bang Bang ! ! !”
Sung túc thịnh vượng, mỗi một hắc ám trường quyền đều mang theo cực hạn hủy diệt chi lực đủ để chọc thủng thái sơn, san phẳng thiếc thành. Chúng ầm ầm bủa thẳng vào giữa mặt Vĩnh Yên Vương, phản ánh chính xác thái độ trong lòng Ảnh Duệ Trưởng Giả lúc này.
Thù giết vương, vương là huynh trưởng, đơn giản là không thể dùng mấy chữ thâm cừu đại hận đơn giản như vậy để hình dung.
Trời đêm như tấm kính nứt mẻ, tiếng đấm oanh tạc không khác gì sấm chớp nhấp nháy cùng rền vang trên thiên không. Vĩnh Yên Vương vùng vẫy đáp trả trong xiềng xích, nhưng không ngờ bị đám người Mục Bạch, Tô Lộc dai như đĩa quấn lấy. Cứ việc hắn hung hãn năm lần bảy lượt phản kháng quyết liệt, nhưng bình vừa vỡ liền lành lại. Mục Bạch, Tô Lộc, thêm Hắc Ám Thánh Tài của Saga mang đến nhất nhất không buông tha Vĩnh Yên Vương, không những không cho hắn một cơ hội thở dốc, mà còn không tiếc cơ giới tiêu hao thêm nhiều loại ma cụ để khống chế gắt gao, thân thể Vĩnh Yên Vương bị giăng đầy xiềng xích, trong lúc nhất thời rất khó thoát ra.
Đương nhiên, Vĩnh Yên Vương dù gì cũng đứng ở tư thế vô thượng cao nhất, đỉnh thiên lập địa, sức mạnh tràn trề.
Thân thể tạm thời bất lực, chẳng lẽ cái cổ, cái đầu cũng chịu thua sao? Vĩnh Yên Vương thần lực có thừa, hắn định dồn sức húc đầu về phía Ảnh Duệ Trưởng Giả gây đả kích.
Nào ngờ Ảnh Duệ Trưởng Giả điên cuồng ngoài dự đoán, thân thể Ảnh Duệ Quỷ như một cỗ hắc ám hình nhân, hắn có bốn tay cơ bắp, một tay nhanh như chớp chụp được vào đỉnh đầu Vĩnh Yên Vương, không cho cơ hội phản công. Ba tay còn lại tiếp tục sải quyền, móc từ dưới cằm đi lên, móc ngang, móc dọc, móc sưng cả xương gò má, một mực để cho Vĩnh Yên Vương choáng váng.
Nhìn thấy khuôn mặt Vĩnh Yên Vương bị méo mó mà rùng mình. Nếu không phải hắn bản nguyên cường đại, máu ác ma, long thân bồi dưỡng, khẳng định có thể sau những đòn trời giáng kia đổ vỡ thành bột mịn.
Chưa dừng lại, nhân cơ hội Vĩnh Yên Vương bị khóa chặt, Ảnh Duệ Trưởng Giả chuyển mình, hai chân luồn qua cổ, gác lên vai Vĩnh Yên Vương, Ảnh Duệ Trưởng Giả tư thế ngồi ở trên vai vị Hắc Ám Vương này.
“Khặc khặc khặc... Ngươi đầu trọc, hẳn là sẽ đỡ bẩn mắt của ta hơn”.
Ảnh Duệ Trưởng Giả nở ra điệu cười ghê gớm, một tay dưới giữ chặt cằm Vĩnh Yên vương lại, ba tay kia tranh thủ nắm tóc hắn, điên cuồng giật mạnh giật mạnh, bức tóc ra.
Nhìn thấy tóc Vĩnh Yên Vương bị bong tróc khỏi da đầu từng mảng từng mảng, ác ma huyết dịch, long dịch tuông ra như suối trên đỉnh đầu, chảy nhầy nhụa mà vô luận Saga, Tô Lộc hay Mục Bạch đều giật nảy mình.
“Lão quỷ thật đáng sợ”. Tô Lộc coi như hiểu được sơ sơ Ảnh Duệ bộ tộc, âm thầm đem chuyện này nhớ kĩ. Về sau có thể không nên cao hứng châm chọc, ai biết được lão điên này có hay không lén lén âm hàng mình.
Saga gật đầu lia lịa, nàng cảm thấy Ảnh Duệ Quỷ quá buồn nôn rồi.
“Ngao...”
Tình thế mười phần thảm hại, bị tiểu bối hạ nhục ngay đất khách xứ người, Vĩnh Yên Vương làm sao không phẫn nộ đây? Hắn nén đau đến bục vỡ, nổi điên gầm lên một tiếng rung trời, tiếng long ngâm không ngừng lan tỏa xuyên thẳng vào trong tầng mây dày đặc, xuyên thấu kết giới Quang tuyến truyền vào trong nội bộ Thiên Quốc thành.
“Ầm!”
Rốt cuộc cánh cửa kết giới nổ tan tành.
Bên trong nội thành Thiên Quốc chưa bao giờ phải trải qua bóng tối luân hãm, bọn họ có hai mặt trời luân phiên túc trực trên đỉnh đầu; cho dù là đêm về, chẳng qua là tầng mây huyễn hóa thành màu sắc hơi kì ảo hơn một chút, thay vì màu nắng vàng thì đổi sang màu xanh thiên thanh, ở trên cao thắp sáng khắp thổ địa.
Nhưng mà chẳng biết tại sao cái màu xanh thường thấy kia bắt đầu từ từ ảm đạm, đại địa theo đó chuyển biến thành hắc ám. Khi mọi người trong thành Thiên Quốc ngẩng đầu nhìn lên trời lập tức phát hiện bầu trời thanh sắc đã bị đám mây đen tối bao trùm, thiên địa dần dần mất đi sinh khí.
“Ty dạ thủy triều..."
Đại thánh tể James cũng đang nhìn lên bầu trời, trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, lắp bắp mãi mới nói được bốn chữ rời rạc.
Từ khi lập quốc đến nay cũng hơn 2000 năm, Thiên Quốc thế nhưng là chưa từng lần nào để cho con dân của mình sống trong bóng tối sợ hãi đến vậy.
Rất nhiều người dân trong thành đã được sơ tán về phía Tây, rất nhiều tuyến thánh pháp các cung điện được điều động vào trạng thái cẩn mật nhất, phong tỏa các tuyến đường then chốt; càng có không ít thiếu niên, thanh niên pháp sư đồng dạng xin phép đứng ra tình nguyện tham gia đợt chiến dịch hỗ trợ người dân di dời.
Phải biết là trước đó những vị pháp sư trẻ tuổi này đều bị Mạc Phàm lời phát biểu kia đánh gãy ước mơ theo đuổi ma pháp sư. Nói đánh gãy thì hơi không thích hợp, Mạc Phàm bất quá là để cho bọn hắn thấy con đường này kì thật gian truân khó khăn thế nào; nhưng nhờ có Welbeck đi ra giải thích ý nghĩa chân chính đằng sau dụng ý Mạc Phàm, những người trẻ tuổi này mới dần dần khôi phục tâm tình, thậm chí càng quyết tâm phải noi gương Mạc Phàm hơn nữa, muốn vượt ra biển lớn, xin phép Welbeck đặc ân cho tòng quân về trướng Thánh Thành, tham gia Thánh Thành quân đội, lịch luyện nhân gian.
Ấy thế mà Vĩnh Yên Vương vừa gầm một tiếng đã phá vỡ vòng tuyến, đem vô biên hắc ám xâm lấn đến trước mặt bọn hắn, thiên địa tối đen, tất cả mọi người lập tức rơi vào khủng hoảng, chiến ý tâm ý bọn hắn phút chốc hóa thành mây khói, thật không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục lại.
May mắn là tầm mắt của bọn hắn vẫn chỉ có hạn như thực lực bọn hắn vậy, xa xa còn không biết rằng không chỉ là Thiên Quốc trung ương thành mặt Đông sa vào đêm tối, mà vô số tòa thành bên trong Thiên Quốc cương thổ đại địa cũng đã hoàn toàn tối sầm mất rồi.
Trình độ này phá hủy nhân tâm, có thể so với tận thế.
“Fred, ngươi đi tập hợp đội ngũ dẫn động nghi thức triệu hoán Ngân Long!" Đại thánh tể Welbeck không do dự nói ra.
Ánh mắt vị thiên triều thủ tọa này đang nhìn vào một mảnh thiên địa mịt mờ, hắc ám bao trùm đại địa.
Hiện tại Thiên Quốc không còn thánh quang bao phủ nữa. Một khắc Vĩnh Yên Vương cất lên long ngâm, hàng lâm thế giới này, thánh quang đã biến mất triệt để, chỉ có trong đại điện lập lòe chút ít tia sáng yếu ớt.
Welbeck nhưng rõ ràng hơn ai hết.
Thành sập không đáng sợ, đáng sợ là lòng người bị đánh sập. Binh bại núi đổ, chưa đánh đã tan. Nếu không gọi Tam Khôi Ngân Long ra ngoài củng cố trấn an tinh thần thánh vệ, cho dù có hạ gục Vĩnh Yên Vương thì sao chứ, Thiên Quốc cốt lõi vẫn để cho vô số hộ dân hoài nghi tín ngưỡng của mình.
Chỉ có Tam Khôi Ngân Long mới để cho Thiên Quốc lấy lại kiêu hãnh, Tam Khôi Ngân Long chính là cấm chú khế ước của thiên phụ để lại, thiên phụ trước khi vẫn lạc nhường về Tam Khôi Ngân Long, người dân ở đây coi Ngân Long như thần, đem nó cung phụng.
Nếu có Nhật Ánh ở đây, hắn nhìn một chút sẽ hiểu ra vấn đề, Ngân Long chấp nhận giao dịch ràng buộc mấy ngàn năm với Thiên Phụ, chủ yếu là nó nhận lợi tức quá lớn, ăn no say cái tín ngưỡng chi lực của người dân trong thành, thực lực nếu xuất kích toàn lực, chân chính giáng lâm, khẳng định vượt qua Đại Đế cấp độ.
Welbeck có tính toán của riêng mình, hắn ngược lại không thể tham gia vây khốn Vĩnh Yên Vương. Hắn lo lắng có kẻ địch khác từ Ngạn Thánh Giáo sớm trà trộn vào tập kích, cho nên chính mình kiên quyết đứng ở trung ương ranh giới Đông Tây tòa thành, thủ hộ người dân quốc gia.
Đương nhiên, chuyện này xác suất xảy ra rất thấp, Thánh Cung Laura có năng lực đánh hơi truy tung cực mạnh, đã sớm vây quét tàn dư Ngạn Thánh Giáo trong tòa thành không chừa một mống. Welbeck chỉ là đề phòng xác suất nhỏ.
Mặt khác, đây cũng là do hắn tin tưởng Mạc Phàm. Tin tưởng một người có thể sai khiến cả thiên sứ trưởng Gabriel, một người chỉ cần nói vài câu, có thể dàn xếp xóa bỏ hiềm khích Thiên Quốc, Thánh Thành ở giữa.
Phía Đông Bảo Linh Sơn.
“Vù vù vù vù!”
Không thể nghi ngờ Vĩnh Yên Vương là một trong những lãnh tụ quyền uy khiếp đảm của Hắc Ám Vị Diện, hắn vừa ngao lên một tiếng thôi, vô số hắc ám sinh vật từ trong giếng sâu của Mục Bạch cùng tội thạch thông đạo của Saga xông ra, khí tức lạnh như băng đập vào mặt mọi người giống như quỷ hồn nhập thể. Một cỗ lực lượng vô hình lạnh lẽo đến tận xương tủy lan truyền khắp toàn thân bọn họ.
“Không ổn, cổng thông của chúng ta kết nối với hắc ám vị diện, hắn có thể tận dụng cái này để triệu hồi thuộc về hắn lãnh địa sinh vật”. Saga hoảng hốt thốt lên, nàng cái kia mi tâm không ngừng run rẩy, mất bình tĩnh nói ra.
Mục Bạch đồng dạng thở gấp, ánh mắt khóa chặt hằng hà sinh vật từ bên dưới vực sâu.
“Ngươi tiếp tục giam giữ hắn, ta ngăn cản đám hắc ám sinh vật”. Mục Bạch nói với Saga.
“Người được không?” Saga cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục Bạch.
Dựa theo khí tức cảm nhận, số lượng sinh vật chỗ kia đã lên đến hàng vạn đơn vị, trong đó quân chủ sinh vật không hề ít. Coi như Đế Vương đứng trước mặt toàn bộ khối quân háu đói này cũng không bảo đảm bao nhiêu phần sống sót.
“Không có chuyện gì, đừng quên ta cũng từng là lão sư của ngươi”.
Mục Bạch nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi.
Mặc kệ trong đầu Saga vẫn còn loáng thoáng những lời này, nàng tương đối ngây ngẩn phút chốc, nhưng không thể phản bác được.
Chỉ mơ hồ thấy bóng lưng Mục Bạch từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt mình, bảy cặp biên bức chi dực bất tri bất giác xòe rộng đi ra, phủ toàn bộ miệng giếng vực sâu, đồng thời ngăn cách hắc ám sinh vật tràn leo ra ngoài.
Vị Phán quan của địa ngục đứng ngạo nghễ trên đỉnh giếng, một thân y phục màu trắng sạch sẽ đứng đối diện với thiên ti vạn lũ quỷ dữ sinh vật. Hắn đơn giản là đứng như vậy thôi, thần thái nghiêm túc lạ thường; chỉ có làn gió thoảng qua làm cho hai ống tay áo của hắn tung bay phần phật.
“Giấy phép thông quan ta đều chưa phát, các ngươi dựa vào cái gì có tư cách bước lên đây”. Mục Bạch nhếch miệng khinh thường.
Từ trong tay áo hắn lấy ra một cái bút sắt ma vật, bút nghiêng điêu luyện ngoáy ngoáy vài đường, rất nhanh đã mở ra một cái cổng thất tinh mang không gian.
Hắc ám khế ước triệu hoán.
Thuộc về thẩm tuần phán quan khế ước.
La sát địa ngục, U Minh Chu Đế ! ! !
. . . .
Mời đọc , bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại.
Bình luận truyện