Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 726: Sâu lắng



. . . . .

Tối tăm, mờ mịt, ngũ quan liên tục bị thách thức, hết thách thức lại quay về khinh bỉ. Đây quả thực là một loại vòng lặp xúc giác khiến cho con người ta phi thường ức chế.

Loại cảm giác này, thực ra thì ma pháp vị diện cũng có đấy, một cái đến từ Vĩnh Dạ Nam Cực, cái thứ hai hiện diện ở Sahara mê giới. Bất quá, nếu phải so với Hắc Ám Vị Diện, kì thực nhỏ bé, kì thực không đáng cân nhắc.

Hắc Ám Vị Diện mà tất cả mọi người vẫn hay nói tới, bản chất gọi là Hắc Ám Tập Khu. Sở dĩ người ta thường bỏ qua mà thẳng đến kêu là Hắc Ám Vị Diện, bởi vì nó chính xác liền đại diện cho Hắc Ám Vị Diện. Một mình bản thân Hắc Ám Tập Khu chiếm tới trên chín mươi phần trăm vị diện.

Quá khứ Mạc Phàm nghe Cửu U Hậu nói Hắc Ám Tập Khu khư khư nắm giữ bảy mươi thành liền là sai, sự thật chứng minh nó còn rộng lớn hơn thế, chính xác là chiếm hầu hết vị diện.

Số lượng quốc gia bên trong Hắc Ám Tập Khu so với số Ma Pháp Vị Diện hẳn là nhiều gấp trăm lần. Mỗi chục cái quốc gia sẽ tạo thành một khối lãnh địa, mỗi chục khối lãnh địa, sẽ sinh ra một cái cương thổ rộng lớn. Mỗi cương thổ sẽ có một cái mê giới khổng lồ bao quanh, đây chính là điều kiện tối thiểu để một vị Hắc Ám Vương cắm cờ lập quốc.

Mà cương thổ cái kia, chẳng qua chỉ gọi là một điểm lớn có thể nhìn rõ trên bản đồ vị diện. Phải mất sáu cái cương thổ này tụ tập một chỗ, mới được phép khoanh vùng thành địa vực, phạm vi khối địa vực sẽ được Hắc Ám Vương chia sẻ nhau quản lý.

Hắc Ám Tập Khu có hết thảy ba địa vực khổng lồ được khai thác, cũng là chủ yếu được trình bày trong đồ án bản đồ. Ngoài cái đó ra, bộ phận còn lại chính là hỗn mang bóng tối, là nguyên thủy không thể quản giáo sinh vật, là cực cổ hắc ám. Bởi vì quá rộng lớn, có khi là vô cùng vô tận, cho nên liền không có ai muốn đi vẽ hết.

“Chẳng trách, chẳng trách. Ài, vị diện vừa rộng banh xác vừa trù phú phồn thịnh đến như vậy, tham lam lộn xộn cái gì chứ. Tỉ dụ có mấy đại lão cấm chú phong hệ, không gian hệ đi đến đây, liền coi như cấp cho bọn hắn toàn bộ thế giới ma pháp vị diện ma năng để di chuyển phương thức, hẳn là đốt hết 100 năm tuổi thọ cũng chẳng mò nổi từ mặt Đông sang mặt Tây vị diện”. Mạc Phàm nhìn vào cái đồ án lập thể ở trung tâm Ảnh Cung, con mắt đều muốn rớt ra ngoài.

Định nghĩa a.

Một chữ: Lớn.

Năm chữ: Mẹ nó lớn khủng khiếp!

Lớn đến khiến cho Mạc Phàm đều có cảm giác ngộp thở.

Ngồi ở trên bục vương, Ảnh Duệ Trưởng Giả hiếm có khoác lên mình hắc linh áo choàng, đầu đội Quân Quan, miệng toe toét cười ha hả, tỏ vẻ giống như chuyện này đều không tính là gì.

“Lão quỷ, ngươi như thế rảnh rỗi gọi ta đến đây không phải chỉ có nhìn cái bản đồ này đi”. Mạc Phàm giữ tò mò trong lòng nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được hỏi.

Ảnh Duệ Trưởng Giả ho khan một tiếng. Sau đó điều chỉnh tư thế ngồi nghiêng một bên, tay chống cằm, chân gác lên, tổ chức âm giọng cho trầm xuống, cao giọng điệu nói: “Gọi trẫm là Vương”.


Mạc Phàm nhìn xem tên nửa mùa này, nửa ngày trời đều không biết nên nói cái gì cho hợp lý. Thế là quyết đoán xoay người rời đi.

“Quằm, nào nào, đừng đối xử với ta như vậy. Thật là có việc, thật là có việc”. Ảnh Duệ Trưởng Giả khẩn trương nói.

Đi ra đến cổng điện mới dừng bước, Mạc Phàm chậm rãi quay đầu lại, nhẹ nhàng gật một cái giải bày: “Ta hoài nghi ngươi tiếp nhận nghi thức truyền thừa thời điểm, thùy não hay là cũng bị tẩy rửa luôn rồi”.

“Hừ, thì đúng là tắm rửa toàn thân, tắm cả linh hồn trong cỗ ma quỷ chi lực, thùy não đương nhiên cũng ít nhiều dính líu”. Ảnh Duệ Trưởng Giả giải thích: “Ảnh Duệ Vương chết đi, phải mất một thời gian tương đối vòng xoay pháp tắc mới có thể thai nghén ra lực lượng tương tự, trả về cho Ảnh Duệ Hoàng tộc”.

Thuyết pháp này Mạc Phàm nghe hiểu, minh bạch rõ ràng nữa là khác.

Một số pháp tắc, vốn là căn cơ vững như tường đồng, liền đa vị diện đều bất di bất dịch không thể thay đổi. Thật giống như khoa học vị diện bên kia cũng có một cái gọi là ‘định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng’. Mạc Phàm ít học thì ít học, nhưng hắn không ngu, từng không ít lần ứng dụng qua cái này uống trà chém gió với đám bạn.

Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác.

Ân, thuyết này giảng cứu được cho cả đạo lý bên trong ma pháp vị diện. Cấm chú pháp sư chết sẽ đi về đâu? Đế Vương chết sẽ đi về đâu? Kì thật đã có câu trả lời. Năng lượng sản sinh từ sau khi cấm chú pháp sư tử vong sẽ dần dần thẩm thấu trả về cho đất mẹ, nơi cấm chú pháp sư ngã xuống, nếu không có thứ gì biến cố phát sinh thay đổi, chậm thì năm năm, nhanh thì một năm hai năm sau, hiển nhiên sẽ có ít nhất một cái đại địa chi nhụy thai nghén ra đời.

Đế Vương cũng vậy, Đế Vương chết đi, tự nhiên không cách nào xuất hiện một cái Đế Vương khác lập tức sinh ra; nhưng sự kiện này sớm muộn chắc chắn phải thành lập, chẳng qua là quá trình đó so với cấm chú tiêu hủy càng chậm chạp bội phần. Lý do rất đơn giản, bởi vì sinh mệnh Đế Vương cao hơn cấm chú rất nhiều, tuổi thọ đồng dạng vượt trội, cho nên cái trả giá cũng rất công bằng. Nó từ từ phân rã, phân rã rồi nảy mầm, sau đó thiên chất di dời, thiên phú chuyển sinh, tài nguyên hình thành, cuối cùng mới chậm rãi tái tạo một tân sinh mệnh mới.

“Rồi sao nữa?” Mạc Phàm không cho là Ảnh Duệ Trưởng Giả đã nói hết.

“Ngươi hẳn cũng biết, ta nào có muốn thân mang trọng trách, đi lên làm Ảnh Duệ Vương a. Thực sự là buồn chán, thực sự là tẻ nhạt”. Ảnh Duệ Trưởng Giả làm bộ cau mày vò đầu, như là than vãn với người bạn già lâu ngày gặp lại vậy.

“Thế sao ngươi còn tiếp nhận?” Mạc Phàm chất vấn.

Ảnh Duệ Trưởng Giả nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hắc ám u đồng lóe lên: “Ta có nỗi khổ. Ta gặp được hắn khuyên giải, không thể không đi tiếp nhận”.

“Hắn?” Mạc Phàm hỏi lại lần nữa.

“Một người bạn cũ. Uầy, cũng rất là khó nói, ta nói ra ngươi hẳn đều không biết”. Ảnh Duệ Trưởng Giả thở dài một hơi rồi nói.

“Ngươi không nói, làm sao biết ta không biết?” Mạc Phàm cười khổ đáp.



Ảnh Duệ Trưởng Giả quan sát kĩ thân ảnh Mạc Phàm, có chút tưởng niệm đến quá khứ. Rốt cuộc vẫn là lắc đầu nói ra: “Lúc đó ngươi hẳn còn chưa nghĩ tới việc được sinh ra”.

“. . .”

Lời này vốn là không cãi được. Mạc Phàm triệt để tặc lưỡi.

“Không ý nghĩa, ta đi”.

Ở đây càng lâu, ma pháp vị diện thời gian trôi qua càng nhanh, thứ này liền không dễ giải quyết.

Mạc Phàm dứt lời thì lập tức rời khỏi Ảnh Duệ cung, không nói thêm gì nữa.

Chỉ thấy một mình Ảnh Duệ Trưởng Giả như cũ cười cười hí hửng.

Mãi cho đến khi Mạc Phàm rời đi xa rồi, đôi mắt đen tuyền kia của Ảnh Duệ Trưởng Giả mới lộ ra một tia chua xót, nhìn qua thậm chí còn mang theo sự cô độc.

“Chỉ có đi với ngươi, ta mới có cảm giác nhớ đến một người thân duy nhất. Chỉ có tiếp nhận truyền thừa, ta mới có thể một lần nữa đủ năng lực trở thành bạn của ngươi, trợ giúp ngươi”.

. . . . . .

. . . . . .

Phía Bắc Ảnh Duệ Cung là Hoa Thành.

Gọi là Hoa Thành nhưng bên trong thành chỉ trồng đúng một loại hoa, đó là bỉ ngạn.

Một khu vườn lạc mạn châu sa hoa mọc từ dãy núi hắc ám mọc lên như pha thêm màu sắc cho cái vị diện đen mực này.

Vô số quy hoạch đỏ thẳm chi hoa vây quanh một hồ nước ở giữa.


Bên cạnh hồ nước có một vị thướt tha nữ nhân ngồi trên thành bệ. Nàng xinh đẹp mặn mà, mặc một bộ váy đỏ trùng khớp với màu hoa Bỉ Ngạn, chân váy dài như thảm, thật tình cờ uốn quanh rừng hoa, để hết thảy khó có được tạo thành một bức tranh tĩnh họa lắng đọng vô cùng.

Khuôn mặt nàng lạnh lắm, lạnh tựa cửu u; đôi mắt thậm chí còn lộ ra vài điểm mất mát nhìn xuống mặt hồ.

Trống rỗng.

Đầu óc nàng như mọi ngày trôi qua như vậy.

Thật trống rỗng.

Mạc Phàm đứng đó, xa xa lén lút nhìn vào bộ dáng bi thương của Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Tâm tình hắn bộc phát phức tạp không cách nào diễn tả bằng lời được.

Có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng không đủ dũng khí nói ra.

Có rất nhiều cảm xúc cần được sẻ chia, nhưng như cũ không dám đến bên cạnh nàng.

Song phương lại xuất hiện một rào cản vô hình chặn ở giữa.

Mạc Phàm khẽ cúi đầu xuống hành lễ một cái; trái tim nặng nề co thắt lại, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng xoay người rời đi.

Bất tri bất giác rời đi thời điểm, hắn vậy mà rơi lệ.

Có lẽ cái động thái rơi lệ này cũng không phải là cảm giác của Mạc Phàm khoa học vị diện.

Mà là sâu thẳm bên trong linh hồn hắn, có một người đã từng nguyện ý đại nghĩa hi sinh, giọt nước mắt này, chính là hắn tạ lỗi với nàng.

. . . . .

Truyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện