Chương 744: Tam trọng bảo vệ Hoàng Phố
. . . .
Sông Hoàng Phố, phố Hoàng Đông, biển Hoa Đông, hết thảy vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới đỏ chót của Mạc Phàm, hải yêu bơi đến đâu, biên giới Tà Miếu mở rộng đến đó, tử vong ma diễm cũng theo đó lan tràn.
Trận pháp ngâm xướng không có dấu hiệu dừng lại, năm cây ma năng Hỗn độn hệ, Hỏa hệ, Ám ảnh hệ, Nguyền rủa hệ, Huyền âm hệ liên tục được Mạc Phàm cung ứng rót vào.
Mặt khác, bởi vì Nguyền rủa hệ gốc gác chính là ác ma hệ, mà ác ma hệ lại là vũ trụ hạch tâm trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm nguyên nhân, cho nên hết thảy các hệ còn lại kì thật đều có thể bị Hỗn Độn thần phú khéo léo thông qua Ác ma hệ xin chắt ra đại lượng nhất định ma năng đến duy trì.
Đặc biệt là triệu hoán ma năng. Mạc Phàm hiện tại đúng là Triệu hoán hệ cấm chú, nhưng hắn còn chưa lĩnh hội ra cấm chú triệu hoán thuộc về mình, khai thác liền chẳng biết làm sao khai thác. Cho nên Mạc Phàm quyết đoán mượn Triệu hoán ma năng đến bên trong dung hợp cấm chú, bổ sung dần dần cho tòa Tinh Hải của huyền âm hệ đang dần khô kiệt.
Nên nhớ rằng Triệu hoán vị diện có âm thanh vật chất, có sóng âm hoang dã, Mạc Phàm hoàn toàn có thể nương theo thần phú Hỗn Độn để diễn sinh thành Huyền âm ma năng, bổ sung liên tục.
Nguyền rủa ma pháp xác thực thích hợp nhất làm trận đồ cạm bẫy, nó mang theo ám ảnh độn hình tầng tầng lớp lớp nguy cơ, mỗi một nguy cơ lại có trùng điệp sát kĩ nhồi nhét nhiều như mạng nhện, đếm cũng đếm không xuể mà nhìn cũng nhìn không ra. Chỉ biết rằng cấm chế cất giấu rất sâu bên trong cái đống mạng nhện đó luôn luôn là những thủ đoạn tàn nhẫn nhất, độc ác nhất.
Phải có lý do thì Nguyền Rủa hệ mới gọi là tà ác nhất hệ ma pháp. Tua ngược lịch sử, suốt một thời gian dài đấu tranh bài trừ hắc ám ma pháp, Thánh Thành luôn luôn đem Nguyền Rủa hệ tác hại đi ra làm luận điểm then chốt để công kích bồi thẩm đoàn quốc tế, đây cũng là luận điểm có sức nặng nhất mà bọn hắn đưa ra.
Bất quá, bên hùng biện càng không chịu yếu thế, đã từng có một luận điểm phản kích bẻ gãy hoàn toàn cái miệng của Thánh Thành, nó cũng đóng vai trò chủ đạo dẫn đến sự thay đổi suy nghĩ của Thánh Thành trong việc sống chung với lũ, lấy độc trị độc.
Luận điểm đó là: nếu như Nguyền Rủa hệ tà ác đến thế, thâm độc đến thế, vì sao nhân loại không mượn cái tà ác đó trong phạm vi kiểm soát được để đối đầu với yêu ma đâu? Ma pháp chỉ là công cụ, không có định nghĩa ác hay không ác, nó không phải thước đo lòng người; chỉ có người sử dụng ác tâm, thì ma pháp chính là ác tâm. Cho dù có là thánh khiết bạch ma pháp, chẳng hạn như thực vật hệ, tâm linh hệ... ai dám nói những hệ hảo tâm này không có cách tra tấn người khác đâu? Đừng nói đơn thuần tra tấn, thậm chí mức độ tàn nhẫn còn khiến hắc ám ma pháp đều muốn chào thua.
Hiện tại cái luận cứ này, phảng phất đã có câu trả lời thuyết phục.
Mạc Phàm sử dụng nguyền rủa để tàn sát lên hải yêu thì đúng là làm cho người ta hả lòng hả dạ.
Có nguyền rủa cạm bẫy bao bọc sông Hoàng Phố, Ngải Giang Đồ cùng Quan Ngư tự nhiên là gia tăng tinh thần lên mười phần, bọn hắn có đầy đủ dũng khí đứng ở chốt tiên phong khiêu khích quân đoàn hải yêu.
Nói đến thiếu tướng Đông Bộ quân trục, bởi vì nguyền rủa hệ của Ngải Giang Đồ xuất phát từ Tà Miếu nguyên nhân, cho nên hắn thậm chí có thể hưởng sái tà lực từ cấm chú đồ án của Mạc Phàm, mượn nhờ Tà Miếu hắc ám bản nguyên để gia tăng sức mạnh cấm chú trớ chú của bản thân đến mấy thành.
Bản thân Ngải Giang Đồ đồng dạng nắm giữ cấm chú không gian hệ, có thể lắt léo di chuyển giữa khu vực Tà Miếu lẫn biển Hoa Đông bên ngoài, một mình đảm trách một phương hải yêu không thành vấn đề. Huống chi sau lưng hắn rõ ràng còn có Mạc Phàm sở hữu không gian chi nhãn cường đại, coi như Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần muốn bất thình lình thả hưu bắt vượn Ngải Giang Đồ cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Ong Ong Ong ~~~~~”
Bàng bạc kim ngân đồng tử mở ra hắc động thông đạo, ném Ngải Giang Đồ cùng Quan Ngư ra hai góc Bắc Nam của sông Hoàng Phố, để cho bọn hắn trấn giữ hai cứ điểm này.
Tam giác nguyên tử ở sông Hoàng Phố, Mạc Phàm, Ngải Giang Đồ, Quan Ngư ba người ba phương hướng.
Mạc Phàm như cũ ngồi trên lá sen dẫn dắt đại trận, mở ra phòng tuyến nguyền rủa hải yêu, thêm vào phát động không gian chi nhãn thủ hộ đằng sau Ngải Giang Đồ, Quan Ngư.
Mà Ngải Giang Đồ trấn thủ phía Bắc biển Hoa Đông, không ngừng phóng thích ma pháp khiêu khích chính thống Đế Vương Lan Ác Long lẫn Á Đế Vương Sa Nhân Quốc Chủ tiến về phía mình.
“Sà sà sà sà ~~~~”
Những đầu thống lĩnh trở xuống nhện biển, cá đuối đuôi chuột yêu tinh, đáy biển rắn nước, độc túc hải mã, gai độc nhím biển, nhóm lớn nhóm nhỏ hải yêu đều là Ngải Giang Đồ tùy tiện thở một cái cũng chết.
Ngay cả quân chủ xấu số đứng trên đường đi của Ngải Giang Đồ, bọn chúng phải nghênh đón cơn thịnh nộ của quân nhân Đông Bộ, từ trên trời giáng xuống vô cùng nhiều hủy diệt ma pháp.
“Gào gào ~~~~~~~~~”
Bị khiêu khích năm lần bảy lượt, cuối cùng Lan Ác Long ở cánh trái ngoài 15 km cũng trực tiếp phá bỏ hàng ngũ, đâm sầm vô số hải yêu để tấn công Ngải Giang Đồ, nhưng nó vẫn là xem thường nhân loại này rồi.
Ngải Giang Đồ di động, không gian chung quanh tức thì biến thiên.
Một tầng huyễn ảnh! Hai tầng huyễn ảnh!
Khi tầng thứ ba huyễn ảnh xuất hiện, Lan Ác Long cảm giác trước mắt mình xuất hiện 3 cái thiếu tướng Đông Bộ quân khu, tại cùng dùng một loại quỷ dị phương thức đến nhờ gần chính mình.
Chính thống Đế Vương Lan Ác Long không phải đồ đần, nó không thích ảo thuật rẻ tiền như vậy, nó hướng đuôi quạt một cái, mấy vạn mét Hoa Đông chìm ngập trong tai nạn xé hải, cũng nhanh chóng phá nát huyễn ảnh của Ngải Giang Đồ.
Đúng lúc này, huyễn ảnh thứ tư xuất hiện ---- Không gian chi nhãn.
Vút~~~!
Mạc Phàm ngồi trên lá sen chưởng khống thông đạo, trong tích tắc bế Ngải Giang Đồ neo sang địa phương khác, Ngải Giang Đồ mở miệng cười tà dị nhìn về phía Lan Ác Long, hắn đã chuẩn bị xong xuôi thần phú không gian trọng trường rồi.
Nhìn thấy không gian bàng bạc vừa nở rộ lên trong tầm mắt, thân thể Lan Ác Long lập tức bị cấm chú chi lung khóa chặt, đè ép áp xuống sát mặt biển, trọng lượng của nó vậy mà cảm giác nặng nề gấp mấy trăm, à không, cả ngàn lần, cực kỳ khó khăn bơi lội lên biển.
Ngải Giang Đồ là quân pháp sư thiên về khống chế cứng, vô luận nguyền rủa hệ, không gian hệ cấm chú, hay bên dưới siêu giai lôi hệ gông xiềng, thổ hệ hóa thạch, ám ảnh hệ hắc đầm cự ảnh đinh mấy dạng này, Ngải Giang Đồ đều định hướng phát triển theo phương pháp khống chế địch nhân. Cho nên lối đánh ve vãn của hắn cực kỳ khó chịu, không bàn đến thắng thua kết quả, nếu chỉ đơn thuần là muốn nắm đầu kẻ địch kéo về kết giới cho Mạc Phàm nguyền rủa, điểm này hắn có tự tin.
“Hưu ~~~~~~”
Trong khi đó ở mặt phía Nam Hoa Đông, cấm chú phong hệ Quan Ngư bùng nổ ma pháp, cho dù không có thần phú cũng không thành vấn đề, Quan Ngư có thần khí.
Nắm siêu thần khí Hồng Ma Hữu Kiếm trên tay, phụ họa thêm mười cánh phong thiên dực sau lưng, Quan Ngư lúc này trôi nổi trên biển Hoa Đông như một vị Tuần Du Thiên Sứ vậy.
Chỉ khác cái là, vị thiên sứ này đứng quay lưng về phía Tà Miếu chết chóc, con mắt của hắn thì đối diện với vô tận hải yêu, mỗi một đường kiếm chém ra, phong kiếp tẩy lễ vô số sinh linh trên đại dương, liền biển đen đều bị khuấy đảo thành sóng thần cuộn tròn, nhấp nhô dữ dội trên phương viên mấy trăm dặm.
Đó là còn chưa đề cập đến Quan Ngư nắm giữ siêu giai thủy hệ cùng huyền âm hệ a, trong thủy chiến với hải yêu liền đặc biệt có nhiều giá trị.
Cầm trên tay Hồng Ma Hữu Kiếm khảm đại thiên phong chi chủng, mà bản thân Quan Ngư cũng có riêng cho mình một cái thiên chủng nội tại, tổng cộng là hai cái, mà hai cái tiên thiên phong điệp gia thúc đẩy lực lượng tăng đến tận 28 lần, làm cho thực lực hắn liền không giảng đạo lý thông thường cái gì nữa.
Mạnh, chính là mạnh. Cấm chú chân chính cái gì đó, phong hệ áo nghĩa cái gì đó, thần phú cái gì đó, vẻn vẹn cũng là đi hướng tới ‘uy lực’ làm tư bản. Mà Quan Ngư cầm thần kiếm trong tay, chính là thuận buồm xuôi gió nắm giữ cái tư bản uy lực này, có thể đầy đủ tư cách đối phó với chính thống Đế Vương Thiên Kiếm Ngư Đế.
“Hưu hưu hưu ~~~~”
Hai cái thiên chủng để cho Quan Ngư chính xác như một cái động gió quật vậy, hắn chưởng khống phong ba, ngụy tạo dẫn dắt cấm chú uy lực thông qua Hồng Ma Hữu Kiếm, rồi cuối cùng liên miên chém xuống. Cơn bão táp phong kiếm quét mạnh mẽ đến trình độ có thể thôi hủy toàn bộ biển Hoa Đông một dạng, thần kiếm kéo dài vô biên phong bạo từ trên trời giáng xuống, thiên kiếp xé đại dương hết thảy, xé rách thủy triều nhấp nhô, đem thủy triều xé mở từng cái từng cái vết rách.
Chỉ nghe được rầm rầm rầm từng đợt tiếng oanh minh vang lên, sóng thần, vòi rồng cuốn lên mấy ngàn mét, phong chi lưỡi kiếm không ngừng cắt xén vào làn da cứng như kim cương của Thiên Kiếm Ngư Đế. Trận đấu ác liệt vô cùng.
Đương nhiên, Ma Đô cũng không chỉ có ba người bọn hắn đang nỗ lực trấn thủ.
. . . . .
Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới mười chín ... đề cử đọc
Bình luận truyện