Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 778: 3 năm trước một sự kiện



. . . . . .

Vốn là ít ngày trước còn bình tĩnh như gương Hải Môn Quan, đột nhiên vùng biển này bây giờ trở nên cực kỳ chảy xiết, sóng biển nhấc lên, hết sức táo bạo, giống như Hải Thần đang vô cùng phẫn nộ rồi sau đó phát tiết cảm xúc vậy.

Rầm rầm rầm, ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh giống như thiên băng địa liệt một dạng, lúc này, toàn bộ yêu điều Hải Yêu căn cứ ở biển Hoa Đông lẫn Kết Giới Hải Môn Quan thậm chí đều lay động, liền ở sâu tận trong trong yêu vực Tần Lĩnh, yêu vực Côn Lôn đều có thể cảm giác rõ ràng đến kịch liệt chấn cảm, đáng sợ hơn là, tất cả các thành thị liền kề phía Phúc Châu, chung quanh sơn lâm địa mạch vậy mà không ngừng nứt ra, vô số cây cối sụp đổ.

Động đất rất mạnh, dai dẳng, liên miên không dứt, cỗ hủy diệt mênh mông bàng bạc đem toàn bộ yêu đều 1 vạn km duyên hải Hoa Hạ đều bao phủ. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy giống như tận thế tới một dạng, tại đáng sợ lay động phía dưới, ai nấy đều phải trang bị đồ đạc bảo hộ cho mình, tránh tình trạng nhà cửa, đèn quạt, phòng ốc bất thình lình đổ sụp.

Ngoài Hải Môn Quan, quan ải tiếp giáp Hải Dương của Phàm Tuyết Thành.

Đủ loại Thái Thản Cự Nhân, đủ loại Á Long thuộc tính nhập cuộc chiến trường, dùng phương pháp viễn cổ thời điểm cắn xé tắm máu với vô tận Hải yêu, nào là Tích Dịch Ma ngàn năm, nào Hải Hãn Hạt Tử (bò cạp) quần yêu, nào là Quỷ Ngạc Ngư (cá sấu) dòng tộc, nào là Thiết Trảo Yêu (cua), Long Hà Băng Nguyên (tôm hùm) quân đoàn, Hải Sa Đông Hải (cá mập), Công Thủy Ngư (bò nước), Thủy Diêu Ngư (cá đuối). Hết thảy hết thảy, mấy triệu đầu đều sà vào tử địa chiến trường giằng co nhau quyết liệt từng cái mạng.

Hải Môn Quan biến động rung chuyển, đánh đi từ sáng đến tối, lại đánh về từ tối đến sáng, từ lúc bình minh lấp ló nắng vàng, cho đến hoàng hôn buông xuống vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cứ như vậy giằng co bốn ngày ba đêm trôi qua.

Rầm Rầm ! Mỗi một cú đạp xuống, mỗi một cú vung quyền của Titan cự nhân cấp quân chủ, lại có thể giết hàng ngàn đầu tôi tớ hải yêu nô bộc. Nhưng ngược lại, mỗi một vạn đầu nô bộc, chiến tướng hải yêu trèo lên được thân thể Titan, như vậy thì chỉ trong vòng vài phút đồng hồ cắn xé, thi thể Titan nhanh chóng hóa thành bộ xương khô ngã xuống biển cả.

Á Long cũng vậy, cứ việc bay trên trời công kích, nhưng Hải Yêu cũng không phải không có cách viễn trình phản kích. Số lượng nhiều bao giờ cũng là chân chính là lợi thế lớn, mấy đầu quân chủ hải yêu dưới nước sẽ không tiếc đem tôi tớ của mình hóa thành trái bóng, thoải mái lấy áp lực nước dồn nén mà ném thi thể lên trời xanh, tạc nát đầu, thủng bụng vô số Á Long.

Ở trong Ninh Bàn Tháp đài quan sát, Triệu Mãn Duyên vừa thở dốc trở về thành, thay ca cho Cung Đình pháp sư thủ tịch Giang Dục cùng phó thủ tịch Đông Vy.

Bọn hắn thực hiện hoán đổi người liên tục để cầm chân hải yêu, giữ vững ma năng ở mức độ ổn định nhất có thể. Đây chính là kế sách của Lãnh Linh Linh nhằm hạn chế chiến thuật bào mòn của Hải Thần Tiên Tri.


“Triệu Mãn Duyên, ngươi làm sao mới nửa ngày đã muốn đổi ca? Mục Bạch có chút trợn mắt lườm tên này.

Lúc hắn đi quần áo sạch sẽ tươm tất, lúc về vậy mà cũng không có chút gì thay đổi, liền mồ hôi đều không có.

Người khác thì ai nấy nằm cán, cấp cứu, nhẹ thì cũng gãy tay gãy chân, lem luốc máu me, Triệu Mãn Duyên đây là đi ngắm cảnh chụp hình sao?

“Chớ xem thường ta, ta vừa rồi ngồi trên lưng lão lang quay một đoạn video tiêu diệt hơn mấy vạn đầu tôi tớ hải yêu, ngươi muốn hay không ta cho người xem?” Triệu Mãn Duyên nhăn mặt nói.

Quay video?

Liền liền câu này của hắn cũng để cho Linh Linh có chút muốn mắng chửi.

Chiến tranh cao trào, tên này dĩ nhiên vẫn còn nghĩ tới quay video, rốt cuộc là không thể nghiêm túc được một chút sao!?

Trương Tiểu Hầu đồng dạng nghe xong cười khổ, chẳng biết nên nói làm sao cho tốt.

“Triệu ca, ta cũng thật nể nhất ngươi một cái”.

Triệu Mãn Duyên phủi tay, tranh thủ ăn miếng bánh, uống miếng nước, ngồi xuống tịnh dưỡng.

Vừa ngồi xuống, hắn không khỏi thở dài: “Không phải nói, Thập Uyên Chúa Tể còn chưa động đậy, Đế Vương hải yêu tham chiến mới chỉ có bốn trên mấy chục đầu, chủ yếu vẫn là ức vạn quân đội đếm không xuể của bọn chúng. Nếu tiếp tục kéo dài, sợ rằng không ổn”.

“Ân, thiếu tướng Hoàng Tuấn truyền tin về, Lôi Ti, Tử Linh Hỏa Long cũng đã có chút uể oải, Nguyệt Nga Hoàng, Đồ Đằng Huyền Xà, Hải Đông Thành Thần cũng đều bị quần công gây đuối, phải trở về thành dưỡng sức, Ngải Giang Đồ cùng Vi Nghiễm đang thay ca”. Mục Bạch thở dài nói.



Thiếu tướng Hoàng Tuấn cũng không cần chiến đấu, gã này nhưng là huyền âm hệ cấm chú pháp sư, trên chiến trường tác dụng chính là Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Truyền Âm một dạng, một khi thật sự bộc phát đột biến trong chiến đấu, tin tức từ các bên giao thông với hắn sẽ cực kỳ trọng yếu.

Huống chi, Hoàng Tuấn còn là siêu giai trì dũ a, giữ mạng người để kịp thời đưa về Thành cho hai vị đại bác sĩ, vì vậy hắn được đặc cách không chiến đấu khi không cần thiết.

Nghĩ nghĩ cái gì đó, Triệu Mãn Duyên chợt nảy lên ý tưởng: “Phải rồi, tại sao không ai lên Côn Lôn kêu gọi vị kia... bặp bặp với Mạc Phàm hết vậy, có nàng cùng quân đội Côn Lôn tham chiến, chúng ta xác suất chiến thắng cải thiện rất nhiều”.

Ở đây không có Mục Ninh Tuyết cùng Diệp Tâm Hạ, nói lời thời điểm, Triệu Mãn Duyên cũng không có lo bị tên xuyên đầu.

Mục Bạch nhìn nhìn Triệu Mãn Duyên, có chút khinh thường trong ánh mắt, nói rằng: “Ngươi dám đi mời nàng không? Đừng quên, nàng cũng không phải là đứng bên phe nhân loại a. Không có Mạc Phàm ở đây, chúng ta đi, chính là tìm chết”.

“Phải đó, nhớ hay không sự kiên Siêu Khuẩn Trùng, không phải Hồng Sâm của gia tộc các ngươi cũng là bị nàng mượn làm chỗ phát tán dịch bệnh thủ tiêu nhân loại đâu”. Linh Linh chen vào thêm một câu, triệt để đánh gãy lý luận Triệu Mãn Duyên.

“Uy, nhắc lại cũng là... cũng đúng..." Triệu Mãn Duyên gật đầu, rốt cuộc nhắm mắt tịnh dưỡng.

Chỉ là lúc này, Trương Tiểu Hầu do dự nhiều lần, vẫn là phải nói ra để giải oan cho Vĩ Linh Hoàng.

“Mọi người, điểm này, ta nghĩ có chút hiểu lầm”. Trương Tiểu Hầu nói.

“Hiểu lầm?" Linh Linh đột nhiên khẽ sửng sốt, lập tức chất vấn ngược lại.

“Siêu Khuẩn Trùng hai năm trước, Vĩ Linh Hoàng cứu nhân loại một mạng”. Trương Tiểu Hầu nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn, dở khóc dở cười nói rằng.


Mục Bạch đồng dạng đứng về phía Linh Linh, khóe miệng co giật co giật, chuyên môn dáng vẻ đi hỏi: “Hầu tử, ý ngươi là sao? Ngươi biết rõ nàng?”

Trương Tiểu Hầu lắc đầu nói: “Không gọi là hiểu rõ”.

“Nhưng ta cũng từng lên Côn Lôn tìm kiếm cơ duyên, từng gặp qua nàng. Nàng mới là người điều huấn cho ta đi tới Sát Uyên tu luyện”. Trương Tiểu Hầu bổ sung sau đó.

Không thể tập trung được nữa, Triệu Mãn Duyên một bên mở mắt ra hóng chuyện, hỏi tiếp: “Hầu tử, kể đầu đuôi chúng ta nghe xem”.

“. . .”

Cũng nhận ra không thể giấu diếm mọi người lâu quá, Trương Tiểu Hầu quyết đoán đem toàn bộ sự kiện Siêu Khuẩn Trùng giải thích lại một lần bản chất cho mọi người hiểu.

Nguyên lai, Vạn Yêu Thần Tọa đã sớm biết toàn bộ hải yêu nhất định sẽ xâm chiếm nhân loại lãnh thổ rồi. Kì thực hạn mức là 3 năm trước, chứ không phải kéo dài dây dưa cho đến tận bây giờ.

Nàng thực hiện kế hoạch Siêu Khuẩn Trùng, trên lý thuyết là đánh về phía nhân loại, nhưng hải yêu đồng dạng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tỉ như nhân loại trúng độc, hải yêu ăn thịt nhân loại, ăn thịt gà vịt mèo chó công hạc chim thú bệnh thì thế nào đâu?

Phải biết rằng siêu khuẩn trùng là độc tố của Băng Bích Hạt Chu, siêu giai pháp sư trúng độc cũng đều chết như thường, hải yêu bộ phận tôi tớ làm thế nào sống được. Nhân loại còn có bệnh viện, có y tá bác sĩ săn sóc, có tổ chức biết cách ly, phòng ngừa.

. . . . . .

Mời các bạn vào đọc #ThấtNguyệtTuChânGiới. Hãy hòa mình vào thế giới Tu Chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện