Chương 797: Giết
. . . . .
Nửa năm trước ở Ma Đô, Mạc Phàm bằng mọi giá cẩu đi không ít thì nhiều Đế Vương, giảm bớt số lượng Hải Yêu Đế Vương, để cho nhân loại dựa vào tốc độ tu luyện thẳng đến tương lai mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, lấy số lượng cấm chú càng nhiều để áp đảo Đế Vương đang dần dần tiêu thất.
Nhật Ánh ở Đông Dương cũng là dùng cách tương tự, cùng là người não tầng trên chung mâm với nhau, rõ ràng có cùng ý nghĩ.
Nếu tương lai Đế Vương hải yêu mỗi lúc một ít, chúng nó chắc chắn sẽ bị soán ngôi. Quần thể hải yêu đông cách mấy, thường thường có thể nói một Đế Vương chết sẽ có một cái khác Đế Vương lên thay, nhưng nếu ngày nào đó không còn Đế Vương thì sao? Sẽ như thế nào nếu lãnh tụ cấm chú nhân loại xưng Hải Thần? Hay một cái khác Đế Vương lục địa xuống Hải Dương xưng Thần đâu?
Đồng ý là Quân không Tướng thì không đáng sợ bằng Tướng không Quân. Nhưng đó là nếu còn Tướng thay a, hết Tướng thời điểm, đây chính là nguy cơ Quân lọt vào tay địch.
Thật giống như Bee lúc trước phát biểu, nếu thời điểm ở Ma Đô mà Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương đổi một cái Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần để lấy mấy chục triệu tôi tớ vong linh, như vậy thì không đầy mấy năm sau, nhân loại cứ trốn ở trong nhà, chờ Đế Vương chết hết bị đổi thành tôi tớ rồi. Ân, cuối cùng thời khắc chín muồi, lãnh tụ nhân loại mở cửa ra ngoài nhận mình làm Hải Thần, thống trị Hải Yêu.
Này chính là trăm năm phương trình toán học đấy, một cái công thức đơn giản, nghịch đạo trận bàn ! ! !
Chẳng qua là, cũng không mấy người thông minh lại có sức mạnh được như Mạc Phàm để đi làm việc này. Cho nên người ta mới nghĩ hắn điên cuồng, hành động lỗ mãng, thiếu suy nghĩ ! ! !
Không phải đến bây giờ hắn vẫn khư khư còn sống sao?
Linh Linh biết điểm này, giáo sư Stein biết điểm này, càng không cần phải nói đến Mạc Phàm chín cái não rồi.
Linh Linh biết Mạc Phàm bây giờ khác xưa, hắn là ở Phàm Tuyết Thành tỉnh táo nhất một trong mấy người, cho nên hắn trở về thời điểm, nàng so với Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ càng mừng rỡ hơn rất nhiều.
Thẳng đến chung cực quyết định. TỔNG TẤN CÔNG!
Trước sau gì cũng mất tất cả, chi bằng để cho địch nhân một phen khốn đốn ngay tại sào huyệt, còn đỡ hơn ngồi ở nhà chờ bị chết dần chết mòn, không chút nào chống cự nổi.
Từ xưa đến nay, chỉ có Hải Yêu đánh tới nhân loại thành thị, này mới để cho bọn hắn có chút tự đại, được nước làm tới, tạo nên một loại tâm ma trong thùy não nhân loại. Bây giờ khác xưa rồi.
Bánh răng thời đại quay về phía trước, Mạc Phàm đã kê chân vào đó, Linh Linh sẽ không tiếc muốn đẩy hắn một cái, thử nghiệm xem có thật là Hải Yêu cường đại không bao giờ thất thủ hay không.
Nếu Phàm Tuyết Thành tấn công thất bại, dạng này nàng nhất định sẽ phải chết, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Hoa Triển Hồng hết thảy hết thảy đều sẽ không còn đường sống trở về.
Nhưng như vậy cũng không sao, ít nhất, bọn hắn đã chết trong vinh quang, có thể nở nụ cười mãn nguyện vì đã làm hết sức mình.
Lãnh Linh Linh soạn nội dung thông báo.
Một lát sau, thiếu tướng Hoàng Tuấn cưỡi Á Long bay lượn trên bầu trời Đảo Lớn Bá Hạ, hóp bụng lấy một hơi thật sâu rồi phình ra truyền thanh cất giọng, mấy vạn tinh tử phủ lên bầu trời, lần này huyền âm cấm chú thế nhưng là toàn lực thi triển, mục đích không còn chỉ đơn thuần là nói cho hết thảy trên dưới Phàm Tuyết Thành nghe nữa, mà là muốn để cho tất cả hải yêu căn cứ xa nhất có thể nghe tốt được.
“Nhổ neo ra khơi, toàn quân tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất, chúng ta tiến vào Hoa Đông, trực tiếp thách đấu năm cái Thập Uyên Chúa Tế tại căn cứ chúng nó!"
Âm thanh phách lối bao trùm mấy ngàn dặm phương viên.
Tất cả các pháp sư trong thành, tất cả con dân Phúc Châu, tất cả các máy giám sát qua màn chiếu của Liên Hợp Quốc, thậm chí xa xa tới vô tận vong linh đang tiềm phục bên dưới đáy vực Mariana.
Toàn bộ đều không có kẻ nào là nghe không rõ ràng âm thanh này.
Lần này, không còn là rung cây dọa khỉ nữa ---- chó gắn phao bơi, thực sự được thả xích rồi ! ! !
Hôm nay, hậu thế xưng “Nhân loại quật khởi”.
. . . .
Trong màn mưa, Mạc Phàm một đường dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ Hải Yêu trên hòn đảo Bá Hạ.
Hắn đã đi đến đỉnh đầu Bá Hạ rồi, phải công nhận rằng, Bá Hạ xác thực rất to xác, liền đỉnh đầu của nó, vậy mà không kém chút nào quả núi Hoa Sơn.
Mạc Phàm có cảm giác mình đang đứng ở Hoa Sơn thiên đỉnh, tại trong đêm tối cùng Nguyệt Thực, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa căn cứ Hoa Đông của đại địch.
Huyền Xà Bá Hạ một đường càn quét toàn bộ Hải Yêu tôi tớ, giống như hòn đảo đàn áp mấy tiểu tốt sinh vật vậy, căn bản là Quân Chủ cấp bên dưới liền tính phế vật.
Ở dọc theo hành lang sóng lưng Bá Hạ, tất cả các pháp sư binh đoàn điều phối ma pháp thả xuống, tuyệt đối không cho bất kỳ một đầu Hải Yêu nào leo lên được đảo Huyền Quy.
“Một trận chiến cuối cùng sao?” Đúng lúc này, một cái bạch y nam tử, nhìn qua mười phần lãng khí, mười phần thư sinh bước tới bên cạnh Mạc Phàm, giọng điệu mang theo mấy phần thản nhiên nói.
Mạc Phàm không cần xoay đầu lại cũng biết người này là ai.
Nếu nói từ nãy giờ Mạc Phàm đánh hướng Bắc đi tới, vậy thì người này xuất phát cùng một lúc, đi dọc theo hướng Nam càn quét Hải Yêu trên đảo.
“Không”. Mạc Phàm lắc đầu cười khổ, sau đó điềm tĩnh nói một câu đầy thâm ý: “Ngươi cũng biết, ta và ngươi còn một trận chiến khác”.
Mục Bạch nhíu mày lại, tỏ ra có chút bất ngờ.
Nhưng không bao lâu sau, hắn cũng hiểu ra cái gì đó, thế là cười trừ, yên lặng lắng chủ đề này xuống.
Mạc Phàm quay đầu lại nhìn cái huynh đệ vào sinh ra tử của mình, lại tiến tới vỗ vỗ vai hắn.
“Lần này đánh tới nói, có chiến thuật gì không?” Mạc Phàm hỏi.
Chỉ thấy Mục Bạch lắc đầu.
“Năm cái Thập Uyên Chúa Tể, ngoài ra ám mạch ta mách bảo, đâu đó 53, 54 cái Đế Vương cấp tiềm phục phụ cận. Đây là toàn bộ Hải Dương trừ tam giác Bermuda vũ trang. Là thế giới yêu ma tối cường vũ trang, ngươi liền không chuẩn bị một chút kế hoạch sao?” Mạc Phàm bày biện một chút thở dài thất vọng.
Mục Bạch tiếp tục lắc đầu.
Vẻn vẹn là đáp lại một câu: “Thì sao?”
Mạc Phàm nhìn Mục Bạch thần sắc, bỗng nhiên trong lòng hơi động: “A…”
“Có lẽ mục tiêu của ta và ngươi giống nhau”. Mục Bạch nói tiếp.
“Giống nhau thế nào?” Mạc Phàm kinh ngạc nhìn xem bộ dáng có chút ngạo mạn của Mục Bạch.
“Hay là ta với ngươi đồng thời nói ra cùng lúc đi”. Mục Bạch đột nhiên phun ra một cái kiến nghị.
Mạc Phàm hào phóng tán thành, “Được, vậy ta đếm đến ba, cả hai cùng nói một lúc”.
Dứt lời, hắn giương ngón đếm một, hai, rồi ba.
Cả hai ánh mắt gần như cùng một thời điểm nhìn chằm chằm đối phương, lại cùng một lúc vô cùng bình thản phun ra.
“Giết sạch”. “Giết sạch”.
“. . .”
“Ha ha ha!”
Đồng thanh đồng điệu, Mạc Phàm quá đỗi cao hứng, không tiếc chút nào vỗ vỗ vai, cười to tiếng như là hợp cạ lắm lắm.
“Ta đặc biệt thích cái kiểu này của ngươi. Đúng nha, giết, chẳng qua cũng chỉ 53, 54 cái Đế Vương cấp... Ha ha, ừm, hơi nhiều chút, nhưng mà vẫn phải giết”.
. . . .
Truyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. Mn không nên bỏ lỡ siêu phẩm!
Bình luận truyện