Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Chương 99: Ma pháp sư thì làm được gì?
Mùa hè năm nay thời tiết không còn cái cảm giác nóng bức nữa, nếu không muốn nói mang mấy phần ôn dịu, mát mẻ. Các nữ tử pha trà, trời còn chưa sáng cũng đã bắt đầu công việc, mang theo nước sương bình minh, những trà hạ này thậm chí có thể so với cuối thu càng thêm hương thuần say mê, thường thường được các nhân sĩ chịu uống trà nhất và yêu trà nhất hoan nghênh.
Nổi tiếng nhất ở đây có lẽ là trà hồng sâm. Thiên địa tạo hóa ban cho, nhân sâm sinh trưởng đặc biệt vô cùng giàu dinh dưỡng, từ lâu đã trở thành mặt đặc trưng, đại diện quan trọng nhất, mang giá trị liên thành đối với con buôn khắp thế giới liền xếp ở vị trí rất cao. Không phải bình thường mà Triệu Thị mấy chục năm qua ở quốc nội gần như chẳng hoạt động mấy nhưng cổ phiếu ở thương nghiệp vẫn phi mã leo thang.
Cơ bản chính là họ nhắm vào tiêu biểu nhất mặt hàng, Hồng Sâm.
Đối với ma pháp sư, hồng sâm cũng coi như kỳ trân trị liệu, tác dụng phục hồi rất tốt trong việc ma năng duy trì cùng lâu dài chữa bệnh, hàn vết thương, càng phát huy vai trò hơn chính là việc Hoa Hạ không mấy sở hữu quá nhiều trị liệu sư mạnh mẽ, gần như phi thường hiếm thấy.
Còn nhớ lưu truyền vang danh khắp Trung Quốc: “Đông có hoàng bích Ma Đô, trung dung thương xá Tam Dương Thị, còn Hoa Hạ đại trấn là thôn Minh Lang”.
Trung dung thương xá Tam Dương Thị…
Cái bài danh thương xá chính là nói đến hai thứ trọng yếu nhất địa phương: một là Hồng sâm quốc nội, còn lại cái thứ hai là Phượng Hoàng cổ trấn.
Phượng Hoàng cổ trấn ngự tại Tam Dương Thị từ ngàn năm trước, được bao bọc xung quanh bởi sông Đà Giang êm dịu. Mà ở cái màu xanh ngọc bích phẳng lặng này, càng tô điểm cho cổ trấn thêm mê mẩn, lưu luyến hơn.
Dọc theo bên bờ sông là những ngôi nhà cổ, kiến trúc tầng tầng thời Tần Thủy dựng lên, có cao lầu, có cả chợ phiên, cũng có thể là thành Bắc Môn, là hình ảnh người dân địa phương giặt giũ, rửa rau bắt cá, cười cười nói nói, còn bọn trẻ không ngừng bàn tán với nhau về chuyện nọ chuyện kia. Cứ việc chỉ ngồi thuyền hay đi bộ dọc bờ sông, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được vẻ yên bình, tuyệt đẹp nơi đây, như là thiên giới mộng cảnh vậy.
Phía nam thành, trên cầu Vụ Kiều, ở đâu đó vang lên một ít âm nhạc, loại giai điệu khá du dương như ai đó gảy đàn truyền đến cực xa. Bên đó có một nhóm thanh thiếu niên trẻ tuổi tụ tập lại, quay quần bên lão ông gánh hát đang mượn nhạc cụ tì bà cùng ống tranh để gieo vần, ngày hôm nay hẳn là có lễ hội lớn tại trấn.
"Leng keng leng keng ~~~~~~~~~~~~~~ "
Tiếng chuông bạc vang lên, lão sư Trần Khương lắc lắc ra hiệu cho đoàn học viên tập trung lại.
Chẳng là cách đây vài hôm, Minh Châu học phủ cùng Đế Đô học viện đồng thời bắt tay mở ra đề tài nghiên cứu sinh làm tiểu luận về khuẩn trùng cho khóa mới, năm nay dẫn dắt vừa hay lại chọn địa điểm tiên cảnh xứ sở nhất Trung Quốc này.
Đẩy một cái kính mắt, thanh niên đến từ Đế Đô mặc trang trọng nghiêng đầu sang chỗ này chỗ khác, chằm chằm đợi vị kia nữ tử kia đang mải mê viết viết gì đó vào vở, hắn lấy ra điện thoại di động ra, quan sát trực tiếp, quay lại hình, trong miệng thủ thỉ cười cười.
Nàng với hắn rõ ràng không đến từ cùng trường, nàng hẳn là đại biểu Minh Châu học phủ đi, mà Minh Châu học phủ lại là cái gì, đó chính là nhắc nhở người ta, mọi công dân Trung Quốc nhớ về Ma Đô nhấn chìm, hạo kiếp chấn động. Người con gái đó tựa hồ nhỏ nhắn nhưng thần sắc tỏa ra muốn áp đảo hầu hết sông Đà Giang vậy.
“Những tiểu tỷ tỷ trong hàng quán, trà đạo, thậm chí tửu điểm cao lầu bên kia, trực tiếp người nào người nấy đều ngọc ngà chấn động, người nào không xinh đẹp, không kinh diễm đâu, mặc cho ngươi chọn”. Mập mạp nam sinh đứng bên châm chọc.
“Ngươi thối lắm, đừng có bốc mùi như vậy!" Nam sinh tên Cao Vu Chính mắng lại.
Hắn cũng không biết vì sao, người ta bề ngoài loại khí chất nhàn nhã cùng ôn nhu chân thực kia luôn ở trong đầu hắn.
“Mau chóng vào hàng, ta không phải nhắc lại!” Lão sư Trần Khương cất tiếng.
Lần nay thanh âm mang ý nghĩa quy định hơn rất nhiều, mọi người dù bộn bề cá nhân xử lý, ai nấy đều nhanh chóng phủi phủi sạch sẽ, trước hết chạy đến ổn định hàng ngũ.
Một cái nho nhã nữ nhân, sợi tóc đen nhánh rủ xuống trên vai, sở hữu đôi con ngươi linh động xinh đẹp giống như họa ảnh trong tranh, đối với đám đồng học cùng lứa bên cạnh, có cao to lớn bé, có phấn son đầy đủ chấm chấm, xuất hiện một nữ hài như thế trong đoàn dĩ nhiên sẽ làm người ta chú ý nhất, là mỹ dung tinh linh nổi bật.
Nàng dáng người đã thành thục, đều gọi nở nang đến cái cảm nhạc rung động vị thành niên, tay ôm vở vào ngực, nẩy nẩy từng bước tiếng vào hàng.
Linh Linh ngày hôm nay quả thật ăn mặc rất đoan trang, một cái áo màu kem, một cái áo khoác màu xám sọc có gắn phù hiệu Minh Châu trước ngực, váy ôm công sở cùng màu đến đầu gối, mắt kính gọng đen đều muốn lộ ra cái tri thức nữ nhân, nhưng như trước vẫn còn có chút long lanh xuất chúng.
“Xếp hàng đến trước lên trước, sao phải đứng đó chờ ta?” Linh Linh nói.
“Chúng ta Đế Đô học viện luôn luôn nghiêm khắc với bản thân, đạo sư giảng dạy về quy định hàng ngủ, nam phải nhường nữ, thấp bé đứng trước đều thành chuẩn mực”. Cao Vu Chính thần kinh căng thẳng khi đứng gần Linh Linh.
“Vậy ngươi nói nếu như muốn xếp hàng mua đồ ăn, dù cho nữ nhân đến sau đều sẽ được lên trước, hay nói cách khác nam nhân cao hơn ngươi ở đằng trước đều phải lùi ra sau?” Linh Linh nói.
“A... việc này...” Cao Vu Chính cả người thẩn ra, không có đối biện lại được.
Nhưng Linh Linh cũng không coi đó vấn đề, nàng thoải mái tiến về trước đứng, mặc cho lời lẽ của mình phản bác hắn.
Cả bọn xung quanh bốn, năm cái nam trang ưu tú của Đế đô học viện đều đồng dạng trạng thái, từ hả hê chứng kiến bạn của mình mất mặt, đến trong lòng có chút tê tê sợ sệt trước cái kia nữ nhân vô cùng lanh lợi.
Bao quát Cao Vu Chính, hắn đứng như trời trồng ở đó rất lâu.
“Đây là quy hoạch báo cáo, các ngươi đã có vài hôm để tham quan, sính khảo, tại đây ắt hẳn đối với khuẩn trùng nhiều ít đều có kiến thức thành tựu!?” Trần Khương lão sư nói.
“Vâng!!!” Cả nhóm đồng thành hô lên.
“Tốt, rất tốt, chốc lát nữa sẽ có kết quả đợt này xếp hạng. Các ngươi đừng làm ta thất vọng.” Trần Khương nói rằng.
Bề ngoài trông qua, vị lão sư này chỉ khoảng độ vừa chạm ngõ tứ tuần, khuôn mặt có chút phong trần sương gió, nhưng nhìn chung khá là phúc hậu. Điểm nhận dạng rõ rệt nhất, ắt hẳn chính là khuyên, lão sư này trên dưới toàn thân thể, từ mũi, tai, cho đến hai tay đều có ít nhất hai, ba khuyên xỏ vào, tổng thể trái ngược với cái điệu bộ phúc hậu của hắn.
“Lão sư, ta có khúc mắc!” Đột nhiên một vị nữ tử trong hàng giơ tay lên muốn nói gì.
“Ngươi có khúc mắc gì?”
“Khuẩn trùng, dị trùng, côn trùng nhánh… bao quát nhiều loại nhuyễn trùng đều thần thần bí bí, đại đa số đều được liên quan đến y học. Chúng ta ma pháp sư đào tạo, chủ đạo phát triển dựa theo thức tỉnh tinh trần hệ, lấy tinh tử điều khiển làm chủ, tại sao lại cần phải học về trùng học nhóm này?” Nữ tử đến từ Đế Đô học viện nói.
Hai học phủ cùng bắt tay tham gia vào khóa giảng ngoại này, cũng tùy tiện nắm lấy cái đề tài trùng học lựa chọn, họ nhưng kể từ ngày đầu tiên đến, ắt hẳn toàn bộ thời gian đều không có rãnh rỗi đặt lấy câu hỏi vì sao như vậy. Một người thắc mắc, trên thực tế dĩ nhiên cũng là thắc mắc chung của hết thảy học viên trong đoàn.
Trần Khương lão sư liếc một vòng xung quanh, rồi cất giọng:
“Ai có thể trả lời được câu hỏi này?”
Nhóm học viên cả nam cả nữ ở hai học phủ nhìn nhau, đồng thanh im lặng, một số ít còn lại thì nhanh chóng mở điện thoại di động ra tra cứu, nhưng rất nhanh đều chẳng có người nào đưa ra được nổi một câu trả lời.
Làm Tiêu viện trưởng chân truyền đồ đệ ở Minh Châu học phủ trước đây, thân cũng là tiền bối của cả thế hệ đi trước Mạc Phàm, Trần Khương mặc dù không có đặc biệt xuất sắc ở phương diện ma pháp sư, nhưng ở khía cạnh lý thuyết học thuật, càng bàn luận chuyên sâu về trùng học, thú yêu biên sử, trên dưới quốc nội thời điểm hiện tại, muốn nói hơn hắn, chỉ sợ không một ai.
Đến khi Minh Châu học phủ dời về Đĩnh Thành, Trần Khương mới từ Mỹ trở về nước, được Tiêu viện trưởng đưa lên làm đại sư trưởng ban đào tạo học phủ. Hai năm nay, tiếng tăm lời đồn mỗi ngày một xa, cũng coi như là nhân vật tiêu biểu ở giảng đường thế hệ, khá nhiều học viên ưa thích.
“Ai trả lời được câu hỏi, ta sẽ ký một cái thủ tục cho các ngươi lên lớp ngay tức thì, không cần thiết phải học năm đầu tiên!!!” Lắc lắc đầu một cái, Trần Khương tiếp tục nhấn giọng.
Lời này vừa nói ra từ miệng lão sư, lập tức xuất hiện một âm thanh nữ tử ở tuyến hàng đầu cất lên, không có một khoảng nghỉ dư thừa thời gian nào, giống hệt như nàng đã chờ đợi từ trước vậy.
“Theo như rút trích khảo sát của Tự Do Thần Điện, trên toàn thế giới này, ma pháp sư sơ giai chiếm 32%, ma pháp sư trung giai chiếm tới hơn 48%, 15% còn lại đạt được cao giai cấp bậc, ít ỏi 4% trong số đó đột phá được siêu giai tu vi, còn xa hơn vượt qua siêu giai, thậm chí chưa tới 1%.” Linh Linh nói.
“Điều đó chứng minh được gì?” Một cái nữ hài khác ở Đế Đô học phủ ánh mắt ghét bỏ Linh Linh nói rằng, nàng nhưng hào quang của mình trong lớp đều hoàn toàn biến mất khi tuyệt đại nam sinh đều đã đổ dồn chú ý với nữ nhân Minh Châu học phủ kia.
"Giả sử như có một đám thiên tài thế hệ đột phá được vào danh sách 4% kia trước 40 tuổi, họ sẽ có từ 10 đến hơn 20 năm tiếp theo để lập nên đại nghiệp, hoặc trở thành thủ cương dòng tộc, hoặc quân đội chiếm hàm, hoặc được nhiều tổ chức săn đón. Nhưng rốt cuộc thì siêu giai pháp sư đơn thuần có đủ thực lực bảo vệ lục địa khỏi hải yêu không, có cùng vong linh chống lại nổi không…?” Linh Linh tiếp tục đặt ra một cái nghi vấn, cũng không thèm để ý đến bạn học của mình.
Nhìn sắc mặt Trần Khương không có gì đại biến, nàng nở nụ cười không rõ ràng, đào sâu hơn vấn đề.
“Thoại nói hầu hết cái 4% kia, hầu hết đều muốn trở thành bô lão, xem ra thời đại này quả thật có quá nhiều Ma Pháp sư oa ở trong thành thị, làm lên một ít ngữ pháp sư chức vị, đến tuổi tuần, cũng không muốn xuất lực đi làm chiến đấu pháp sư".
"Hải dương hình thức nghiêm túc như vậy, Ma Đô mất đi, chiến đấu pháp sư khuyết thiếu, Ma Pháp Hiệp Hội nhận ra được vấn đề lo ngại nhất lúc này… chính là mượn gió bẻ măng!”
“Hay cho câu mượn gió bẻ măng, hảo hảo, tiếp, ngươi nói tiếp!” Trần Khương vỗ đùi một cái, tỏ ra thật thích thú trước vị nữ học viên nhìn xa trông rộng này.
Nổi tiếng nhất ở đây có lẽ là trà hồng sâm. Thiên địa tạo hóa ban cho, nhân sâm sinh trưởng đặc biệt vô cùng giàu dinh dưỡng, từ lâu đã trở thành mặt đặc trưng, đại diện quan trọng nhất, mang giá trị liên thành đối với con buôn khắp thế giới liền xếp ở vị trí rất cao. Không phải bình thường mà Triệu Thị mấy chục năm qua ở quốc nội gần như chẳng hoạt động mấy nhưng cổ phiếu ở thương nghiệp vẫn phi mã leo thang.
Cơ bản chính là họ nhắm vào tiêu biểu nhất mặt hàng, Hồng Sâm.
Đối với ma pháp sư, hồng sâm cũng coi như kỳ trân trị liệu, tác dụng phục hồi rất tốt trong việc ma năng duy trì cùng lâu dài chữa bệnh, hàn vết thương, càng phát huy vai trò hơn chính là việc Hoa Hạ không mấy sở hữu quá nhiều trị liệu sư mạnh mẽ, gần như phi thường hiếm thấy.
Còn nhớ lưu truyền vang danh khắp Trung Quốc: “Đông có hoàng bích Ma Đô, trung dung thương xá Tam Dương Thị, còn Hoa Hạ đại trấn là thôn Minh Lang”.
Trung dung thương xá Tam Dương Thị…
Cái bài danh thương xá chính là nói đến hai thứ trọng yếu nhất địa phương: một là Hồng sâm quốc nội, còn lại cái thứ hai là Phượng Hoàng cổ trấn.
Phượng Hoàng cổ trấn ngự tại Tam Dương Thị từ ngàn năm trước, được bao bọc xung quanh bởi sông Đà Giang êm dịu. Mà ở cái màu xanh ngọc bích phẳng lặng này, càng tô điểm cho cổ trấn thêm mê mẩn, lưu luyến hơn.
Dọc theo bên bờ sông là những ngôi nhà cổ, kiến trúc tầng tầng thời Tần Thủy dựng lên, có cao lầu, có cả chợ phiên, cũng có thể là thành Bắc Môn, là hình ảnh người dân địa phương giặt giũ, rửa rau bắt cá, cười cười nói nói, còn bọn trẻ không ngừng bàn tán với nhau về chuyện nọ chuyện kia. Cứ việc chỉ ngồi thuyền hay đi bộ dọc bờ sông, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được vẻ yên bình, tuyệt đẹp nơi đây, như là thiên giới mộng cảnh vậy.
Phía nam thành, trên cầu Vụ Kiều, ở đâu đó vang lên một ít âm nhạc, loại giai điệu khá du dương như ai đó gảy đàn truyền đến cực xa. Bên đó có một nhóm thanh thiếu niên trẻ tuổi tụ tập lại, quay quần bên lão ông gánh hát đang mượn nhạc cụ tì bà cùng ống tranh để gieo vần, ngày hôm nay hẳn là có lễ hội lớn tại trấn.
"Leng keng leng keng ~~~~~~~~~~~~~~ "
Tiếng chuông bạc vang lên, lão sư Trần Khương lắc lắc ra hiệu cho đoàn học viên tập trung lại.
Chẳng là cách đây vài hôm, Minh Châu học phủ cùng Đế Đô học viện đồng thời bắt tay mở ra đề tài nghiên cứu sinh làm tiểu luận về khuẩn trùng cho khóa mới, năm nay dẫn dắt vừa hay lại chọn địa điểm tiên cảnh xứ sở nhất Trung Quốc này.
Đẩy một cái kính mắt, thanh niên đến từ Đế Đô mặc trang trọng nghiêng đầu sang chỗ này chỗ khác, chằm chằm đợi vị kia nữ tử kia đang mải mê viết viết gì đó vào vở, hắn lấy ra điện thoại di động ra, quan sát trực tiếp, quay lại hình, trong miệng thủ thỉ cười cười.
Nàng với hắn rõ ràng không đến từ cùng trường, nàng hẳn là đại biểu Minh Châu học phủ đi, mà Minh Châu học phủ lại là cái gì, đó chính là nhắc nhở người ta, mọi công dân Trung Quốc nhớ về Ma Đô nhấn chìm, hạo kiếp chấn động. Người con gái đó tựa hồ nhỏ nhắn nhưng thần sắc tỏa ra muốn áp đảo hầu hết sông Đà Giang vậy.
“Những tiểu tỷ tỷ trong hàng quán, trà đạo, thậm chí tửu điểm cao lầu bên kia, trực tiếp người nào người nấy đều ngọc ngà chấn động, người nào không xinh đẹp, không kinh diễm đâu, mặc cho ngươi chọn”. Mập mạp nam sinh đứng bên châm chọc.
“Ngươi thối lắm, đừng có bốc mùi như vậy!" Nam sinh tên Cao Vu Chính mắng lại.
Hắn cũng không biết vì sao, người ta bề ngoài loại khí chất nhàn nhã cùng ôn nhu chân thực kia luôn ở trong đầu hắn.
“Mau chóng vào hàng, ta không phải nhắc lại!” Lão sư Trần Khương cất tiếng.
Lần nay thanh âm mang ý nghĩa quy định hơn rất nhiều, mọi người dù bộn bề cá nhân xử lý, ai nấy đều nhanh chóng phủi phủi sạch sẽ, trước hết chạy đến ổn định hàng ngũ.
Một cái nho nhã nữ nhân, sợi tóc đen nhánh rủ xuống trên vai, sở hữu đôi con ngươi linh động xinh đẹp giống như họa ảnh trong tranh, đối với đám đồng học cùng lứa bên cạnh, có cao to lớn bé, có phấn son đầy đủ chấm chấm, xuất hiện một nữ hài như thế trong đoàn dĩ nhiên sẽ làm người ta chú ý nhất, là mỹ dung tinh linh nổi bật.
Nàng dáng người đã thành thục, đều gọi nở nang đến cái cảm nhạc rung động vị thành niên, tay ôm vở vào ngực, nẩy nẩy từng bước tiếng vào hàng.
Linh Linh ngày hôm nay quả thật ăn mặc rất đoan trang, một cái áo màu kem, một cái áo khoác màu xám sọc có gắn phù hiệu Minh Châu trước ngực, váy ôm công sở cùng màu đến đầu gối, mắt kính gọng đen đều muốn lộ ra cái tri thức nữ nhân, nhưng như trước vẫn còn có chút long lanh xuất chúng.
“Xếp hàng đến trước lên trước, sao phải đứng đó chờ ta?” Linh Linh nói.
“Chúng ta Đế Đô học viện luôn luôn nghiêm khắc với bản thân, đạo sư giảng dạy về quy định hàng ngủ, nam phải nhường nữ, thấp bé đứng trước đều thành chuẩn mực”. Cao Vu Chính thần kinh căng thẳng khi đứng gần Linh Linh.
“Vậy ngươi nói nếu như muốn xếp hàng mua đồ ăn, dù cho nữ nhân đến sau đều sẽ được lên trước, hay nói cách khác nam nhân cao hơn ngươi ở đằng trước đều phải lùi ra sau?” Linh Linh nói.
“A... việc này...” Cao Vu Chính cả người thẩn ra, không có đối biện lại được.
Nhưng Linh Linh cũng không coi đó vấn đề, nàng thoải mái tiến về trước đứng, mặc cho lời lẽ của mình phản bác hắn.
Cả bọn xung quanh bốn, năm cái nam trang ưu tú của Đế đô học viện đều đồng dạng trạng thái, từ hả hê chứng kiến bạn của mình mất mặt, đến trong lòng có chút tê tê sợ sệt trước cái kia nữ nhân vô cùng lanh lợi.
Bao quát Cao Vu Chính, hắn đứng như trời trồng ở đó rất lâu.
“Đây là quy hoạch báo cáo, các ngươi đã có vài hôm để tham quan, sính khảo, tại đây ắt hẳn đối với khuẩn trùng nhiều ít đều có kiến thức thành tựu!?” Trần Khương lão sư nói.
“Vâng!!!” Cả nhóm đồng thành hô lên.
“Tốt, rất tốt, chốc lát nữa sẽ có kết quả đợt này xếp hạng. Các ngươi đừng làm ta thất vọng.” Trần Khương nói rằng.
Bề ngoài trông qua, vị lão sư này chỉ khoảng độ vừa chạm ngõ tứ tuần, khuôn mặt có chút phong trần sương gió, nhưng nhìn chung khá là phúc hậu. Điểm nhận dạng rõ rệt nhất, ắt hẳn chính là khuyên, lão sư này trên dưới toàn thân thể, từ mũi, tai, cho đến hai tay đều có ít nhất hai, ba khuyên xỏ vào, tổng thể trái ngược với cái điệu bộ phúc hậu của hắn.
“Lão sư, ta có khúc mắc!” Đột nhiên một vị nữ tử trong hàng giơ tay lên muốn nói gì.
“Ngươi có khúc mắc gì?”
“Khuẩn trùng, dị trùng, côn trùng nhánh… bao quát nhiều loại nhuyễn trùng đều thần thần bí bí, đại đa số đều được liên quan đến y học. Chúng ta ma pháp sư đào tạo, chủ đạo phát triển dựa theo thức tỉnh tinh trần hệ, lấy tinh tử điều khiển làm chủ, tại sao lại cần phải học về trùng học nhóm này?” Nữ tử đến từ Đế Đô học viện nói.
Hai học phủ cùng bắt tay tham gia vào khóa giảng ngoại này, cũng tùy tiện nắm lấy cái đề tài trùng học lựa chọn, họ nhưng kể từ ngày đầu tiên đến, ắt hẳn toàn bộ thời gian đều không có rãnh rỗi đặt lấy câu hỏi vì sao như vậy. Một người thắc mắc, trên thực tế dĩ nhiên cũng là thắc mắc chung của hết thảy học viên trong đoàn.
Trần Khương lão sư liếc một vòng xung quanh, rồi cất giọng:
“Ai có thể trả lời được câu hỏi này?”
Nhóm học viên cả nam cả nữ ở hai học phủ nhìn nhau, đồng thanh im lặng, một số ít còn lại thì nhanh chóng mở điện thoại di động ra tra cứu, nhưng rất nhanh đều chẳng có người nào đưa ra được nổi một câu trả lời.
Làm Tiêu viện trưởng chân truyền đồ đệ ở Minh Châu học phủ trước đây, thân cũng là tiền bối của cả thế hệ đi trước Mạc Phàm, Trần Khương mặc dù không có đặc biệt xuất sắc ở phương diện ma pháp sư, nhưng ở khía cạnh lý thuyết học thuật, càng bàn luận chuyên sâu về trùng học, thú yêu biên sử, trên dưới quốc nội thời điểm hiện tại, muốn nói hơn hắn, chỉ sợ không một ai.
Đến khi Minh Châu học phủ dời về Đĩnh Thành, Trần Khương mới từ Mỹ trở về nước, được Tiêu viện trưởng đưa lên làm đại sư trưởng ban đào tạo học phủ. Hai năm nay, tiếng tăm lời đồn mỗi ngày một xa, cũng coi như là nhân vật tiêu biểu ở giảng đường thế hệ, khá nhiều học viên ưa thích.
“Ai trả lời được câu hỏi, ta sẽ ký một cái thủ tục cho các ngươi lên lớp ngay tức thì, không cần thiết phải học năm đầu tiên!!!” Lắc lắc đầu một cái, Trần Khương tiếp tục nhấn giọng.
Lời này vừa nói ra từ miệng lão sư, lập tức xuất hiện một âm thanh nữ tử ở tuyến hàng đầu cất lên, không có một khoảng nghỉ dư thừa thời gian nào, giống hệt như nàng đã chờ đợi từ trước vậy.
“Theo như rút trích khảo sát của Tự Do Thần Điện, trên toàn thế giới này, ma pháp sư sơ giai chiếm 32%, ma pháp sư trung giai chiếm tới hơn 48%, 15% còn lại đạt được cao giai cấp bậc, ít ỏi 4% trong số đó đột phá được siêu giai tu vi, còn xa hơn vượt qua siêu giai, thậm chí chưa tới 1%.” Linh Linh nói.
“Điều đó chứng minh được gì?” Một cái nữ hài khác ở Đế Đô học phủ ánh mắt ghét bỏ Linh Linh nói rằng, nàng nhưng hào quang của mình trong lớp đều hoàn toàn biến mất khi tuyệt đại nam sinh đều đã đổ dồn chú ý với nữ nhân Minh Châu học phủ kia.
"Giả sử như có một đám thiên tài thế hệ đột phá được vào danh sách 4% kia trước 40 tuổi, họ sẽ có từ 10 đến hơn 20 năm tiếp theo để lập nên đại nghiệp, hoặc trở thành thủ cương dòng tộc, hoặc quân đội chiếm hàm, hoặc được nhiều tổ chức săn đón. Nhưng rốt cuộc thì siêu giai pháp sư đơn thuần có đủ thực lực bảo vệ lục địa khỏi hải yêu không, có cùng vong linh chống lại nổi không…?” Linh Linh tiếp tục đặt ra một cái nghi vấn, cũng không thèm để ý đến bạn học của mình.
Nhìn sắc mặt Trần Khương không có gì đại biến, nàng nở nụ cười không rõ ràng, đào sâu hơn vấn đề.
“Thoại nói hầu hết cái 4% kia, hầu hết đều muốn trở thành bô lão, xem ra thời đại này quả thật có quá nhiều Ma Pháp sư oa ở trong thành thị, làm lên một ít ngữ pháp sư chức vị, đến tuổi tuần, cũng không muốn xuất lực đi làm chiến đấu pháp sư".
"Hải dương hình thức nghiêm túc như vậy, Ma Đô mất đi, chiến đấu pháp sư khuyết thiếu, Ma Pháp Hiệp Hội nhận ra được vấn đề lo ngại nhất lúc này… chính là mượn gió bẻ măng!”
“Hay cho câu mượn gió bẻ măng, hảo hảo, tiếp, ngươi nói tiếp!” Trần Khương vỗ đùi một cái, tỏ ra thật thích thú trước vị nữ học viên nhìn xa trông rộng này.
Bình luận truyện