Toàn Chức Pháp Sư

Chương 187: Quan hệ cùng phòng



Dịch: Hoangforever

Cái đám nữ yêu xanh vàng này có vẻ như không biết sợ trời sợ đất là gì cả. Một đòn Liệt Quyền của Mạc Phàm uy lực dữ dội như vậy thế mà bọn nó không sợ chút nào. Nếu mà là yêu ma khác thì có lẽ đã bị đòn Liệt Quyền bá đạo này của hắn đuổi cho chạy tán loạn rồi.

Ở trong sân vận động lúc này còn dư lại 6 con nữ yêu xanh vàng. Bọn nó thấy Mạc Phàm đang còn đình chỉ ma pháp, không phóng thích ra ma pháp nữa liền  dẫm lên đám yêu ma cháy đen kia xông lên, lao về phía Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhìn thấy 6 con nữ yêu xông về phía mình. Hắn nào dám đứng im lại ở nơi này cho tụi nó bắt. Hắn vội vàng co giò bỏ chạy!!

Cũng may Huyết Thú Ngoa vẫn còn dùng được trong một thời gian ngắn nữa. Cho nên tốc độ của Mạc Phàm lúc này nhanh hơn đám nữ yêu xanh vàng kia rất là nhiều. Rất nhanh đám nữ yêu xanh vàng kia bị bỏ rơi ở phía sau.

…………..

Trong một căn phòng sân vận động trên tầng hai, có ánh đèn sáng trưng. Một gã thanh niên có mái tóc màu vàng liền đẩy một cô gái vào bức tường.

Cô gái này đỏ mặt, tim đập nhanh. Bộ dạng thì một nửa chống cự một nữa chấp nhận. Từ đôi môi xinh đẹp của nàng phát ra âm thanh líu ríu rất là êm tai.

” Nếu có ai đến thì sao? Chúng ta sẽ bị bắt quả tang đó.”

Cô gái có khuôn mặt hình trái xoan thì thầm nói nhỏ.

” Không có đâu! Hầu hết mọi người đi xem minh tinh biểu diễn rồi. Chúng ta làm nhanh đánh nhanh.”

Thanh niên có mái tóc màu vàng nói.

Thanh niên này vừa nói vừa đẩy cô gái có khuôn mặt trái xoan kia dựa vào tường. Hắn tham lam hôn hít nơi cổ cô gái, rồi dần dần hôn xuống phía dưới.

Cô gái nắm mái tóc người thanh niên tóc vàng này. Nàng khiêu gợi ham muốn dục vọng lên. Ánh mắt nàng mơ mơ màng màng. Nàng định lột bỏ quần áo của mình để cho thoải mái hưởng thụ sự ân ái của chàng trai kia. Đột nhiên ở bên ngoài cửa sổ có một con có lớp vảy cá màu xanh vàng chậm rãi, uốn éo người, bò từ bên ngoài vào.

“Có...... Có yêu quái!!”

Cô gái có khuôn mặt hình trái xoan nhìn thấy con vật kia bò vào, sắc mặt tái nhợt kêu lên.

Chàng trai có mái tóc màu vàng kia ngược lại còn cười gian xảo, nói:

” Đúng vậy! Khà khà! Ta chính là yêu quái muốn ăn người đây! Khà khà!”

Nói xong, chàng trai có mái tóc màu vàng hôn ngấu nghiến lên đôi môi cô gái kia.

Đôi mắt cô gái trợn to, nhìn con quái vật có lớp vảy cá màu xanh vàng bò trên trần nhà không khác gì con nhện kia. Nó đang nhích tới gần hai người bọn họ từng chút một, từng chút một.

” Quác……………..!!!”

Đột nhiên, nữ yêu xanh vàng từ trên cao nhảy xồ xuống hai người. Chiếc miệng rộng đầy rẫy răng nanh nhọn hoắt hướng về phía cổ chàng trai tóc vàng kia!!

” Quang Hữu – Thánh Thuẫn!!”

Nữ yêu xanh vàng kia cơ hồ sắp cạp được vào cổ chàng trai tóc vàng kia đột nhiên chàng trai tóc vàng xoay người lại. Cả người hắn nhất thời được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng!!

Những ánh sáng màu vàng này biến thành một vòng tròn bóng loáng. Vòng tròn này nhanh chóng mở rộng ra, bao trùm lấy chàng thanh niên tóc vàng và cô gái có khuôn mặt trái xoan kia.

Trên bền mặt của vòng tròn màu vàng này có khắc bùa chú Phật Giáo. Vòng tròn này kéo dài ra tạo thành một thuẫn hình lăng giác chắn trước mặt vòng tròn này. Tạo thành một lớp chắn vững vàng bảo vệ hai người.

Đầu con nữ yêu xanh vàng kia liền đâm trúng Quang Hữu – Thánh Thuẫn. Nó vừa đâm trúng liền ngã xuống đất bất tỉnh lăn quay.

Quang Hữu – Thánh Thuẫn hình như còn có hiệu quả bỏng. Nữ yêu xanh vàng vừa mới đụng trúng lá chắn màu vàng này liền bị thiêu đốt nổ “lép bép”. Giống như kiểu con nữ yêu xanh vàng này là Vampire độc ác dính phải nước thánh vậy!!

” Quấy rầy nhã hứng của lão tử!”

Chàng trai có mái tóc màu vàng hừ lạnh một tiếng. Hai con mắt của hắn lạnh lùng nhìn con nữ yêu xanh vàng thống khổ lăn lộn trên mặt đất.

Hiệu quả bỏng của Thánh Thuẫn cũng không giống như hiệu quả thiêu đốt của ngọn lửa. Mà nó chính là hiệu quả thanh lọc và thánh đốt. Đối với những sinh vật bóng tối, tà ác kia thì nó có hiệu quả vô cùng tốt.

Con nữ yêu xanh vàng kia căn bản cũng không phải đụng trúng ma pháp có tính công kích hủy diệt gì. Mà là do nó đụng trúng Quang Hữu – Thánh Thuẫn. Vì vậy nó mới bị ánh sáng kia tịnh hóa toàn thân, thống khổ kêu gào.

Cả khuôn mặt nó bị thiêu đốt làn tràn xuống cổ rồi sau đó là khắp toàn thân nó.

Nữ yêu xanh vàng lúc này thống khổ không sao chịu được.  Cuối cùng nó làm ra một hành động giống như kiểu tự sát vậy. Nó liền xé nát  lớp da màu xanh vàng bao bọc bên ngoài của mình ra.

” Đừng giết nàng! Nàng giống như bí thứ gì đó nhập vào cơ thể vậy.”

Người thanh niên tóc vàng định ra tay hạ sát con quái vật thì cô gái ở bên cạnh hắn chợt lên tiếng nói.

” Trong khoảng thời gian này ở trong trường truyền ra một chuyện vô cùng đáng sợ, rất là nguy hiểm. Chẳng lẽ là do loại này giở trò quỷ?”

Chàng trai tóc vàng nói.

” Uk! Chắc là như vậy rồi….. Người nhìn xem, là một cô gái!”

Cô gái có khuôn mặt trái xoan kinh hô lên.

Sau khi nữ yêu xanh vàng lột sạch lớp da của mình xong liền xuất hiện một cô gái lõa thể dính dầy chất dịch.

Bên trong lớp da con quái vật kia chính là một cô gái vẫn còn giữ lại được ý thức của mình. Nàng vội vàng, hấp tấp bò ra ngoài. Rồi sau đó giật lấy một chiếc khăn trải bàn bọc lấy cơ thể của mình. Nàng hoảng sợ ngồi ở nơi đó. Bộ dạng như kiểu thất hồn lạc phách vậy.

” Để ta gọi tên cùng phòng tới hỗ trợ. Trước tiên chúng ta đem nàng tới phòng cứu thương. Sau đó chúng ta đem chuyện này báo cho giáo viên nhà trường biết.”

Chàng trai tóc vàng nói.

“Uk! Ta sẽ gọi điện cho chủ nhiệm hệ chúng ta.”

Cô gái khuôn mặt trái xoan này nhìn qua cũng rất là bình tĩnh.

Chàng trai tóc vàng móc ra chiếc điện thoại di động của mình. Hắn do dự một lúc, lựa chọn số điện thoại tên cùng phòng với mình mà hắn có thể tin cậy được.

” Mày đang ở đâu?? Tới đây giúp tao đưa một cô gái tới phòng cứu thương. Nàng giống như bị thứ gì đó nhập vào người vậy….”

Chàng trai tóc vàng nói với người ở đầu bên kia điện thoai.

” Cái con mẹ mày chứ! Bây giờ mới gọi điện cho tao!!”

Từ trong điện thoại liền vọng ra tiếng gào thét của một chàng trai!!

……………….

Ở giữa tầng một và tầng hai của tòa nhà. Một cánh tay của một chàng trai từ trong bóng tối ở cầu thang từ từ thò ra ngoài.

Hắn vừa liều mạng chạy lên tầng hai sân vận động, vừa điên cuồng mắng chửi cái tên ” Sao chổi” ở đầu điện thoại bên kia.

” Quác…….!!!!!”

” Quác………………………!!!!!!”

Ở hành lang bên cạnh, 6 con nữ yêu xanh vàng kia nghe thấy có tiếng chuông điện thoại di động. Mà âm thanh này vừa mới đi qua trên đầu bọn nó mà thôi. Cho nên 6 con lập tức đổi hướng, đuổi theo hướng Mạc Phàm đang chạy ở trên tầng 2.

” Ở bên phía mày…. Hình như có chuyện gì đó rất là kích thích thì phải. Xảy ra chuyện gì à?”

Người ở đầu bên kia hình như nghe thấy mấy âm thanh sắc bén do bọn quái vật phát ra liền hỏi lại.

” Lão tử sắp bị người hại chết tới nơi rồi đây!!! Thôi không nói nhiều nữa! Tao còn phải thoát khỏi cái đám quỷ này đã!”

Mạc Phàm tức giận nói với người ở đầu bên kia điện thoại.

” Đợi một chút!! Từ đã!! Tao hình như nghe thấy giọng nói của mày gần đây thì phải! Mày đang ở trong sân vận động à??”

” Đúng!”

” Mày đang ở hành lang gần đây đúng không??”

” Vâng! Thưa anh!!”

” Chạy về phía bên phải của mày! Có căn phòng sáng đèn! Mày trốn vào đấy.”

………….

Mạc Phàm cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi hắn chạy tới tầng hai, quả thật hắn nhìn thấy có một căn phòng sáng đèn.

Hắn vừa chạy tới căn phòng thì đã thấy một người ra mở cửa cho hắn vào. Mạc Phàm cũng không cần nghĩ ngợi nhiều liền phóng thật nhanh vào bên trong.

Triệu Mãn Duyên nhanh chóng đóng cái ” rầm” cánh cửa lại. Hắn thấy Mạc Phàm phanh đà chạy tới tận gần cửa sổ mới dừng lại được. Thấy vậy, trên khuôn mặt hắn liền hiện ra sự ngạc nhiên. Nhìn khi nhìn thoáng qua đôi giày trên chân Mạc Phàm, rất nhanh hắn liền hiểu được vấn đề.

” Một, Hai? Ba…. Cái đệt con mẹ nó chứ! Tận 6 con lận!!

Triệu Mãn Duyên nhìn về phía xa xa nơi hành lang thì phát hiện ra 6 con nữ yêu xanh vàng không khác gì con nữ yêu mới đánh lén hắn lúc trước đang đuổi theo Mạc Phàm tới tận đây thì hoảng sợ.

” Rất nhiều nữ sinh trong trường học bị……”

Mạc Phàm thở hổn hển định giải thích cho Triệu Mãn Duyên biết. Thì phát hiện ra trong căn phòng trống trải này có hai cô gái nữa. Mà quần áo hai cô gái này lại xốc xệch. Giống như hai người vừa mới làm chuyện gì đó mờ ám với cái thằng bạn đểu của mình thì phải.  Mà người kia còn không mặc gì. Nàng dùng một chiếc khăn trải bàn quấn lấy cơ thể của mình núp ở kia.

” Mày đừng có hiểu lầm! Mày nhìn lớp da vảy cá này mà xem. Nàng từ trong đó mà ra đó!”

Triệu Mãn Duyên lúng túng giải thích.

” Tao biết! Không cần giải thích! Tí nữa tao sẽ giải thích tình huống cụ thể cho mày sau. Còn lúc này mày giúp tao xử lý gọn gàng 6 con nữ yêu đuổi theo này với.”

Mạc Phàm chân thành nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện