Toàn Chức Pháp Sư

Chương 226: Đích thân giết nàng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dịch: Hoangforever

Con Hắc Súc có khí tức nguyền rủa liền xông về phía một con Hắc Súc Yêu có hình dáng nhỏ bằng con người. Hiển nhiên tốc độ của nó còn nhanh hơn mấy con Hắc Súc Yêu bình thường kia rất là nhiều. Con Hắc Súc Yêu có hình thể bằng con người kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa kia tóm lấy tứ chi rồi.

Không chỉ có tốc độ, ngay cả sức mạnh, con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa này cũng mạnh hơn con Hắc Súc Yêu bình thường kia không biết bao nhiêu lần. Từ trên cơ thể nó toát ra sự ác độc và tàn bạo. Sau khi bắt được con Hắc Súc Yêu kia, con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa này liền xé đôi người nó ra!!

“Roạt cách tách ~~~~~~~~~~”

Một âm thanh pha tạp giữa tiếng thịt bị xé rách và tiếng xương vỡ liền phát ra. Máu tươi màu đen liền chảy xuống đầy đất.

“Cô cô cô ~~~~~~”

Mấy con Hắc Súc Yêu khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền sợ hãi, toan chạy trốn. Con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa liền xoay chuyển ánh mắt. Móng vuốt sắc bén màu đen mạnh mẽ quét qua một vòng………

Móng vuốt màu đen nhọn hoắt xoẹt qua bức tường bên cạnh, va vào một con Hắc Súc Yêu chạy trốn chậm chạm ở phía sau.

“Bá!!”

Khi móng vuốt nhọn hoắt màu đen kia va vào con Hắc Súc Yêu đang còn chạy trốn kia. Nó liền bị cắt đứt và dừng ngay hành động chạy trốn lại. Trên thân thể của nó lúc này rõ ràng xuất hiện một vết thương có hình chữ ” X”. Mà thân thể của nó cũng theo vết thương này bị cắt thành 4 phần.

Con Hắc Súc Yêu bị nguyền rủa hiện ra sự tàn bạo vô cùng khác thường. Mặc dù nó nhìn thấy đám Hắc Súc Yêu kia chạy trốn mọi nơi rồi. Nhưng nó vẫn không có dự định bỏ qua cho bất kỳ một con nào.

Nó không ngừng giết chóc. Ở trong đôi mắt đầy thống khổ kia của nó hình như chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho nó được giải thoát một chút.

“Ba!!!!”

Ánh trăng thê lương chiếu rọi trên nóc nhà. Một con Hắc Súc Yêu cường tráng ném một con Hắc Súc Yêu nhỏ vào bồn nước bên cạnh Trương Lộ Lộ. Nhất thời con Hắc Súc Yêu nhỏ bé kia bị nện tới nỗi huyết nhục chảy ra. Máu chậm rãi từ trên bồn nước chảy xuống mặt đất. Ánh trăng chiếu xuống, soi rọi con Hắc Súc yêu và vệt máu đen xì kia nhìn mà giật cả mình.

“Grưưư Gàoooo!!!!!!!!!!”

Sau khi giết sạch sẽ đám Hắc Súc Yêu có thân hình nhỏ bé kia. Con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa ngửa đầu lên, điên cuồng gào thét. Âm thanh này cho dù ở quãng trường xa xa kia cũng có thể nghe thấy rõ. Mà hơn nữa một số người đang còn ngắm cảnh bên dòng sông nghe thấy âm thanh này liền lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Trương Lộ Lộ ở bên cạnh bồn nước nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền dại ra.

Hình ảnh máu tanh như vậy lại phát sinh ở trước mặt nàng. Khắp nơi xung quanh nàng là chân tay bị đứt, và máu tươi. Thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng ra được, chẳng bao lâu nữa nàng cũng sẽ có kết cục như vậy.

Nàng không có cách nào nhúc nhích được thân thể. Thậm chí tới cả việc sắp xếp thành Tinh Quỹ một hàng cũng không thể nào thực hiện nổi. Chứ đừng nói tới chuyện có thể vẽ ra được Tinh Đồ.

Con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa, cả người dính đầy máu tươi đồng bọn đang đứng trước mặt nàng lúc này quá mức cường đại. Cường đại tới nỗi Trương Lộ Lộ căn bản không dám có ý định phản kháng.

Sau khi gào thét xong, con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa kia xoay người đi về phía nàng. Trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi màu đen kia hiện ra sự thống khổ vô cùng!

Cái sự thống khổ này cơ hồ chiếm hết tâm tình con Hắc Súc Yêu này. Thế nên trong ánh mắt của nó chỉ có oán hận và hung tàn.

Trương Lộ Lộ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt con quái vật này. Hai chân của nàng như nhũn ra.

Con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa này thời điểm nó giết nàng cũng không có quyết đoán như giết đồng bọn của nó kia. Nó từ từ, chậm chạm tới bên cạnh nàng. Giống như kiểu đang do dự, giãy dụa một chuyện gì vậy. Bước chân của nó càng lúc càng nhỏ lại.

Trong đầu Trương Lộ Lộ lúc này hoàn toàn trống rỗng. Nàng thực sự không biết tại sao con Hắc Súc Yêu có khí tức nguyền rủa này lại chậm chạm không hạ thủ nàng. Dựa vào thực lực của nó, muốn giết nàng dễ như trở bàn tay.

“Thế nào? Không nỡ hạ thủ sao?”

Đột nhiên, có một giọng nói truyền ra. Ở khung cảnh hoang vắng, tịnh mịch trên mái nhà như thế này không khác gì âm thanh của ma quỷ.

Trương Lộ Lộ mạnh mẽ nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra kia. Nàng rõ ràng dưới ánh trăng thê lương chiếu vào kia là một người đeo một nửa chiếc mặt nã đang đứng.

Người này xuất hiện từ lúc nào vậy??

Hoặc là, thật ra hắn vẫn luôn đứng ở đó. Nếu như hắn không có lên tiếng, thì ngay từ ban đầu nàng hoàn toàn không nhận thấy sự hiện hữu của hắn!

“Ngươi thật sự làm ta ngạc nhiên đấy. Ngươi có biết rằng để rèn luyện ra một con Hắc Súc Yêu nguyền rủa như ngươi đó là một việc phi thường khó khăn như thế nào không? Nguyên liệu cần không chỉ là một con người có khí lực sung mãn cường đại, mà còn cần hơn nữa chính là linh hồn của hắn tràn đầy cừu hận, tràn đầy oán niệm. Ai mà ngờ được một tên học viên giỏi giang như ngươi lại có thể có nhiều oán niệm tới như vậy. Ngươi quả thật rất thích hợp gia nhập Hắc Giáo Đình chúng ta. Làm đầy tớ chuyên đi giết người của chúng ta… Ngươi muốn chạy trốn. Cái suy nghĩ vọng tưởng này người nên từ bỏ là hơn. Bị Hắc Giáo Đình chúng ta nô dịch linh hồn thì kể cả là Đền Parthenon cũng không thể cứu rỗi ngươi.  Ha ha ha ha….”

Trong giọng nói của tên đeo một nửa mặt nạ mang theo sự chế giễu và cười nhạo.

“Cô cô cô ~~~~~~~~!!!”

Nguyền Rủa Súc Yêu nổi điên kêu lên. Thế nhưng linh hồn của nó vẫn luôn luôn bị một sợi xích vô hình trói chặt. Mà một đầu khác của sợi xích này lại chính là trên người tên đeo một nửa mặt nạ này.  Cho dù nó có tức giận nhiều hơn nữa thì cũng không dám tấn công hắn.

“Vốn chuyện ngươi lột xác là một việc để ta vô cùng cao hứng. Đáng lẽ ra ta có thể đối xử khoan hồng độ lượng đối với ngươi. Nhưng ngươi lại chạy trốn, lại giết nhiều đồng bọn của ngươi như vậy. Cho nên ngươi sẽ bị trừng phạt…. Ha Ha Ha Ha”

Tên đeo một nửa mặt nạ cười điên cuồng, cười tới nỗi người khác nghe được cũng phải nổi cả da gà. Hai con mắt hắn nhìn Trương Lộ Lộ không khác gì nhìn một con súc vật. Hắn chậm rãi ra lệnh.

“Xông lên. Xé xác ả ra. Thằng nhóc con thích xé đồ chơi. Ngươi ở trong mắt ta cũng không khác một đứa trẻ vừa mới chào đời là bao. Con bé đang đứng ở kia. Nó sẽ là món đồ chơi của ngươi. Ngươi thích xé nó như thế nào thì xé.”

Trương Lộ Lộ nghe thấy vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Cái tên đeo nửa mặt nạ kia nói ra những lời như vậy làm cho cơ thể nàng run lên bần bật.

“Hống hống hống!!!!!!!”

Nguyền Rủa Súc Yêu vô cùng tức giận, nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào tên đeo một nửa mặt nạ gào to lên.

“Cái con nghiệt súc này, dám nhìn thẳng mặt ta mà gào to như vậy. Ngươi chán sống rồi hả!!!”

Tên đeo một nửa mặt nạ rút chiếc roi màu đen trong áo gió ra. Hắn cầm lấy cái roi, vụt tới tấp lên người con Nguyền Rủa Súc Yêu kia. Nhưng nó cũng không tránh né lấy một đòn, đứng im chịu trận!

“Bá!!!”

Sau một trận đánh túi bụi, nhất thời một vết thương rách ra, máu từ từ chảy ra ở trên lưng nó.

“Lên! Giết ả cho ta!”

Tên đeo một nửa mặt nạ gào lên.

Ánh mắt Nguyền Rủa Súc Yêu đột nhiên đỏ lên. Nó đi về phía Trương Lộ Lộ.

Hơi thở nguyền rủa và mùi hôi thối không chịu được ngay lập tức phả vào mặt Trương Lộ Lộ. Trương Lộ Lộ thấy con Nguyền Rủa Súc Yêu đi tới cảm thấy sợ hãi, ngã trên mặt đất. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng.

“Ta đã nói rồi, sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!!”

Tên đeo một nửa mặt nạ dữ tợn nói.

Nguyền Rủa Súc Yêu càng lúc càng tới gần Trương Lộ Lộ. Móng vuốt hình như cũng nâng lên rồi.

Nhưng, cánh tay của nó lại run rẩy. Khuôn mặt rách nát, hư thối của nó càng thêm thống khổ, càng thêm vặn vẹo.

Rốt cuộc móng vuốt của nó liền cắt một đường lên bả vai của chính mình. Móng vuốt sắc bén cắt lên da thịt của nó, cánh phăng cánh tay kia luôn. Một âm thanh nổi điên từ sâu trong cuống họng nó gào lên.

“Ngươi không được cãi lại mệnh lệnh của ta. Giết ả. Nỗi thống khổ của ngươi sẽ giảm bớt đi rất nhiều, rất là nhiều. Mỗi một con Hắc Súc Yêu mang trên mình sát nghiệp càng nhiều, nó càng thêm cường đại. Và càng dần dần thích ứng với việc linh hồn của mình bị tra tấn, bị nô dịch hơn. Nhanh! Giết ả!!”

Tên đeo một nửa mặt nạ gầm lên ra lệnh.

Vũ Ngang vừa gầm lên vừa cười một cách điên cuồng.

Muốn giết cô bé này, đối với hắn mà nói là một việc dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại muốn tên Hứa Chiêu Đình đã biến thành con Nguyền Rủa Súc Yêu này đích thân giết chết nàng!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện