Toàn Chức Pháp Sư

Chương 257: Khế ước Thú của ngươi đâu?



Dich: Hoangforever

” Rốt cuộc mày làm cái khỉ gì vậy. Mày vào đội hình chỉ đứng để làm cảnh thôi à? Hồn Ảnh Đinh của mày đâu? Tại sao mày không dùng nó? Sao không dùng nó khống chế lại con bé Hỏa hệ kia!”

Trầm Minh Tiếu rất là không hài lòng với hành động của Bành Lượng, nói.

Bành Lượng nghe thấy vậy liền ngẩn người. Từ lúc hắn từ trong sàn đấu đi ra ngoài cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có cười với tên Trầm Minh Tiếu này lấy một lần, nói:

” Làm sao? Thua tại tao à?”

Trầm Minh Tiếu nghe thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn vô cùng tức giận trở về đoàn của mình.

Bành Lượng cũng cười lạnh một cái. Hắn căn bản cũng không quan tâm, để ý tới tên Trầm Minh Tiếu này. Dù sao ở trong lòng của hắn, hắn cũng cảm thấy bản lĩnh của tên Trầm Minh Tiếu này cũng không có bao nhiêu.

Còn La Tống, ngay từ lúc đầu hắn hoàn toàn không muốn nói chuyện với mọi người rồi. Mấy câu chế giễu cuối cùng sau trận đấu kia của Hứa Đại Long đã khiến cho hắn phải ôm hận. Hắn tức mà không làm gì được. Hắn hận, nhưng mà  không thể xông lên liều mạng với tên Hứa Đại Long kia được. Khinh người quá đáng!

” Không sao. Các em nghỉ ngơi ở đây một lúc cho khỏe đi.”

Lão sư Cố Hàn Khuyên can mấy người đang còn lục đục nội bộ này.

” Lão sư Cố Hàn, trận đấu tiếp theo có thể để em lên tiếp được không? Thực lực của em qua trận vừa rồi cũng chưa có hiển lộ ra được toàn bộ.”

Trầm Minh Tiếu lập tức nói với lão sư Cố Hàn.

Lúc này Trầm Minh Tiếu cảm thấy rất là khó chịu. Hắn khó chịu với tên phế vật Ám Ảnh hệ Bành Lượng kia. Và cũng khó chịu với thái độ ứng phó qua loa của Triệu Mãn Duyên.

Không biết tại sao hai cái tên này lại được chọn làm trao đổi sinh không biết. Một chút kinh nghiệm chiến đấu thực tế mà bọn chúng cũng cũng không có. Hoàn toàn là 2 đánh 4. Không thua mới lạ!

” Trận đấu kế tiếp, giáo viên đã xác định rồi. Là 4 người Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Tống Hà và Trịnh Băng Hiểu.”

Cố Hàn nói.

” Để cho cái tên Mạc Phàm hay làm ra vẻ kia lên đánh, còn không bằng để em lên đánh còn hơn. Em chắc chắn sẽ lấy lại chiến thắng ở ván kế tiếp về cho đội chúng ta. Lão sư Cố Hàn, chẳng lẽ thầy muốn nhìn thấy chúng ta thua luôn cả 2 trận sao.”

Hiển nhiên tên Trầm Minh Tiếu này rõ ràng muốn lay động suy nghĩ của lão sư Cố Hàn. Hắn lay động một cách công khai luôn, không có vòng vo tam quốc.

” Chuyện này…”

Cố Hàn nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Sau đó lại quay sang nhìn Trầm Minh Tiếu muốn tiếp tục lên sân đấu kia.

Từ trận đấu vừa mới diễn ra xong. Đúng là thực lực của Trầm Minh Tiếu mạnh nhất trong 4 người kia. Nhưng thua thì đã thua rồi. Cố Hàn cũng không có lý do gì để đem hắn thay thế cho Mạc Phàm.

” Lão sư Cố Hàn, rõ ràng lúc nãy 4 người bọn họ phối hợp với nhau có chút không ổn. Mà  học phủ Đế Đô thì khác. Rõ ràng bọn họ đã có sự chuẩn bị cho việc này. Nếu như xét về thực lực từng cá nhân một thì thực lực của chúng ta cũng không thua kém họ là bao. Nhưng nếu nói về khả năng phối hợp hay là tổ hợp kỹ năng, bọn họ xuất sắc hơn chúng ta rất là nhiều. Mà Trịnh Băng Hiểu lại là hệ Triệu Hoán. Mạc Phàm cũng là hệ Triệu hoán. Hai người này chủ tu hệ Triệu Hoán. Nếu như sử dụng cả 2 cùng một lúc. E rằng không phát huy hết tác dụng của hệ này trong thực chiến cho lắm.”

Lão sư Lý Tĩnh nói.

Lý Tĩnh ngày trước cùng tới học phủ Đế Đô với lão sư Cố Hàn, và lão sư Thu Vũ Hoa. Nhiệm vụ của hắn là ngoại giao giữa đôi bên. Buổi sáng Mạc Phàm không có tới đấu trường. Cho nên hắn cũng không biết tới vị lão sư dẫn đoàn này.

Nữ lão sư này hình như có ý thiên vị Trầm Minh Tiếu. Khi thấy lão sư Cố Hàn tỏ ra do dự, nàng liền lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa.

Thực ra lão sư Cố Hàn cũng cảm thấy, lời nói của lão sư Lý Tĩnh cũng có mấy phần hợp tình hợp lý. Nhóm 4 người tổ 2 này có hai người chủ tu hệ Triệu Hoán quả thật không được thích hợp cho lắm. Lão cũng không phải chê trách hệ Triệu Hoán không tốt. Lão chỉ sợ vạn nhất bị đối phương khắc chế thì chết. Chắc chắn ván này thua, không có gì để bàn cãi nữa.

” Nếu đã như vậy. Trầm Minh Tiếu, cậu có thể thay vào vị trí của tôi cũng được.”

Đúng lúc này, Trịnh Băng Hiểu đột nhiên lên tiếng.

Trầm Minh Tiếu nghe thấy vậy liền nhướn mày. Thật ra hắn muốn đem vị trí của Mạc Phàm đá ra khỏi đội hình cơ. Nhưng mà tự nhiên có người chủ động xin nhường lại vị trí xuất phát này. Chuyện tốt như thế này, có ngu mới không nhận.

” Trịnh Băng Hiểu,em xác định em không muốn xuất chiến?”

Lão sư Cố Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi lại.

” Vâng! Đúng vậy! Không sao đâu thầy. Vì thắng lợi chung của trường chúng ta thôi thầy. Nếu như Trầm Minh Tiếu xuất chiến có hi vọng chiến thắng cao hơn em. Em sẽ nhường lại vị trí xuất phát này cho cậu ta.”

Trịnh Băng Hiểu cũng không có tranh giành với đối phương. Hắn rất là ôn nhu, hòa thuận lên tiếng.

Mạc Phàm cũng coi như là bạn học cùng lớp với Trịnh Băng Hiểu. Trong 6 người hệ Triệu Hoán, người có thể xem như là có thân quen một chút với Mạc Phàm cũng chỉ có mình Trịnh Băng Hiểu.Những người khác trong hệ đối với hắn, chính là kính trọng nhưng không dám gần gũi.

” Vậy thì lên đi. Nhưng cũng đừng có để thua như ván trước nữa đấy.”

Lão sư Thu Vũ Hoa nói.

” Lão sư yên tâm đi! Chắc chắn không có chuyện đó đâu!”

Trầm Minh Tiếu tràn đầy tự tin nói.

Trầm Minh Tiếu liền chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng một chút. Khi nhìn thấy tên Mạc Phàm chướng mắt cũng ở bên trong tổ đội của mình. Hắn lại nhớ tới cái tên Bành Lượng cản trở hắn lần trước. Hắn liền lập tức quay sang nói với Mạc Phàm với một thái độ không mấy gì là thân thiện:

” Người tí nữa chiến đấu, tốt hơn hết nên nghe theo sự chỉ đạo của ta. Không được tự ý hành động, nhớ chưa. Nếu không tới lúc thua rồi, ngươi không đảm đương nổi trọng trách đâu. Trận chiến này rất là quan trọng. Nó quan hệ tới danh dự tất cả mọi người trong học phủ Minh Châu!”

“Trước kia ta cảm thấy người nhiều nhất cũng chỉ là “tự cho mình là đúng” một chút. Không ngờ người lại còn không biết xấu hổ nữa. Thực lực đã kém cỏi rồi. Lại còn loi choi, đua đòi nhảy lên đây làm cái gì? Yếu thì đừng có ra gió, biết thân biết phận thì ngồi đó xem tao biểu diễn đi. Đã vậy, lại còn được một người tốt bụng nhường vị trí cho, đã không biết ơn lại còn sủa nhặng lên.”

Mạc Phàm biết  tên Trầm Minh Tiếu này rất có thành kiến với mình. Nghe thấy hắn cao giọng ngạo mạn nói với mình như vậy. Đương nhiên hắn cũng không có khách khí đáp trả lại rồi.

“Cái tên như ngươi là cái thá gì chứ? Không biết tại sao học phủ lại có thể để một tên phế vật không có bản lĩnh gì, chỉ biết lấy lòng mọi người như người làm trao đổi sinh được!”

Trầm Minh Tiếu cả giận nói.

Mạc Phàm cũng không muốn đôi co với tên Trầm Minh Tiếu này làm gì cho mệt. Hiển nhiên hắn đi lại chỗ Mục Nô Kiều đang đứng kia rồi.

Vốn Là Mạc Phàm cảm thấy tên La Tống mập mạp kia đã khiến cho hắn rất là chán ghét rồi. Thế nhưng không biết ở đâu lại lòi ra một thằng còn thối hơn cả hắn chui vào đây được. Tốt hơn hết, hắn nên nhích lại gần Mục Nô Kiều có hương thơm ngào ngạt, dùng mùi hương này xua tan cái mùi mắc ói kia thì hơn.

Hai con mắt Trầm Minh Tiếu gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Khi nhìn thấy Mạc Phàm đi tới chỗ Mục Nô Kiều cười cười nói nói, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm.

Chuyện Trầm Minh Tiếu theo đuổi Mục Nô Kiều, mọi người trong trường ai cũng biết cả. Vì vậy khi thấy  Mạc Phàm tới gần Mục Nô Kiều càng khiến cho hắn khó chịu hơn nữa.

Hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được, một người có khí chất xuất chúng, dung mạo giống như nữ thần của Mục Nô Kiều tại sao lại có thể để cho một tên tiểu lưu manh giống như Mạc Phàm này vòng tới vòng lui xung quanh được. Là do nàng có tính cách quá đôn hậu, quá hiền lành chăng?? Nàng không muốn chửi bới, lăng nhục cái tên này. Cho nên mới để cho tên này được nước lấn tới như vậy!

” Kiều Kiều. Tí nữa bạn nhớ chú ý bảo vệ mình nhiều nhiều một chút nha. Mình không thể dùng ma cụ. Cho nên mình cũng không có thủ đoạn nào bảo vệ cho bản thân.”

Mạc Phàm dặn dò Mục Nô Kiều một câu.

Mục Nô Kiều cũng không để ý tới hắn.

Quan hệ giữa nàng và hắn cũng không có tốt tới mức hắn có thể gọi tên nàng thân mật như vậy được.  Nhưng cái tên này thì hay rồi. Hắn gọi nàng thân mật như vậy mà không cảm thấy ngượng ngùng một chút nào cả. Trái gọi một tiếng Kiều Kiều, phải gọi một tiếng Kiều Kiều. Nghe thấy hắn gọi nàng như vậy, Mục Kiều Kiều xấu hổ không thôi. Nàng thật sự hối hận ngày trước không có dứt khoát bác bỏ ý định ở chung phòng của Ngải Đồ Đồ kia!

” Tỷ thí lần này, ngươi tốt nhất nên xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Nếu như thua nữa. Mặt mũi chúng ta không còn đâu.”

Mục Nô Kiều có lẽ không nhịn được, nhỏ giọng nói.

Mục Nô Kiều biết Mạc Phàm có bản lĩnh Tam hệ. Trước mắt, trận chiến này có quan hệ tới danh dự của mọi người trong trường. Cho nên nàng nhắc nhở hắn đánh mạnh tay vào.

“Để xem tình hình thế nào đã. Ta thật sự không muốn để cho mọi người biết được thiên phú của một người hòa hoa phong nhã như ta.”

Mạc Phàm cũng nhỏ giọng trả lời lại. Nhưng trong giọng nói lại hiện ra điệu bộ khoe khoang, không biết xấu hổ, khiến cho Mục Nô Kiều chỉ biết im lặng, ngán ngẩm, không nói nên lời.

” Trận đầu, trường Đế Đô phái ra những người có thực lực cũng không tính là quá mạnh. Tôi thật sự không tin,bản lĩnh của học phủ Đế Đô cũng chỉ có một chút như vậy.”

Tống Hà lên tiếng nói

Những lời này lọt vào tai Trầm Minh Tiếu, khiến cho hắn lúng túng, xấu hổ không thôi.

” Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Mục Nô Kiều cũng không có ý kiến gì nhiều, liền gật đầu đồng ý.

” Mạc Phàm, cậu là hệ Triệu Hoán và Lôi hệ đúng không?”

Tống Hà giống như trời sanh đã có một cỗ khí chất thống soái mọi người vậy. Nàng liền hỏi Mạc Phàm. Mặc dù ở bên cạnh nàng, đang có một tên Trầm Minh Tiếu vừa lên tiếng nói rằng hắn sẽ chỉ huy mọi người.

” Thực lực sinh vật Triệu hoán của cậu thế nào?”

” Còn cách cấp bậc chiến tướng một khoảng cách xa.”

Mạc Phàm trả lời rất là chi tiết.

” Hừ! Trong tình huống này mà nói, con vật đó không khác gì một con mèo được nuôi trong nhà. Cũng chỉ là phế vật mà thôi. Trên căn bản nó không có một chút tác dụng nào trong chiến đấu.”

Trầm Minh Tiếu đương nhiên là không bỏ qua cho bất cứ cơ hội nào có thể đả kích được đối phương rồi.

Tống Hà thì ngược lại, nàng nhíu mày, tiếp tục hỏi:

” Khế ước thú của cậu đâu?”

Khế ước thú là năng lực triệu hoán của trung cấp Ma Pháp Sư hệ Triệu hoán. Nó có thể giúp cho ma pháp sư đó ký kết với một con yêu ma còn nhỏ làm một cái khế ước đặc thù. Và biến con yêu ma này thành một cái khế ước thú hoàn toàn thuần phục Ma Pháp sư hệ Triệu hoán.

” Cái này, ta còn chưa có tìm được sinh vật thích hợp….”

Mạc Phàm nói.

Nghe thấy Mạc Phàm trả lời lại như vậy. Tất cả mọi người ở đây chỉ biết nhíu mày.

Nói như vậy, cái tên Mạc Phàm này từ hồi ” Đấu Thú so tài” tới giờ, thật ra thì hệ triệu hoán của hắn cũng không có một chút tiến bộ nào?

Cái này không khác gì bảo rằng bọn họ bên này vô duyên vô cớ thiếu mất một ma pháp Trung cấp rồi sao!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện