Toàn Chức Pháp Sư

Chương 278: Giết vào trong lòng địch



Dịch: Hoangforever

"Đùng!!!"

"Đùng!!!!"

Cốt gậy hung hăng nện trên mặt đất, nện lên vách động, đập vào tàn ảnh của Mục Ninh Tuyết tạo thành từng tiếng "đùng đùng" vang dội.

Lần này, Mục Ninh Tuyết cũng không có thuận lợi như mấy lần trước. Đó là đem đám Huyệt Động Ma Nô này miểu sát ngay lập tức. Một mặt nguyên nhân là vì lần này xuất hiện tới 7 con Huyệt Động Ma Nô. Mặt khác là do Băng Tỏa của nàng đang còn hồi lại.

Ở bên trong đường hầm nhỏ hẹp này, nếu như thi triển ra loại ma pháp Trung cấp Phong hệ kia thì hiệu quả của nó cũng không có đạt được ngay tức thì được. Trước mắt, Mục Ninh Tuyết cũng chỉ có thể lợi dụng Phong Quỹ khéo léo, linh hoạt tránh né 7 con Huyệt Động Ma Nô này để câu kéo thời gian mà thôi. Nàng đang đợi Băng Sương lan tràn ra xung quanh. Sau đó, nàng sẽ đem toàn bộ bọn chúng đông cứng lại.

Bất quá, cái đám Huyệt Động Ma Nô này cũng không có ngu như nàng tưởng. Mỗi lần bọn chúng thấy có lớp Băng sương màu trắng muốn bò lên hai chân của mình. Bọn chúng liền lập tức đập một gậy lên lớp băng, làm cho băng sương nát vụn ra. Khiến cho Băng sương cũng không có cách nào ngưng kết được bọn chúng.

Đám Huyệt Động Ma Nô có hành động như vậy khiến cho Mục Ninh Tuyết sa vào tình thế bị động. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể câu giờ, chờ cơ hội rút lui.

" Có lẽ mình nên chờ tên kia."

Mục Ninh Tuyết có chút hối hận nói.

Lúc này, Mục Ninh Tuyết cũng ý thức được, nàng đã xâm nhập vào bên trong quá sâu rồi. Mạc Phàm không có kỹ năng di chuyển. Cho nên, nàng cũng không biết cái tên Mạc Phàm này, lúc nào mới có thể chạy tới nơi này được.

Nếu như có thêm hắn nữa, thì cái đám Huyệt Động Ma Nô này đối với nàng mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lôi và Hỏa kết hợp lại với nhau. Đó chính là tàn bạo cộng thêm tàn bạo. Nó cũng không giống như nàng. Một khi Băng Tỏa không có cách nào sử dụng liên tục được hoặc là chưa vẽ ra được tinh đồ. Thì lúc đó nó cũng không có năng lực hủy diệt gì cả!

" Đành phải sử dụng ma cụ thôi."

Mục Ninh Tuyết nói thầm.

Mục Ninh Tuyết lợi dụng Phong Quỹ lượn quanh 7 con Huyệt Động Ma Nô một lúc lâu. Nhưng Cốt gậy múa may loạn xạ như thế này. Cho dù nàng có linh hoạt, khéo léo như thế nào đi chăng nữa. Thì cũng có lúc không may bị nó đánh trúng người nàng.

"Thiên Quân - Lôi Ấn - Nộ Kích!"

Trong bóng tối, một thân ảnh tuấn lãng, cao lớn đột nhiên quỷ dị xuyên ra. Khi hắn xuất hiện, cũng là lúc có vô số đạo ấn ký Lôi Điện giãy dụa xung quanh thân thể hắn.

Theo mệnh lệnh của Mạc Phàm, tất cả những ấn ký Lôi Điện này, liền hướng về phía con Huyệt Động Ma Nô to lớn, đang đuổi theo Mục Ninh Tuyết sát nút kia.

Lôi Ấn oanh lên người nó liên tục. Hồ quang chui vào xương, chui vào da thịt, khiến cho cơ thể nó tê liệt. Kèm thêm vào đó chính là hiệu ứng chấn động của Linh cấp Lôi Chủng Thiên Quân. Tất cả những thứ này, tập trung hết lên người con Huyệt Động Ma Nô kia. Khiến cho nó gào lên một tiếng. Sau đó thân thể mềm nhũn, cháy đen, nằm thẳng cẳng trên mặt đất hấp hối, giãy chết.

Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Mạc Phàm. Từ trong ánh mắt liền hiện ra một tia vui mừng.

Nàng sử dụng Phong Quỹ nhanh chóng lướt tới bên cạnh Mạc Phàm. Khi vừa tới bên cạnh, nàng liền thở hổn hển hổn hển. Hiển nhiên, nàng vừa mới trải qua một chút nguy hiểm.

" 1 2 3 4 5 6. 6 con.... số lượng vừa đẹp!"

Mạc Phàm nhếch môi lên. Tay trái là Lôi Ấn. Tay phải không ngờ lại là một ngọn lửa đỏ bừng, cháy hừng hực.

Mới vừa rồi, hắn không có đem Hỏa quyền đấm ra ngoài. Nguyên nhân là vì hắn sợ ngộ thương (1) tới Mục Ninh Tuyết. Lúc này thì khác, hắn không việc gì phải khách khí (2) như vậy nữa.

(1) ngộ thương: lỡ tay làm tổn thương tới người khác.

(2) khách khí: khiêm nhường, lễ độ, cử chỉ khách sáo.

"Hồng Viêm - Liệt Quyền - Oanh Thiên!!"

Sử dụng Hỏa Hệ Liệt Quyền trong tình huống thông đạo chật hẹp như thế này, trên căn bản không cần phải ngắm chính xác mục tiêu. Bởi vì Liệt Quyền sau khi tung ra sẽ khuếch tán, mở rộng về phía sau, khiến cho nó trở nên to lớn hơn, thừa sức lấp đầy cái lỗ hổng này.

Giống như bây giờ, Mạc Phàm đấm ra một quyền. Liệt Diễm gào thét, phẫn nộ bay một đường thẳng tắp oanh tới 6 con Huyệt Động Ma Nô kia. Mặc kệ bọn chúng có quay người chạy trốn hay không, thì bọn chúng cũng không thể nào chạy thoát khỏi Liệt Quyền - Oanh Thiên này.

Rõ ràng Hồng Viêm Liệt Quyền của Mạc Phàm quá là bá đạo. Lúc trước, Triệu Mãn Duyên và Tống Hà sử dụng tổ hợp hai kỹ năng ma pháp Trung cấp. Đó là Bạo Lãng - Tịnh Quyển và Liệt Quyền - Oanh Thiên mới có thể một hơi tiêu diệt hết 7-8 con Huyệt Động Ma Nô kia. Mà quả đấm của Mạc Phàm, trên căn bản không cần phải có ma pháp khai mở, tạo tiền đề như tổ hợp của hai người kia. Uy lực Liệt Diễm gấp đôi cũng đủ đem cái đám đê tiện này đánh thành tro bụi rồi. Đánh cho nó chết. Chết một cách thống khổ, chết một cách đau đớn.

Mục Ninh Tuyết ở một bên nhìn. Nàng nhìn cái vẻ mặt dương dương tự đắc kia, cảm nhận hơi thở cực nóng từ trên người hắn tỏa ra kia. Trong lòng không khỏi dâng lên sự rung động.

Trong ấn tượng của nàng, nam nhân này cũng chỉ được cái miệng và thích trêu chọc nàng mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn khác xa điều này rất nhiều. Khi nàng đang còn là độ tuổi thiếu nữ, nàng đã ý thức được một điều, chỉ có khi nào có đủ thực lực thì lúc đó nàng mới có quyền lựa chọn, mới có quyền lực. Vốn nàng nghĩ rằng có lẽ đời này, nàng và Mạc Phàm sẽ là hai người xa lạ. Nhưng Mạc Phàm lại khiến cho nàng bất ngờ. Bất ngờ bởi vì nếu như xét về thực lực trong cùng thế hệ với nàng, thì Mạc Phàm lại là một người đứng trên đỉnh thực lực.

" Có phải ta rất đẹp trai hay không?"

Mạc Phàm hất đầu, nhếch lông mày lên hỏi Mục Ninh Tuyết một câu.

" Lần này, người có vẻ nhanh hơn so với trong tưởng tượng của ta."

Mục Ninh Tuyết liền trả lời thẳng thừng câu hỏi tự sướng của hắn.

"Hắc hắc."

Mạc Phàm cười tươi hớn hở, rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Ở trong lòng hắn độc thoại một câu: Ta dùng Độn Ảnh để tới, còn có thể không nhanh sao? Dùng theo trong hoàn cảnh này chính là chạy nhanh hơn không phải vì muốn cứu đồng đội hay sao!

Dư âm Liệt Quyển lưu lại thành từng ngọn lửa rơi lả tả khắp nơi. Vừa vặn, ánh lửa chiếu sáng một đoạn khu vực ở phía trước.

Mục Ninh Tuyết nhìn sâu vào bên trong. Sau đó chỉ vào một con đường rẽ ở một bên vách động nói:

" Phía trước, bên kia, có một hốc rẽ."

" Có lẽ nó thông sang ổ yêu ma khác."

Mạc Phàm nói.

" Uk, người đi phía trước đi."

"......"

..........................

Bên ngoài đường chính trong đường hầm.

Đội ngũ gồm 15 người mệt mỏi ứng phó Huyệt Động Ma Nô trước sau giáp công. Lúc này, ở hai phía trước sau trong con đường chính này, số lượng thi thể có lẽ sắp chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. Cũng không biết trong cái đường hầm xe lửa này, đến tột cùng là có bao nhiêu con quái vật xấu xí như thế này sinh sống nữa.

Cũng may mặt bên không còn có uy hiếp nữa. Đội ngũ chia ra làm hai nhóm. 7 người ở phía sau, 8 người ở phía trước, thay phiên nhau oanh kích ma pháp lên đám Huyệt Động Ma Nô kia. Khiến cho đám Huyệt Động Ma Nô này thủy chung không có cách nào tiến lên phía trước được.

" Mẹ kiếp. Sao mà lắm thế. Phía sau vẫn còn một mảng lớn nữa. "

" Yên tâm. Bọn nó không dám xông lên chịu chết đâu."

" Kỳ lạ. Ở phía sau đám quái này hình như đang kêu loạn cái gì đó...."

" Để ý tới bọn chúng làm gì cho mệt. Để tớ đấm một cái Liệt Quyền về phía đó cho bọn chúng xơi."

Tống Hà một quyền đấm ra. Hiệu quả xuất hiện ngay lập tức. Trong thoáng chốc liền tiêu diệt 4 con Huyệt Động Ma Nô.

Chẳng qua, khiến cho mọi người có chút khó hiểu là, cái đám quái vật này mới vừa rồi còn kêu gọi đồng đội liều chết xông lên giết mọi người bằng được. Thế nhưng lúc này, hình như bọn chúng gặp phải cái gì đó thì phải, đột nhiên trở nên hoảng loạn??

"Hồng Viêm - Liệt Quyền - Địa Sát!!!"

"Bàn Băng - Băng Tỏa - Niễn Cốt!!!"

Giọng nói ngâm xướng ma pháp của một nam, một nữ đột nhiên từ trong mảnh tối thui ở phía sau vang lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Thì một đóa hoa rực rỡ, kiều diễm, ướt át, tràn ngập tử vong đã phóng tới một nhóm lớn Huyệt Động Ma Nô ở phía trước. Bên trong ngọn lửa chói mắt này, không biết có bao nhiêu con Huyệt Động Ma Nô với cây cốt gậy cầm trên tay kia liền thành tro bụi.

Tử Vong Địa Sát dâng lên cũng đủ hủy diệt đám quái vật này rồi. Thế nhưng, Đoạt Mệnh Băng Tỏa biến thành một cây dây xích to lớn kia lại đem một đống Huyệt Động Ma Nô bắt trói gô lại. Sau đó, dây xích này co lại, khóa chặt lại bọn chúng. Đáng lẽ ra, đám Huyệt Động Ma Nô này có thể nhảy ra khỏi phạm vị ngọn lửa Địa Sát dâng lên kia. Nhưng ai mà ngờ được bọn chúng bị dây xích Băng Tỏa kia trói gô lại. Ngay sau đó, bọn chúng liền bị sợi dây xích này đưa tới thẳng trung tâm ngọn lửa. Và bị hỏa táng bên trong đó!

Hai người này đều sử dụng ma pháp Trung cấp Linh Chủng cấp thứ 2. Đột nhiên xuất hiện phía sau đám Huyệt Động Ma Nô này, khiến cho bất kỳ ai ở đây cũng không nghĩ tới. Trước hai đòn song sát Băng Hỏa bao trùm khắp con đường hầm này, số lượng Huyệt Động Ma Nô tử trận ít nhất cũng đạt tới 20 con!

"Là Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết!"

" Cái đệt con mẹ nó chứ. Hai người này tại sao lại chạy ra đằng sau đám Huyệt Động Ma Nô này được vậy??/"

" Ta thật sự phục sát đất hai người bọn họ!"

Mọi người trống mắt líu lưỡi trước hai con người này. Vẻ mặt của bọn họ lúc này rất là đặc sắc.

Mới vừa rồi, bọn họ vẫn đang còn bị một đống Huyệt Động Yêu Ma liên thủ tấn công trước sau. Kết quả là hai người này giống như thần binh giáng thế, trực tiếp đánh tới phía sau đối phương.

Cái đòn trước sau giáp công này có lẽ nên chuyển nhượng lại cho đám Huyệt Động Ma Nô này đi. Nhất thời 7 người phụ trách đối phó lối vào này sĩ khí liền dâng cao. Bọn họ phối hợp với hai vị sát thần ở phía sau này, tiến hành oanh tạc ma pháp đối với đám Huyệt Động Ma Nô, lúc này đã bị lòng quân rối loạn kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện