Toàn Chức Pháp Sư

Chương 288: Quyết làm đến cùng



Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Chỉnh sửa: Le Hoang

Vào mùa này những đám mây mù thường hay trôi lơ lửng đến những dãy núi nối liền không dứt, tạo thành những cơn mưa phùn có thể kéo dài tới vài ngày, khiến cho khắp nơi ẩm ướt lầy lội, nước sông cũng chảy xiết hơn bình thường, âm thanh nước chảy cuồn cuộn ở chỗ rất xa cũng có thể nghe thấy được.

Bầu trời mênh mông bát ngát phủ đầy màu xám, những dãy núi kia cũng toàn là màu xám, mưa rơi không ngớt ở chân trời và nơi tiếp giáp núi này.

Bên trong màn mưa lạnh giá, những đôi cánh trắng như tuyết chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, chúng nó duy trì một khoảng cách nhất định đối với nhau, dùng tốc độ vững vàng chậm rãi bay về phía tây.

Sinh vật có những đôi cánh trắng muốt đó chính là Thiên Ưng, loại sinh vật này gần như là tọa kỵ đặc thù đại biểu cho quân đội, nhưng chúng rất ít khi tham gia chiến đấu.

Thiên Ưng là một trong số ít những sinh vật có thể thuần phục bởi ma pháp tâm linh hệ, trong những năm tháng trường kỳ nhân loại cùng yêu ma đối kháng, dường như cũng chỉ phát hiện một loài sinh vật đặc thù như thế này, chúng nó nguyện ý quy thuận nhân loại, nhưng cũng không giúp nhân loại đối phó yêu ma.

Trên lưng Thiên Ưng trắng như tuyết có rất nhiều người đang xếp hàng chỉnh tề, trên người bọn họ đều có hơi thở lạnh lùng, trang nghiêm đặc thù của pháp sư quân đội!

"Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ các ngươi đã không còn thân phận của quân nhân, tất cả hành động không liên quan gì đến Hoa Bắc quân bộ." Trên lưng Thiên Ưng, một tên nam tử khoác trên người quân bào oai phong lẫm liệt nói.

Nam tử vuốt vuốt 2 cọng râu dê, hắn cầm trên tay một cái tẩu thuốc cũ kỹ, mỗi lần nói xong một câu nói hắn đều phải dừng lại một lúc tựa như đang thở gấp.

Ở thời đại này thì người hút thuốc bằng tẩu như thế này quả thật rất hiếm có, nhưng Lục Niên là một trong số ít những người đó, hắn đã sớm hình thói quen này từ khi lưng hắn bị một sinh vật cấp thống lĩnh hệ bóng đêm xé ra một vết thương to lớn nặng nề, vết thương này khiến hắn lúc nào cũng có cảm giác đau nhức ê ẩm, đã tìm đến rất nhiều pháp sư hệ chữa trị cao minh nhưng vẫn không thể chữa khỏi được, cũng chỉ có thứ thuốc lá đặc thù này, mới có thể giúp cho thần kinh của hắn tê dại đi một ít, giúp cảm giác đau đớn thuyên giảm đi...

"Lục thống soái, còn ba trăm cây số nữa sẽ tới thành bố bỏ hoang Kim Lâm, xung quanh thành phố này có một đám Toản Huyết Điêu sinh sống, chúng ta có cần trực tiếp tiêu diệt chúng không?" Tham mưu là một vị nữ pháp sư quân đội, lông mày của cô ta nối liền thành một đường, dáng dấp cũng không được đẹp lắm.

"Không cần phải vậy, sau khi đến lãnh địa của bọn nó thì chúng ta đổi xuống đi bộ." Lục Niên nói.

"Được!"

"Nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại!"

"Vâng!"

...

...

Phía nam học phủ Đế đô, trong một tòa lầu vô cùng khác biệt, viện trưởng Tùng Hạc thích bình phẩm về các loài hoa đang ngồi trên tấm đệm, khuôn mặt tràn đầy sự hưởng thụ mùi thơm trong bình trà.

"Băng!!!"

Bỗng nhiên, cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra, khiến cho cánh cửa làm bằng trúc run lẩy bẩy một lúc, có cảm giác như nó sắp bị va nát rồi.

"Là ai, không lễ phép như thế." Viện trưởng Tùng Hạc cau mày một cái.

"Là tôi, lão đầu."

"Trảm Không?" Tùng Hạc mở mắt ra, có chút bất ngờ nhìn lên vị nam tử nhìn qua cũng không còn trẻ đang đứng trước mặt.

Tùng Hạc nhìn hắn, phát hiện ở vị trí cổ áo cùng lồng ngực của Trảm Không có năm cái vết sẹo vô cùng bắt mắt, vết sẹo kia hình như chỉ là một góc của băng sơn, không biết vết sẹo này sẽ còn kéo dài đến nơi nào.

"Vết thương kia, ở chỗ cổ chỉ cần cao lên thêm mười tấc, cậu đã mất mạng rồi." Tùng Hạc viện trưởng có chút đau lòng nhìn Trảm Không nói.

"Không chết là được rồi, chỉ là thêm chút sẹo chỗ này, có chút phá hủy vóc người hoàn mỹ của tôi." Trảm Không cười cợt làm ra vẻ như không có chuyện gì.

"Là Dực Thương Lang phải không, loại sinh vật này có móng vuốt sắc bén cực kỳ, còn bổ sung thêm hiệu quả hoại huyết, vết sẹo này của cậu muốn khôi phục lại như cũ, cần thời gian rất lâu để điều trị a." Viện trưởng Tùng Hạc nói.

"Con Dực Thương Lang kia Trảm Không ta cuộc đời này nhất định sẽ tự tay đem nó làm thịt... Tôi lần này tới là để nói cho ông biết một chuyện khác." Trảm Không lộ vẻ nghiêm túc mấy phần.

"Thế nào, Hoa Nam quân bộ các cậu cũng có hứng thú với tên tiểu tử trời sinh song hệ kia?" Tùng Hạc rất nhanh đã đoán được, cười nói.

"Cái gì mà cảm thấy hứng thú, hắn là lão đệ kết nghĩa của tôi, lúc còn ở Bác thành là tôi che chở hắn. Bởi vì song hệ thiên phú kỳ nhân của hắn, đang làm tôi lo lắng một chuyện..." Trảm Không nói.

"Yên tâm đi, lão Tiêu cùng Thu Vũ Hoa hai lão đầu này đều cật lực phản đối, mặc dù tên Lục Niên kia đã cố ý đi tới một chuyến." Tùng Hạc viện trưởng nói.

"Đó chính nguyên nhân khiến tôi tới đây, ngày hôm trước tôi nhận được tin từ một vị lão hữu ở Hoa Bắc quân bộ báo lại, cả đám người dưới tay Lục Niên bất chợt bị đuổi khỏi quân bộ, Lục Niên cũng đâm đơn xin từ chức rồi." Trảm Không nói.

"Hành vi của Lục thống soái quả thật có chút kỳ quái, có lẽ do không có cách nào ở trong quân đội leo lên thêm một tầng, nên hắn dứt khoát tự tìm đường khác." Viện trưởng Tùng Hạc nói.

"Ta nói, ông có phải lẩm cẩm rồi hay không, Lục Niên làm như vậy đã chứng minh cho việc hắn rất có thể sẽ không thèm để ý chỉ thị từ cấp trên mà đi làm một ít chuyện điên khùng nào đó!" Trảm Không nói.

Viện trưởng Tùng Hạc ngẩn người, sau khi tỉnh ngộ hắn trong giây lát nhớ tới điều gì đó.

"Chẳng lẽ là...?" Viện trưởng Tùng Hạc nói.

"Cái gì mà chẳng với chả lẽ, ông bây giờ mau nói cho tôi biết tiểu tử kia đã đi đâu." Trảm Không nói.

"Hắn đang ở trong đội ngũ rèn luyện dã ngoại." Viện trưởng Tùng Hạc nói.

"Lục Niên biết không?"

"Hắn biết." Tùng Hạc viện trưởng nói.

"..." Trảm Không có chút cạn lời, vội vàng nói, "Ông còn suy nghĩ cái quái gì nữa vậy, đám người của Lục Niên đều là một lũ điên, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, ông làm sao không cân nhắc Lục Niên rất có thể trực tiếp xuống tay đánh một trận a, bây giờ nhiều tên sĩ quan dưới tay Lục Niên đã rút khỏi quân bộ, như vậy thì cho dù bọn họ phạm phải tội lớn cũng không có dính líu đến Huyền Vũ quân bộ!"

Tên của quân bộ ở đây có 2 cách gọi: Một là hoa bắc, hoa nam, hoa đông, hoa tây; Hai là dựa vào tứ tượng để gọi tên, Huyền Vũ ứng với phương Bắc

"Không nghĩ tới, không nghĩ tới bọn họ lại điên cuồng như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chạy đến thành phố Kim lâm thôi, không thể để cho hắn làm ra những chuyện đáng sợ kia được." Viện trưởng Tùng Hạc nói.

"Ông chỉ là một lão già khọm đừng có ham hố, một mình tôi đích thân đi qua đó là được rồi." Trảm Không nói.

"Phụ trách quản lý sự kiện rèn luyện kia là thợ săn Yêu Nam ở Đế Đô, để cho hắn cùng đi với cậu đi, hắn có Dực ma cụ, có thể hành động rất nhanh." Viện trưởng Tùng Hạc nói.

"Được rồi!"

...

...

Bên trong thành phố hoang Kim Lâm, giữa một đám dây thường xuân dày đặc, Mạc Phàm mặc một bộ áo sơ mi màu đen đang ngồi trên một cây cột đơn độc cao vút lên, vừa gặm mỹ vị thịt bò khô vừa thưởng thức cảnh Tật Tinh Lang chiến đấu với một con Tam Nhãn Ma Lang.

Thật không ngờ hắn ở nơi thành hoang hẻo lánh lại gặp được loại yêu ma quen thuộc này, Tam Nhãn Ma Lang cũng vừa vặn có thể cảm giác được sóng âm khuếch tán của trang bị dò xét.

Thân hình của Tam Nhãn Ma Lang rất to lớn, so với một vài ngôi nhà cũ kỹ còn cao hơn nửa cái đầu, Mạc Phàm vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian khi mình cùng các bạn học muốn tìm đường đến tiểu khu lại gặp phải loại ma lang to lớn này, lúc đó thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể khẩn cầu đối phương không đem thân hình nhỏ nhoi yếu đuối của mình ghi nhớ ở trong lòng.

Mà bây giờ, khi hắn gặp lại Tam Nhãn Ma Lang, hoàn cảnh đã hoàn toàn khác rồi, thậm chí Mạc Phàm không cần xuất thủ, chỉ cần để cho Tật Tinh Lang đối phó với nó là được.

Cùng là lang tộc, Tật Tinh Lang sẽ không đem mấy con Tam Nhãn Ma Lang não toàn cơ bắp này để trong mắt, vừa gặp mặt liền xông tới cắn xé một trận, dạy cho nó một bài học về cách làm sói!

Nhìn thân hình đồ sộ kia khắp người đều có những vết thương khủng bố, khóe miệng của Mạc Phàm không khỏi nhếch lên.

Đã từng là kẻ địch khiến hắn vừa gặp đã phải tháo chạy vào rừng lẩn trốn nhưng bây giờ không cần động ngón tay út cũng có thể đối phó, thật sự là một chuyện vô cùng đáng kiêu ngạo!

...
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!

Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện