Toàn Chức Pháp Sư

Chương 316: Trảm Không Đuổi tới



Dịch: Tiếu Diện Tà Thần

“Nguy rồi, có một đám Cự Vong Tích Dịch đang tiến về hướng chúng ta!” Một tên sĩ quan phụ trách quan sát sắc mặt đại biến nói.

Tích Lô Cự Yêu từ đầu đến cuối đều không cách nào xông phá phương trận do mười ba vị trung cấp Pháp Sư bọn họ tạo ra.

Dù sao bọn họ đều là một đám Quân Pháp Sư thân kinh bách chiến. Bọn họ biết làm thế nào lợi dụng nhược điểm của yêu ma để tạo ra một pháo đài bất khả xâm phạm đối với chúng.

(phương trận: trận hình vuông)

Nhưng mà Cự Vong Tích Dịch lại hoàn toàn bất đồng!

Mỗi khi thêm một con Cự Vong Tích Dịch xuất hiện thì có thể khiến cho phương trận của bọn họ gặp một chút lay động. Điều này khiến cho mấy người bọn họ phải liên hiệp phát động trung cấp ma pháp mới có thể chấn nhiếp con Cự Vong Tích Dịch kia.

Chỉ là… một đám Cự Vong Tích Dịch xuất hiện đối với bọn họ mà nói quả thực là ác mộng.

Bọn họ đang phải dốc sức ngăn cản cơn thuỷ triều Tích Lô Cự Yêu đang tràn lên, làm gì còn có nhân thủ để liên hiệp đối phó Cự Vong Tích Dịch??

Thấy một đám Cự Vong Tích Dịch thân thể to lớn hướng về nơi này bò tới, lại nhìn chúng nó thể hiện ra màu da bất động thể hiện khả năng nắm trong tay lực lượng nguyên tố, các sĩ quan cũng không còn cách nào trấn định như giống như trước rồi! Tử vong cách cho bọn họ càng ngày càng gần!

“Đánh ra ngoài, đánh ra ngoài!” Tương Nghệ cao giọng ra lệnh.

Bọn họ phải mở một đường máu, nếu không chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này!





Bên kia, Mạc Phàm dựa vào Độn Ảnh thuật lặng lẽ thoát khỏi con đường chính đáng sợ này.

Chỗ hắn ở vẫn là trung tâm Kim Lâm thành thị, chỉ có điều nhà lầu nơi này không biết vì sao đã toàn bộ sụp đổ. Khắp nơi đều là phế tích, nhìn không thấy điểm cuối.

Nơi này không có đầm lầy gì cả. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy tổ ong sào huyệt cao chót vót rung động lòng người kia nhưng cũng không có con Tích Lô Cự Yêu nào qua lại.

Mạc Phàm đứng phía trên một tòa tháp chỉ còn lại một bộ khung, ngắm nhìn đám sĩ quan đang bị vô số Tích Lô Cự Yêu dần dần nuốt mất.

Mạc Phàm có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kinh hoàng của đám các sĩ quan cao ngạo kia, càng có khả năng tưởng tượng ra được vẻ mặt không thể tin được của Tương Nghệ sau khi nhìn thấy hắn chạy thoát.

Một đám ngu si đần độn còn vọng tưởng cùng mình đấu. Bọn họ đếb chết cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Phàm lại còn là một Ám Ảnh Hệ Pháp Sư. Chỉ cần ở chỗ có bóng mờ, hắn lập tức có thể tự nhiên qua lại.

Tích Lô Cự Yêu năng lực cảm nhận rất chậm chạp. Mạc Phàm sử dụng Độn Ảnh từ cái bóng của bọn chúng xẹt qua xẹt lại, bọn chúng cũng chưa chắc có thể phát hiện ra hắn.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao Mạc Phàm muốn chọn xông vào địa bàn của Tích Lô Cự Yêu.

Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn đã đột phá!

Bây giờ Mạc Phàm đã hiểu rõ tại sao nhiều Pháp Sư đều đề nghị những Pháp Sư trẻ tuổi phải ra ngoài rèn luyện chém giết yêu ma nhiều hơn.

Khổ tu tất nhiên trọng yếu, thế nhưng tiềm năng của con người thường chỉ có trong chiến đấu sinh tử mới có thể bộc phát ra.

Nếu không bị bao vây lần này, Mạc Phàm tin tưởng chính mình ít nhất còn phải mất nửa năm mới có hi vọng để cho hỏa hệ Tinh Vân đột phá đến cấp bậc thứ ba.

“Liệt Quyền – Cửu Cung… Bây giờ ta cũng nắm giữ lực lượng bá đạo này rồi…” Mạc Phàm nắm chặt tay phải, nhớ lại cảm giác một quyền đánh ra chín đạo hỏa trụ kinh thiên kia.

Nghĩ lại lần đầu tiên nhìn thấy chiêu này từ chỗ cô giáo Đường Nguyệt. Nàng lúc đó mang đến cho Mạc Phàm một loại cảm giác mạnh mẽ đến độ khiến hắn sinh lòng sùng bái.

Có lẽ cô giáo Đường Nguyệt bây giờ đã đạt đến lĩnh vực cao hơn, khi hắn đuổi kịp trình độ của nàng thì cũng là lúc nàng đã trở thành một vị Thẩm Phán Viên rồi!

Thân thể dựa vào phía sau một chút, Mạc Phàm tìm một tư thế thoải mái để nằm nghỉ ngơi. Trận chiến này khiến cho hắn có chút mệt mỏi.

Mạc Phàm bây giờ xem như an toàn, cũng không cần cuống cuồng thoát đi, thuận tiện vui vẻ thưởng thức màn thảm kịch đám ma quỷ sĩ quan kia chết đến xương cốt không còn!

“Hử, đó là cái gì?” Đang nằm ngửa Mạc Phàm bất chợt phát hiện trên bầu trời có một đôi cánh màu trắng khẽ vỗ,

Mạc Phàm lấy lại bình tĩnh, dụng ý niệm tập trung nhìn để có thể thấy rõ xa hơn.

Nhưng mà một giây kế tiếp, cả người Mạc Phàm như bị điện giật, toàn thân không tự chủ được không ngừng run rẩy.

Đó là một con Thiên Ưng khổng lồ trắng như tuyết, thân thể so với Thiên Ưng còn lớn hơn gấp đôi, không nhìn thấy một chút lông tạp nào.

Con Thiên Ưng lớn nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh, từ phía bầu trời trung tâm Kim Lâm thành thị chậm rãi bay qua. Trong móng vuốt to lớn của nó cầm chặt một tấm lưới.

Bên trong lưới tổng cộng có bốn người bị trói buộc. Bọn họ giống như là tinh thần bị giam cầm, đối với cái lưới này hoàn toàn thúc thủ vô sách. Bốn người kia chỉ có thể giống như một đám gà con tội nghiệp, dùng cặp mắt của mình lặng lẽ nhìn ra thế giới bên ngoài.

Bốn người này Mạc Phàm không xa lạ gì! Bọn họ chính là Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết, Bạch Đình Đình…

Lửa giận ở đáy lòng Mạc Phàm đột nhiên đốt lên. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ Lục Niên tại sao không có trực tiếp truy kích mình.

Thì ra tên ma quỷ này đem bốn người kia bắt lại, cũng treo bọn họ ở trên không trung, giống như là sợ Mạc Phàm không nhìn thấy Lục Niên hắn nắm trong tay con tin như thế.

Mạc Phàm cực kỳ tức giận! Một người tại sao có thể hèn hạ đến loại trình độ này…

Nếu lửa giận có thể hóa thành Liệt Quyền rực cháy trên cánh tay. Mạc Phàm nhất định phải tự mình đập nát bét cái mặt chó của tên khốn Lục Niên này!!!

“Mạc Phàm, ta chỉ nói một lần… bất luận ngươi có nghe được hay không! Lập tức quỳ đến trước mặt của ta… nếu không, ta lập tức ném bọn nó từ nơi này xuống!”

“Ngươi yên tâm… ta đã phong ấn tâm hồn của bọn nó, bảo đảm tại trong quá trình hạ xuống tuyệt đối không thi triển được bất kỳ một cái ma pháp nào!

“Ngoài ra… trải qua kinh nghiệm nhiều năm của ta, một con yêu ma cấp chiến tướng rơi từ độ cao này xuống cũng nhất định sẽ té thành một bãi thịt nát…”

“Tên nhóc con của Triệu gia bị ta đánh gần chết này thì không nói làm gì… Đáng tiếc cái cô bé Băng Hệ vẫn còn hôn mê bất tỉnh này… hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu đi? Mà nếu một người còn không đủ… vậy ba cô bé này cộng lại thì sao?”

Thanh âm ma quỷ của Lục Niên từ không trung truyền tới. Người này dùng ma năng khuếch đại giọng nói, bảo đảm mỗi một ngóc ngách trong khu đổ nát này đều có thể nghe thấy được…

Mạc Phàm nghe những lời này, dưới chân hắn đã xuất hiện một ngọn lửa không bị khống chế. Chỉ có tức giận đến cực hạn thì hỏa hệ lực lượng mới có thể không bị khống chế, từ trong thân thể tràn ra.

Ngay cả Hắc Giáo Đình cùng hung cực ác cũng chưa từng khiến cho Mạc Phàm tức giận như vậy… Không nghĩ tới làm ra chuyện này lại là một tên cầm thú đột lốt Quân Pháp Sư!!

“Mạc Phàm, tên ma quỷ này nhất định sẽ giết chúng ta diệt khẩu bất luận ngươi xuất hiện hay không! Lập tức trở lại đế đô, ngươi nhất định phải đem chuyện xảy ra nơi này báo cho Thẩm Phán Hội, Quân Pháp Đình biết…” Triệu Mãn Duyên cả người thương tích hô lớn.

Thanh âm của hắn không được ma năng khuếch đại, tinh thần của hắn đã bị khống chế. Triệu Mãn Duyên chỉ có thể cố hết sức mà rống, hy vọng Mạc Phàm ở phía dưới có thể nghe được.

Chỉ có điều… với độ cao này Mạc Phàm thực tế không cách nào nghe được!

Bạch Đình Đình cùng Mục Nô Kiều duy trì yên lặng. Các nàng bên tai ngập tràn tiếng cười ma quỷ của tên Lục Niên kia, vô cùng khó nghe.



“Ào ào ào hô ~~~~~~~~~~~~~”

Bên dưới làn mây trắng, một dòng khí lưu nhanh chóng xẹt qua khiến cho bầu trời lưu lại một đường mây dài tựa như có một chiếc phi cơ vừa mới bay ngang qua.

Một đôi Phong Chi Dực chậm rãi xuất hiện ở dưới nền trời xanh lam, một vị nam tử đồng dạng mặc quân bào của Quân Pháp Sư, chỉ là quân huy khác biệt, cũng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Nam tử mặt mũi đẹp trai, râu ria rõ ràng. Mặc dù cổ áo dựng lên, vẫn có thể thấy vị trí của hắn có một vết sẹo vô cùng bắt mắt kéo dài đến ngực…

“Lục Niên, ngươi tội ác tày trời, còn không thả những học viên này!!” Nam tử ép tới gần con Thiên Ưng lớn kia, dùng thanh âm tức giận gầm lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện