Toàn Chức Pháp Sư

Chương 324: Tích tộc rút lui



Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Biên:

Hành động chạy trốn của Cự Tích Ngụy Long khiến cho Mạc Phàm cảm thấy cực kỳ khó chịu, làm cho hắn tức giận dị thường. Tốc độ truy đuổi của hắn vì vậy lại càng tăng thêm vài phần.

Thậm chím Ác Ma Mạc Phàm còn dùng đôi bàn tay cứng như vuốt sắt kia trèo thẳng lên tòa tháp truyền hình cao nhất trong khu vực quanh đây, tốc độ nhanh như giẫm trên đất bằng

Hành động đó khiến cho một màn truy đuổi này trở nên thú tính mười phần!

Sau khi điên cuồng bò theo chiều thẳng đứng lên tới đỉnh tòa tháp, Ác Ma Mạc Phàm rốt cuộc nhìn thấy Cự Tích Ngụy Long đang cuống cuồng bay đi cách nơi này sáu bảy mươi mét.

Thân thể hắn chậm rãi ngồi xổm xuống nóc tòa nhà, tích súc lực lượng. Trước đó cũng với tư thế này, hắn đã nhảy lên độ cao hơn năm trăm thước.

Sức bật này so với Tật Tinh Lang của Mạc Phàm còn kinh khủng hơn. Bởi vì quá trình Ác Ma hóa đã đem huyết mạch Tật Tinh Lang cường hóa lên không biết bao nhiêu lần!

“Phốc!!!”

Thân thể Ác Ma Mạc Phàm bao bọc trong một cái bóng đen kịt hình sói đột ngột phóng lên cao, nhào đến vị trí của Cự Tích Ngụy Long.

Cự Tích Ngụy Long mặt mũi tựa như thấy quỷ vậy, ở trên không giãy giụa, liều mạng vỗ cánh.

Vốn là ở trên không trung bao la này, không có bất kỳ đồ vật nào có thể xâm phạm thân thể nó được. Thế nhưng Cự Tích Ngụy Long phát hiện, thực lực của tên yêu nghiệt này có điểm quỷ dị.

Trước khi làm rõ ràng điều này, Cự Tích Ngụy Long không muốn cùng tên này liều mạng làm gì…

Ai ngờ người này được voi đòi luôn hai bà Trưng!!! Dưới tình huống mình chủ động nhượng bộ, hắn còn dám cắn chặt không buông như vậy… suy nghĩ tên này có vấn đề sao?

Cự Tích Ngụy Long tức giận dị thường. Nó điên cuồng hít vào một hơi thật sâu, đem toàn bộ không khí xung quanh hút vào trong dạ dày chính mình. Thân thể của nó nhanh chóng phình ra, nhìn từ đằng xa giống như một cái quả banh da to lớn có cánh vậy.

“Rống ~~~~~!!!!!”

Cự Tích Ngụy long đem một bụng tức khi tích tụ từ nãy tới giờ một hơi thổi về phía Ác Ma Mạc Phàm. Trong phút chốc, giữa không trung dâng một luồng lốc xoáy trắng xóa khổng lồ, hung hăng đổ xuống thân thể Mạc Phàm.

Trên không trung, Ác Ma Mạc Phàm không thể thao túng thân thể linh hoạt tự nhiên như ở trên mặt đất. Bởi vậy, hắn không thể nào tránh thoát khỏi cơn lốc khủng khiếp đang hung hãn đâm tới được, hoàn toàn bị đợt gió xoáy này cuốn đi mất.

Cơn lốc vĩ đại này tiếp tục đâm xuống mặt đất, mang theo Mạc Phàm đang quay vù vù bên trong như bông vụ hạ xuống một khu dân cư bỏ hoang đã lên xanh cỏ.

Khu nhà ở dưới sức tàn phá của cơn cuồng phong đều hóa thành bột phấn, biến một mảng lớn đất đai thành một đống hỗn độn.

Ác Ma Mạc Phàm thân ở trung tâm cơn lốc này bị nó hung hăng vỗ xuống tạo thành một cái hố lớn. Trên người hắn xuất hiện từng đạo vết thương giống như bị roi da quật qua vô số lần vậy.

Có điều, những vết thương này cũng không cắt xuống quá sâu, chỉ là tổn thương ngoài da mà thôi.

Cơn lốc sau khi hạ xuống mặt đất cũng không có lập tức biến mất mà vẫn còn vần vũ trên bầu trời.

Ác Ma Mạc Phàm ở giữa cơn bão tố này trực tiếp đứng lên như thể không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, xuyên qua màn bụi mù nồng nặc nhìn về phía Cự Tích Ngụy Long bay càng lúc càng cao kia!

Trên bầu trời, Cự Tích Ngụy Long cũng hướng mắt nhìn về phía hắn. Lúc nó phát hiện người này sau khi lãnh đủ một đòn tất sát của nó mà chỉ bị trầy xước chút đỉnh, Cự Tích Ngụy Long thoáng cái liền thở phì phì mấy tiếng tỏ vẻ vô cùng tức giận.

Rốt cuộc là tên quái vật này từ đâu? Rõ ràng bộ dạng giống hệt như một tên nhân loại yếu đuối thế nhưng lại có được sức mạnh cơ thể ngang ngửa thống lĩnh cấp sinh vật!

Loại quái vật này… không nên trêu chọc vào!

Cự Tích Ngụy Long ngẩng cái đầu to bè của mình lên gầm thét, phát ra mệnh lệnh rút lui đối với trùng trùng điệp điệp Tích Lô Cự Yêu ở phía dưới. Sau đó, Cự Tích Ngụy Long cũng không có quay đầu lại, tiếp tục bay theo phương hướng tiến về Động Đình hồ.

Vốn ngay từ đầu Cự Tích Ngụy Long cũng không có tính toán tiếp tục dừng lại ở nơi này. Sau sự kiện này cảnh tỉnh, nó tin tưởng đây là thời điểm thích hợp nhất để mang theo con dân của mình trở về sào huyệt chân chính của bọn chúng.

Mệnh lệnh vừa truyền ra, Tích Lô Cự Yêu rậm rạp chằng chịt liền giống như là thuỷ triều nhanh chóng rút lui. Con đường chính vừa lúc nãy còn ầm ĩ rung trời bỗng dưng trở nên yên lặng một cách đáng sợ.

Từng đoàn từng đoàn đông nghịt sống lưng cùng cái đuôi lúc la lúc lắc đuổi theo thống lĩnh Cự Tích Ngụy Long của bọn chúng, di chuyển về phía đường chân trời xa xa.

Đoàn thảm thịt này lưu loát ngọ nguậy băng qua Kim Lâm thành thị. Những đầu Tích Lô Cự Yêu này tất nhiên không biết bảo vệ của công là cái quái gì, trực tiếp càn qua thành phố bỏ hoang đã lâu này một phen.

Vì vậy, một số khu dân cư lẻ tẻ còn sót lại sau đợt đại di cư của đám Tích Lô Cự Yêu này liền bị san thành bình địa hơn phân nửa. Đó là một tình cảnh đồ sộ biết bao!

Tuy rằng Ác Ma Mạc Phàm giết chết Tích Lô Cự Yêu với tốc độ giống như thái rau a, nhưng số lượng của đám Tích Dịch này quả thật quá khổng lồ. Phỏng chừng hắn liên tục chém giết một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể đem biển yêu ma này dọn dẹp sạch sẽ…

Nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn chỉ là một tiểu tộc quần do một đầu Cự Tích Ngụy Long thống suất mà thôi. Thật không biết Động Đình hồ bộ lạc so với tình cảnh hôm nay còn khổng lồ mấy chục, hơn trăm lần sẽ kinh khủng tới trình độ nào.

Tại một mảnh thành khu khác, nơi đây sau khi liên tục hứng chịu mấy đợt cao cấp ma pháp hủy diệt đã biến đổi tới mức không thể nhận ra được nữa rồi.

Nơi này là chiến trường của Trảm Không cùng với ma quỷ Lục Niên. Trận chiến của hai người vẫn chưa phân ra cao thấp.

Có lẽ nếu chỉ xét về tu vi thì Lục Niên cao hơn Trảm Không một cái cấp bậc. Thế nhưng Trảm Không lại sở hữu phong hệ vô cùng linh hoạt. Hắn biết làm như thế để né tránh phong mang từ những đòn tấn công mang tính hủy diệt của Lục Niên.

Hai người từ trên bầu trời một mực đánh xuống tới mặt đất. Dư âm của trận chiến khiến cho yêu ma ở khu vực phụ cận ngã xuống không ít hơn mấy trăm đầu.

Hai người thật ra đều ít nhiều chú ý đến oanh động ở khu trung tâm. Chẳng qua hiện tại đang phải đối mặt kình địch, bọn họ không rãnh phân tâm suy nghĩ chuyện khác.

“Ngươi vẫn một mực kém cỏi như vậy! Nếu như ngươi chỉ có một chút bản lĩnh đó, ta nghĩ hôm nay ngươi có thể theo nàng đi đến suối vàng được rồi… Nàng nhất định vẫn nhớ thương cái tên phế vật nhà ngươi!” Lục Niên lộ ra nụ cười tàn nhẫn tới.

Đang lúc nói chuyện, Lục Niên bất chợt tháo ra tấm bảo vệ tay của quân đội ở tay phải. Cổ tay hắn chuyển một cái, lập tức có một tầng ma quang màu nâu sáng lấp lánh nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn.

“Thứ này gọi là Thạch Hóa Hộ Tý, có thể tăng phúc cực lớn hiệu quả hóa đá cho kỹ năng Thạch Hóa Chi Nhãn của ta!”

“Phòng ngự ma cụ ngươi sở hữu không có cách nào đối chọi lại với nó. Phong Dực Thủ Hộ càng đừng mơ tưởng ngăn cản chiêu Thạch Hóa Chi Nhãn lần này… Trảm Không, ngươi đối với cái hóa đá tang lễ ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi có hài lòng không?” Lục Niên phá lên cười.

Thạch Hóa Ma khí! Chủng ma khí này khan hiếm cực kỳ, phần lớn đều là hàng đặt làm theo yêu cầu của Ma Pháp Sư để có thể phù hợp nhất với phong cách chiến đấu của hắn. Lục Niên cũng tốn không ít tài sản mới cầm xuống được vật này.

Vốn là hắn định sử dụng ma khí này trong một chiến dịch sắp tới. Không nghĩ tới người đầu tiên lãnh hội uy lực của nó lại là Trảm Không, người anh em chiến hữu cũ của mình… Thật đúng là không thể nào phù hợp hơn!

Trảm Không nhíu mày, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Ma khí trên tay Lục Niên sở hữu uy lực kinh người, tuyệt đối không phải là một vật bình thường.

Nếu hắn thi triển ra Thạch Hóa Chi Nhãn, chỉ sợ một phần tư thành khu này đều sẽ bị hóa thành đá. Hắn phải rời khỏi nơi này thật nhanh mới được!

“Trốn? Trốn được hay sao?” Lục Niên đã kết thúc quá trình súc lực.

Mặc dù quá trình này hơi tốn thời gian một chút. Thế nhưng hiện tại, tốc độ của Trảm Không nhất quyết không thể nào chạy trốn ra khỏi phạm vi hóa đá được.

Lục Niên vô cùng hưởng thụ việc ngắm nhìn Trảm Không đang phải chật vật chạy trốn.

Giống như tình cảnh chim ưng vồ mồi vậy! Con thỏ thì luôn nghĩ rằng với tốc độ cực nhanh của mình, nó có thể dễ dàng chui vào hang trước khi móng vuốt của kẻ đi săn ập tới.

Có điều trên thực tế, chim ưng đã sớm tính toán tốt tốc độ cùng vị trí của nó. Ngay tại thời điểm nó lao xuống vồ mồi thì trò chơi săn đuổi này đã có kết quả rồi.

“Hử? Buông tha sao?” Thạch Hóa lực từ trong thân thể Lục Niên bắt đầu khuếch trương ra xung quanh. Những cây cối gần đó đều không tránh khỏi vạ lây, toàn bộ biến thành những bức tượng màu xám trắng. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua liền bể tan tành thành bụi phấn.

Lục Niên bất chợt phát hiện Trảm Không không tiếp tục chạy trốn mà đứng yên tại chỗ, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, giống như đã nhìn thấy đồ vật gì đó khiến hắn phải kinh ngạc.

“Ngươi tốt nhất nhìn về phía sau một cái!” Trảm Không mở miệng nói.

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào trò lừa gạt con nít này sao?” Lục Niên giận dữ nói.

“Hắc hắc, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi đó…”

Vẻ kinh ngạc trên mặt Trảm Không từ từ rút đi. Ánh mắt có thần chăm chú nhìn Lục Niên, hay đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào một chấm đen nho nhỏ đang lấy tốc độ cực nhanh tiến về nơi này…

———————————————————————————————————————————————————–

*Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!

Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện