Toàn Chức Pháp Sư

Chương 340: Hình dạng thật của Vũ Xác Cự Tích



Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Biên: Hoangforever

“Hầu tử, con độc trùng kia còn đuổi theo em nữa không?”

“Em.. em … em không biết, dựa theo động tĩnh thì có lẽ là như vậy.”

Thật ra, vào lúc này, Trương Tiểu Hầu không muốn nói chuyện cho lắm.

“Liếc mắt nhìn cái xem!”

“Em...”

Trương Tiểu Hầu vừa vắt giò lên cổ chạy, vừa chật vật quay đầu lại nhìn.

Khi hắn quay đầu lại nhìn, liền phát hiện ra một con rết khổng lồ chiếm cứ hết toàn bộ tầm nhìn của hắn. Đặc biệt là cái đầu vô cùng dữ tợn bắt mắt kia. Cho dù hắn có nhìn thêm mấy lần đi nữa, thì chắc chắn, hắn vẫn như cũ bị cái đầu dữ tợn này làm cho tê dại hết cả da đầu.

Đột nhiên, Trương Tiểu Hầu phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Mặc dù, con rết khổng lồ này vô cùng nóng nảy. Di chuyển với một tốc độ vô cùng nhanh. Nhưng khi nó nhảy lên để vượt qua chướng ngại vật trên mảnh đất bằng phẳng kia. Thì cái thân thể dài 100 m kia của nó, liền hoàn toàn hiện ra giữa không trung….

Nửa thân trước của nó, có tới 14 cái chân. Nhưng nửa thân sau, thì một cái chân cũng không có!

Đây cũng không phải là do từ lúc sinh ra con rết này đã dị tật như vậy. Bởi vì Trương Tiểu Hầu thấy rõ, ở nửa cái thân sau này, có những vết cắt và những cái chân cụt đang còn nghoe nguẩy. Điều này có nghĩa rằng, mấy cái chân ở phần sau của con rết khổng lồ này đã bị ai đó cắt đứt!!

Đây là một con rết bị thiếu mất chân. Và chân của nó đã bị chặt đứt hơn một nửa rồi!

Hỏi sao mình không có bị nó thịt. Thì ra là vì con rết khổng lồ này đã mất một nửa chân sau rồi. Khiến cho nó không còn giữ được thăng bằng nữa. Nó lúc nào cũng lảo đảo. Cho nên, khi nó đem phía trước đụng thành một cái rãnh dài kia. Liền đâm xiên đâm vẹo, cũng là do nó không còn giữ được thăng bằng nữa. Chứ không thì… Vì vậy, tốc độ của nó lúc thì nhanh như gió, lúc thì chậm như rùa bò vậy!

“ Phàm ca, con rết to lớn này hình như bị thương nặng!”

Trương Tiểu Hầu mừng rỡ kêu lên.

Ha ha ha… Quả nhiên Phàm ca không có hại mình mà!

“Ừ, em cẩn thận một chút. Con rết này cũng không có thủ đoạn tấn công tầm xa đâu. Nhưng nếu như nó bất chấp xông tới. Rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy. À, quên mất không nói với em một chuyện. Cái trái cây giải độc mà anh đưa cho em ăn ý. Thật ra, nó không phải là trái cây đâu. Mà nó là trứng của con rết này đấy. Có lẽ lúc này nó đã ngửi thấy mùi “đứa con đã chết của nó” trên người của em rồi. Cho nên em cứ yên tâm mà chạy đi. Không cần lo lắng tới việc, nó không truy đuổi em nữa đâu.”

Mạc Phàm ở đầu bên kia, hổn hển truyền tin lại.

Trương Tiểu Hầu nghe Mạc Phàm thấy vậy, liền sửng sốt……

Cái quỷ gì vậy??? Bảo em không cần lo lắng???

Một cơn buồn nôn nhanh chóng vọt lên tới não. Trương Tiểu Hầu nào ngờ được Mạc Phàm lại chơi khăm hắn như vậy. Cảm giác như… ngoài trừ thứ đồ vật kia có thể giải độc ra… thì toàn bộ kế hoạch mà Mạc Phàm đã nói với hắn, tất cả đều là giả dối vậy!

Tiêu rồi, trước mặt không còn đất liền để chạy nữa!

Trương Tiểu Hầu một đường chạy như điên. Đột nhiên phát hiện có một vũng bùn to lớn chắn ngang trước mặt mình. Cái vũng bùn này phải rộng tới 200 m lận đấy. Nếu như vượt qua được nó thì mới thấy được bầu trời…..

Quay đầu lại nhìn, con rết khổng lồ vẫn truy đuổi hắn tận cùng không chịu buông tha. Mà lúc này, khoảng cách giữa hắn và con rết tầm 100 thước….Má ơi!! Con rết này dí sát đít mình rồi!

Dừng lại thì không được rồi. Lúc này, Trương Tiểu Hầu chỉ biết cầu nguyện vũng bùn ơi… vũng bùn, cầu xin mày dày dày thêm một chút. Cầu xin thổ nguyên tố bên trong nồng đậm hơn một chút. Chứ một khi sa lầy vào nó, có lẽ mạng nhỏ của hắn cũng không còn rồi.

Trương Tiểu Hầu cắn răng một cái. Sau đó tăng tốc độ của mình lên. Đối mặt với cái vũng bùn lớn này, Trương Tiểu Hầu vẫn như cũ đồng thời sử dụng 2 kỹ năng Phong Quỹ và Đích Ba để vượt qua nó.

Phong Quỹ tạo thành một con đường gió dài, như ẩn như hiện, kéo dài qua vũng bùn rộng hơn 200 m ở phía trước này.

Đích Ba cũng bắt đầu khởi động. Lấy bùn trải thành một con đường. Trương Tiểu Hầu điều khiến đất trong vũng bùn kia. Khiến cho nó điên cuồng co rút lại, tập trung lại một chỗ. Rất nhanh chóng một con đường đất nhão liền xuất hiện trong vũng bùn này….

Lão đại Trảm Không từng nói rằng, nếu như tốc độ đủ nhanh, Phong hệ Ma pháp sư có thể lướt sóng mà đi.

Mật độ bùn ở trong vũng bùn này cao hơn nhiều so với nước. Nếu như tốc độ đủ nhanh. Thì chuyện đạp đất nhão này mà đi có gì là khó đâu?

Lúc này, Trương Tiểu Hầu giống như đang đánh một canh bạc sinh tử. Mà độ khó của canh bạc này lại siêu cao.Hu hu…….

Tuy là trong lòng than vãn liên hồi. Nhưng tốc độ thi triển ma pháp của hắn cũng không có vì thế mà chậm lại. Đôi chân hắn bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lánh của Tinh quỹ. Ngay cả lá bài tẩy cuối cùng là giày ma cụ, cũng được hắn sử dụng. Đề phòng trường hợp, hắn bị sa lầy, nhấc chân không ra.

“Oh oh oh oh oh oh. Rất là Yomost ~~~~~~~~~~ ”

Trương Tiểu Hầu điên cuồng hét lên, chân thì đạp trên đất nhão lướt đi. Một con đường đất chia tách hai bên vũng bùn này liền hiện ra. Nếu như không phải ở phía sau có một con rết vô cùng khổng lồ đang truy kích loạn xì ngầu lên kia. Thì dáng vẻ lúc này của Trương Tiểu Hầu không khác Lăng Ba Vi Bộ là bao!!

“Phàm... Phàm... Phàm ca, em sắp tới rồi... Má ơi!!”

Trương Tiểu Hầu định tới vị trí chỉ định. Thì nhìn thấy một ngọn núi to lớn, nguy nga màu đen xuất hiện ở phía trước!

Ngày đó, khi hắn nhìn thấy con quái vật này cũng là lúc trời tối đen như mực. Cho nên, hắn cũng chỉ nhìn thấy đường viền của con Cự Vật trong đầm lầy kia mà thôi. Hiện tại, mặc dù mặt trời gần xuống núi. Nhưng con rắn mối màu đen to lớn như ngọn núi kia vẫn rất là rõ ràng, đập thẳng vào mắt hắn. Khiến cho con tim nhỏ bé của hắn như muốn vỡ tan.

Là Vũ Xác Cự Tích!!!

*Vũ Xác Cự Tích: Vũ -> huyền vũ, giống con rùa, Xác -> vỏ cứng -> mai rùa, Cự – To Lớn; Tích: Rắn mối.

Trên lưng Vũ Xác Cự Tích có một cái mai, hình cung. Nếu như so với thân hình của nó thì cái mai này cũng không tính là lớn. Nhớ lại ngày đó, cái đám thợ săn xui xẻo kia còn tưởng rằng cái mai này là một mảnh đất bằng phẳng, nên lỡ bước sa chân vào đó.

Hình thể con Vũ Xác Cự Tích này càng thêm to lớn hơn con rết kia. Nó di chuyển liền khiến cho cả cái hồ này run rẩy kịch liệt. Mặc dù khoảng cách giữa Trương Tiểu Hầu và con quái vật to lớn này còn một khoảng cách khá xa. Nhưng cái hình ảnh to lớn, đập ngay vào mắt hắn này, khiến cho hắn cảm giác rằng, nó gần như đang ở bên cạnh hắn vậy!!

“Phàm ca, huynh có chắc hai con này sẽ đánh nhau không??”

Trương Tiểu Hầu nuốt ừng ực nước miếng. Hai con mắt hiện lên sự không thể tin nổi, hỏi.

“ Anh đem chân của con rết kia đút cho nó ăn rồi. Cho nên, chắc chắn bọn nó sẽ đánh nhau.”

Mạc Phàm khẳng định chắc nịch, nói.

“ …. Phàm ca, huynh ở đây, rốt cuộc đã làm những gì vậy!!!”

Trương Tiểu Hầu cũng chào thua đại ca của mình luôn.

“ Hai con này cũng bị thương nặng rồi. Độc của con rết khổng lồ kia cũng bị anh hóa giải rồi. Đối với chúng ta mà nói, chúng cũng không có quá nhiều uy hiếp. Vũ Xác Cự Tích đã bị trọng thương. Cho nên tốc độ của nó rất là chậm chạp. Nếu như là bình thường, chúng ta chính diện đánh nhau với bọn nó, chết là cái chắc.”

Mạc Phàm nói.

Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu càng lúc càng gần nhau. Mà hai con quái vật khổng lồ có thể khiến cho vũng bùn này biến thành trời long đất lở cũng sắp chạm mặt nhau.

Chẳng qua là, hai con quái vật này chắc chắn sẽ tiêu diệt đám người dám cả gan chọc giận bọn nó kia. Sau đó, bọn nó mới xử lý chuyện riêng giữa hai con cấp Thống Lĩnh. Vì vậy, hai con quái vật khổng lồ này liền phong tỏa đường lui của hai tên con người cả gan chọc giận bón nó. Trước tiên, tiêu diệt hai con chuột nhỏ to gan lớn mật này đã rồi tính sau.

“ Li Mạn!! Li Mạn!! Nước xoáy!! Nhanh oanh thủng lớp đất dưới đáy hồ!”

Mạc Phàm thấy thời cơ đã chín muồi rồi. Vội vàng dùng máy truyền tin, truyền tin cho Li Mạn vào vị trí hành động.

Trương Tiểu Hầu cũng đã tới vị trí chỉ định rồi. Lúc này, hắn cũng chỉ biết cầu nguyện nước xoáy nhanh nhanh xuất hiện đi. Úm Ba La Xì Bùa…..

…………..

Ở bên dưới mặt đất, nơi Trương Tiểu Hầu và Mạc Phàm vừa tới. Li Mạn đem đồng hồ chiếu sáng đeo tay đặt lên một tảng đá ẩm ướt ở bên cạnh. Hai con mắt liếc nhìn lên cái trần động quật cao cao kia.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chuyện nếu như oanh mạnh quá sẽ khiến cho bùn đất ở phía trên rơi xuống, tắc nghẽn cái động quật này. Vì vậy, Li Mạn mới chờ hai người kia vào đúng vị trí của mình rồi mới động thủ.

“ Quang Lạc Mạn Trượng!”

Một tòa tinh tọa màu vàng vô cùng sáng chói, xuất hiện xung quanh Li Mạn. Li Mạn cũng không có keo kiệt ma năng của mình. Nàng liền thi triển ra ma pháp Cao Cấp.

Nàng muốn dùng một đòn đánh xuyên qua lớp mặt đất này. Nếu như chậm trễ một chút thời gian, rất có thể, hai người kia đã bị hai con quái vật này xơi tái rồi.

Quang Lạc Mạn Trượng chính là ma pháp cao cấp Quang hệ. Sau khi tinh tọa hiện ra, liền sẽ xuất hiện một vùng ánh sáng rộng mấy trăm trượng. Ánh sáng trong khu vực này có thể biến đổi tùy ý. Nếu như đem những ánh sáng này biến thành một thanh lợi khí. Thì nó sẽ biến thành vô số vũ khí sắc bén. Lực sát thương vô cùng mạnh!

Ánh sáng Quang Lạc Mạn Trượng dưới sự khống chế của Ly Mạn hóa thành vô số mũi tên, dày đặc như mưa, không ngừng găm vào trần động quật ở phía trên...

Trần động quật ở phía trên nhanh chóng bị bong ra. Nó bị vô số mũi tên quang tiễn này oanh thành một cái lỗ thủng rộng gần 10 thước.

10 thước lỗ thủng là vừa đẹp. Bùn đất không đến nỗi làm cái động quật này tắc nghẽn lại. Mà thân hình to lớn của hai con quái vật kia, cũng không thể nào rơi xuống cái động quật này được.

“ Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Đột nhiên, Li Mạn nhíu chặt lông mày lại.

Nàng vì lo lắng tầng mặt đất này quá dày. Cho nên, mới trực tiếp sử dụng ma pháp Cao cấp. Mà điều khiến cho nàng không ngờ tới rằng, khi nàng đâm thủng được một nửa tầng mặt đất kia, ấy vậy mà lại không thể đâm thủng được nửa!!!

Tầng mặt đất này, không có lý nào lại chắc chắn như vậy a!!

Phải biết rằng, nàng đã sử dụng tới ma pháp cao cấp rồi đấy!!

“ Cô, cô hãm hại chúng ta à?? Nước xoáy đâu rồi?? Chúng ta chết chắc rồi!”

Trương Tiểu Hầu khóc lóc ỉ ê, theo máy truyền tin truyền tới tai Li Mạn. Hơn nữa, Li Mạn còn nghe thấy được âm thanh gầm thét bén nhọn của hai con quái vật kia truyền tới nữa.

“Tầng mặt đất này có chút cổ quái…. Ta biết rồi. Là Thổ hệ Linh Chủng. Là Thổ Hệ Linh Chủng – Lưu Chiểu…. Nó ở trong tầng mặt đất này!!”

Li Mạn nói.

“Thật không vậy?”

“ Cô hưng phấn cái gì???”

Mạc Phàm giống như bệnh nhân tâm thần quát vào mắt truyền tin

* ———————————————————————————————————————————————————–*

Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!

Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện