Toàn Chức Pháp Sư
Chương 343: Thống lĩnh đại chiến
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Ở phía trên, hai con quái vật đang lao vào chém giết tới mức huyết nhục tung bay, một mất một còn. Còn ở hang động phía dưới, Trương Tiểu Hầu đã luyện hóa xong Thổ hệ Linh chủng – Lưu Chiểu, toàn thân sung sướng như muốn bay lên.
Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Hầu đạt được Linh chủng. Đối với hắn mà nói thì điều này không khác gì thực lực được tăng thêm mấy chục phần trăm. Hắn hiện tại có thể thử sức với một ít nhiệm vụ khó khăn mà không mấy người hoàn thành được rồi!
“Cái Linh chủng Lưu Chiểu này hẳn là một trong những Thổ hệ Linh chủng thuộc hàng cực phẩm nhất rồi đấy. Khi cần vững chắc thì nó có thể trở nên cứng rắn như thạch anh, vô kiên bất tồi. Lúc cần mềm dẻo thì nó có thể hóa thành bùn lầy sền sệt, có được độ bám dính cùng độc tính cường đại.” Ly Mạn mở miệng nói.
Trương Tiểu Hầu lộ ra mấy phần ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới hai người bọn họ đều vô cùng sảng khoái đem Linh chủng này đưa cho mình.
Linh chủng Lưu Chiểu mang tới cho Trương Tiểu Hầu một cảm giác hoàn toàn khác so với Phàm thổ lúc trước. Đúng như Ly Mạn nói, nó có hai loại phụ hiệu hoàn toàn bất đồng.
Linh chủng có được phụ hiệu quả thật là vô cùng hiếm có, không những gia tăng uy lực của Thổ hệ ma pháp lên gấp bội mà còn đi kèm theo rất nhiều loại biến hóa.
Giống như lấy Địa Ba làm ví dụ. Tuyệt đại đa số những người sử dụng Địa Ba chỉ có thể sử dụng nó để thay đổi vị trí bản thâ. Những người hơi chút thuần thục thì có thể miễn cưỡng tạo ra một dòng cát chảy nho nhỏ có thể trì hoãn bước tiến của địch nhân.
Nhưng nếu là Địa Ba được bồi thêm hiệu quả của Lưu chiểu thì người sử dụng có thể trực tiếp chế tạo một cái cạm bẫy bùn lầy có diện tích không nhỏ.
Nếu như địch nhân sơ suất tiến vào vùng này thì hai chân hắn sẽ bị đống bùn nhão bên trong bám chặt gắt gao, hành động vô cùng bất tiện. Hơn nữa nó còn có hiệu quả thủy độc thêm vào, làm suy yếu bọn chúng….
Trương Tiểu Hầu cảm giác như sức chiến đấu của mình nào chỉ là tăng thêm gấp đôi a… Quả nhiên đi theo Phàm ca lăn lộn đúng là không giống bình thường!
Người khác cả đời để dành tiền cũng chưa chắc có thể mua được một cái Linh chủng nào. Chính mình lại đạt được một cái cực phẩm Linh chủng ngon ơ như vậy.
“Đừng ngượng ngùng, đây là thứ mà ngươi nên được! Dù gì lần này cũng là lấy tính mệnh ra đánh cược mà.” Mạc Phàm vỗ vỗ một cái lên bả vai Trương Tiểu Hầu.
Trương Tiểu Hầu trong kế hoạch lần này đã góp công rất lớn. Huống chi, tiểu tử này còn đem một thân gia sản của mình bán sạch chỉ để đổi lấy hai cái tinh phách đưa tới cho mình.
Mạc Phàm không phải là người lòng lang dạ sói, dĩ nhiên không thể bạc đãi tên ngốc đệ đệ này của mình được a… Vừa vặn phát hiện được cái Linh chủng Lưu Chiểu, không đưa cho Trương Tiểu Hầu thì còn đưa cho ai?
“Ừ!” Trương Tiểu Hầu gật đầu một cái thật mạnh.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Ly Mạn nói.
“Đi.” Mạc Phàm cười noi.s
“Mong rằng hai tên to xác kia đồng vu quy tận với nhau là tốt nhất!”
...
Ba người nhanh chóng trở lại mặt đất, sau đó điên cuồng chạy nhanh tới hồ bùn ở khu trung tâm. Cách thật xa là có thể nghe kia hai cái sinh vật đánh lẫn nhau chấn động kịch liệt rồi.
Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không bội phục sinh mệnh lực cường đại của Chiểu Độc Thiên Công cùng với Vũ Xác Cự Tích.
Ba người bọn họ đã nghỉ ngơi lại sức ở phía dưới trong một thời gian dài như vậy, thế mà hai tên gia hỏa này vẫn còn chưa có phân ra thắng bại!
“Băng!!!!”
Đột nhiên, một cái chân to như một cây cột nhà từ trên trời rớt xuống, trực tiếp hạ xuống ở vị trí trước mặt ba người.
Phản ứng của ba người cũng thuộc loại thần tốc, phân biệt chia ra ba phương hướng bất đồng né tránh. Cái chân của con rết này thật ra cũng tương đối sắc bén, nhìn kỹ thì giống như một cái lưỡi hái to lớn quơ tới, khiến cho Trương Tiểu Hầu một phen sợ mất mật.
“Con rết lớn kia chỉ còn lại sáu cặp chân!” Trương Tiểu Hầu chỉ tay vào con Chiểu Độc Thiên Công đang ở trên không trung, khuôn mặt đầy mừng rỡ nói.
Phía trên mặt hồ bùn lầy, thân thể dài đến trăm mét của Chiểu Độc Thiên Công đang kịch liệt giãy dụa, dựa vào độ sắc nhọn của thân thể hung hăng quất lên người Vũ Xác Cự Tích!
Vũ Xác Cự Tích vội vàng nhô ra cái mai trên lưng để ngăn cản. Một công một thủ va chạm vào nhau, cái mai rùa lớn như một hòn đảo kia vậy mà bị sinh sinh cắt ra một đường rãnh ngay ngắn.
Có thể thấy được, lực lượng thân thể của đầu Chiểu Độc Thiên Công cũng không hề kém cạnh so với Vũ Xác Cự Tích kia một chút nào.
Vũ Xác Cự Tích bị đánh rớt vào bùn lầy. Lần giao phong vừa rồi tương đối khốc liệt khiến cho thân thể to lớn của nó thật lâu sau vẫn không thể trồi dậy nổi...
Chiểu Độc Thiên Công không hề cho con thằn lằn khổng lồ này một cơ hội thở dốc nào, thân thể tựa như một sợi dây thép gai vĩ đại siết chặt lấy cái cổ to ngắn của Vũ Xác Cự Tích, muốn trực tiếp bẻ gãy cái đầu của Vũ Xác Cự Tích.
Vũ Xác Cự Tích vô cùng thống khổ vùng vẫy, bốn cái chân ngắn cũn cỡn của nó vào lúc này căn bản không đem lại bất kỳ tác dụng nào.
Hơn nữa nó còn đang trúng phải kịch độc của con rết kia. Độc tính ngấm vào càng ngày càng sâ, khiến cho một thân man lực dời non lấp bể của nó không có cách nào toàn bộ thi triển ra được.
Cân nhắc đến việc bùn lầy xung quanh vào lúc này ngược lại đang hạn chế hành động của nó, Vũ Xác Cự Tích liền phóng ra tứ chi, hóa thành một tòa núi thịt từ trong hồ chạy đi ra.
Vũ Xác Cự Tích tiến thẳng về phía bờ hồ. Trên cổ của nó còn có một con rết khổng lồ dài gần trăm mét đang siết chặt lấy.
Cũng không biết là do Vũ Xác Cự Tích đã phát hiện ra mấy tên nhân loại đã khơi mào chiến tranh kia hay là do vô tình chọn trúng. Địa phương Vũ Xác Cự Tích phóng tới lại chính là vị trí mà ba người Mạc Phàm đang ngồi chờ.
Ba người Mạc Phàm thấy vậy liền phải vội vàng tìm nơi ẩn nấp. Không lâu sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một con thằn lằn tựa như một tòa núi thịt mang theo một con rết cũng lớn không kém đang cuộn thân trên cổ nó đánh vào vách sơn cốc vách...
Rừng cây gì gì đó, trong mắt bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám cỏ dại… Vách núi gì gì đó, cũng chỉ miễn cưỡng xem như là một bức tường đá hơi cao mà thôi!
Vũ Xác Cự Tích đã bắt đầu có cảm giác hít thở không thông, có cảm giác như cái đầu của nó sắp bị bẻ xuống tới nơi rồi.
Điều này khiến cho nó bắt đầu điên cuồng đụng người vào vách đá, hoặc là lăn lộn giày xéo trên mặt đất, muốn đem Chiểu Độc Thiên Công đang siết cổ nó càng lúc càng chặt kia hất đi xuống.
Chiểu Độc Thiên Công hiện tại cũng đã không còn đường lui nữa rồi, đây chính là một kích trí mạng mà nó đã dày công chuẩn bị cho Vũ Xác Cự Tích.
Nếu như hiện tại bị đụng rơi xuống thì thân thể đã không còn mấy cặp chân của nó làm sao có thể chạy trốn được, chắc chắn sẽ bị con thằn lằn khổng lồ kia dẫm nát.
Cho nên hiện tại mặc kệ Vũ Xác Cự Tích va chạm thế nào, té ngã làm sao, nó vẫn sẽ kiên quyết quấn lấy cái cổ này, máu tươi chảy ra từ trong người nó sẽ không ngừng tưới lên người Vũ Xác Cự Tích.
Chỉ cần giữ vững tình trạng này thêm một hồi nữa thì độc tố trong máu tươi của nó sẽ khiến cho con thằn lằn khổng lồ kia hoàn toàn trúng độc, suy yếu đến cực điểm.
Đó sẽ chính là lúc mà cái đầu của con thằn lằn khổng lồ này sẽ tách ra khỏi thân thể của nó!!
Những tiếng động lớn liên tục phát ra tựa như sấm chớp rền vang trên mặt đất. Nếu không phải là mặt đất xuất hiện một cái hố to thì chính là một phần vách cốc bị đụng đổ sập xuống.
Trên bãi chiến trường của hai con yêu ma, khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là da thịt cùng nội tạng văng tung tóe. Hai con quái vật cấp thống lĩnh này đã đánh nhau đến mức người sống ta chết rồi!!
Máu tươi, dịch vị, chất nhờn… Tất cả các loại thể dịch bên trong thân thể Chiểu Độc Thiên Công đều là kịch độc!
Chúng nó hoặc là thấm lên trên da Vũ Xác Cự Tích, xuyên qua lớp da thịt dày cộm thấm vào bên trong bắp thịt của Vũ Xác Cự Tích.
Phần còn lại thì theo vết thương trên người Vũ Xác Cự Tích, dễ dàng tiến vào bên trong thân thể của Vũ Xác Cự Tích.
Làn da của Vũ Xác Cự Tích đã hiện lên màu tím đen, chừng tỏ nó đã bị trúng độc tương đối sâu. Trên thực tế, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, thế thượng phong luôn luôn nghiêng về phía Vũ Xác Cự Tích.
Hết chân này đến chân khác của Chiểu Độc Thiên Công bị nó cho rút ra, lớp vỏ phía ngoài cũng đã bị nó dẫm hỏng rồi.
Nhưng mà càng về sau thì sự đáng sợ của độc tố càng lúc càng phát huy ra được tác dụng. Vũ Xác Cự Tích làm sao cũng không nghĩ được chính mình cuối cùng lại bị đánh bại bởi đòn kịch độc này.
Bắp thịt của nó dần dần trở nên tê dại, tứ chi của nó dần trở nên cứng ngắc, không có cách nào nhúc nhích được. Ngay cả thân thể của nó cũng dần mất đi cảm giác, không thể sử ra một chút khí lực nào nữa...
Cái cổ của nó đã bị siết đau đến mức sắp sửa không thể chịu đựng nổi nữa thế nhưng một kích tối hậu của nó y như cũ vẫn không đập chết con rết khốn nạn này. Điều này làm cho ý chí của nó hoàn toàn sụp đổ!
Trong rất nhiều năm tranh đấu với nhau, Vũ Xác Cự Tích đều là đánh cho Chiểu Độc Thiên Công chân bay đầy đất. Nhưng lần này khi thật sự liều mạng, khi đem cả tính mạng ra đặt cược thì nó lại thua trên tay đầu Chiểu Độc Thiên Công âm ngoan đáng sợ này.
...
“Ùng ùng Long ~~~~~~~~~ ”
Một tòa núi thịt thằn lằn khổng lồ, rốt cuộc chậm rãi đổ sụp xuống!
Độc tính đã lan tràn toàn thân Vũ Xác Cự Tích, bắp thịt vốn đã rất cứng chắc của nó nay lại càng cương cứng hơn do ảnh hưởng của độc tính.
Vị trí cái cổ vốn là vô cùng cứng rắn nay lại xuất hiện những dấu hiệu sai lệch vị trí vô cùng rõ ràng, giống như đã bị Chiểu Độc Thiên Công vặn xuống một nửa.
Còn chưa có hoàn toàn vặn đi xuống, đó là bởi vì toàn thân Chiểu Độc Thiên Công cũng đã thoát lực rồi. Chân của nó mới vừa rồi lại bị đụng gãy ba cặp, lúc này chỉ còn sót lại ba cặp chân trước mà thôi, còn vết thương trên người nó thì không biết bao nhiêu mà kể.
Nó kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hướng mặt về bầu trời đêm khản giọng gầm thét, phảng phất như đang thông cáo cho toàn bộ những sinh vật đang sinh sống trong cái sơn cốc này biết vào giờ khắc này nó đã một lần nữa đoạt lại lãnh địa của mình!
(THĐT: Hót nữa đi em, sắp sửa bị main thịt luộc rồi:)))
Truyện được dịch tại
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Ở phía trên, hai con quái vật đang lao vào chém giết tới mức huyết nhục tung bay, một mất một còn. Còn ở hang động phía dưới, Trương Tiểu Hầu đã luyện hóa xong Thổ hệ Linh chủng – Lưu Chiểu, toàn thân sung sướng như muốn bay lên.
Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Hầu đạt được Linh chủng. Đối với hắn mà nói thì điều này không khác gì thực lực được tăng thêm mấy chục phần trăm. Hắn hiện tại có thể thử sức với một ít nhiệm vụ khó khăn mà không mấy người hoàn thành được rồi!
“Cái Linh chủng Lưu Chiểu này hẳn là một trong những Thổ hệ Linh chủng thuộc hàng cực phẩm nhất rồi đấy. Khi cần vững chắc thì nó có thể trở nên cứng rắn như thạch anh, vô kiên bất tồi. Lúc cần mềm dẻo thì nó có thể hóa thành bùn lầy sền sệt, có được độ bám dính cùng độc tính cường đại.” Ly Mạn mở miệng nói.
Trương Tiểu Hầu lộ ra mấy phần ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới hai người bọn họ đều vô cùng sảng khoái đem Linh chủng này đưa cho mình.
Linh chủng Lưu Chiểu mang tới cho Trương Tiểu Hầu một cảm giác hoàn toàn khác so với Phàm thổ lúc trước. Đúng như Ly Mạn nói, nó có hai loại phụ hiệu hoàn toàn bất đồng.
Linh chủng có được phụ hiệu quả thật là vô cùng hiếm có, không những gia tăng uy lực của Thổ hệ ma pháp lên gấp bội mà còn đi kèm theo rất nhiều loại biến hóa.
Giống như lấy Địa Ba làm ví dụ. Tuyệt đại đa số những người sử dụng Địa Ba chỉ có thể sử dụng nó để thay đổi vị trí bản thâ. Những người hơi chút thuần thục thì có thể miễn cưỡng tạo ra một dòng cát chảy nho nhỏ có thể trì hoãn bước tiến của địch nhân.
Nhưng nếu là Địa Ba được bồi thêm hiệu quả của Lưu chiểu thì người sử dụng có thể trực tiếp chế tạo một cái cạm bẫy bùn lầy có diện tích không nhỏ.
Nếu như địch nhân sơ suất tiến vào vùng này thì hai chân hắn sẽ bị đống bùn nhão bên trong bám chặt gắt gao, hành động vô cùng bất tiện. Hơn nữa nó còn có hiệu quả thủy độc thêm vào, làm suy yếu bọn chúng….
Trương Tiểu Hầu cảm giác như sức chiến đấu của mình nào chỉ là tăng thêm gấp đôi a… Quả nhiên đi theo Phàm ca lăn lộn đúng là không giống bình thường!
Người khác cả đời để dành tiền cũng chưa chắc có thể mua được một cái Linh chủng nào. Chính mình lại đạt được một cái cực phẩm Linh chủng ngon ơ như vậy.
“Đừng ngượng ngùng, đây là thứ mà ngươi nên được! Dù gì lần này cũng là lấy tính mệnh ra đánh cược mà.” Mạc Phàm vỗ vỗ một cái lên bả vai Trương Tiểu Hầu.
Trương Tiểu Hầu trong kế hoạch lần này đã góp công rất lớn. Huống chi, tiểu tử này còn đem một thân gia sản của mình bán sạch chỉ để đổi lấy hai cái tinh phách đưa tới cho mình.
Mạc Phàm không phải là người lòng lang dạ sói, dĩ nhiên không thể bạc đãi tên ngốc đệ đệ này của mình được a… Vừa vặn phát hiện được cái Linh chủng Lưu Chiểu, không đưa cho Trương Tiểu Hầu thì còn đưa cho ai?
“Ừ!” Trương Tiểu Hầu gật đầu một cái thật mạnh.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Ly Mạn nói.
“Đi.” Mạc Phàm cười noi.s
“Mong rằng hai tên to xác kia đồng vu quy tận với nhau là tốt nhất!”
...
Ba người nhanh chóng trở lại mặt đất, sau đó điên cuồng chạy nhanh tới hồ bùn ở khu trung tâm. Cách thật xa là có thể nghe kia hai cái sinh vật đánh lẫn nhau chấn động kịch liệt rồi.
Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không bội phục sinh mệnh lực cường đại của Chiểu Độc Thiên Công cùng với Vũ Xác Cự Tích.
Ba người bọn họ đã nghỉ ngơi lại sức ở phía dưới trong một thời gian dài như vậy, thế mà hai tên gia hỏa này vẫn còn chưa có phân ra thắng bại!
“Băng!!!!”
Đột nhiên, một cái chân to như một cây cột nhà từ trên trời rớt xuống, trực tiếp hạ xuống ở vị trí trước mặt ba người.
Phản ứng của ba người cũng thuộc loại thần tốc, phân biệt chia ra ba phương hướng bất đồng né tránh. Cái chân của con rết này thật ra cũng tương đối sắc bén, nhìn kỹ thì giống như một cái lưỡi hái to lớn quơ tới, khiến cho Trương Tiểu Hầu một phen sợ mất mật.
“Con rết lớn kia chỉ còn lại sáu cặp chân!” Trương Tiểu Hầu chỉ tay vào con Chiểu Độc Thiên Công đang ở trên không trung, khuôn mặt đầy mừng rỡ nói.
Phía trên mặt hồ bùn lầy, thân thể dài đến trăm mét của Chiểu Độc Thiên Công đang kịch liệt giãy dụa, dựa vào độ sắc nhọn của thân thể hung hăng quất lên người Vũ Xác Cự Tích!
Vũ Xác Cự Tích vội vàng nhô ra cái mai trên lưng để ngăn cản. Một công một thủ va chạm vào nhau, cái mai rùa lớn như một hòn đảo kia vậy mà bị sinh sinh cắt ra một đường rãnh ngay ngắn.
Có thể thấy được, lực lượng thân thể của đầu Chiểu Độc Thiên Công cũng không hề kém cạnh so với Vũ Xác Cự Tích kia một chút nào.
Vũ Xác Cự Tích bị đánh rớt vào bùn lầy. Lần giao phong vừa rồi tương đối khốc liệt khiến cho thân thể to lớn của nó thật lâu sau vẫn không thể trồi dậy nổi...
Chiểu Độc Thiên Công không hề cho con thằn lằn khổng lồ này một cơ hội thở dốc nào, thân thể tựa như một sợi dây thép gai vĩ đại siết chặt lấy cái cổ to ngắn của Vũ Xác Cự Tích, muốn trực tiếp bẻ gãy cái đầu của Vũ Xác Cự Tích.
Vũ Xác Cự Tích vô cùng thống khổ vùng vẫy, bốn cái chân ngắn cũn cỡn của nó vào lúc này căn bản không đem lại bất kỳ tác dụng nào.
Hơn nữa nó còn đang trúng phải kịch độc của con rết kia. Độc tính ngấm vào càng ngày càng sâ, khiến cho một thân man lực dời non lấp bể của nó không có cách nào toàn bộ thi triển ra được.
Cân nhắc đến việc bùn lầy xung quanh vào lúc này ngược lại đang hạn chế hành động của nó, Vũ Xác Cự Tích liền phóng ra tứ chi, hóa thành một tòa núi thịt từ trong hồ chạy đi ra.
Vũ Xác Cự Tích tiến thẳng về phía bờ hồ. Trên cổ của nó còn có một con rết khổng lồ dài gần trăm mét đang siết chặt lấy.
Cũng không biết là do Vũ Xác Cự Tích đã phát hiện ra mấy tên nhân loại đã khơi mào chiến tranh kia hay là do vô tình chọn trúng. Địa phương Vũ Xác Cự Tích phóng tới lại chính là vị trí mà ba người Mạc Phàm đang ngồi chờ.
Ba người Mạc Phàm thấy vậy liền phải vội vàng tìm nơi ẩn nấp. Không lâu sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một con thằn lằn tựa như một tòa núi thịt mang theo một con rết cũng lớn không kém đang cuộn thân trên cổ nó đánh vào vách sơn cốc vách...
Rừng cây gì gì đó, trong mắt bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám cỏ dại… Vách núi gì gì đó, cũng chỉ miễn cưỡng xem như là một bức tường đá hơi cao mà thôi!
Vũ Xác Cự Tích đã bắt đầu có cảm giác hít thở không thông, có cảm giác như cái đầu của nó sắp bị bẻ xuống tới nơi rồi.
Điều này khiến cho nó bắt đầu điên cuồng đụng người vào vách đá, hoặc là lăn lộn giày xéo trên mặt đất, muốn đem Chiểu Độc Thiên Công đang siết cổ nó càng lúc càng chặt kia hất đi xuống.
Chiểu Độc Thiên Công hiện tại cũng đã không còn đường lui nữa rồi, đây chính là một kích trí mạng mà nó đã dày công chuẩn bị cho Vũ Xác Cự Tích.
Nếu như hiện tại bị đụng rơi xuống thì thân thể đã không còn mấy cặp chân của nó làm sao có thể chạy trốn được, chắc chắn sẽ bị con thằn lằn khổng lồ kia dẫm nát.
Cho nên hiện tại mặc kệ Vũ Xác Cự Tích va chạm thế nào, té ngã làm sao, nó vẫn sẽ kiên quyết quấn lấy cái cổ này, máu tươi chảy ra từ trong người nó sẽ không ngừng tưới lên người Vũ Xác Cự Tích.
Chỉ cần giữ vững tình trạng này thêm một hồi nữa thì độc tố trong máu tươi của nó sẽ khiến cho con thằn lằn khổng lồ kia hoàn toàn trúng độc, suy yếu đến cực điểm.
Đó sẽ chính là lúc mà cái đầu của con thằn lằn khổng lồ này sẽ tách ra khỏi thân thể của nó!!
Những tiếng động lớn liên tục phát ra tựa như sấm chớp rền vang trên mặt đất. Nếu không phải là mặt đất xuất hiện một cái hố to thì chính là một phần vách cốc bị đụng đổ sập xuống.
Trên bãi chiến trường của hai con yêu ma, khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là da thịt cùng nội tạng văng tung tóe. Hai con quái vật cấp thống lĩnh này đã đánh nhau đến mức người sống ta chết rồi!!
Máu tươi, dịch vị, chất nhờn… Tất cả các loại thể dịch bên trong thân thể Chiểu Độc Thiên Công đều là kịch độc!
Chúng nó hoặc là thấm lên trên da Vũ Xác Cự Tích, xuyên qua lớp da thịt dày cộm thấm vào bên trong bắp thịt của Vũ Xác Cự Tích.
Phần còn lại thì theo vết thương trên người Vũ Xác Cự Tích, dễ dàng tiến vào bên trong thân thể của Vũ Xác Cự Tích.
Làn da của Vũ Xác Cự Tích đã hiện lên màu tím đen, chừng tỏ nó đã bị trúng độc tương đối sâu. Trên thực tế, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, thế thượng phong luôn luôn nghiêng về phía Vũ Xác Cự Tích.
Hết chân này đến chân khác của Chiểu Độc Thiên Công bị nó cho rút ra, lớp vỏ phía ngoài cũng đã bị nó dẫm hỏng rồi.
Nhưng mà càng về sau thì sự đáng sợ của độc tố càng lúc càng phát huy ra được tác dụng. Vũ Xác Cự Tích làm sao cũng không nghĩ được chính mình cuối cùng lại bị đánh bại bởi đòn kịch độc này.
Bắp thịt của nó dần dần trở nên tê dại, tứ chi của nó dần trở nên cứng ngắc, không có cách nào nhúc nhích được. Ngay cả thân thể của nó cũng dần mất đi cảm giác, không thể sử ra một chút khí lực nào nữa...
Cái cổ của nó đã bị siết đau đến mức sắp sửa không thể chịu đựng nổi nữa thế nhưng một kích tối hậu của nó y như cũ vẫn không đập chết con rết khốn nạn này. Điều này làm cho ý chí của nó hoàn toàn sụp đổ!
Trong rất nhiều năm tranh đấu với nhau, Vũ Xác Cự Tích đều là đánh cho Chiểu Độc Thiên Công chân bay đầy đất. Nhưng lần này khi thật sự liều mạng, khi đem cả tính mạng ra đặt cược thì nó lại thua trên tay đầu Chiểu Độc Thiên Công âm ngoan đáng sợ này.
...
“Ùng ùng Long ~~~~~~~~~ ”
Một tòa núi thịt thằn lằn khổng lồ, rốt cuộc chậm rãi đổ sụp xuống!
Độc tính đã lan tràn toàn thân Vũ Xác Cự Tích, bắp thịt vốn đã rất cứng chắc của nó nay lại càng cương cứng hơn do ảnh hưởng của độc tính.
Vị trí cái cổ vốn là vô cùng cứng rắn nay lại xuất hiện những dấu hiệu sai lệch vị trí vô cùng rõ ràng, giống như đã bị Chiểu Độc Thiên Công vặn xuống một nửa.
Còn chưa có hoàn toàn vặn đi xuống, đó là bởi vì toàn thân Chiểu Độc Thiên Công cũng đã thoát lực rồi. Chân của nó mới vừa rồi lại bị đụng gãy ba cặp, lúc này chỉ còn sót lại ba cặp chân trước mà thôi, còn vết thương trên người nó thì không biết bao nhiêu mà kể.
Nó kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hướng mặt về bầu trời đêm khản giọng gầm thét, phảng phất như đang thông cáo cho toàn bộ những sinh vật đang sinh sống trong cái sơn cốc này biết vào giờ khắc này nó đã một lần nữa đoạt lại lãnh địa của mình!
(THĐT: Hót nữa đi em, sắp sửa bị main thịt luộc rồi:)))
Truyện được dịch tại
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Bình luận truyện