Toàn Chức Pháp Sư

Chương 398: Truyền thuyết thủ hộ thần



Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Biên: Tiếu Diện Tà Thần

“Không Gian Thủ Hoàn vẫn còn ở trên tay hắn, bên trong tất cả đều là giải dược do Vương Tiểu Quân liều mạng để đổi lấy. Nếu như chúng bị tiêu hóa chung với tên La Miện nghị viên kia, vậy thì những người bị nhiễm bệnh phải làm sao bây giờ? Nếu như Bạch Ma Ưng quân đoàn đến tập kích thì chúng ta phải làm sao để đối phó?” Linh Linh lo lắng nói.

Nếu như giết La Miện nghị viên, đại cừu liền được báo, phẫn nộ cũng được phát tiết ra. Thế nhưng thương vong của Hàng Châu chắc chắn sẽ rất nặng nề.

Tuy nhiên Đồ đằng Huyền Xà căn bản không hề lo lắng nhiều như vậy. Nó trực tiếp đem La Miện nghị viên cùng tấm khiên của hắn một hơi nuốt xuốngn đến nơi sâu xa nhất trong dạ dày của nó, căn bản không cho La Miện nghị viên một cơ hội trốn thoát nào.

Khi Mạc Phàm vẫn còn đang đứng đó suy tư thì đột nhiên từ đường chân trời truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ. Khi ngẩng đầu lên nhìn về chỗ đó, hắn ngay lập tức phát hiện ra quân đoàn Bạch Ma Ưng mênh mông tựa như mây trên bầu trời đã tiến đến rất gần rồi!

Nơi mà hắn đang đứng là một cái tiểu bình nguyên nằm ngay sát thành Hàng Châu, vượt qua vùng bình nguyên này chính là phạm vi của Hàng Châu thị. Ở nơi đó có phòng ốc, có dân cư, có đường phố, có trường học, còn có một cái tổng khu cách ly đang chứa rất nhiều người bị nhiễm bệnh ở bên trong.

Người dân sống ở gần chỗ đó tuy rằng đã bị chính quyền thành phố sơ tán đi một phần để phòng ngừa bệnh dịch lây lan. Thế nhưng một khi để cho Bạch Ma Ưng tiến vào thành thị, những sinh vật có thể phi hành này sẽ lập tức biến thành một đám ma quỷ cướp đi tính mạng của mọi người. Tới lúc đó thì dù là ai cũng khó mà ngăn cản bước tiến của bọn chúng được!

Quân đoàn Bạch Ma Ưng đang tiến tới càng lúc càng gần. Nếu đem ánh mắt xuyên qua tầng sương mù mông lung kia, bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy ở vùng trời càng cao hơn có một đầu sinh vật màu bạc đang đập đập cánh, suất lĩnh vài con Ma Ưng hình thể to lớn đang áp sát về phía thành phố Hàng Châu.

“Đầu yêu ma màu bạc kia là thứ gì vậy?” Mạc Phàm vô cùng kinh hoàng quay sang cô bé đang ngồi kế bên hỏi.

“Đó chính là Ngân Sắc Khung Chủ, kẻ thống trị Tây lĩnh, cũng là đầu yêu ma đã khiến cho tất cả Thiên Ưng trong quân doanh của chúng ta làm phản.” Linh Linh thấp giọng trả lời.

“Tình hình nghiêm trọng rồi! Nếu cứ để cho một con yêu ma quân chủ cấp xông vào thành Hàng Châu như vậy thì không biết sẽ tạo thành một hồi tai nạn khủng khiếp như thế nào.” Mạc Phàm lo lắng nói.

Trận tai nạn ở Bác thành chỉ mới là xuất hiện một đầu Dực Thương Lang thống lĩnh cấp đã đủ khiến cho khắp nơi máu chảy thành sông rồi. Hiện tại nếu như để cho một đầu yêu ma quân chủ cấp cùng với quân đoàn đông tới mức đủ để che đậy bầu trời dưới trướng nó xông vào thành phố này thì sẽ còn mang tới một hồi ác mộng đáng sợ như thế nào nữa?

Nhưng nếu như muốn hóa giải tràng nguy cơ này, lại không thể không có Ưng Hồng Thảo ở bên trong Không Gian thủ hoàn, La Miện nghị viên mặc dù đã bị Đồ Đằng Huyền Xà nuốt trong bụng nhưng hắn nhất định sẽ gắt gao giữ lấy tấm thẻ đánh bạc để bàn điều kiện này.

Trừ phi chúng ta thật sự thả hắn, nếu không thì khả năng hắn sẽ trực tiếp hủy đi số thuốc giải mà Vương Tiểu Quân liều mạng mang về này.

“Phải làm sao bây giờ??” Lúc này, Mạc Phàm cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

“Hạp ~~~~~~~~~~!!”

Đồ Đằng Huyền Xà ngẩng đầu rống lên một tiếng thật lớn về phía đám Bạch Ma Ưng đang bay đầy trời kia. Thế nhưng đám Bạch Ma Ưng này hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của nó.

Bọn chúng nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu của nó, tiếp tục bay về phía thành Hàng Châu. Thậm chí Mạc Phàm còn nhìn thấy một nhóm Bạch Ma Ưng đi tiên phong đã bắt đầu lao xuống. Chúng nó giống như đã phát hiện ra một miếng mồi thơm ngon nào đó, liền sà xuống tùy ý bắt đi.

Những người ở phía dưới kia đều không phải là pháp sư, vì vậy không hề có một chút năng lực chống cự nào.

“Hạp ~~~~ hạp ~~~ hạp ~~~!!!”

Khi Đồ Đằng Huyền Xà nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy dị thường phẫn nộ. Hàng Châu chính là lãnh địa của nó, làm sao có thể khoan nhượng cho những đầu sinh vật khác đến đây làm xằng làm bậy được?

Nó lập tức đung đưa thân thể của mình, nhanh chóng băng qua vùng tiểu bình nguyên này để tiến về thành Hàng Châu. Hình thể cực lớn của nó giống như một dãy núi cao vô cùng hùng vĩ.

Cho dù là đám người đang ở trong thành vốn cách rất xa nơi này vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng nó đang chầm chậm đi tới, nhìn thấy cái đầu to lớn kinh người cũng như thân thể tráng kiện dài ngoằn ngoèo của nó. Nơi mà nó đi qua vẫn còn lưu lại một cái rãnh thật sâu, chạy song song với một cái kênh đào nho nhỏ ở ngoại ô thành Hàng Châu.

Bên trong đường phố, khu dân cư đã bắt đầu vang lên những tiếng thét chói tai. Mọi người cố gắng chạy trốn vào trong phòng nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tránh thoát khỏi móng vuốt của những đầu ác quỷ màu trắng này.

Đã bắt đầu có người tử vong xuất hiện nhưng cũng may là nơi này đã được sơ tán từ sớm, cho nên tạm thời sẽ không xuất hiện tình trạng tử vong liên miên.

Bạch Ma Ưng tựa như những hạt mưa màu trắng, lít nha lít nhít hạ xuống vùng biên giới của thành thị vậy. Bởi vì chúng nó có khả năng phi hành, cho nên rất nhiều Ma Pháp Sư tự nguyện gia nhập chiến đấu đều cảm thấy bó tay chịu trói đối với bọn chúng,. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chúng nó tiến vào trong thành thị cướp đoạt, giết chóc.

Càng khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là việc còn có một con rắn to lớn kinh khủng khiếp trước nay chưa từng có đang từ từ tiến vào vùng biên giới của thành thị. Thậm chí, sự sợ hãi của những người đứng thủ vệ ở chỗ này đối với nó còn muốn vượt xa những đầu Bạch Ma Ưng kia.

Nhưng khi đầu Huyền Xà này vừa đi tới đường biên giới của thành thị thì liền đột ngột dừng lại, sau đó há to cái miệng ra, hung hăng phun ra những luồng khói độc màu xanh về phía đám Bạch Ma Ưng đang bay đầy trời kia.

Khói độc tràn ngập khắp nơi, phàm là những con không cẩn thận đem nó hít vào trong cơ thể thì không tới mấy giây sau liền hóa thành một bộ thi thể cứng ngắc rơi xuống mặt đất.

Xà độc của Đồ đằng Huyền Xà độc đối với Bạch Ma Ưng có hiệu quả thuấn sát cực kỳ mạnh mẽ. Liên tiếp những đầu yêu ma màu trắng từ trên trời rơi xuống, nện ở trên đường phố tạo thành những đống máu thịt be bét.

Những luồng khói độc này bao phủ trên bầu trời của vùng biên giới thành thị tạo thành một tấm bình phong độc khí có thể che khuất cả một góc thành thị này.

Nó giống như là một cái kết giới màu xanh phân ra lãnh địa của nhân loại. Những đầu Bạch Ma Ưng hung hãn nghênh ngang kia chỉ cần dám to gan bay vào phạm vi độc khí màu xanh của nó sẽ liền biến thành những cỗ thân thể không còn sự sống ngay lập tức.

Hàng trăm hàng ngàn con Bạch Ma Ưng đều chết ở trong tầng độc khí này, lại có càng nhiều quân đoàn Bạch Ma Ưng tự cho là chúng có thể dựa vào số lượng khổng lồ để mở ra tấm bình phong độc khí này, kết quả cũng đều ngã xuống như thế!

Độc khí quanh quẩn trên bầu trời, nhưng lại chưa từng hạ xuống một điểm độc tính đến khu vực của nhân loại. Mọi người vốn cho là đại nạn sắp tới, đều đã làm tốt tâm lý chuẩn bị tử chiến ở đây.

Ai mà ngờ được, ở giữa bầu trời lại xuất hiện một cái độc khí kết giới màu xanh giúp bọn họ ngăn cản những đầu yêu ma màu trắng khát máu. Điều này khiến cho bọn họ không dám tin tưởng ngưng mắt nhìn về phía đầu Ma Thiên Xà đã thâm nhập vào trong thành phố kia.

“Nó đang bảo vệ chúng ta sao?” Một vị Trung cấp pháp sư đến Hiệp Hội Ma Pháp thầm tự hỏi. Ở sau lưng vị nữ pháp sư này còn có một nhóm người già đang đi ra từ trong viện dưỡng lão.

Những người lớn tuổi này căn bản không có nhận được tín hiệu chuẩn bị tị nạn, giống như bọn họ đã bị vứt bỏ lại trong viện dưỡng lão. Xã hội này đã chẳng còn quan tâm tới bọn họ, cũng chỉ có vị nữ pháp sư đến từ Hiệp Hội Ma Pháp này mới chạy tới bảo vệ cho bọn họ mà thôi.

Mấy lão già đang đi ra kia cũng không khỏi ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn thấy một con Ma Thiên Cự Xà đang dùng độc tố khủng bố của mình giết chết từng đợt từng đợt Bạch Ma Ưng muốn tiến đến xâm lấn Hàng Châu.

Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhớ tới một cái truyền thuyết cổ xưa của thành phố Hàng Châu, rằng thành phố này luôn được một vị thần nào đó thủ hộ, hình dạng của thần chính là một đầu đại xà đầu đuôi liên kết như tường rào bao lấy xung quanh thành Hàng Châu!

Đồ Đằng Huyền Xà đứng sừng sững tại nơi biên giới của thành thị, ngước mắt nhìn thẳng về phía những đầu Bạch Ma Ưng không ngừng bay tới nơi này. Trong mắt nó, những đầu Bạch Ma Ưng này chỉ là một đám ruồi muỗi kết bè kết cánh với nhau mà thôi, cho dù số lượng nhiều hơn nữa thì cũng không cần phải e ngại.

Nó không ngừng phun thêm khói độc ra ngoài, làm cho tầng khói độc bình phong này càng lúc dày đặc, quyết không để cho bất kỳ con Bạch Ma Ưng nào có thể xông vào được!

Đột nhiên, nó giống như là ý thức được cái gì đó, đôi mắt tựa như hai ngọn đèn hải đăng của nó liền phát ra những tia sáng lạnh lẽo nhắm thẳng vào một vùng trời càng cao hơn.

Chỗ càng cao hơn trên đỉnh đầu của nó rõ ràng là vị trí của đầu Ngân Sắc Thiên Không Khung Chủ kia!

Con Ngân Sắc Khung Chủ này cũng đồng dạng nhìn xuống Đồ Đằng Huyền Xà đang ở trên mặt đất. Sau đó, nó liền giống như gặp phải một loại uy hiếp vô cùng to lớn vậy, ngay lập tức phẫn nộ phát ra một tiếng kêu vô cùng bén nhọn vang vọng khắp cả một vùng thành thị này!

———————————————————————————————————————————————————–*

Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!

Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện