Toàn Chức Pháp Sư
Chương 417: Từng người rơi đài
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Tất cả những người đang ngồi trên khán đài sau khi nhìn thấy cảnh này đều rối rít cười rộ lên, cũng không biết là đang cười nhạo Trịnh Giai Tuệ bị chướng ngại tâm lý đến nỗi ngay cả một cái sơ cấp ma pháp đều không thể hoàn thành, hay là cười vì Mạc Phàm dĩ nhiên thật sự tự cho mình có thể một người đối kháng với hai trăm người khiêu chiến.
Mặt của Ngụy Vinh cũng liền đen lại, cái tên sinh viên gan to bằng trời nãy dĩ nhiên đứng trước mặt mọi người chửi mình là hắc tinh tinh!
Bạch Mi lão sư ngồi một bên thì vẫn một mực nhịn cười, giữa lão sư bọn họ đúng là thường thường xưng hô như vậy. Cô ấy cũng đã từng tình cờ nghe qua một số học sinh nói sau lưng bằng cái tên này, thế nhưng đứng trước mặt mọi người xưng hô với hắn như vậy thì đúng thật là lần đầu mới thấy, cái tên chuyển hệ sinh mới tới này cũng thật là không cố kỵ gì hết mà.
Nói đi cũng phải nói lại, Bạch Mi lão sư thật ra cũng rất kinh ngạc với cách làm vừa rồi của Mạc Phàm, tên sinh viên này tuy rằng không biết giữ mồm giữ miệng, thế nhưng phần quyết đoán như cũ không thối lui của hắn khi đối mặt hai trăm người khiêu chiến vẫn rất là đáng giá thưởng thức. Cô ấy cũng rất muốn biết tên sinh viên này rốt cuộc sẽ có thể trụ lại bao lâu trước biển người mênh mông liên tục khiêu chiến này.
“Người kế tiếp, xếp hạng 679, Lâm Quý.” Ngụy Vinh mang theo vài phần tức gầm lên họ tên của người khiêu chiến tiếp theo.
Đôi mắt của hắn trợn trừng nhìn Mạc Phàm, ngày hôm nay cho dù có phải chờ đợi bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì hắn cũng nhất quyết phải thu thập tên tiểu tử cực kỳ ngông cuồng này cho bằng được, nếu như không làm vậy thì sự uy nghiêm của một tên chủ nhiệm hệ như hắn liền sẽ mất hết.
Một tên sinh viên tướng mạo thô cuồng, da dẻ ngăm đen chậm rãi bước lên sàn thi đấu.
Hắn mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm, sau đó mở miệng nói: “Ta thừa nhận thực lực của tên chuyển hệ sinh ít nhất cũng phải đứng trong top 300, bất quá, thứ tự xếp hạng căn bản không nói lên được cái gì, tỷ thí luận bàn như thế này hoàn toàn không cách nào so sánh với chiến đấu chân chính được.”
“Hừ, ta mà cần ngươi đến dạy ta chiến đấu như thế nào sao!” Mạc Phàm cực kỳ không nhịn được nói.
Vừa dứt lời, tay phải của hắn rất nhanh dấy lên một đoàn Liệt Diễm Hỏa Tư bốc cháy dữ dội, sau đó hắn liền hung hăng ném nó đi. Hỏa Tư ở giữa không trung vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ màu đỏ rực, chuẩn xác rơi trúng vào tên sinh viên gọi là Lâm Quý kia..
Lâm Quý vẫn như cũ đứng đực ở đó, thế nhưng ánh mắt của hắn đã mang theo vài phần khinh thường... Đối phó với một cái sơ cấp ma pháp như vậy, hắn căn bản không cần tận lực đi phòng ngự làm gì.
Chỉ là khi hắn nhìn thấy màu sắc của luồng hỏa diễm đang kéo tới, cảm giác được nhiệt độ không tầm thường của nó thì ánh mắt của hắn liền tràn ngập vẻ sợ hãi.
Chờ đến lúc Lâm Quý ý thức được rằng hắn đã hoàn toàn nhìn nhầm thì Mân Viêm – Hỏa Tư đã nổ bể ra, những ngọn lửa nóng bỏng đã nháo nhào leo lên người và thiêu khét hắn, trong khi những cơn sóng lửa nổ ra sau đó càng đánh bay hắn đến một nơi rất xa.
Mới vừa rồi còn là bộ dạng người thuyết giáo Lâm Quý lập tức bị đốt thành nửa cái hỏa nhân, nặng nề ngã lên đường biên của sàn thi đấu!
Lâm Quý muốn bò dậy, thế nhưng cả người hắn đều là những vết bỏng, vừa thống khổ lại vừa không thể tin được mình vậy mà lại chật vật như vậy.
“Tình huống thế nào!”
Bên ngoài sàn thi đấu có người đứng lên nói.
Vào giờ khắc này, rất nhiều người đang xem cuộc chiến này đều trợn tròn hai mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên Lâm Quý đã bị thương nghiêm trọng kia.
“Một chiêu liền giải quyết, nhưng thứ hắn mới vừa sử dụng là một cái sơ cấp ma pháp mà?” Trên khán đài, Hoàng Tinh Lệ kinh ngạc nói.
Ánh mắt của Đinh Vũ Miên đang ngồi một bên cũng đồng dạng có chút xoay chuyển, nàng nhìn thấy Hoàng Tinh Lệ quay sang với bộ dạng muốn biết được đáp án từ mình, liền giải thích: “Hắn hẳn là sử dụng Linh cấp hỏa diễm, uy lực nổ tung của nó nếu so với phổ thông Hỏa Tư thì càng mạnh hơn rất nhiều. Cũng một phần vì Lâm Quý đã quá khinh địch, ngay cả phòng ngự cũng không có mở lên.”
“Nguyên lai Vũ Miên muội muội cũng có thời điểm nhìn nhầm, dù cho đó ngọn lửa có là Linh cấp hỏa diễm đi chăng nữa thì uy lực của Hỏa Tư cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức đó.” Lưu Kiềm từ tốn nói.
Hoàng Tinh Lệ quay đầu đi, dáng vẻ y như nữ hán tử kia lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, trong mắt liền hiện ra mấy phần ngượng ngùng tựa như em gái nhà bên, vừa bất ngờ lại vừa kinh hỉ khi gặp được crush của mình.
Nàng tựa hồ ý thức được dáng vẻ của mình lúc này nhìn rất giống mấy đứa mê trai, liền vội vàng quay đầu lại, sau đó dùng tay nhẹ nhàng đẩy Đinh Vũ Miên một cái, nhỏ giọng kích động nói: “Là Lưu Kiềm a, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn gần như vậy, thật đẹp trai a!”
Đinh Vũ Miên ngược lại rất bình tĩnh, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Kiềm hỏi: “Lời ngươi vừa nói có ý là...”
“Lâm Quý cũng không phải là không có cố gắng chống đỡ, mà là cái ma cụ rẻ tiền kia của hắn không đủ mạnh để có thể chống đối lại được uy lực của cái kỹ năng mạnh hơn phổ thông Hỏa Tư gấp bốn lần có dư kia. Hỏa Tư của hắn đã tu luyện tới bậc bốn, uy lực nổ tung vọt lên gấp đôi, hơn nữa còn có hiệu quả linh chủng.” Lưu Kiềm mỉm cười nói.
Đinh Vũ Miên rất nhanh liền tỉnh ngộ ra, ánh mắt của nàng khi một lần nữa trở lại trên người Mạc Phàm mang theo vài phần kinh ngạc.
Ở trong khu Hỏa viện này, người nắm giữ Linh cấp hỏa diễm thường thường sẽ có thứ hạng khá cao, bởi vì khi bọn hắn đối chiến với người chỉ nắm giữ phàm hỏa thì gần như đã đứng ở thế bất bại.
Có điều, nếu muốn thu được Linh cấp hỏa diễm từ nhà trường bên này thì cần trả giá bằng gần một năm nỗ lực, xếp hạng cũng phải là rất cao mới có thể thu về mảnh vỡ Hỏa Chủng được.
Linh cấp hỏa diễm đối với tuyệt đại đa số sinh viên Hỏa viện mà nói đã là đồ vật phi thường xa xỉ, còn nghe nói nếu muốn đem sơ cấp ma pháp tu luyện tới bậc bốn thì cần phải cường hóa toàn bộ bảy viên tinh tử mới được, mà mỗi lần cường hóa tinh tử đều phải tốn một viên tinh phách có giá thị trường khoảng chừng 5 triệu.
“Để biến ra một cái Hỏa Tư bậc bốn như thế thì yêu cầu ít nhất là 35 triệu, khoản tiền này có thể mua xuống được gần hai cái Hỏa hệ linh chủng luôn rồi, thật không ngờ vẫn còn có người giàu nứt đố đổ vách như vậy!” Lưu Kiềm cảm thán nói.
Đinh Vũ Miên khẽ gật đầu, cho dù là mấy tên có gia thế, bối cảnh hùng hậu trong trường này cũng chưa nghe nói có ai đem sơ cấp ma pháp tu luyện tới bậc bốn cả.
...
“Ngớ ra đó làm gì, gọi cho ta người kế tiếp!” Mạc Phàm hướng về phía Ngụy Vinh nói.
Ngụy Vinh sau khi phục hồi tinh thần, mặt mày của hắn liền tối sầm lại.
Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả một tên Cao cấp Hỏa hệ pháp sư như hắn cho đến nay vẫn còn không cam lòng bỏ xuống được tài nguyên để cường hóa sơ cấp ma pháp đến bậc bốn, hắn chỉ là một tên trung cấp pháp sư vậy mà lại có thể xa xỉ như vậy.
“Người kế tiếp...”
Rất nhanh sau đó, người khiêu chiến kế tiếp liền bước lên sàn đấu, thứ hạng của người này thậm chí còn thấp hơn, nằm ngoài top 900, rõ ràng là chạy tới khiêu chiến theo phong trào mà thôi, thực lực tự thân không phải là rất mạnh, khi đối mặt với cái kỹ năng Hỏa Tư uy lực siêu quần này của Mạc Phàm càng là không có lực lượng để chống đỡ.
“Người kế tiếp...”
Một nữ sinh viên xếp hạng 427 lập tức đứng dậy, là một cô gái chủ tu Hỏa hệ thứ tu Địa hệ.
Lực phòng ngự của Địa Hệ cùng với khả năng thay đổi vị trí linh hoạt đúng là giúp cho nàng thành công tránh thoát khỏi những đòn tấn công ban đầu của Mạc Phàm. Vì tiết kiệm ma năng có hạn, Mạc Phàm rất hạn chế sử dụng ra trung cấp ma pháp, khi hắn thấy nữ sinh viên nữ thứ tu Địa hệ này khó đối phó như vậy, sau khi phân vân một chút, liền thừa dịp đối phương không chú ý gọi ra Lôi Điện chi ấn.
Cái Lôi Điện chi ấn này đột nhiên đánh ra đúng vào lúc nữ sinh viên kia đang sử dụng Địa Ba để né tránh Hỏa Tư, khiến cho thân thể của nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái tê liệt.
Khi mà cô gái này đã không thể tùy tâm sở dục di động được nữa, một cái Hỏa Tư bắn ra từ khoảng cách gần liền trực tiếp phán định kết cục của nàng, nữ sinh viên này đúng là có phòng ngự ma cụ, nhưng đáng tiếc lực bộc phá của Hỏa Tư đã đem chấn nàng bay ra ngoài.
Nữ sinh viên sau khi hạ xuống đất, đầu tóc đều ngổn ngang cả lên, vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Mạc Phàm đang đứng trên sàn đấu.
Cách mà Mạc Phàm đột nhiên sử dụng ra Lôi Ấn quả thực là rất giảo hoạt, lợi dụng thời điểm hỏa diễm chói mắt nổ tung ra để khiến cho vị nữ đối thủ này không hề có một chút chuẩn bị nào.
“Người kế tiếp!” Mạc Phàm tức giận chưa tiêu nói.
Tất cả những người đang ngồi trên khán đài sau khi nhìn thấy cảnh này đều rối rít cười rộ lên, cũng không biết là đang cười nhạo Trịnh Giai Tuệ bị chướng ngại tâm lý đến nỗi ngay cả một cái sơ cấp ma pháp đều không thể hoàn thành, hay là cười vì Mạc Phàm dĩ nhiên thật sự tự cho mình có thể một người đối kháng với hai trăm người khiêu chiến.
Mặt của Ngụy Vinh cũng liền đen lại, cái tên sinh viên gan to bằng trời nãy dĩ nhiên đứng trước mặt mọi người chửi mình là hắc tinh tinh!
Bạch Mi lão sư ngồi một bên thì vẫn một mực nhịn cười, giữa lão sư bọn họ đúng là thường thường xưng hô như vậy. Cô ấy cũng đã từng tình cờ nghe qua một số học sinh nói sau lưng bằng cái tên này, thế nhưng đứng trước mặt mọi người xưng hô với hắn như vậy thì đúng thật là lần đầu mới thấy, cái tên chuyển hệ sinh mới tới này cũng thật là không cố kỵ gì hết mà.
Nói đi cũng phải nói lại, Bạch Mi lão sư thật ra cũng rất kinh ngạc với cách làm vừa rồi của Mạc Phàm, tên sinh viên này tuy rằng không biết giữ mồm giữ miệng, thế nhưng phần quyết đoán như cũ không thối lui của hắn khi đối mặt hai trăm người khiêu chiến vẫn rất là đáng giá thưởng thức. Cô ấy cũng rất muốn biết tên sinh viên này rốt cuộc sẽ có thể trụ lại bao lâu trước biển người mênh mông liên tục khiêu chiến này.
“Người kế tiếp, xếp hạng 679, Lâm Quý.” Ngụy Vinh mang theo vài phần tức gầm lên họ tên của người khiêu chiến tiếp theo.
Đôi mắt của hắn trợn trừng nhìn Mạc Phàm, ngày hôm nay cho dù có phải chờ đợi bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì hắn cũng nhất quyết phải thu thập tên tiểu tử cực kỳ ngông cuồng này cho bằng được, nếu như không làm vậy thì sự uy nghiêm của một tên chủ nhiệm hệ như hắn liền sẽ mất hết.
Một tên sinh viên tướng mạo thô cuồng, da dẻ ngăm đen chậm rãi bước lên sàn thi đấu.
Hắn mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm, sau đó mở miệng nói: “Ta thừa nhận thực lực của tên chuyển hệ sinh ít nhất cũng phải đứng trong top 300, bất quá, thứ tự xếp hạng căn bản không nói lên được cái gì, tỷ thí luận bàn như thế này hoàn toàn không cách nào so sánh với chiến đấu chân chính được.”
“Hừ, ta mà cần ngươi đến dạy ta chiến đấu như thế nào sao!” Mạc Phàm cực kỳ không nhịn được nói.
Vừa dứt lời, tay phải của hắn rất nhanh dấy lên một đoàn Liệt Diễm Hỏa Tư bốc cháy dữ dội, sau đó hắn liền hung hăng ném nó đi. Hỏa Tư ở giữa không trung vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ màu đỏ rực, chuẩn xác rơi trúng vào tên sinh viên gọi là Lâm Quý kia..
Lâm Quý vẫn như cũ đứng đực ở đó, thế nhưng ánh mắt của hắn đã mang theo vài phần khinh thường... Đối phó với một cái sơ cấp ma pháp như vậy, hắn căn bản không cần tận lực đi phòng ngự làm gì.
Chỉ là khi hắn nhìn thấy màu sắc của luồng hỏa diễm đang kéo tới, cảm giác được nhiệt độ không tầm thường của nó thì ánh mắt của hắn liền tràn ngập vẻ sợ hãi.
Chờ đến lúc Lâm Quý ý thức được rằng hắn đã hoàn toàn nhìn nhầm thì Mân Viêm – Hỏa Tư đã nổ bể ra, những ngọn lửa nóng bỏng đã nháo nhào leo lên người và thiêu khét hắn, trong khi những cơn sóng lửa nổ ra sau đó càng đánh bay hắn đến một nơi rất xa.
Mới vừa rồi còn là bộ dạng người thuyết giáo Lâm Quý lập tức bị đốt thành nửa cái hỏa nhân, nặng nề ngã lên đường biên của sàn thi đấu!
Lâm Quý muốn bò dậy, thế nhưng cả người hắn đều là những vết bỏng, vừa thống khổ lại vừa không thể tin được mình vậy mà lại chật vật như vậy.
“Tình huống thế nào!”
Bên ngoài sàn thi đấu có người đứng lên nói.
Vào giờ khắc này, rất nhiều người đang xem cuộc chiến này đều trợn tròn hai mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên Lâm Quý đã bị thương nghiêm trọng kia.
“Một chiêu liền giải quyết, nhưng thứ hắn mới vừa sử dụng là một cái sơ cấp ma pháp mà?” Trên khán đài, Hoàng Tinh Lệ kinh ngạc nói.
Ánh mắt của Đinh Vũ Miên đang ngồi một bên cũng đồng dạng có chút xoay chuyển, nàng nhìn thấy Hoàng Tinh Lệ quay sang với bộ dạng muốn biết được đáp án từ mình, liền giải thích: “Hắn hẳn là sử dụng Linh cấp hỏa diễm, uy lực nổ tung của nó nếu so với phổ thông Hỏa Tư thì càng mạnh hơn rất nhiều. Cũng một phần vì Lâm Quý đã quá khinh địch, ngay cả phòng ngự cũng không có mở lên.”
“Nguyên lai Vũ Miên muội muội cũng có thời điểm nhìn nhầm, dù cho đó ngọn lửa có là Linh cấp hỏa diễm đi chăng nữa thì uy lực của Hỏa Tư cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức đó.” Lưu Kiềm từ tốn nói.
Hoàng Tinh Lệ quay đầu đi, dáng vẻ y như nữ hán tử kia lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, trong mắt liền hiện ra mấy phần ngượng ngùng tựa như em gái nhà bên, vừa bất ngờ lại vừa kinh hỉ khi gặp được crush của mình.
Nàng tựa hồ ý thức được dáng vẻ của mình lúc này nhìn rất giống mấy đứa mê trai, liền vội vàng quay đầu lại, sau đó dùng tay nhẹ nhàng đẩy Đinh Vũ Miên một cái, nhỏ giọng kích động nói: “Là Lưu Kiềm a, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn gần như vậy, thật đẹp trai a!”
Đinh Vũ Miên ngược lại rất bình tĩnh, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Kiềm hỏi: “Lời ngươi vừa nói có ý là...”
“Lâm Quý cũng không phải là không có cố gắng chống đỡ, mà là cái ma cụ rẻ tiền kia của hắn không đủ mạnh để có thể chống đối lại được uy lực của cái kỹ năng mạnh hơn phổ thông Hỏa Tư gấp bốn lần có dư kia. Hỏa Tư của hắn đã tu luyện tới bậc bốn, uy lực nổ tung vọt lên gấp đôi, hơn nữa còn có hiệu quả linh chủng.” Lưu Kiềm mỉm cười nói.
Đinh Vũ Miên rất nhanh liền tỉnh ngộ ra, ánh mắt của nàng khi một lần nữa trở lại trên người Mạc Phàm mang theo vài phần kinh ngạc.
Ở trong khu Hỏa viện này, người nắm giữ Linh cấp hỏa diễm thường thường sẽ có thứ hạng khá cao, bởi vì khi bọn hắn đối chiến với người chỉ nắm giữ phàm hỏa thì gần như đã đứng ở thế bất bại.
Có điều, nếu muốn thu được Linh cấp hỏa diễm từ nhà trường bên này thì cần trả giá bằng gần một năm nỗ lực, xếp hạng cũng phải là rất cao mới có thể thu về mảnh vỡ Hỏa Chủng được.
Linh cấp hỏa diễm đối với tuyệt đại đa số sinh viên Hỏa viện mà nói đã là đồ vật phi thường xa xỉ, còn nghe nói nếu muốn đem sơ cấp ma pháp tu luyện tới bậc bốn thì cần phải cường hóa toàn bộ bảy viên tinh tử mới được, mà mỗi lần cường hóa tinh tử đều phải tốn một viên tinh phách có giá thị trường khoảng chừng 5 triệu.
“Để biến ra một cái Hỏa Tư bậc bốn như thế thì yêu cầu ít nhất là 35 triệu, khoản tiền này có thể mua xuống được gần hai cái Hỏa hệ linh chủng luôn rồi, thật không ngờ vẫn còn có người giàu nứt đố đổ vách như vậy!” Lưu Kiềm cảm thán nói.
Đinh Vũ Miên khẽ gật đầu, cho dù là mấy tên có gia thế, bối cảnh hùng hậu trong trường này cũng chưa nghe nói có ai đem sơ cấp ma pháp tu luyện tới bậc bốn cả.
...
“Ngớ ra đó làm gì, gọi cho ta người kế tiếp!” Mạc Phàm hướng về phía Ngụy Vinh nói.
Ngụy Vinh sau khi phục hồi tinh thần, mặt mày của hắn liền tối sầm lại.
Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả một tên Cao cấp Hỏa hệ pháp sư như hắn cho đến nay vẫn còn không cam lòng bỏ xuống được tài nguyên để cường hóa sơ cấp ma pháp đến bậc bốn, hắn chỉ là một tên trung cấp pháp sư vậy mà lại có thể xa xỉ như vậy.
“Người kế tiếp...”
Rất nhanh sau đó, người khiêu chiến kế tiếp liền bước lên sàn đấu, thứ hạng của người này thậm chí còn thấp hơn, nằm ngoài top 900, rõ ràng là chạy tới khiêu chiến theo phong trào mà thôi, thực lực tự thân không phải là rất mạnh, khi đối mặt với cái kỹ năng Hỏa Tư uy lực siêu quần này của Mạc Phàm càng là không có lực lượng để chống đỡ.
“Người kế tiếp...”
Một nữ sinh viên xếp hạng 427 lập tức đứng dậy, là một cô gái chủ tu Hỏa hệ thứ tu Địa hệ.
Lực phòng ngự của Địa Hệ cùng với khả năng thay đổi vị trí linh hoạt đúng là giúp cho nàng thành công tránh thoát khỏi những đòn tấn công ban đầu của Mạc Phàm. Vì tiết kiệm ma năng có hạn, Mạc Phàm rất hạn chế sử dụng ra trung cấp ma pháp, khi hắn thấy nữ sinh viên nữ thứ tu Địa hệ này khó đối phó như vậy, sau khi phân vân một chút, liền thừa dịp đối phương không chú ý gọi ra Lôi Điện chi ấn.
Cái Lôi Điện chi ấn này đột nhiên đánh ra đúng vào lúc nữ sinh viên kia đang sử dụng Địa Ba để né tránh Hỏa Tư, khiến cho thân thể của nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái tê liệt.
Khi mà cô gái này đã không thể tùy tâm sở dục di động được nữa, một cái Hỏa Tư bắn ra từ khoảng cách gần liền trực tiếp phán định kết cục của nàng, nữ sinh viên này đúng là có phòng ngự ma cụ, nhưng đáng tiếc lực bộc phá của Hỏa Tư đã đem chấn nàng bay ra ngoài.
Nữ sinh viên sau khi hạ xuống đất, đầu tóc đều ngổn ngang cả lên, vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Mạc Phàm đang đứng trên sàn đấu.
Cách mà Mạc Phàm đột nhiên sử dụng ra Lôi Ấn quả thực là rất giảo hoạt, lợi dụng thời điểm hỏa diễm chói mắt nổ tung ra để khiến cho vị nữ đối thủ này không hề có một chút chuẩn bị nào.
“Người kế tiếp!” Mạc Phàm tức giận chưa tiêu nói.
Bình luận truyện