Toàn Chức Pháp Sư

Chương 436: Ta tặng trái tim mình cho ngươi



Dịch: Hoangforever

Mạc Phàm là một vị Ma pháp sư Ám ảnh hệ. Cho nên, một khi ở xung quanh xuất hiện hơi thở Ám ảnh nồng đậm, hắn rất nhanh liền có thể nhận ra.

Thật ra Ám ảnh chính là bóng tối. Mọi người thường bảo rằng bóng tối sẽ bị ánh sáng xua tan. Nhưng nếu như nói một cách chính xác, Ám ảnh cũng có thể hút ánh sáng vào bên trong. Giống như kiểu nó tạo ra một khu vực bóng tối dày đặc, vĩnh viễn không bao giờ có một tia sáng vậy.

Ánh đèn trường mờ mịt thì vẫn là mờ mịt. Cuối cùng vẫn có một chút ánh sáng heo hắt chiếu tới khu rừng. Nhưng giờ phút này, cả khu rừng lại là một màn đêm tăm tối, đưa năm ngón tay ra trước nhưng không nhìn thấy đâu. Nếu như nó nồng đậm hơn nữa, có lẽ nó sẽ tạo thành một bức tường bóng tối. Bức tường bóng tối cũng không phải là không có cách nào đi xuyên qua được. Mà ngươi ở bên trong đó sẽ bị lạc mất phương hướng. Đi được mấy bước liền quay lại chỗ cũ.

“Lại còn là một cao thủ về Ám ảnh hệ….Phải tìm được hắn.”

Lúc này, Mạc Phàm ẩn núp vào một vị trí rất tốt trong cái khu vực Ám ảnh vừa mới được tạo ra này. Hắn lẳng lặng chờ đợi đối phương xuất hiện.

Vốn Mạc Phàm nghĩ rằng hắn sẽ bắt được tên bắt cóc vô lương sỉ định xông vào ký túc xá nữ này. Ai mà ngờ được đối phương cũng không có dự định xông vào bên trong. Hắn ở đó và tạo ra cho mình một khu vực có thể ẩn giấu thân thể một cách hoàn mĩ nhất.

Mạc Phàm phải nói là rất là kiên nhẫn. Không kiên nhẫn thì cũng phải kiên nhẫn, chứ còn cách nào khác nữa đâu. Dù sao, năng lực Ám ảnh hệ của đối phương còn cao minh hơn hắn rất nhiều cơ mà. Nếu như hắn liều lĩnh xông ra ngoài lúc này không phải sẽ khiến cho đối phương có cơ hội tẩu thoát sao?

Hai cái răng nanh trị giá 2000 vạn đó! Một khi chạy mất, không phải 2000 vạn không cánh mà bay sao!

Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên Mạc Phàm nghe thấy ở phòng ngủ cuối hành lang có tiếng động vang lên.

Mạc Phàm vội vàng nhìn về phía hành lang nơi đó. Liền phát hiện ra có một cô gái mỏng mảnh, yếu đuối đang mem theo đường ống nước sân thượng chậm rãi trèo xuống…

“Đây không phải là Liễu Như sao??”

Mạc Phàm trong lòng cả kinh nói.

Kia quả thật đúng là Liễu Như. Nhìn nàng lúc này có vẻ rất là suy yếu. Nàng trèo xuống mà Mạc Phàm cảm giác như rằng nàng lúc nào cũng có thể bị té ngã vậy.

Cho dù là như vậy, Liễu Như vẫn có thể trèo xuống một cách thuận lợi được. Hơn nữa, nàng còn chạy tới cái lỗ hổng trên hàng rào lưới sắt bờ tường kia. Ngay sau đó, nàng đã bước vào cánh rừng bên ngoài bờ tường một cách nhẹ nhàng.

Cánh rừng bị một mảnh tối tăm bao phủ. Thân thể thon thả của nàng đi vào nơi đó giống như bị hắc ám cắn nuốt mất vậy. Bất cứ lúc nào hình bóng của nàng cũng sẽ bị biến mất đi và không còn thấy đâu nữa.

Mạc Phàm nhìn thấy Liễu Như đang bước về nơi nguy hiểm, trong lòng liền chìm xuống.

“Chết tiệt! Cái tên Dracula này đã sớm gieo xuống một mầm mống mê hoặc trên người Liễu Như rồi. Trong khoảng thời gian này Liễu Như suy yếu như vậy, có lẽ cũng là do bị cái tên này thỉnh thoảng hút máu nàng!”

Mạc Phàm âm thầm mắng ở trong lòng.

Là một người bảo vệ cho nàng, Mạc Phàm đương nhiên không thể nào tha thứ cho những chuyện như thế này phát sinh trên người nàng được. Ấy vậy mà cái tên Dracula kia lại dám liều lĩnh sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy để ra tay với cô gái mà hắn bảo vệ!!

Liễu Như lúc này như đang tự chui đầu vào lưới vậy. Cũng may hôm nay hắn tiềm phục ở nơi này. Nếu không đến tột cùng mọi chuyện phát sinh như thế nào, hắn cũng không có biết.

Cái tên Dracula này cũng không còn là máu lạnh bình thường nữa rồi. Trước đó không lâu, hắn vừa mới hút máu chị gái Liễu Nhàn. Ấy vậy mà hắn không biết đường tạm lánh dang tiếng xấu của mình đi, lại còn dám ra tay với em gái Liễu Như nữa….

Mạc Phàm cũng không có vội vàng xuất thủ. Cho tới tận lúc này, hắn vẫn chưa nhìn thấy tên Dracula kia đâu cả.

Hai con mắt hắn vẫn theo dõi bước chân Liễu Như đi sâu vào trong rừng như cũ. Có Ám ảnh hệ, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối một cách rõ ràng.

Liễu Như tiếp tục đi sâu vào trong cánh rừng. Nàng lúc này giống như một người mộng du vậy. Khuôn mặt thì dại ra….

Khi nàng đi tới một khu vực nhìn có vẻ trống trải trong khu rừng. Rốt cuộc, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái đường viền áo gió cao ngất ở trong bóng tối.

Áo gió này hình như có màu đỏ chót. Cổ áo thì dựng thẳng đứng lên. Một khuôn mặt nghiêng cùng chiếc cằm đầy đặn, tuấn tú ẩn giấu sau chiếc cổ áo này. Cũng chỉ có một cái sống mũi cao cao và một đôi mắt bóng loáng tỏa ra sự tà dị là hiện rõ ra bên ngoài.

Mạc Phàm nhìn không rõ khuôn mặt của hắn cho lắm, giống như kiểu có một màn sương mù đặc biệt che mất khuôn mặt này vậy. E rằng đây là thủ đoạn mà tên Dracula này thường xuyên sử dụng. Bọn họ không muốn mình bị nhận ra. Cuối cùng, bọn họ vẫn muốn ẩn dấu thân phận của mình trong loài người….

……………..

Liễu Như chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi về phía nam tử áo gió kia. Một mùi thơm kỳ lạ tỏa ra, chui vào màn sương mù quái dị tràn ngập khắp trong bóng tối này………………

Liễu Như với dáng người thon thả nhẹ nhàng bước tới trước mặt nam tử mặc áo gió. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như kiểu một vị quân vương ra lệnh cho một cô gái ngẩng đầu lên vậy.

Nam tử áo gió chậm rãi giang rộng hai cánh tay mình ra, giống như muốn ôm Liễu Như vào lòng.

Liễu Như đắm chìm trong mê hoặc liền đi về phía trước một bước. Nàng giống như muốn vùi đầu vào lồng ngực tên nam tử áo gió. Cùng lúc đó, ở đôi môi màu đỏ có phần yêu dị của nam tử áo gió đột nhiên lóe lên ánh sáng. Đây là ánh sáng phát ra từ chiếc răng nanh bén nhọn vừa mới hiện ra ngoài. Dĩ nhiên đây là hai cái Huyết Nha sắc nhọn mà hắn mong đợi xuất hiện…. có giá trị 2000 vạn rồi!

Mạc Phàm thầm kêu không tốt. Đang định ra tay, đột nhiên từ hai cánh tay đằng sau Liễu Như xuất hiện một ánh sáng lóng lánh, lạnh lẽo….

“Xoẹt!!!!!”

Một thanh chủy thủ lạnh như băng được Liễu Như mạnh mẽ rút ra từ phía sau lưng Liễu Như. Vốn Liễu Như đang còn trong trạng thái thần chí mơ hồ, đột nhiên trong con mắt nàng ánh lên sự cừu hận. Nàng vung thanh chủy thủ trong tay mình lên, không một chút do dự đâm về phía thân ảnh có mấy phần cao ngất đang ở phía trước mặt mình!!

Thanh chủy thủ vô cùng chính xác đâm vào đúng vị trí trái tim của nam tử áo gió. Nó đâm vào vô cùng sâu.

Thế nhưng, từ vị trí đâm vào lại không có máu phun ra, giống như kiểu thanh chủy thủ này đâm vào một cỗ thi thể vậy.

Mạc Phàm nhìn mà ngây dại. Hắn thật sự cũng không có nghĩ tới Liễu Như đột nhiên làm ra hành động như vậy!

Mới vừa rồi nàng vẫn đang còn chắp tay ra sau lưng và Mạc Phàm hoàn toàn không có nhận thấy thanh chủy thủ màu bạc được ẩn giấu sau lưng nàng!!

“Ha ha ha…. thật khiến ta phải thất kinh a. Một người bình thường như ngươi, ấy vậy mà lại có thể chống cự lại được Nguyệt Mị của ta.”

Nam tử kia phát ra giọng nói u ám.

Hắn vẫn đứng ở nơi đó như cũ. Thanh chủy thủ vẫn đâm vào vị trí trái tim của hắn nhưng hắn cũng không có phát ra bất kỳ tiếng thống khổ nào. Ngược lại hắn còn hứng thú, mừng rỡ nhìn về Liễu Như ở đó, nói.

Liễu Như vội vàng lui về phía sau một bước. Hai con mắt nàng hiện ra sự tức giận và cừu hận tràn ngập.

“Chỉ tiếc là, mấy câu chuyện truyền thuyết về Dracula mà các ngươi nghe được từ thời xa xưa cũng chỉ là giả. Thanh chủy thủ bạc đâm vào trái tim chúng ta cũng không có bất cứ tác dụng gì…. A, nếu như ngươi thật sự thích trái tim của ta như vậy. Ta liền tặng nó cho ngươi. Ngươi thích cái gì, ta liền cho ngươi cái đó. Ngươi nhìn xem, ta rất là yêu người đó nha.”

Giọng nói u ám nhẹ nhàng truyền ra ngoài.

Vừa dứt lời, nam tử áo gió liền đưa bàn tay đầy móng vuốt sắc bén của mình trực tiếp đâm vào vị trí trái tim.

Hắn xé mở lồng ngực của mình ra, một cái lỗ hổng to đùng liền xuất hiện. Sau đó, hắn đem trái tim của mình cầm ra ngoài…..

“Tưng Tưng ~!”

“Tưng Tưng ~!”

Đó là một trái tim vẫn còn tươi sống, và đang còn nhảy tưng tưng trên lòng bàn tay của hắn.

Trên trái tim vẫn đàng còn cắm một thanh chủy thủ bạc. Thế nhưng, lại không có bất kỳ giọt máu nào trào ra từ vị trí đó….

“Ta đem trái tim của mình tặng cho ngươi. Làm gì có nam nhân nào trên thế giới đối xử với ngươi tốt được như ta không?”

Giọng nói nam tử này trở nên vô cùng kỳ quái.

Cuối cùng, Liễu Như vẫn là một cô gái bình thường. Ngay cả trong lúc này nội tâm nàng đang còn tràn ngập sự tức giận và muốn báo thù cho chị gái mình. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động biến thái của tên Dracula này, nàng liền sợ hãi lui về phía sau mấy bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện