Toàn Chức Pháp Sư

Chương 446: Tức giận đùng đùng



Dịch: Hoangforever

Mùi máu tươi tràn ngập khắp trên môi nàng. Ngày trước, khi Liễu Như nhìn thấy máu, nàng liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy máu nàng lại cảm thấy “ôi sao máu đẹp tuyệt trần vậy trời. Cảm giác sền sệt, ngòn ngọt.” Mọi đau đớn, thống khổ, oán hận trong lòng nàng vào lúc này giống như theo mùi máu tươi thơm ngon này biến mất hết sạch vậy!

Chỉ là, Liễu Như cũng không có đắm chìm vào trong đó quá lâu.

Trong phút chốc, nàng liền ý thức được điều gì. Thân thể nàng kịch liệt run rẩy lên.

Nàng nhẹ nhành rút đôi Huyết Nha từ trên cổ Mạc Phàm ra mà cảm thấy bối rối vô cùng. Tiếp đó, nàng lấy tay sờ lên hai cái răng nanh vẫn còn dính máu với vẻ mặt không thể tin được!

Trời ơi! Mình vừa làm gì vậy???

Liễu Như với vẻ mặt hoảng hốt, không tin được chuyện gì vừa mới xảy ra. Nàng quay lại nhìn Mạc Phàm, phát hiện ra rằng hắn vẫn nhìn mình chăm chú như cũ. Từ trong hai con ngươi đen nhánh kia nàng không hề nhìn ra một chút tâm tình ba động nào.

Nhưng càng không có tâm tình như vậy, Liễu Như càng có cảm giác rằng giống như bị ánh mắt này chọc thủng hàng trăm lỗ trên người mình. Nàng hoàn toàn không biết nên nói như thế nào cho phải với hắn, nên đối mặt với hắn như thế nào đây??

Liễu Như từ trên người Mạc Phàm nhảy xuống. Sau đó lui về phía sau mấy bước. Hai con mắt tràn đầy tia máu nhìn Mạc Phàm. Một cỗ bi thương mãnh liệt, chưa từng có từ trước tới nay đột nhiên dâng lên trong lòng nàng. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ nàng đã sớm rơi lệ đầy mặt rồi. Bởi vì, nàng đã làm tổn thương tới người ra tay cứu giúp, tương trợ cho mình. Một hành động mà nàng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng, lúc này, nàng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.

Ngay tới việc ôm mặt khóc nàng cũng cho rằng đây là hành động ngụy trang cho hành động vừa mới xảy ra kia của mình. Lúc này, nàng có cảm giác trời đất quay cuồng, cảm giác cái thân thể này không thuộc về nàng, nàng không biết nó là cái gì, chỉ muốn quăng nó vào vực sâu vạn trượng!!!

Mình là gì vậy???

Mới vừa rồi, mình đã làm chuyện gì vậy???

Dracula…..

Từ trong xương tủy mình hận, mình chán ghét nó. Thế mà lúc này mình lại biến thành đồng loại của nó??? Thậm chí, mình còn hạ thủ đối với người đã cứu giúp mình???

Liễu Như không dám nhìn Mạc Phàm. Nàng chạy như điên, chạy như điên về phía mảnh rừng tối tăm kia. Nàng muốn chạy trốn khỏi nơi đầy xấu hổ này….

Có lẽ, ngay tới cả nàng cũng không nhận ra được rằng, mỗi khi nàng bước chân vào bóng tối, tốc độ của nàng lại tăng lên. Nó nhanh tới nỗi, chỉ trong vòng tích tắc, nàng đã chạy xa được vài trăm thước rồi….

Còn Mạc Phàm vẫn đứng im ở đó. Vốn hắn định đuổi theo nàng. Nhưng liền kinh ngạc phát hiện ra rằng tốc độ của nàng căn bản quá nhanh, hắn đuổi không kịp.

Mới chỉ cách đó không lâu, nàng vẫn đang còn là một cô gái yếu đuối bình thường. Sau khi hút được máu hắn, nàng giống như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Nàng thay đổi từ màu sắc con ngươi, cho tới xuất hiện Huyết Nha dùng để hút máu. Trên khuôn mặt tái nhợt thê lương kia của nàng, một đôi môi đỏ tươi như máu hiện ra. Mặc dù, bộ dạng của nàng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng từ người nàng tỏa ra một lớp sương đen thần bí, khiến cho người khác nhìn không thấu nàng. Giống như kiểu nàng biến thành một người tràn đầy khí chất hắc ám vậy!!

Nhìn bóng lưng hoảng sợ chạy trốn, kèm theo tiếng khóc có phần tuyệt vọng kia, trong lòng Mạc Phàm dâng lên một cỗ xót xa, chỉ biết than ngán thở dài.

Nàng thống hận Dracula như vậy. Thậm chí, nàng còn không ngần ngại cầm thanh chủy thủ bạc liều mạng với nó. Thế nhưng, lúc này nàng lại biến thành bộ dạng giống như nó. Sự tuyệt vọng này, Mạc Phàm đã không còn cách nào thấu hiểu được nó nữa rồi.

……………

“Mạc Phàm, sao vậy??”

Tiếng Linh Linh truyền tới tai Mạc Phàm.

“Có lẽ chúng ta đã muộn rồi.”

Mạc Phàm nhìn Linh Linh, lắc đầu nói.

Linh Linh liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên cổ Mạc Phàm có hai cái lỗ thủng, do vết răng tạo ra. Rồi lại nhìn Liễu Như với sắc mặt tái nhợt, chạy trốn vào rừng kia liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Cái tên Dracula kia hình như nhận ra được điều gì rồi thì phải? Không biết lúc này, hắn chạy đi đằng nào rồi??”

Linh Linh hỏi.

“Ta cảm thấy hơi mệt một chút. Thôi. Có lẽ chúng ta nên quay về trước đi.”

Mạc Phàm nói.

Mạc Phàm bị Liễu Như hút đi không ít máu. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể của mình nhẹ đi rất nhiều. Hiện tại, bảo hắn đi tìm tên Dracula kia tính sổ, có vẻ không được thực tế cho lắm. Tốt nhất lúc này nên chờ đợi khôi phục lại trạng thái như ban đầu rồi sau đó tính tiếp thì hơn.

Theo Mạc Phàm nhận thấy, chuyện có thể làm lúc này chắc có lẽ nên giết sạch đám Dracula mà hắn vô cùng chán ghét, thống hận là tốt nhất…. còn sau này như thế nào thì tính sau.

……………

Trở lại căn hộ, Mạc Phàm nằm dài lên ghế salon. Sau đó ngửa mặt lên trời suy nghĩ.

Thuốc cầm máu đã được hắn uống xong. Lúc này, hắn chỉ cần lẳng lặng nghỉ ngơi, rất nhanh liền khôi phục lại như cũ.

“Mạc Phàm, tại sao mày lại để Liễu Như chạy đi một mình như vậy??”

Triệu Mãn Duyên ở trong đại sảnh đi tới đi lui, hiện ra sự lo lắng, hỏi.

“Tao đuổi không kịp nàng.”

Mạc Phàm trả lời.

“Đuổi không kịp??”

Triệu Mãn Duyên kinh ngạc hỏi lại.

“Uk. Đúng vậy. Tốc độ của nàng quá nhanh. Mà Huyết Thú Ngoa của tao thì đã được tao xài lúc cứu nàng mất rồi.”

Mạc Phàm nói.

“Ai, mày luôn nói với tao rằng tao bảo vệ cho nàng, kiểu gì tao cũng động tay động chân đối với nàng. Nhưng tao không có mù nha mày, rõ ràng nàng rất có hảo cảm đối với mày. Nhưng lại sợ gây thêm phiền phúc cho mày….”

Triệu Mãn Duyên nói.

“Tên Dracula chó chết kia, đừng có để tao bắt được. Tao mà bắt được, tao nhổ từng khúc xương của hắn ra!”

Mạc Phàm tức giận nói.

Lúc này, tình trạng của hắn đã khôi phục lại không ít. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra được tên Dracula kia và làm gỏi hắn!!

“Mạc Phàm, ta đã tìm thấy tên Dracula kia rồi.”

Trong khi Mạc Phàm đang còn tức giận đầy bụng. Ở đầu bên kia, Linh Linh liền mang tới một tin tức tốt lành cho hắn.

Mạc Phàm nghe xong liền từ trên ghế salon bật dậy. Hai con mắt tỏa ra sát ý nồng đậm.

“Không đem đám các ngươi tiêu diệt sạch, lão tử không còn là Mạc Phàm nữa!”

Nói xong, hắn liền nhảy từ trên sân thượng xuống, căn bản không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Ngay cả đi thang máy, hắn cũng không có vào.

Khi thân thể Mạc Phàm rơi xuống tầng 1, hắn liền nhanh chóng chìm vào trong bóng tối tới bờ hồ bên kia. Có thể nhận ra được hắn lúc này có lẽ cũng chỉ thông qua hình ảnh phản chiếu loang loáng trên mặt hồ trông giống như cái bóng của một con Ưng cắt ngang mặt nước, linh động mà phiêu dật kia!

Khi Triệu Mãn Duyên chạy tới sân thượng, thì đã thấy Mạc Phàm đầy tức giận kia chạy tới bờ hồ nhân tạo bên dưới rồi. Dưới ánh đèn đường tối tăm kia, một thân ảnh thon dài giống như con sói từ trong vết rách ánh trăng liền chui ra ngoài. Mạc Phàm đang chạy liền nhảy phốc lên lưng Tật Tinh Lang một cái, sau đó đi tiếp….

Bộ lông đẹp như ánh sao bay phấp phới, mang theo Mạc Phàm tức giận đùng đùng, nhanh chóng biến mất giữa ngã tư đường!!

“Đệt con mẹ mày, chờ tao với!”

Triệu Mãn Duyên nhìn bóng lưng Mạc Phàm chạy khuất xa, liền gọi với theo.

Hắn là một tên chủ tu quang hệ, phụ tu Thủy hệ, làm sao giống như Mạc Phàm có thể trực tiếp nhảy lầu như vậy được. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đi vào thang máy đàng hoàng xuống mà thôi.

“Mẹ kiếp. Đã là ma pháp sư rồi mà còn phải lái xe. Đùa nhau à!”

Triệu Mãn Duyên tiếp tục oán trách.

Hắn khởi động động cơ, giẫm lên chân ga. Sau đó, lái xe của mình chạy ra khỏi bãi đậu xe. Ai mà ngờ được, một thanh lan can thu phí liền rơi xuống ngay trước mặt, chắn chình ình trước mũi xe của hắn….

Nhất thời, Triệu Mãn Duyên tức sôi cả máu. Lại nghĩ tới hình ảnh vô cùng tiêu sái của Mạc Phàm ngồi trên lưng Tật Tinh Lang kia. Triệu Mãn Duyên cắn răng một cái, nhấn ga!

“Bang!!!”

Thanh lan can thu phí liền bị hắn đụng nát bấy, gỗ vụn rơi đầy trên mặt đất, cùng với đó là vết xước ở đầu xe….

Chơi không lại hình ảnh cưỡi thú phiêu dật, tuấn lãng rong ruổi trong thành phố giống như tên cờ hó kia. Thì việc quyết đoán đâm một thanh lan can để tranh thủ thời gian cũng không khiến Triệu Mãn Duyên phải áy náy!!

Liễu Như đã biến thành Dracula. Trong chuyện này, Triệu Mãn Duyên cũng có một phần trách nhiệm. Có trời mới biết hiệp hội thợ săn bên kia lúc nào mới có thể phái người tới giải quyết chuyện này. Mà Mạc Phàm đã xung phong giết địch rồi, mình còn không nhanh chân mất phần thì khổ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện