Toàn Chức Pháp Sư
Chương 466: Nhiều nhất hai cây số
Dịch: Tử Lam
Một nhóm sáu người cùng một lang bất tri bất giác đã đi được 1km ở trong Sa Võng Hà, cũng chẳng biết vì sao càng đi xa bờ sông càng cảm thấy trong lòng bất an.
Đi tới đi tới, lại nhìn lại không thấy bờ sông, đưa mắt nhìn bốn phía đều là màu trắng của bùn cát. Mặc dù là giữa bầu trời cũng tràn ngập những màu trắng như bột phấn này.
“Ta nghe nói, cát trắng trong Sa Võng Hà đều khá là nặng, như gió thôi không bay, cái thôi bay được đều là xương người chết trôi đến chỗ cát mịn trắng này, trọng lượng của tro cốt nhẹ hơn cát một chút.” Trương Tiểu Hầu thấy mọi người đều là dáng vẻ căng thẳng liền nhớ đến mấy vị chiến hữu cũ nói chuyện có quan hệ với Sa Võng Hà, nói ra cho mọi người nghe để điều tiết bầu không khí.
Thần Dĩnh và Tâm Hạ vừa nghĩ đi chung quanh đây thường xuyên bị cát đánh vào mặt đều là tro cốt người, càng sợ đến hoa dung thất sắc, cả người đều không dễ chịu.
Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đều trừng Trương Tiểu Hầu một cái, thời điểm mọi người căng thẳng lại nói chuyện này thật đúng là hết chuyện để nói.
Trương Tiểu Hầu thấy mình điều tiết bầu không khí càng trở nên gay go, chỉ biết nở nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Rất không khéo là có một đống cát trắng cuốn tới chỗ Tâm Hạ, Tâm Hạ nghĩ đến những thứ này đều là tro cốt theo bản năng liền trốn, vừa hay làm cho Tinh đồ Tâm Linh hệ đang phác họa bị hỏng.
Mà không quá mấy giây, phía trước phía sau đột nhiên có rất nhiều cát cuộn tới, phát sinh từng trận tiếng vang, rất hiển nhiên có cái gì từ dưới đáy cát muốn trồi ra.
Sóng cát kinh người kéo dài mấy trăm mét, hoàn toàn giống như được đun sôi, phóng tầm mắt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi!!
Bên trong sóng cát, đứng vững một người khổng lồ làm bằng cát chiều cao vượt quá năm mét.
Chúng nó còn to lớn uy vũ hơn mọi người nhìn thấy, trên tay người cát cầm một trường đao dài hơn ba mét, cao gấp đôi người bình thường. Trường đao được nhưng binh lính người cát khổng lồ vừng vàng cầm trong tay, tư thế kinh khủng làm cho mọi người không khỏi lạnh cả người!
Mồ hôi lạnh từ gáy chảy xuống, hầu kết Mạc Phàm không khỏi nhúc nhích một chút.
Tâm lý và tố chất của hắn cũng đã xem như xuất chúng, đột nhiên xuất hiện một trăm người khổng lồ làm bằng cát cao năm mét vẫn có cảm giác tóc gáy dựng đứng giống như bị ác quỷ vây ở đáy sâu địa ngục.
May mà Tâm Hạ nhắm hai mắt lại, nàng tiếp tục phát họa Tinh đồ Tâm Linh hệ. Nàng rất rõ ràng, nếu xuất hiện sai lần mọi người đều sẽ bồi mạng ở đây.
Giờ phút này nàng không dám phân thân chút nào.
Triệu Mãn Duyên và Trương Tiểu Hầu cũng giống như hóa thành pho tượng, hô hấp cũng muốn đình chỉ.Mà Thần Dĩnh đối mặt với một màn làm người ta tê cả da đầu thì điều đầu tiên là muốn phác họa Tinh đồ để bảo hộ mình.
Mạc Phàm nhìn thấy không chút do dự nhào tới đẩy ngã nàng trên cát.
“Ngươi muốn hại chết chúng ta sao, nhanh thu hồi khí tức pháp thuật lại mau.” Mạc Phàm gầm nhẹ về phía Thần Dĩnh.
Lúc này Thần Dĩnh mơi hơi lấy về một chút lí trí, nhưng nhìn xung quanh một loạt người cát trắng khổng lồ giống như loạt bài kia lòng nàng vẫn run rẩy.
“Trấn an!”
Rốt cuộc Tâm Hạ cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người hoàn thành phép thuật Tâm Linh hệ, âm thanh nàng phun ra giống như một luồng ma lực đặc thù.Không chỉ trấn an những người cát trắng khổng lồ đầy rẫy lệ khí kia, mà còn an ủi tâm trạng kinh hoảng của mọi người.
Mọi người cũng không dám thở mạnh, bọn họ cũng không nghĩ tới sâu trong Sa Võng Hà lại xuất hiện người cát với hình thể khổng lồ như vậy.
Những người cát trắng khổng lồ tuy không có khí tức cấp chiến tướng, nhưng thực lực của bọn họ nhất định mạnh hơn nhiều với những yêu binh cát trắng kia. Giờ phút này phạm vi mấy trăm mét đều chật ních những người cát trắng khổng lồ kia, ngay cả khe hở cũng không nhìn thấy, cảm giác giống như bị bao vây bởi một đống cát trắng chất thành một tòa thành.
May mà đống cát cao ba mét cũng không chảy xuống, lệ khí trên người chúng nó cũng nhanh chóng tiêu tan.
Sau khi cổ địch ý tiêu tán, thân thể nó cũng biến thành những hạt cát mềm mại, rơi xuống, quy về biển cát mênh mông.
Những người khổng lồ giống như những quân bài nhanh chóng ngã xuống, cát vung đầy trời, tình cảnh đồ sộ làm cho sáu người chấn động không ngớt.
Cũng không lâu lắm tất cả người cát trắng khổng lồ đều biến mất, nhịp tim mọi người cũng đập thật nhanh.
Sắc mặt trắng bệch liếc nhìn lẫn nhau, trong mắt mang theo sợ hãi sống sót sau tai nạn, cũng không biết trãi qua bao lâu, bọn họ vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
“Hầu tử, ngươi đừng nói nhiều lời nữa.” Mạc Phàm tàn nhẫn mà căn dặn một câu.
Trương Tiểu Hầu cũng coi như triệt để tỉnh ngộ, hắn xin thờ đời này sẽ không nói cái gì để điều tiết không khí nữa.
Tâm Hạ cũng sắc mắt trắng bệch, gương mặt xinh đẹp che kính một tầng mồ hôi tinh tế, nàng có chút mềm nhũn nói: “Nơi này đều là người cát trắng khổng lồ có huyết thống cao, tâm trí của nó cũng cao hơn, ta triển khai nhiều tâm linh an ủi mới tiêu tán địch ý của chúng ta, vì lẽ đó tiếp theo các ngươi phải tận lực bảo vệ ta, để ta không bị quấy nhiễu,”
Mọi người vội vội vàng vàng gật đầu, Trương Tiểu Hầu càng là đưa tay đặt trên miệng, giống như muốn kéo khóa lại miệng mình.
…
Tiếp tục đi về phía trước, Mạc Phàm phát hiện tần suất Tâm Hạ sử dụng phép thuật Tâm Linh hệ càng ngày càng cao. Có thể thấy được bên trong một mảnh Sa Võng Hà này cất giấu càng nhiều sinh linh táo bạo. Mạc Phàm bắt đầu lo lắng phép thuật Tâm Linh hệ của Tâm Hạ có bị cạn kiệt hay không.
Vẻ mặt Tâm Hạ đã có mấy phần mệt mỏi trắng xám, hiển nhiên tiêu hao ma năng có ảnh hưởng nhất định với tinh thần của nàng, cũng không biết phép thuật Tâm Linh hệ có thể chống đỡ được bao lâu.
“Có thể nhìn thấy phía trước không?” Tâm Hạ nhẹ giọng hỏi dò Linh Linh bên cạnh.
Linh Linh mở ra bản đồ điện tử, khẽ lắc đầu một cái nói:”Con đường chúng ta đi có một chút sai lệch, cũng không phải đi ngang quang, khoảng chừng đại khái còn 3 đến 4 km.”
“Ta e sợ ma năng của mình chống đỡ không tới lúc đó.” Tâm Hạ nói.
“Vậy có thể chống đỡ được mấy cây số nữa?” Linh Linh vội vàng hỏi.
“Nhiều nhất là 2 km.” Tâm Hạ đáp.
Cuộc trò chuyện của Linh Linh và Tâm Hạ rơi vào tai mọi người. Trên vẻ mặt Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh đều là kinh sợ.
Chỉ có thể chống đỡ 2 km??
Vậy cũng phải, Sa Võng Hà quả thực chính là một con sông vạn yêu, không có Pháp Sư Tâm Linh hệ an ủi thì không có cách nào đối kháng được với người cát trắng khổng lồ đếm mãi không hết này.
Kinh khủng hơn nữa là hiện tại mọi người cũng không thể trở về, cách bờ chí ít cũng chừng 10 km.
Nhất định phải nhắm mắt đi về phía trước!!
Một nhóm sáu người cùng một lang bất tri bất giác đã đi được 1km ở trong Sa Võng Hà, cũng chẳng biết vì sao càng đi xa bờ sông càng cảm thấy trong lòng bất an.
Đi tới đi tới, lại nhìn lại không thấy bờ sông, đưa mắt nhìn bốn phía đều là màu trắng của bùn cát. Mặc dù là giữa bầu trời cũng tràn ngập những màu trắng như bột phấn này.
“Ta nghe nói, cát trắng trong Sa Võng Hà đều khá là nặng, như gió thôi không bay, cái thôi bay được đều là xương người chết trôi đến chỗ cát mịn trắng này, trọng lượng của tro cốt nhẹ hơn cát một chút.” Trương Tiểu Hầu thấy mọi người đều là dáng vẻ căng thẳng liền nhớ đến mấy vị chiến hữu cũ nói chuyện có quan hệ với Sa Võng Hà, nói ra cho mọi người nghe để điều tiết bầu không khí.
Thần Dĩnh và Tâm Hạ vừa nghĩ đi chung quanh đây thường xuyên bị cát đánh vào mặt đều là tro cốt người, càng sợ đến hoa dung thất sắc, cả người đều không dễ chịu.
Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đều trừng Trương Tiểu Hầu một cái, thời điểm mọi người căng thẳng lại nói chuyện này thật đúng là hết chuyện để nói.
Trương Tiểu Hầu thấy mình điều tiết bầu không khí càng trở nên gay go, chỉ biết nở nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Rất không khéo là có một đống cát trắng cuốn tới chỗ Tâm Hạ, Tâm Hạ nghĩ đến những thứ này đều là tro cốt theo bản năng liền trốn, vừa hay làm cho Tinh đồ Tâm Linh hệ đang phác họa bị hỏng.
Mà không quá mấy giây, phía trước phía sau đột nhiên có rất nhiều cát cuộn tới, phát sinh từng trận tiếng vang, rất hiển nhiên có cái gì từ dưới đáy cát muốn trồi ra.
Sóng cát kinh người kéo dài mấy trăm mét, hoàn toàn giống như được đun sôi, phóng tầm mắt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi!!
Bên trong sóng cát, đứng vững một người khổng lồ làm bằng cát chiều cao vượt quá năm mét.
Chúng nó còn to lớn uy vũ hơn mọi người nhìn thấy, trên tay người cát cầm một trường đao dài hơn ba mét, cao gấp đôi người bình thường. Trường đao được nhưng binh lính người cát khổng lồ vừng vàng cầm trong tay, tư thế kinh khủng làm cho mọi người không khỏi lạnh cả người!
Mồ hôi lạnh từ gáy chảy xuống, hầu kết Mạc Phàm không khỏi nhúc nhích một chút.
Tâm lý và tố chất của hắn cũng đã xem như xuất chúng, đột nhiên xuất hiện một trăm người khổng lồ làm bằng cát cao năm mét vẫn có cảm giác tóc gáy dựng đứng giống như bị ác quỷ vây ở đáy sâu địa ngục.
May mà Tâm Hạ nhắm hai mắt lại, nàng tiếp tục phát họa Tinh đồ Tâm Linh hệ. Nàng rất rõ ràng, nếu xuất hiện sai lần mọi người đều sẽ bồi mạng ở đây.
Giờ phút này nàng không dám phân thân chút nào.
Triệu Mãn Duyên và Trương Tiểu Hầu cũng giống như hóa thành pho tượng, hô hấp cũng muốn đình chỉ.Mà Thần Dĩnh đối mặt với một màn làm người ta tê cả da đầu thì điều đầu tiên là muốn phác họa Tinh đồ để bảo hộ mình.
Mạc Phàm nhìn thấy không chút do dự nhào tới đẩy ngã nàng trên cát.
“Ngươi muốn hại chết chúng ta sao, nhanh thu hồi khí tức pháp thuật lại mau.” Mạc Phàm gầm nhẹ về phía Thần Dĩnh.
Lúc này Thần Dĩnh mơi hơi lấy về một chút lí trí, nhưng nhìn xung quanh một loạt người cát trắng khổng lồ giống như loạt bài kia lòng nàng vẫn run rẩy.
“Trấn an!”
Rốt cuộc Tâm Hạ cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người hoàn thành phép thuật Tâm Linh hệ, âm thanh nàng phun ra giống như một luồng ma lực đặc thù.Không chỉ trấn an những người cát trắng khổng lồ đầy rẫy lệ khí kia, mà còn an ủi tâm trạng kinh hoảng của mọi người.
Mọi người cũng không dám thở mạnh, bọn họ cũng không nghĩ tới sâu trong Sa Võng Hà lại xuất hiện người cát với hình thể khổng lồ như vậy.
Những người cát trắng khổng lồ tuy không có khí tức cấp chiến tướng, nhưng thực lực của bọn họ nhất định mạnh hơn nhiều với những yêu binh cát trắng kia. Giờ phút này phạm vi mấy trăm mét đều chật ních những người cát trắng khổng lồ kia, ngay cả khe hở cũng không nhìn thấy, cảm giác giống như bị bao vây bởi một đống cát trắng chất thành một tòa thành.
May mà đống cát cao ba mét cũng không chảy xuống, lệ khí trên người chúng nó cũng nhanh chóng tiêu tan.
Sau khi cổ địch ý tiêu tán, thân thể nó cũng biến thành những hạt cát mềm mại, rơi xuống, quy về biển cát mênh mông.
Những người khổng lồ giống như những quân bài nhanh chóng ngã xuống, cát vung đầy trời, tình cảnh đồ sộ làm cho sáu người chấn động không ngớt.
Cũng không lâu lắm tất cả người cát trắng khổng lồ đều biến mất, nhịp tim mọi người cũng đập thật nhanh.
Sắc mặt trắng bệch liếc nhìn lẫn nhau, trong mắt mang theo sợ hãi sống sót sau tai nạn, cũng không biết trãi qua bao lâu, bọn họ vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
“Hầu tử, ngươi đừng nói nhiều lời nữa.” Mạc Phàm tàn nhẫn mà căn dặn một câu.
Trương Tiểu Hầu cũng coi như triệt để tỉnh ngộ, hắn xin thờ đời này sẽ không nói cái gì để điều tiết không khí nữa.
Tâm Hạ cũng sắc mắt trắng bệch, gương mặt xinh đẹp che kính một tầng mồ hôi tinh tế, nàng có chút mềm nhũn nói: “Nơi này đều là người cát trắng khổng lồ có huyết thống cao, tâm trí của nó cũng cao hơn, ta triển khai nhiều tâm linh an ủi mới tiêu tán địch ý của chúng ta, vì lẽ đó tiếp theo các ngươi phải tận lực bảo vệ ta, để ta không bị quấy nhiễu,”
Mọi người vội vội vàng vàng gật đầu, Trương Tiểu Hầu càng là đưa tay đặt trên miệng, giống như muốn kéo khóa lại miệng mình.
…
Tiếp tục đi về phía trước, Mạc Phàm phát hiện tần suất Tâm Hạ sử dụng phép thuật Tâm Linh hệ càng ngày càng cao. Có thể thấy được bên trong một mảnh Sa Võng Hà này cất giấu càng nhiều sinh linh táo bạo. Mạc Phàm bắt đầu lo lắng phép thuật Tâm Linh hệ của Tâm Hạ có bị cạn kiệt hay không.
Vẻ mặt Tâm Hạ đã có mấy phần mệt mỏi trắng xám, hiển nhiên tiêu hao ma năng có ảnh hưởng nhất định với tinh thần của nàng, cũng không biết phép thuật Tâm Linh hệ có thể chống đỡ được bao lâu.
“Có thể nhìn thấy phía trước không?” Tâm Hạ nhẹ giọng hỏi dò Linh Linh bên cạnh.
Linh Linh mở ra bản đồ điện tử, khẽ lắc đầu một cái nói:”Con đường chúng ta đi có một chút sai lệch, cũng không phải đi ngang quang, khoảng chừng đại khái còn 3 đến 4 km.”
“Ta e sợ ma năng của mình chống đỡ không tới lúc đó.” Tâm Hạ nói.
“Vậy có thể chống đỡ được mấy cây số nữa?” Linh Linh vội vàng hỏi.
“Nhiều nhất là 2 km.” Tâm Hạ đáp.
Cuộc trò chuyện của Linh Linh và Tâm Hạ rơi vào tai mọi người. Trên vẻ mặt Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh đều là kinh sợ.
Chỉ có thể chống đỡ 2 km??
Vậy cũng phải, Sa Võng Hà quả thực chính là một con sông vạn yêu, không có Pháp Sư Tâm Linh hệ an ủi thì không có cách nào đối kháng được với người cát trắng khổng lồ đếm mãi không hết này.
Kinh khủng hơn nữa là hiện tại mọi người cũng không thể trở về, cách bờ chí ít cũng chừng 10 km.
Nhất định phải nhắm mắt đi về phía trước!!
Bình luận truyện