Toàn Chức Pháp Sư
Chương 468: Cự sa nhân cuồng trận
Dịch: Tử Lam
“Băng!!!!!”
“Băng H!!!!!”
Từng trận nổ bên trong người cát trắng khổng lồ vang lên, bên trong hoàng hôn yên tĩnh quả thực giống như tiếng chuông tử vong.
Cát bụi màu trắng lập tức bay tứ tung, trong con sông cát trắng giống như có vô số con giao long bốc lên, sóng cao muốn che cả bầu trời…
Một luồng khí tức âm u bao phủ, giống như ác quỷ Diêm Vương từ dưới đất chui ra, từng người từng người khổng lồ cát trắng cao 5 mét trở lên mọc từ bên trong cát trắng.
Trên tay toàn bộ chúng nó cầm một thanh đao cát dài 3 m, những hạt cát bao trùm thân thể của chúng nó không phải mềm mại không chịu được một đònmà ngược lại dày đặc một chỗ nhìn qua giống như một kiện áo giáp.
Hai mắt chúng nó đầy lệ khí, chúng nó ở đây ngủ say ghét nhất là những tinh linh khác đến quấy rầy.
Con ngươi đỏ chót, gào thét như lôi!!
Thời điểm âm thanh ấy vang vọng lên toàn bộ mọi người đều có cảm giác có thứ gì đó nổ tung trong đầu, chỉ là không chờ mọi người bình phục lại sự sợ hãi, vô số người cát trắng khổng lồ đã che kín tầm mắt của mọi người.
Những thứ này không biết dính bao nhiêu máu tươi nguyên tố yêu rồi, một khi có sát ý chúng nó có thể kinh khủng liều lĩnh hơn cả những yêu ma kia.
Vài cổ sóng cát đồng thời nổ tung, bên trong tràn ngập cát bụi. Mọi người đều không nhìn rõ tình cảnh của những người khác như thế nào.
Nhớ lại kế hoạch đã định, nghĩ đến phân đoạn bản thân nếu xảy ra vấn đề thì những người khác cũng sẽ bị liên lụy, mọi người càng không dám có một chút lơ là.
“Không được, số lượng người cát khổng lồ bên Triệu Mãn Duyên nhiều quá!” Ở khu vực trung tâm Linh Linh kêu lên một tiếng.
Tất cả kế hoạch đều ở trạng thái lý tưởng, bọn họ cảm thấy tách ra chiến đấu, bình quân người cát trắng khổng lồ xuất hiện sẽ mỗi người một nơi. Trên thực tế người cát trắng khổng lồ lại không phải cơ khí, làm sao có khả năng dựa vào trình tự mà làm. Ở vị trí của Triệu Mãn Duyên rõ ràng nhiều người cát trắng khổng lồ hơn, chúng nó càng không bỏ xa tìm gần đi đến chỗ Mạc Phàm hoặc Trương Tiểu Hầu, mà toàn bộ đều xuất hiện ở vị trí của Triệu Mãn Duyên.
“Lúc thể hiện nhân phẩm…” Cách đó không xa trong đầu Mạc Phàm lóe lên ý niệm này.
Bất quá Mạc Phàm biết đây không phải là lúc trêu chọc, không quan tâm Triệu Mãn Duyên có phải là người kém cỏi nhất tòan đội hay không. Trước mắt phải nghỉ biện pháp chia sẻ người cát trắng khổng lồ gấp mấy lần chỗ hắn đã, bằng không công tử nhà giàu này chống đỡ chưa đến mấy phút thì đã biến thành một đống thịt nát.
Một hàng lại một hàng, những người cát trắng khổng lồ này giống như binh lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh qua, thời điểm chúng nó xuất hiện vô cùng chỉnh tề.
Triệu Mãn Duyên nhìn những người cát trắng khổng lồ xung quanh, bởi vì tầm mắt bị che kín nên hắn không biết mình là người thảm nhất kia.
Hắn tận lực duy trì trấn định, đầu tiên dùng Thủy Ngự gia thân, để trên người có một tầng nước tuần hoàn.
Thủy Ngự là phép thuật phòng ngự đặc biệt thực dụng, bởi hiệu quả đặc biệt thứ ba của nó là tuần hoàn, kĩ năng Thủy Ngự kỳ thực không ngừng chồng chất lên người, vài cái Thủy Ngự quay chung quanh…
Người cát trắng khổng lồ xuất hiện trước Triệu Mãn Duyên tổng cộng có ba tầng, 3 tầng là một cực hạn của hắn, đối với một Pháp Sư hệ Thủy càng thành thạo khống chế nước thì có thể đạt đến 4 tầng thậm chí 5 tầng, nhưng phần lớn vẫn nhờ Ma Khí Thủy hệ phụ trợ!
Tuần hoàn – 3 tầng Thủy Ngự, làm cho Triệu Mãn Duyên có thể đề phòng những người cát trắng khổng lồ này chém đánh, nhưng Triệu Mãn Duyên đã đánh giá thấp sức mạnh và số lượng của những người cát trắng khổng lồ này. Sau khi từng thanh đao cát che kín bầu trời rơi xuống, Thủy Ngự tuần hoàn trên người hắn lập tức biến thánh những giọt nước rơi xuống…
Triệu Mãn Duyên sợ đến mặt trắng bệch, cũng may hắn đã sớm phác họa ra Tinh đồ.
Kiến thức cơ bản của Triệu Mãn Duyên cũng coi như vững chắc, nếu như một Liệp Pháp Sư nhất thời hoang mang mà làm gãy vỡ Tinh đồ, như vậy làn sóng đao cát quét ngang tới đủ để thân thể Triệu Mãn Duyên thành thịt nát.
“Quang hữu – Thánh thuẫn!”
Triệu Mãn Duyên cũng không sử dụng tới Quang hữu cấp bậc thứ hai Quang Hữu – Họa Bích chung quy thích hợp với công kích nhào tới từ một phía, tuy Quang hữu – Thánh thuẫn phòng ngự hiệu quả yếu hơn Quang hữu – Họa bích nhưng có thể bảo vệ được một cá thể và toàn thân.
Thánh quang mang theo một chút nhiệt lương, hiện ra bao lấy Triệu Mãn Duyên, trốn bên trong Thánh Thuẫn hắn mới thở nhẹ một hơi. Trong giây lát thông qua những kẻ hở của thân thể người cát trắng khổng lồ chính mình nhìn thấy nhiều đến khó có thẻ tưởng tượng.
Những người cát trắng khổng lồ này lực chiến đấu cá thể thì không mạnh, nhưng chúng nó hiểu được phương pháp võ sĩ cổ đại, là đội ngũ công kích đan xen.
Sau khi chịu đựng một làn sóng cuồn đao chém lung tung, những người cát trắng khổng lồ cầm đao lùi ra mặt sau, một nhóm người cát trắng khổng lồ sung sức mới thay đổi. Vì Triệu Mãn Duyên chịu ba làn sóng cự đạo cát liên tục của người cát trắng khổng lồ, phòng ngự toàn thân của Triệu Mãn Duyên sắp bị chôn trong đất cát rồi.
“Cứu mạng!! Cứu mạng!!!” Triệu Mãn Duyên hô vào trong máy truyền tin nhét tai.
Xung quanh hắn ầm ầm một mảnh, tiếng kêu cứu của hắn cơ bản không truyền được ra ngoài huống chi những người đó cũng nổ vang ầm ầm, hoặc sóng cát rít gào, hoặc đao cát đánh xuống chiến như quần lôi, hoặc người cát trắng khổng ồ ạt rít gào làm đinh tai nhức óc…
Hiện tại tình hình của Triệu Mãn Duyên cũng chỉ có Linh Linh và Tâm Hạ là nhìn ra toàn cục.
Tâm Hạ đứng trên cát, ánh mắt nàng nhìn kỹ vị trí của Triệu Mãn Duyên, khếch tán phép thuật hệ Tâm Linh về phía Triệu Mãn Duyên, muốn an ủi những người cát trắng khổng lồ ở chỗ hắn.
“Đừng làm như vậy, những người cát trắng khổng lồ đã động sát ý nếu muốn an ủi rất khó, vừa bắt đầu ngươi đã tiêu tốn ma năng, con đường phía trước của chúng ta càng khó đi!” Linh Linh vội vàng ngăn cản hành động tốt bụng của Tâm Hạ.
Tâm Hạ khẽ cắn bạch môi, không khỏi lo lắng cho Triệu Mãn Duyên.
“Yên tâm, hắn không chết nhanh như vậy đâu.” Linh Linh nói.
“Ừm.” Tâm Hạ gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Linh Linh, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Mạc Phàm.
Nàng lo lắng Mạc Phàm là hành động theo bản năng, thậm chí đã muốn biến thành bản năng của nàng.
May mà, chỗ anh Mạc Phàm không xuất hiện nhiều như Triệu Mãn Duyên…
Triệu Mãn Duyên thân bên trong người khổng lồ nếu Triệu Mãn Duyên biết được suy nghĩ trong lòng của hai nàng, đoán chừng chắc đập đầu chết trên thân người cát trắng rồi!
“Băng!!!!!”
“Băng H!!!!!”
Từng trận nổ bên trong người cát trắng khổng lồ vang lên, bên trong hoàng hôn yên tĩnh quả thực giống như tiếng chuông tử vong.
Cát bụi màu trắng lập tức bay tứ tung, trong con sông cát trắng giống như có vô số con giao long bốc lên, sóng cao muốn che cả bầu trời…
Một luồng khí tức âm u bao phủ, giống như ác quỷ Diêm Vương từ dưới đất chui ra, từng người từng người khổng lồ cát trắng cao 5 mét trở lên mọc từ bên trong cát trắng.
Trên tay toàn bộ chúng nó cầm một thanh đao cát dài 3 m, những hạt cát bao trùm thân thể của chúng nó không phải mềm mại không chịu được một đònmà ngược lại dày đặc một chỗ nhìn qua giống như một kiện áo giáp.
Hai mắt chúng nó đầy lệ khí, chúng nó ở đây ngủ say ghét nhất là những tinh linh khác đến quấy rầy.
Con ngươi đỏ chót, gào thét như lôi!!
Thời điểm âm thanh ấy vang vọng lên toàn bộ mọi người đều có cảm giác có thứ gì đó nổ tung trong đầu, chỉ là không chờ mọi người bình phục lại sự sợ hãi, vô số người cát trắng khổng lồ đã che kín tầm mắt của mọi người.
Những thứ này không biết dính bao nhiêu máu tươi nguyên tố yêu rồi, một khi có sát ý chúng nó có thể kinh khủng liều lĩnh hơn cả những yêu ma kia.
Vài cổ sóng cát đồng thời nổ tung, bên trong tràn ngập cát bụi. Mọi người đều không nhìn rõ tình cảnh của những người khác như thế nào.
Nhớ lại kế hoạch đã định, nghĩ đến phân đoạn bản thân nếu xảy ra vấn đề thì những người khác cũng sẽ bị liên lụy, mọi người càng không dám có một chút lơ là.
“Không được, số lượng người cát khổng lồ bên Triệu Mãn Duyên nhiều quá!” Ở khu vực trung tâm Linh Linh kêu lên một tiếng.
Tất cả kế hoạch đều ở trạng thái lý tưởng, bọn họ cảm thấy tách ra chiến đấu, bình quân người cát trắng khổng lồ xuất hiện sẽ mỗi người một nơi. Trên thực tế người cát trắng khổng lồ lại không phải cơ khí, làm sao có khả năng dựa vào trình tự mà làm. Ở vị trí của Triệu Mãn Duyên rõ ràng nhiều người cát trắng khổng lồ hơn, chúng nó càng không bỏ xa tìm gần đi đến chỗ Mạc Phàm hoặc Trương Tiểu Hầu, mà toàn bộ đều xuất hiện ở vị trí của Triệu Mãn Duyên.
“Lúc thể hiện nhân phẩm…” Cách đó không xa trong đầu Mạc Phàm lóe lên ý niệm này.
Bất quá Mạc Phàm biết đây không phải là lúc trêu chọc, không quan tâm Triệu Mãn Duyên có phải là người kém cỏi nhất tòan đội hay không. Trước mắt phải nghỉ biện pháp chia sẻ người cát trắng khổng lồ gấp mấy lần chỗ hắn đã, bằng không công tử nhà giàu này chống đỡ chưa đến mấy phút thì đã biến thành một đống thịt nát.
Một hàng lại một hàng, những người cát trắng khổng lồ này giống như binh lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh qua, thời điểm chúng nó xuất hiện vô cùng chỉnh tề.
Triệu Mãn Duyên nhìn những người cát trắng khổng lồ xung quanh, bởi vì tầm mắt bị che kín nên hắn không biết mình là người thảm nhất kia.
Hắn tận lực duy trì trấn định, đầu tiên dùng Thủy Ngự gia thân, để trên người có một tầng nước tuần hoàn.
Thủy Ngự là phép thuật phòng ngự đặc biệt thực dụng, bởi hiệu quả đặc biệt thứ ba của nó là tuần hoàn, kĩ năng Thủy Ngự kỳ thực không ngừng chồng chất lên người, vài cái Thủy Ngự quay chung quanh…
Người cát trắng khổng lồ xuất hiện trước Triệu Mãn Duyên tổng cộng có ba tầng, 3 tầng là một cực hạn của hắn, đối với một Pháp Sư hệ Thủy càng thành thạo khống chế nước thì có thể đạt đến 4 tầng thậm chí 5 tầng, nhưng phần lớn vẫn nhờ Ma Khí Thủy hệ phụ trợ!
Tuần hoàn – 3 tầng Thủy Ngự, làm cho Triệu Mãn Duyên có thể đề phòng những người cát trắng khổng lồ này chém đánh, nhưng Triệu Mãn Duyên đã đánh giá thấp sức mạnh và số lượng của những người cát trắng khổng lồ này. Sau khi từng thanh đao cát che kín bầu trời rơi xuống, Thủy Ngự tuần hoàn trên người hắn lập tức biến thánh những giọt nước rơi xuống…
Triệu Mãn Duyên sợ đến mặt trắng bệch, cũng may hắn đã sớm phác họa ra Tinh đồ.
Kiến thức cơ bản của Triệu Mãn Duyên cũng coi như vững chắc, nếu như một Liệp Pháp Sư nhất thời hoang mang mà làm gãy vỡ Tinh đồ, như vậy làn sóng đao cát quét ngang tới đủ để thân thể Triệu Mãn Duyên thành thịt nát.
“Quang hữu – Thánh thuẫn!”
Triệu Mãn Duyên cũng không sử dụng tới Quang hữu cấp bậc thứ hai Quang Hữu – Họa Bích chung quy thích hợp với công kích nhào tới từ một phía, tuy Quang hữu – Thánh thuẫn phòng ngự hiệu quả yếu hơn Quang hữu – Họa bích nhưng có thể bảo vệ được một cá thể và toàn thân.
Thánh quang mang theo một chút nhiệt lương, hiện ra bao lấy Triệu Mãn Duyên, trốn bên trong Thánh Thuẫn hắn mới thở nhẹ một hơi. Trong giây lát thông qua những kẻ hở của thân thể người cát trắng khổng lồ chính mình nhìn thấy nhiều đến khó có thẻ tưởng tượng.
Những người cát trắng khổng lồ này lực chiến đấu cá thể thì không mạnh, nhưng chúng nó hiểu được phương pháp võ sĩ cổ đại, là đội ngũ công kích đan xen.
Sau khi chịu đựng một làn sóng cuồn đao chém lung tung, những người cát trắng khổng lồ cầm đao lùi ra mặt sau, một nhóm người cát trắng khổng lồ sung sức mới thay đổi. Vì Triệu Mãn Duyên chịu ba làn sóng cự đạo cát liên tục của người cát trắng khổng lồ, phòng ngự toàn thân của Triệu Mãn Duyên sắp bị chôn trong đất cát rồi.
“Cứu mạng!! Cứu mạng!!!” Triệu Mãn Duyên hô vào trong máy truyền tin nhét tai.
Xung quanh hắn ầm ầm một mảnh, tiếng kêu cứu của hắn cơ bản không truyền được ra ngoài huống chi những người đó cũng nổ vang ầm ầm, hoặc sóng cát rít gào, hoặc đao cát đánh xuống chiến như quần lôi, hoặc người cát trắng khổng ồ ạt rít gào làm đinh tai nhức óc…
Hiện tại tình hình của Triệu Mãn Duyên cũng chỉ có Linh Linh và Tâm Hạ là nhìn ra toàn cục.
Tâm Hạ đứng trên cát, ánh mắt nàng nhìn kỹ vị trí của Triệu Mãn Duyên, khếch tán phép thuật hệ Tâm Linh về phía Triệu Mãn Duyên, muốn an ủi những người cát trắng khổng lồ ở chỗ hắn.
“Đừng làm như vậy, những người cát trắng khổng lồ đã động sát ý nếu muốn an ủi rất khó, vừa bắt đầu ngươi đã tiêu tốn ma năng, con đường phía trước của chúng ta càng khó đi!” Linh Linh vội vàng ngăn cản hành động tốt bụng của Tâm Hạ.
Tâm Hạ khẽ cắn bạch môi, không khỏi lo lắng cho Triệu Mãn Duyên.
“Yên tâm, hắn không chết nhanh như vậy đâu.” Linh Linh nói.
“Ừm.” Tâm Hạ gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Linh Linh, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Mạc Phàm.
Nàng lo lắng Mạc Phàm là hành động theo bản năng, thậm chí đã muốn biến thành bản năng của nàng.
May mà, chỗ anh Mạc Phàm không xuất hiện nhiều như Triệu Mãn Duyên…
Triệu Mãn Duyên thân bên trong người khổng lồ nếu Triệu Mãn Duyên biết được suy nghĩ trong lòng của hai nàng, đoán chừng chắc đập đầu chết trên thân người cát trắng rồi!
Bình luận truyện