Toàn Chức Pháp Sư
Chương 473: Quét dọn cự bạch sa
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
“Độn Ảnh – Hư Huyễn!”
Mạc Phàm mượn bóng đêm để thi triển ra kỹ năng của Ám Ảnh hệ, tại thời điểm thân thể hắn dung nhập vào trong bóng tối thì liền cấp tốc phân hoá ra một đoàn cái bóng hình người, nhẹ nhàng dán trên mặt đất phiêu khứ đi.
Những đầu Cự Bạch Sa kia nhìn thấy có người dĩ nhiên vọng tưởng lợi dụng cái bóng để chạy trốn, liền không chút do dự nhấc lên cự đao trong tay để đuổi theo cái bóng mờ màu đen kia.
Trương Tiểu Hầu trong lúc đó cũng nhanh chóng di động theo một hướng khác, cùng với bóng mờ của Mạc Phàm chia binh làm hai đường, mang theo một nhóm Cự Bạch Sa khác rời đi, giúp cho tổ đội 3 người giảm đi một lượng lớn áp lực.
“Có thể bắt đầu quét dọn rồi!” Triệu Mãn Duyên nhìn thấy những đầu Cự Bạch Sa có chỉ số thông minh thấp kém này hành động y như dự định, khuôn mặt hắn liền nở ra một nụ cười.
“Không thành vấn đề!” Trên người Mạc Phàm cũng đã xuất hiện hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt, sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu.
Có Triệu Mãn Duyên bảo vệ, Mạc Phàm căn bản không cần phải lo lắng điều gì, cứ lớn mật đi ngâm xướng phác hoạ Tinh Đồ của mình.
Kỹ năng tốt nhất để đối phó những đầu Cự Bạch Sa này chung quy vẫn là Liệt Quyền- Cửu Cung, vừa đơn giản lại vừa thô bạo, tại thời điểm năng lượng hội tụ ở trên nắm tay của hắn thì cú đấm giáng xuống tuyệt đối có thể khiến cho những đầu Cự Bạch Sa trong bán kính trăm mét chìm trong biển lửa dung nhanh!
Hỏa trụ cự đại cực nóng dâng trào mà lên, khắp nơi bay lượn đều là mảnh vụn của những đầu Cự Bạch Sa bị nổ nát thi thể.
Một đám lớn Cự Bạch Sa nguyên bản giống như một đống kiến trúc màu trắng, hiện tại đã ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh tro cặn phế tích!
“Vẫn là ngươi bạo lực nhất!” Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Cự Bạch Sa ở xung quanh trong khoảnh khắc bị tiêu diệt mất một phần ba, tự đáy lòng cảm thán một câu.
Ở trong thời kỳ mà mọi người đều chỉ có hai hệ bốn cái kỹ năng, đồ vật giống như Mạc Phàm mang ròng rã trong người bốn cái ma pháp hủy diệt thật đúng là cực phẩm bên trong cực phẩm.
Lực phá hoại đều sắp tiếp cận sát thương của cả một đội ngũ, quả thực là biến thái đến cực điểm!
Triệu Mãn Duyên cũng không có đứng đó nhàn rỗi nhìn xem, trong tay biến ảo ra một thanh ảnh kiếm màu vàng chói lóa, đây là một trong những thủ đoạn tất công ít ỏi của hắn, một cái đắt giá Trảm ma cụ!
Giống như phải đem toàn bộ hỏa khí kìm nén trong bụng hỏa phát tiết đi ra, Triệu Mãn Duyên hai tay vung thanh ảnh kiếm màu vàng này mạnh mẽ hướng về một con Cự Bạch Sa đứng trước mặt mình một đường bổ xuống!
Ảnh kiếm mặc dù là do Quang nguyên tố mô phỏng thành thế nhưng độ sắc bén của nó có thể sánh ngang với rất nhiều thần binh lợi khí khác, vì vậy một chém này của Triệu Mãn Duyên dĩ nhiên có thể đem đầu Cự Bạch Sa thân thể dày nặng kia trực tiếp cắt thành hai nửa, kinh người hơn nữa chính là thanh ảnh kiếm này chém xuống thì còn bắn ra thêm một đạo quang mang ác liệt, luồng sức mạnh này hầu như chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng độ mãnh mẽ của nó đem toàn bộ những đầu Cự Bạch Sa nằm trên đường thẳng nó đi qua đều chém thành hai nửa, một số ít Cự Bạch Sa may mắn sống sót cũng ít nhất là bị tước mất một cánh tay hoặc là một cái chân!
Uy lực của chiêu kiếm này quả thực kinh người, Triệu Mãn Duyên còn cố ý lựa chọn ra góc độ đường thẳng có nhiều Cự Bạch Sa nhất để chém tới, thu hoạch đúng là ngoài dự tính luôn a.
Bất quá, hắn cũng cảm thấy có một chút tiếc hận, nếu không phải là tu vi của hắn còn chưa đến nơi đến chốn, không thể lấy xuống một thanh Trảm ma cụ có uy lực càng mạnh mẽ hơn để mang theo, nếu không với sức mạnh của thanh Trảm Ma Cụ có thể hiển hóa ra Bách Kiếm bao phủ một khu vực hình quạt kia, phỏng chừng có thể đem toàn bộ Cự Bạch Sa ở nơi này một hơi tiêu diệt sạch sẽ!
“Ngươi quả nhiên còn có lá bài tẩy.” Mạc Phàm nhìn thấy Triệu Mãn Duyên đứng một bên cũng đều hung bạo như vậy, không khỏi cảm thán một câu.
“Trước mặt ngươi lại tới một nhóm nữa rồi, hảo hảo ứng phó đi.” Triệu Mãn Duyên hiển nhiên là đã hận thấu xương loại cảm giác bị vây quanh kia.
Ánh mắt của Mạc Phàm nhìn về phía đám Cự Bạch Sa đang dẫm đạp vùng tàn dư hỏa diễm mà bước tới, những sinh vật này cũng thật là kỳ lạ, không biết e sợ một chút nào, thật giống như không xem tử vong ra gì cả.
Như vậy cũng tốt, linh hồn của bọn chúng đều để hắn đến thu thập đi.
Bất tri bất giác một cái tân nô bộc cấp tinh phách đã được thai nghén sinh ra, giống như là một một món linh kiện tiếp theo được băng chuyền vận chuyển vào trong dây chuyền máy móc, gia công thành tinh phẩm vậy, cho nên Mạc Phàm liền không ngại càng nhiều Cự Bạch Sa chạy tới tìm cái chết.
“Nếu sau này có thực lực càng mạnh hơn một ít thì cũng có thể tới nơi này giết quái cày cấp, phỏng chừng không tốn bao nhiêu thời gian liền nâng cấp được Liệt Quyền lên cấp bốn rồi.” Mạc Phàm vừa thi triển ma pháp, vừa thầm nghĩ trong lòng.
Linh hồn ở chỗ này khá là đáng giá, tuy là độ khó để giết bọn chúng hơi cao, nhưng từ tình hình hôm nay mà xem thì nơi này cũng không phải là một cái tử địa tuyệt đối, chỉ cần nắm giữ được quy luật của chúng cũng như sở hữu thực lực nhất định thì những đầu Cự Bạch Sa đang xông lên kia liền hóa thành từng tờ từng tờ tiền mặt chui vào trong túi mình mà thôi!
“Phàm ca, em đã đem chúng nó dẫn lại đây, phần sau phải xem anh thể hiện rồi.” Thanh âm rất lớn của Trương Tiểu Hầu đột ngột vang lên từ trong máy truyền tin.
Khi Mạc Phàm quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Tiểu Hầu đang mang theo một đại đội Cự Bạch Sa phong trần cuồn cuộn tràn về phía này.
“Ngươi đây là muốn hãm hại chúng ta đúng không, đem bọn chúng xông lại đây để giẫm chúng ta thịt nát à.” Triệu Mãn Duyên lần đầu chứng kiến chuyện này liền hoảng sợ rít gào lên.
Ngược lại Mạc Phàm lần này biểu hiện trấn tĩnh hơn rất nhiều, hai mắt của hắn tựa như hai luồng hỏa diễm đỏ tươi đang thiêu đốt vậy. Những đầu Cự Bạch Sa này rõ ràng đã bị Trương Tiểu Hầu quậy cho trận hình đại loạn, giữa chúng nó đã xuất hiện sự chen chúc lẫn nhau, nguyên bản bước tiến chỉnh tề cũng đã biến thành ngổn ngang cực kỳ, vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng không đụng vào kẻ khác mà thôi.
Mà ngay thời điểm Trương Tiểu Hầu đưa chúng nó hướng về nơi này thì đột nhiên một đạo bích chướng nham thạch vững vàng nhô lên.
Tầng nham thạch bích chướng này ngăn ở ngay trước mắt của những đầu Cự Bạch Sa này, giống như một đám trâu đực đang chạy trốn đột nhiên gặp phải một cái hàng rào sắt.
“Liệt Quyền – Cửu Cung!!!”
Cùng lúc đó, nắm đấm của Mạc Phàm đã đánh phía về đại địa, hỏa diễm cự trụ nóng bỏng dâng lên ngay giữa đám Cự Bạch Sa đang rối như tơ vò kia.
Bản thân Liệt Quyền Cửu Cung chính là một cái kỹ năng hủy diệt trên phạm vi lớn, Trương Tiểu Hầu đúng là đem cái bản lĩnh ” tụ quái” này phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn, giúp cho Cửu Cung Liệt Quyền của Mạc Phàm có thể một lưới bắt hết, đem uy lực của kỹ năng này phát huy đến mức tận cùng.
Tàn phách cái này tiếp cái kia hướng về phía Tiểu Nê Thu của Mạc Phàm bay đi, khiến hắn mơ hồ nhớ tới thời điểm hắn hóa thân thành Ác ma ở Động Đình hồ không tự chủ được đại khai sát giới, tuy rằng vào lúc ấy thường thường một trảo của hắn liền có thể tiêu diệt trên trăm con Tích Lô Cự Yêu, nhưng dù sao cái kia cũng là thứ sức mạnh mà hắn không thể chưởng khống được.
Giờ khắc này cùng Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên hai người phối hợp, giết đến cực kỳ sảng khoái, nếu lúc trước tại thời điểm tai nạn ở Bác thành bạo phát mà hắn có thể nắm giữ thứ lực lượng mạnh mẽ cùng với những đội hữu đáng tin như vậy thì có bao nhiêu Độc Nhãn Ma Lang chạy đến hắn cũng không sợ, cũng có thể khiến cho sinh mệnh tổn thất trong vụ tai nạn này rớt xuống càng thấp hơn.
...
Xa xa, Linh Linh, Tâm Hạ cùng với Thần Dĩnh đang đứng cũng nhau, Thần Dĩnh nguyên bản còn đang khổ chiến với một bầy Cự Bạch Sa, thế nhưng chẳng biết vì sao hết thảy Cự Bạch Sa xung quanh nàng đều bất ngờ biến mất, có vẻ như toàn bộ bọn chúng đều đang phóng về phía ba người Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu ở bên kia vậy.
Ba nữ lúc này trên căn bản không cần nhúng tay vào, chỉ cần đứng ở phía xa xa này nhìn xem một mảnh chiến trường bên kia.
Ba người bọn hắn, một người am hiểu di chuyển, nhiễu loạn, đánh tan trận hình kẻ địch. Một người am hiểu phòng ngự, giữ trận, khiến cho có nhiều yêu ma hơn nữa cũng đều khó mà tiếp cận được. Còn một người đơn giản chính là một thân ma pháp hủy diệt, lưu phái thuần bạo lực pháp sư!
Một khi mỗi người bên trong một đội ngũ đều có tài năng xuất chúng có thể tương đương với cả một đội ngũ, như vậy khi đem bọn họ tổ hợp lại với nhau thì uy lực liền kinh người đến cực điểm!
Quần thể Cự Bạch Sa kia bản thân đã bị phân tán đi rất nhiều, trước mắt mặc dù bọn chúng đã tụ tập lại cùng nhau, nhưng trừ phi bọn chúng có thể một hơi phá tan phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, một hơi đem tên Trương Tiểu Hầu đang nhảy nhót giống như khỉ con kia giết chết, bằng không chắc chắn bọn chúng chỉ có thể chờ bị Mạc Phàm đánh cho một đám lại một đám biến thành tro bụi mà thôi!
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
“Độn Ảnh – Hư Huyễn!”
Mạc Phàm mượn bóng đêm để thi triển ra kỹ năng của Ám Ảnh hệ, tại thời điểm thân thể hắn dung nhập vào trong bóng tối thì liền cấp tốc phân hoá ra một đoàn cái bóng hình người, nhẹ nhàng dán trên mặt đất phiêu khứ đi.
Những đầu Cự Bạch Sa kia nhìn thấy có người dĩ nhiên vọng tưởng lợi dụng cái bóng để chạy trốn, liền không chút do dự nhấc lên cự đao trong tay để đuổi theo cái bóng mờ màu đen kia.
Trương Tiểu Hầu trong lúc đó cũng nhanh chóng di động theo một hướng khác, cùng với bóng mờ của Mạc Phàm chia binh làm hai đường, mang theo một nhóm Cự Bạch Sa khác rời đi, giúp cho tổ đội 3 người giảm đi một lượng lớn áp lực.
“Có thể bắt đầu quét dọn rồi!” Triệu Mãn Duyên nhìn thấy những đầu Cự Bạch Sa có chỉ số thông minh thấp kém này hành động y như dự định, khuôn mặt hắn liền nở ra một nụ cười.
“Không thành vấn đề!” Trên người Mạc Phàm cũng đã xuất hiện hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt, sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu.
Có Triệu Mãn Duyên bảo vệ, Mạc Phàm căn bản không cần phải lo lắng điều gì, cứ lớn mật đi ngâm xướng phác hoạ Tinh Đồ của mình.
Kỹ năng tốt nhất để đối phó những đầu Cự Bạch Sa này chung quy vẫn là Liệt Quyền- Cửu Cung, vừa đơn giản lại vừa thô bạo, tại thời điểm năng lượng hội tụ ở trên nắm tay của hắn thì cú đấm giáng xuống tuyệt đối có thể khiến cho những đầu Cự Bạch Sa trong bán kính trăm mét chìm trong biển lửa dung nhanh!
Hỏa trụ cự đại cực nóng dâng trào mà lên, khắp nơi bay lượn đều là mảnh vụn của những đầu Cự Bạch Sa bị nổ nát thi thể.
Một đám lớn Cự Bạch Sa nguyên bản giống như một đống kiến trúc màu trắng, hiện tại đã ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh tro cặn phế tích!
“Vẫn là ngươi bạo lực nhất!” Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Cự Bạch Sa ở xung quanh trong khoảnh khắc bị tiêu diệt mất một phần ba, tự đáy lòng cảm thán một câu.
Ở trong thời kỳ mà mọi người đều chỉ có hai hệ bốn cái kỹ năng, đồ vật giống như Mạc Phàm mang ròng rã trong người bốn cái ma pháp hủy diệt thật đúng là cực phẩm bên trong cực phẩm.
Lực phá hoại đều sắp tiếp cận sát thương của cả một đội ngũ, quả thực là biến thái đến cực điểm!
Triệu Mãn Duyên cũng không có đứng đó nhàn rỗi nhìn xem, trong tay biến ảo ra một thanh ảnh kiếm màu vàng chói lóa, đây là một trong những thủ đoạn tất công ít ỏi của hắn, một cái đắt giá Trảm ma cụ!
Giống như phải đem toàn bộ hỏa khí kìm nén trong bụng hỏa phát tiết đi ra, Triệu Mãn Duyên hai tay vung thanh ảnh kiếm màu vàng này mạnh mẽ hướng về một con Cự Bạch Sa đứng trước mặt mình một đường bổ xuống!
Ảnh kiếm mặc dù là do Quang nguyên tố mô phỏng thành thế nhưng độ sắc bén của nó có thể sánh ngang với rất nhiều thần binh lợi khí khác, vì vậy một chém này của Triệu Mãn Duyên dĩ nhiên có thể đem đầu Cự Bạch Sa thân thể dày nặng kia trực tiếp cắt thành hai nửa, kinh người hơn nữa chính là thanh ảnh kiếm này chém xuống thì còn bắn ra thêm một đạo quang mang ác liệt, luồng sức mạnh này hầu như chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng độ mãnh mẽ của nó đem toàn bộ những đầu Cự Bạch Sa nằm trên đường thẳng nó đi qua đều chém thành hai nửa, một số ít Cự Bạch Sa may mắn sống sót cũng ít nhất là bị tước mất một cánh tay hoặc là một cái chân!
Uy lực của chiêu kiếm này quả thực kinh người, Triệu Mãn Duyên còn cố ý lựa chọn ra góc độ đường thẳng có nhiều Cự Bạch Sa nhất để chém tới, thu hoạch đúng là ngoài dự tính luôn a.
Bất quá, hắn cũng cảm thấy có một chút tiếc hận, nếu không phải là tu vi của hắn còn chưa đến nơi đến chốn, không thể lấy xuống một thanh Trảm ma cụ có uy lực càng mạnh mẽ hơn để mang theo, nếu không với sức mạnh của thanh Trảm Ma Cụ có thể hiển hóa ra Bách Kiếm bao phủ một khu vực hình quạt kia, phỏng chừng có thể đem toàn bộ Cự Bạch Sa ở nơi này một hơi tiêu diệt sạch sẽ!
“Ngươi quả nhiên còn có lá bài tẩy.” Mạc Phàm nhìn thấy Triệu Mãn Duyên đứng một bên cũng đều hung bạo như vậy, không khỏi cảm thán một câu.
“Trước mặt ngươi lại tới một nhóm nữa rồi, hảo hảo ứng phó đi.” Triệu Mãn Duyên hiển nhiên là đã hận thấu xương loại cảm giác bị vây quanh kia.
Ánh mắt của Mạc Phàm nhìn về phía đám Cự Bạch Sa đang dẫm đạp vùng tàn dư hỏa diễm mà bước tới, những sinh vật này cũng thật là kỳ lạ, không biết e sợ một chút nào, thật giống như không xem tử vong ra gì cả.
Như vậy cũng tốt, linh hồn của bọn chúng đều để hắn đến thu thập đi.
Bất tri bất giác một cái tân nô bộc cấp tinh phách đã được thai nghén sinh ra, giống như là một một món linh kiện tiếp theo được băng chuyền vận chuyển vào trong dây chuyền máy móc, gia công thành tinh phẩm vậy, cho nên Mạc Phàm liền không ngại càng nhiều Cự Bạch Sa chạy tới tìm cái chết.
“Nếu sau này có thực lực càng mạnh hơn một ít thì cũng có thể tới nơi này giết quái cày cấp, phỏng chừng không tốn bao nhiêu thời gian liền nâng cấp được Liệt Quyền lên cấp bốn rồi.” Mạc Phàm vừa thi triển ma pháp, vừa thầm nghĩ trong lòng.
Linh hồn ở chỗ này khá là đáng giá, tuy là độ khó để giết bọn chúng hơi cao, nhưng từ tình hình hôm nay mà xem thì nơi này cũng không phải là một cái tử địa tuyệt đối, chỉ cần nắm giữ được quy luật của chúng cũng như sở hữu thực lực nhất định thì những đầu Cự Bạch Sa đang xông lên kia liền hóa thành từng tờ từng tờ tiền mặt chui vào trong túi mình mà thôi!
“Phàm ca, em đã đem chúng nó dẫn lại đây, phần sau phải xem anh thể hiện rồi.” Thanh âm rất lớn của Trương Tiểu Hầu đột ngột vang lên từ trong máy truyền tin.
Khi Mạc Phàm quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Tiểu Hầu đang mang theo một đại đội Cự Bạch Sa phong trần cuồn cuộn tràn về phía này.
“Ngươi đây là muốn hãm hại chúng ta đúng không, đem bọn chúng xông lại đây để giẫm chúng ta thịt nát à.” Triệu Mãn Duyên lần đầu chứng kiến chuyện này liền hoảng sợ rít gào lên.
Ngược lại Mạc Phàm lần này biểu hiện trấn tĩnh hơn rất nhiều, hai mắt của hắn tựa như hai luồng hỏa diễm đỏ tươi đang thiêu đốt vậy. Những đầu Cự Bạch Sa này rõ ràng đã bị Trương Tiểu Hầu quậy cho trận hình đại loạn, giữa chúng nó đã xuất hiện sự chen chúc lẫn nhau, nguyên bản bước tiến chỉnh tề cũng đã biến thành ngổn ngang cực kỳ, vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng không đụng vào kẻ khác mà thôi.
Mà ngay thời điểm Trương Tiểu Hầu đưa chúng nó hướng về nơi này thì đột nhiên một đạo bích chướng nham thạch vững vàng nhô lên.
Tầng nham thạch bích chướng này ngăn ở ngay trước mắt của những đầu Cự Bạch Sa này, giống như một đám trâu đực đang chạy trốn đột nhiên gặp phải một cái hàng rào sắt.
“Liệt Quyền – Cửu Cung!!!”
Cùng lúc đó, nắm đấm của Mạc Phàm đã đánh phía về đại địa, hỏa diễm cự trụ nóng bỏng dâng lên ngay giữa đám Cự Bạch Sa đang rối như tơ vò kia.
Bản thân Liệt Quyền Cửu Cung chính là một cái kỹ năng hủy diệt trên phạm vi lớn, Trương Tiểu Hầu đúng là đem cái bản lĩnh ” tụ quái” này phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn, giúp cho Cửu Cung Liệt Quyền của Mạc Phàm có thể một lưới bắt hết, đem uy lực của kỹ năng này phát huy đến mức tận cùng.
Tàn phách cái này tiếp cái kia hướng về phía Tiểu Nê Thu của Mạc Phàm bay đi, khiến hắn mơ hồ nhớ tới thời điểm hắn hóa thân thành Ác ma ở Động Đình hồ không tự chủ được đại khai sát giới, tuy rằng vào lúc ấy thường thường một trảo của hắn liền có thể tiêu diệt trên trăm con Tích Lô Cự Yêu, nhưng dù sao cái kia cũng là thứ sức mạnh mà hắn không thể chưởng khống được.
Giờ khắc này cùng Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên hai người phối hợp, giết đến cực kỳ sảng khoái, nếu lúc trước tại thời điểm tai nạn ở Bác thành bạo phát mà hắn có thể nắm giữ thứ lực lượng mạnh mẽ cùng với những đội hữu đáng tin như vậy thì có bao nhiêu Độc Nhãn Ma Lang chạy đến hắn cũng không sợ, cũng có thể khiến cho sinh mệnh tổn thất trong vụ tai nạn này rớt xuống càng thấp hơn.
...
Xa xa, Linh Linh, Tâm Hạ cùng với Thần Dĩnh đang đứng cũng nhau, Thần Dĩnh nguyên bản còn đang khổ chiến với một bầy Cự Bạch Sa, thế nhưng chẳng biết vì sao hết thảy Cự Bạch Sa xung quanh nàng đều bất ngờ biến mất, có vẻ như toàn bộ bọn chúng đều đang phóng về phía ba người Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu ở bên kia vậy.
Ba nữ lúc này trên căn bản không cần nhúng tay vào, chỉ cần đứng ở phía xa xa này nhìn xem một mảnh chiến trường bên kia.
Ba người bọn hắn, một người am hiểu di chuyển, nhiễu loạn, đánh tan trận hình kẻ địch. Một người am hiểu phòng ngự, giữ trận, khiến cho có nhiều yêu ma hơn nữa cũng đều khó mà tiếp cận được. Còn một người đơn giản chính là một thân ma pháp hủy diệt, lưu phái thuần bạo lực pháp sư!
Một khi mỗi người bên trong một đội ngũ đều có tài năng xuất chúng có thể tương đương với cả một đội ngũ, như vậy khi đem bọn họ tổ hợp lại với nhau thì uy lực liền kinh người đến cực điểm!
Quần thể Cự Bạch Sa kia bản thân đã bị phân tán đi rất nhiều, trước mắt mặc dù bọn chúng đã tụ tập lại cùng nhau, nhưng trừ phi bọn chúng có thể một hơi phá tan phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, một hơi đem tên Trương Tiểu Hầu đang nhảy nhót giống như khỉ con kia giết chết, bằng không chắc chắn bọn chúng chỉ có thể chờ bị Mạc Phàm đánh cho một đám lại một đám biến thành tro bụi mà thôi!
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Bình luận truyện