Toàn Chức Pháp Sư
Chương 483: Sơn Đạo Kinh Hồn (Hạ)
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Mọi người nhìn thấy Mạc Phàm nghiêm túc như thế thì đều không dám chần chờ thêm nữa.
Ngay cả loại người thấy tiền sáng mắt Mạc Phàm mà cũng quyết đoán từ bỏ như vậy, cho thấy nhất định sắp có chuyện đáng sợ gì đó muốn phát sinh rồi.
“Nhanh, phải nhanh lên!” Mạc Phàm sử dụng kỹ năng của Ám Ảnh hệ để có thể không ngừng thay đổi vị trí, đồng thời cũng thúc giục mọi người nói.
Đường cũ trở về, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu, Thần Dĩnh cho dù mang theo nghi hoặc, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất để phóng ngược về chỗ cũ.
“Mịa nó, dung nham từ lúc nào lại đầy như thế vậy?”
Một cái thảm lửa đột nhiên băng ngang trước mặt mọi người, chặn lại con đường về của bọn họ.
“Chúng ta đã quá ngu xuẩn, những thứ dung nham này căn bản không phải như nước suối bình thường chảy xuống, mà là do ở phía trên chúng ta đang có một lượng lớn dung nham đổ xuống đấy!” Mạc Phàm vừa chạy vừa mắng.
Tại thời điểm vừa nãy bọn họ đi ngang qua nơi này, dung nham chỉ là những dòng suối nhỏ chảy loanh quanh, căn bản không tạo thành uy hiếp với người đang đi trên thông đạo. Nhưng lúc này dung nham lại đang bắt đầu trút xuống, đồng thời tốc độ cùng lưu lượng trút xuống đều đang không ngừng tăng cường, nếu không những thứ dung nham đang chảy trong khe kia tuyệt đối không thể tràn ra được.
Tràn ra một ít thì cũng có thể bỏ qua, nhưng trong một thời gian ngắn mà lại tràn ra nhiều như vậy, vạn nhất đem chật hẹp nơi nào đó lấp kín, như vậy dung nham sẽ trực tiếp tràn lên đây.
Chờ đến khi dung nham triệt để lấp kín này toàn bộ con đường này, bọn họ sẽ bị tươi sống chết chìm trong dung nham, trời cao không đường, xuống đất không cửa!
“Con bà nó, nơi này đã biến thành ao nhỏ luôn rồi!” Trương Tiểu Hầu kinh hãi biến sắc nói.
“Lượng lớn dung nham từ phía trên chảy xuống…”
“Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Hiện tại còn quản nó là âm thanh gì a.” Triệu Mãn Duyên mắng.
“Không phải, là một loại âm thanh khác.”
Trong quá trình đám người Mạc Phàm cùng nhau chạy xuống, bọn họ đột nhiên cảm giác được ở phía trên hang động truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang, khởi nguồn của âm thanh này vẫn còn cách mọi người một đoạn, vì lẽ đó nên mới nghe có chút yếu ớt như vậy.
Thần Dĩnh cố ý ngừng lại, dán tai vào trong thạch bích bên cạnh để nghe ngóng.
“Đông long ~~~ đông long ~~~~~~ đông long ~~~~~~~~~~~ ”
Sắc mặt của Thần Dĩnh ngay lập tức trắng bệch ra. Khi nàng nhìn sang mọi người, mọi người đều có thể nhìn thấy sự kinh hoảng cùng sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt đó!
Thần Dĩnh không cần phải nói ra thì bọn họ cũng biết đã phát sinh chuyện gì.
Là dung nham!!
Là dung nham tựa như hồng thủy dũng mãnh đổ xuống từ trên thông đạo phía trên, tiếng dung nham chảy xiết pha lẫn với tiếng gầm thét do từng đợt sóng dung nham đánh lên vách đá, hóa thành thứ âm thanh đáng sợ tận sâu trong nội tâm mà Thần Dĩnh đã nghe được.
Đây là một lối đi như thế nào, mọi người đều đã tự mình trải nghiệm qua, nếu như thật sự một lượng lớn dung nham từ phía trên trút xuống, bọn họ chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn!
Hiện tại mọi người mới rõ ràng Mạc Phàm vì sao lại đột nhiên bảo bọn họ quay đầu rời đi như vậy, phỏng chừng nếu chậm chân chút nữa, tất cả mọi người đều phải chết ở trong dòng hồng thủy dung nham đỏ rực kia.
Thế nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp tốc độ mà dung nham kéo xuống, hay ngược lại là đánh giá thấp độ cao mà bản thân mình trèo lên. Một đường chạy trốn xuống dưới lâu như vậy, dĩ nhiên vẫn chưa chạy được tới đáy, rất nhiều nơi xung quanh đã chồng chất ra những cái ao lớn dung nham luôn rồi.
Đáng sợ hơn chính là, âm thanh ầm ầm phía sau đang càng lúc càng rõ ràng, cảm giác như toàn bộ sơn đạo bên trong ngọn núi này đều đang run lên dưới dòng dung nham đó!
“Khanh!!! Khanh!!!!”
Đúng vào lúc này, âm thanh kim loại quái dị làm người sợ hãi kia lại vô cùng không thích hợp vang lên. Đúng ra dưới tình huống này sẽ không có ai lại đi lưu ý cái âm thanh chết tiệt kia, nhưng khi bọn họ phát hiện một mảnh rộng rãi sơn đạo phía dưới đã bị một đầu sinh vật bao trùm trong hỏa giáp màu đỏ ngăn chặn gắt gao thì trong lòng mọi người đều kêu lớn: Không tốt!
“Tiên sư nó, là món đồ quỷ quái gì dám chặn đường của lão tử nói!” Triệu Mãn Duyên hoảng loạn kêu lớn lên.
Đây chính là mệnh môn a, con quái vật mặc giáp kia nằm nhoài ở chỗ này, không chỉ ngăn chặn con đường trốn xuống của bọn họ, càng là làm cho dung nham ở nơi đó không ngừng tích tụ, không ngừng đầy tràn!
Nếu như dòng dung nham không có không gian để đi xuống, vậy thì bọn chúng sẽ tràn lên phía trên, biến khu vực chỉ mấy chục mét này trở thành một cái nổi lẩu lớn!
Đầu sinh vật quái dị bao trùm trong Hỏa giáp kia cũng không e ngại dung nham. Việc mà nó cần làm chỉ là nằm ngay giữa chỗ động khẩu duy nhất đó, trong khi thân thể đã được bảo hộ từ đầu đến chân.
Nó có hai khuôn mặt, mặt mũi nửa như người nửa như thú, cái miệng to lớn luôn chực chờ mở rộng ra. Dung nham đối với mà nó chỉ là một bồn nước nóng thoải mái để ngâm mình, vẻ mặt mang theo vài phần châm biếm cùng hung tàn nhìn về đám người Mạc Phàm đang thất kinh bên kia.
Một mặt châm biếm, một mặt hung tàn, đối với đám người Mạc Phàm đang vô cùng sốt ruột mà nói thì nó quả thực chính là Hắc Bạch Vô Thường!
“Xong đời, xong đời rồi!” Trương Tiểu Hầu kêu rên thảm thiết.
Âm thanh đùng đùng từ phía sau vọng tới thật sự đã tới rất gần rồi, bọn họ thậm chí đã có thể tưởng tưởng rõ mồn một hình ảnh dòng hồng thủy dung nham đang gầm thét nhào tới.
Bọn họ vốn cho là sự sáng suốt của Mạc Phàm đã giúp cho bọn họ tránh được một kiếp, ai mà biết đồ vật gây ra âm thanh quái dị lúc trước lại đi bỏ đá xuống giếng, tại thời điểm mấu chốt nhất ngăn lại đường sống của bọn họ.
Ao dung nham phía trước vẫn đang dần dần khuếch trương ra. Nhìn qua đầu quái vật song đầu hỏa giáp kia một chút thì liền có thể rút ra nhận định rằng, đầu sinh vật này tuyệt đối không phải là một con yêu ma có thể dễ dàng bị giết chết được. Điều này khiến cho mọi người trong lúc nhất thời đều không biết nên làm thế nào cho phải, cảm giác tuyệt vọng như khi bị nhốt trong quỷ môn quan vậy!
“Tiên sư nó, lão tử cùng con rùa già kia liều mạng!” Hai người Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đồng loạt mắng ta, hùng hùng hổ hổ muốn xông qua ao dung nham trước mặt để giết chết đầu quái thú song đầu hỏa giáp kia.
“Chờ dịp khác tìm nó tính sổ sau, các ngươi trước tiên đi theo ta.” Linh Linh nói với mọi người.
“Ngươi có biện pháp?” Mạc Phàm có chút kinh hỉ hỏi.
“Cũng không biết có được hay không, lúc nãy trốn xuống dưới ta có để ý thấy một cái lỗ thủng lớn kéo dài trên vách đá. Dung nham hồng thủy là đổ xuống dưới, nếu chúng ta trốn bên trong cái lỗ thủng chếch xuống này, sau đó dùng Thổ hệ phép thuật niêm phong chặt chẽ lại là có thể tạm thời giải quyết nguy cơ bị dung nham dìm chết. Chỉ là nếu như dung nham lấp kín hết thảy hang động ở chỗ này, vậy thì chúng ta ở trong cái lỗ thủng đó hoặc là bị chết ngộp, hoặc là bị dung nham tràn đi vào thiêu chết.” Linh Linh cố gắng trấn tĩnh nói.
“Cũng không còn cách nào khác, trước tiến tới chỗ lỗ thủng trên vách kia trước rồi nói tiếp, Tật Tinh Lang, mở đường!” Mạc Phàm hô lớn nói.
” Động tác của chúng ta phải nhanh, nếu không…”. Tâm Hạ nói đến đây liền không nói nữa, bởi vì mọi người đều đã rất rõ ràng, nếu như bọn họ không thể chạy tới chỗ cái lỗ thủng kia trước ở dung nham hồng thủy lao xuống thì bọn họ liền thật sự đối mặt với tuyệt cảnh rồi!
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Mọi người nhìn thấy Mạc Phàm nghiêm túc như thế thì đều không dám chần chờ thêm nữa.
Ngay cả loại người thấy tiền sáng mắt Mạc Phàm mà cũng quyết đoán từ bỏ như vậy, cho thấy nhất định sắp có chuyện đáng sợ gì đó muốn phát sinh rồi.
“Nhanh, phải nhanh lên!” Mạc Phàm sử dụng kỹ năng của Ám Ảnh hệ để có thể không ngừng thay đổi vị trí, đồng thời cũng thúc giục mọi người nói.
Đường cũ trở về, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu, Thần Dĩnh cho dù mang theo nghi hoặc, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất để phóng ngược về chỗ cũ.
“Mịa nó, dung nham từ lúc nào lại đầy như thế vậy?”
Một cái thảm lửa đột nhiên băng ngang trước mặt mọi người, chặn lại con đường về của bọn họ.
“Chúng ta đã quá ngu xuẩn, những thứ dung nham này căn bản không phải như nước suối bình thường chảy xuống, mà là do ở phía trên chúng ta đang có một lượng lớn dung nham đổ xuống đấy!” Mạc Phàm vừa chạy vừa mắng.
Tại thời điểm vừa nãy bọn họ đi ngang qua nơi này, dung nham chỉ là những dòng suối nhỏ chảy loanh quanh, căn bản không tạo thành uy hiếp với người đang đi trên thông đạo. Nhưng lúc này dung nham lại đang bắt đầu trút xuống, đồng thời tốc độ cùng lưu lượng trút xuống đều đang không ngừng tăng cường, nếu không những thứ dung nham đang chảy trong khe kia tuyệt đối không thể tràn ra được.
Tràn ra một ít thì cũng có thể bỏ qua, nhưng trong một thời gian ngắn mà lại tràn ra nhiều như vậy, vạn nhất đem chật hẹp nơi nào đó lấp kín, như vậy dung nham sẽ trực tiếp tràn lên đây.
Chờ đến khi dung nham triệt để lấp kín này toàn bộ con đường này, bọn họ sẽ bị tươi sống chết chìm trong dung nham, trời cao không đường, xuống đất không cửa!
“Con bà nó, nơi này đã biến thành ao nhỏ luôn rồi!” Trương Tiểu Hầu kinh hãi biến sắc nói.
“Lượng lớn dung nham từ phía trên chảy xuống…”
“Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Hiện tại còn quản nó là âm thanh gì a.” Triệu Mãn Duyên mắng.
“Không phải, là một loại âm thanh khác.”
Trong quá trình đám người Mạc Phàm cùng nhau chạy xuống, bọn họ đột nhiên cảm giác được ở phía trên hang động truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang, khởi nguồn của âm thanh này vẫn còn cách mọi người một đoạn, vì lẽ đó nên mới nghe có chút yếu ớt như vậy.
Thần Dĩnh cố ý ngừng lại, dán tai vào trong thạch bích bên cạnh để nghe ngóng.
“Đông long ~~~ đông long ~~~~~~ đông long ~~~~~~~~~~~ ”
Sắc mặt của Thần Dĩnh ngay lập tức trắng bệch ra. Khi nàng nhìn sang mọi người, mọi người đều có thể nhìn thấy sự kinh hoảng cùng sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt đó!
Thần Dĩnh không cần phải nói ra thì bọn họ cũng biết đã phát sinh chuyện gì.
Là dung nham!!
Là dung nham tựa như hồng thủy dũng mãnh đổ xuống từ trên thông đạo phía trên, tiếng dung nham chảy xiết pha lẫn với tiếng gầm thét do từng đợt sóng dung nham đánh lên vách đá, hóa thành thứ âm thanh đáng sợ tận sâu trong nội tâm mà Thần Dĩnh đã nghe được.
Đây là một lối đi như thế nào, mọi người đều đã tự mình trải nghiệm qua, nếu như thật sự một lượng lớn dung nham từ phía trên trút xuống, bọn họ chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn!
Hiện tại mọi người mới rõ ràng Mạc Phàm vì sao lại đột nhiên bảo bọn họ quay đầu rời đi như vậy, phỏng chừng nếu chậm chân chút nữa, tất cả mọi người đều phải chết ở trong dòng hồng thủy dung nham đỏ rực kia.
Thế nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp tốc độ mà dung nham kéo xuống, hay ngược lại là đánh giá thấp độ cao mà bản thân mình trèo lên. Một đường chạy trốn xuống dưới lâu như vậy, dĩ nhiên vẫn chưa chạy được tới đáy, rất nhiều nơi xung quanh đã chồng chất ra những cái ao lớn dung nham luôn rồi.
Đáng sợ hơn chính là, âm thanh ầm ầm phía sau đang càng lúc càng rõ ràng, cảm giác như toàn bộ sơn đạo bên trong ngọn núi này đều đang run lên dưới dòng dung nham đó!
“Khanh!!! Khanh!!!!”
Đúng vào lúc này, âm thanh kim loại quái dị làm người sợ hãi kia lại vô cùng không thích hợp vang lên. Đúng ra dưới tình huống này sẽ không có ai lại đi lưu ý cái âm thanh chết tiệt kia, nhưng khi bọn họ phát hiện một mảnh rộng rãi sơn đạo phía dưới đã bị một đầu sinh vật bao trùm trong hỏa giáp màu đỏ ngăn chặn gắt gao thì trong lòng mọi người đều kêu lớn: Không tốt!
“Tiên sư nó, là món đồ quỷ quái gì dám chặn đường của lão tử nói!” Triệu Mãn Duyên hoảng loạn kêu lớn lên.
Đây chính là mệnh môn a, con quái vật mặc giáp kia nằm nhoài ở chỗ này, không chỉ ngăn chặn con đường trốn xuống của bọn họ, càng là làm cho dung nham ở nơi đó không ngừng tích tụ, không ngừng đầy tràn!
Nếu như dòng dung nham không có không gian để đi xuống, vậy thì bọn chúng sẽ tràn lên phía trên, biến khu vực chỉ mấy chục mét này trở thành một cái nổi lẩu lớn!
Đầu sinh vật quái dị bao trùm trong Hỏa giáp kia cũng không e ngại dung nham. Việc mà nó cần làm chỉ là nằm ngay giữa chỗ động khẩu duy nhất đó, trong khi thân thể đã được bảo hộ từ đầu đến chân.
Nó có hai khuôn mặt, mặt mũi nửa như người nửa như thú, cái miệng to lớn luôn chực chờ mở rộng ra. Dung nham đối với mà nó chỉ là một bồn nước nóng thoải mái để ngâm mình, vẻ mặt mang theo vài phần châm biếm cùng hung tàn nhìn về đám người Mạc Phàm đang thất kinh bên kia.
Một mặt châm biếm, một mặt hung tàn, đối với đám người Mạc Phàm đang vô cùng sốt ruột mà nói thì nó quả thực chính là Hắc Bạch Vô Thường!
“Xong đời, xong đời rồi!” Trương Tiểu Hầu kêu rên thảm thiết.
Âm thanh đùng đùng từ phía sau vọng tới thật sự đã tới rất gần rồi, bọn họ thậm chí đã có thể tưởng tưởng rõ mồn một hình ảnh dòng hồng thủy dung nham đang gầm thét nhào tới.
Bọn họ vốn cho là sự sáng suốt của Mạc Phàm đã giúp cho bọn họ tránh được một kiếp, ai mà biết đồ vật gây ra âm thanh quái dị lúc trước lại đi bỏ đá xuống giếng, tại thời điểm mấu chốt nhất ngăn lại đường sống của bọn họ.
Ao dung nham phía trước vẫn đang dần dần khuếch trương ra. Nhìn qua đầu quái vật song đầu hỏa giáp kia một chút thì liền có thể rút ra nhận định rằng, đầu sinh vật này tuyệt đối không phải là một con yêu ma có thể dễ dàng bị giết chết được. Điều này khiến cho mọi người trong lúc nhất thời đều không biết nên làm thế nào cho phải, cảm giác tuyệt vọng như khi bị nhốt trong quỷ môn quan vậy!
“Tiên sư nó, lão tử cùng con rùa già kia liều mạng!” Hai người Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đồng loạt mắng ta, hùng hùng hổ hổ muốn xông qua ao dung nham trước mặt để giết chết đầu quái thú song đầu hỏa giáp kia.
“Chờ dịp khác tìm nó tính sổ sau, các ngươi trước tiên đi theo ta.” Linh Linh nói với mọi người.
“Ngươi có biện pháp?” Mạc Phàm có chút kinh hỉ hỏi.
“Cũng không biết có được hay không, lúc nãy trốn xuống dưới ta có để ý thấy một cái lỗ thủng lớn kéo dài trên vách đá. Dung nham hồng thủy là đổ xuống dưới, nếu chúng ta trốn bên trong cái lỗ thủng chếch xuống này, sau đó dùng Thổ hệ phép thuật niêm phong chặt chẽ lại là có thể tạm thời giải quyết nguy cơ bị dung nham dìm chết. Chỉ là nếu như dung nham lấp kín hết thảy hang động ở chỗ này, vậy thì chúng ta ở trong cái lỗ thủng đó hoặc là bị chết ngộp, hoặc là bị dung nham tràn đi vào thiêu chết.” Linh Linh cố gắng trấn tĩnh nói.
“Cũng không còn cách nào khác, trước tiến tới chỗ lỗ thủng trên vách kia trước rồi nói tiếp, Tật Tinh Lang, mở đường!” Mạc Phàm hô lớn nói.
” Động tác của chúng ta phải nhanh, nếu không…”. Tâm Hạ nói đến đây liền không nói nữa, bởi vì mọi người đều đã rất rõ ràng, nếu như bọn họ không thể chạy tới chỗ cái lỗ thủng kia trước ở dung nham hồng thủy lao xuống thì bọn họ liền thật sự đối mặt với tuyệt cảnh rồi!
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Bình luận truyện