Toàn Chức Pháp Sư

Chương 494: Chước Nguyên Nữ Vương Hàng Lâm



Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Mọi chuyện phát sinh một cách vô cùng đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu, Linh Linh và Tâm Hạ.

Khi trở về đến Thượng Hải, bọn họ gần như bị Triệu Ngọc Lâm giam lỏng trong một trang viên nằm ở mảnh đất phía Nam của Triệu gia, nói trắng ra, chừng nào chưa xác nhận được liệu Hỏa Diễm Ma Nữ có từ bỏ việc báo thù hay không, bọn họ ai cũng không thể rời đi được.

Mấy người bọn hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lẳng lặng chờ ở đây.

Có vẻ như quả Hỏa Kiếp phải cần thêm mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn chín muồi. Triệu Ngọc Lâm cùng Khương Phượng hiện tại giống hệt như đám yêu quái trộm Đường Tăng về làm thịt, rất sợ Tề thiên đại thánh sẽ đến đòi nợ. Nhưng muốn ăn thịt Đường Tăng thì cần phải nấu cho chín lên mới có thể ăn được, nên chỉ đến khi bọn họ đem thịt Đường Tăng ăn vào trong bụng thì mới có thể triệt để an tâm được!

...

Hai ngày sau, đám người Tâm Hạ vẫn luôn lo lắng bất an rốt cục đã nhận được tin tức về Mạc Phàm, nguyên lai sau khi Mạc Phàm thông qua Tật Tinh Lang biết được rằng bọn họ bình an cũng đã tự mình trở lại thành phố Đôn Hoàng.

Khi đi đến đây, hắn biết được tin bọn họ đã bị Triệu Ngọc Lâm bắt mang về Thượng Hải, liền leo lên một chiếc máy bay quân đội vừa vặn trở về Thượng Hải để bổ sung vật tư.

Cùng đồng hành với Mạc Phàm bay đến Thượng Hải còn có vị nữ sĩ quan Nam Giác kia. Nàng ta khi trở về vẫn không chịu từ bỏ ý định, muốn tìm hiểu đến tột cùng là ai đã lấy đi quả Hỏa Kiếp, cho nên liền chạy theo làm cái đuôi của Mạc Phàm.

Nói đi cũng phải nói lại, hành trình đi từ ngọn núi đỉnh bằng kia trở về đến Đôn Hoàng cũng là một đoạn đường vô cùng gian khổ, may là Nam Giác cũng nắm giữ một loại bản lĩnh đặc thù để có thể vượt qua Sa Võng Hà, nếu không bọn họ chắc chắn đã bị vây chết ở trong Chước Nguyên Bắc Giác.

Thời gian bay về Thượng Hải cũng không phải là quá dài, khi vừa đáp xuống sân bay Hồng Kiều, Mạc Phàm liền một đường chạy tới vùng ngoại ô ở phía Tây Nam, khiến hắn hơi có một chút bất ngờ chính là, trang viên đại biệt thự của Triệu Ngọc Lâm vậy mà cách rất gần căn phòng mà hắn ở khi được sắp xếp tị nạn lúc trước, chính là cái địa phương Nhạc Hoạt tiểu trấn khỉ ho cò gáy đấy!

Ở giữa Nhạc Hoạt tiểu trấn và khu nội thành của Thượng Hải có một đoạn là một khu công nghiệp lớn, ven hai bên đường toàn là nhà máy, nhà kho các loại, công ty các loại.

Gần như toàn bộ cư dân của Nhạc Hoạt tiểu trấn đều là công nhân ở chỗ đó, vì vậy một khi tới giờ làm, khu tiểu trấn này lại rơi vào trong tình trạng vắng vẻ như vậy.

Nhưng nơi này nói như thế nào cũng là Thượng Hải, vì vậy nơi này cũng có một điểm khác biệt rất lớn so với các thôn trấn khác, chính là việc ở đây không lúc nào có thể thấy được sự an nhàn, hoàn toàn là một chu trình ăn ngủ làm ăn ngủ làm chết lặng sinh hoạt.

Toàn bộ đất đai của cái trấn nhỏ này đều là của Triệu Ngọc Lâm, còn chỗ hắn ở là một tòa lâu đài nằm trên núi, là một lâu đài thanh tú mỹ lệ kiểu cách Âu châu, có đường nhựa vờn xung quanh, có rừng thông, đại thụ xanh um, có đài phun nước cỡ lớn, có người làm vườn mỗi ngày đúng giờ tu bổ vườn hoa.

Phòng tị nạn mà Mạc Phàm được xếp cho lúc trước chính là ở cái Nhạc Hoạt tiểu trấn này, có vẻ như cũng thuộc địa hạt của Triệu Ngọc Lâm, nhưng tới hôm nay hắn mới biết rằng ở nơi này còn có một tòa lâu đài nằm trên núi xa hoa đắt tiền như vậy, thậm chí so với cái sơn trang của Mục Thị gia tộc ở Bác thành lúc trước còn muốn khí thế mấy phần. Nếu như xem thị trấn này là một quốc gia thu nhỏ thì Triệu Ngọc Lâm quả thực chính là thổ hoàng đế của chỗ này rồi!

...

Mạc Phàm một đường lên núi, kết quả khi hắn vừa có ý định tiến lại gần lâu đài thì liền bị một đội pháp sư tuần tra ngăn cản lại.

Mạc Phàm báo cáo thân phận của mình, sau đó trải qua thêm gần một canh giờ thông báo, đám cấp trên mới đồng ý để cho Mạc Phàm đi vào.

Mạc Phàm cảm thấy con mẹ nó thật xui, gặp phải một đám ngốc bức ưa thích tỏ vẻ hoài cổ, có điện thoại di động thì không gọi, sự tình quyết định trong mấy phút nhất quyết phải kéo đến tận một canh giờ, khiến hắn phải đợi từ chiều đến tận lúc tối đen!

Xe ở ngoài không được phép đi vào, Mạc Phàm cùng Nam Giác ngồi lên loại xe điện chỉ thường thấy trong mấy khu du lịch, lại ròng rã đi hết nửa giờ mới có thể nhìn thấy được cửa lớn.

Dưới núi có pháp sư tuần tra, trên núi có rào chắn cao như tường thành, độ kín kẽ của toà lâu đài tư nhân này đều sắp sửa ngang với căn cứ của quân đội. Nơi này tốt xấu gì cũng là vùng đất phía Tây Nam của Thượng Hải, có cần phải đề phòng đến phát điên như vậy hay không?

“Buồn ngủ quá a, Triệu lão gia tử có phải là điên rồi hay không, bắt chúng ta phải canh gác 24/24, không lẽ đã chọc trúng bao gạo của nhà nào đó!” Một tên thủ vệ ngáp dài một cái nói.

“Ai mà biết được, bất quá ta nghe thấy một tên đội trưởng ở bên trong nói, bọn họ giống như còn mời thêm người của Mục Thị gia tộc tới đây, nói cái gì phải có người của Băng hệ “thì mới có thể ổn thỏa được.” Một tên thủ vệ vẻ mặt gian giảo nhỏ giọng nói.

“Chẳng lẽ là đắc tội Đông Phương thế gia, Mục Thị cùng với Đông Phương nhưng là địch thủ một mất một còn a!”

Câu chuyện của hai tên thủ vệ này rất nhanh rơi vào trong tai của Mạc Phàm làm cho hắn ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Xem ra hai phu thê Triệu Ngọc Lâm là đang kiêng kỵ Hỏa Diễm Ma Nữ, không tiếc tiền vũ trang lại toàn bộ sơn trang, đồng thời mời về người của Băng hệ thế gia Mục thị, chắc có lẽ vì bọn họ mặc dù đã chạy trốn mấy ngàn dặm như thế vẫn không dám yên lòng a.

“Ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp đồng bạn, thế nhưng theo lời Triệu lão gia bàn giao, ngươi cũng ở tạm chỗ này mấy ngày. Bên trong trang viên các ngươi có thể tùy tiện hoạt động, phương tiện giải trí muốn gì có nấy, mặt khác, minh tu thất, sân huấn luyện, thực tiễn tràng nơi này cũng có, ngoài ra chúng ta cũng sẽ luôn luôn sẵn sàng phục vụ các ngươi!” Thủ vệ trưởng của trang viên Hải Nham cung kính nói.

” Trang viên của các ngươi có cả thảy bao nhiêu pháp sư a?” Mạc Phàm bâng quơ hỏi một câu.

“123 tên, đều là người mới được điều phối tới từ gia tộc trong mấy ngày gần đây, đương nhiên cũng có một ít cường giả tới từ các gia tộc kết giao với chúng ta. Nếu như có xảy ra chuyện gì, mong rằng các vị sẽ không tùy ý tuyên dương ra ngoài, chúng ta tự nhiên sẽ có thể phong tỏa tốt tin tức, chờ đến khi tất cả mọi chuyện bình tĩnh lại, Triệu lão gia tất sẽ có thâm tạ.” Thủ vệ trưởng Hải Nham vẻ mặt thành thật nói.

“Đa tạ đa tạ.”

...

...

Sân bay Hồng Kiều, một chiếc taxi không ngừng lạng lách phóng nhanh ở trên đường, khiến cho xung quanh không ngừng vang lên những câu thăm hỏi thắm thiết đối với mười tám đời tổ tông của tên tài xế chó điên nào đó.

Chiếc xe taxi này một đường chạy đến một nơi hoang vu, cho đến khi hành khách ở phía sau đột nhiên nghiêm khắc yêu cầu tên tài xế taxi thiện lương kia phải dừng ngay xe lại.

“Ngài không phải bị sốt 41 độ sao, để ta nhanh chóng đưa ngài đưa đến bệnh viện a...” Tài xế quay đầu lại, đem vành nón của mình kéo lên nói.

Ai biết tên hành khách kia lại tự mình mạnh mẽ mở cửa xe ra, trực tiếp nhảy ra bụi cỏ hoang bên đường.

Còn chưa để cho tên tài xế kia kịp phục hồi tinh thần lại, thân thể của vị hành khách này liền đột nhiên bốc lên hỏa diễm, một màu đỏ rực thiêu đốt lên từ chỗ hai chân của hắn, lên đến eo, tiếp đó thiêu đốt lên đến phần đầu, khiến cho tên tài xế nhìn ra ngoài đều há hốc mồm ra.

???

Chưa từng nghe qua có người nào lại bị sốt cao đến trình độ này a!

Ngọn lửa trên người hành khách giống như một đầu Ác ma đáng sợ, sau khi đốt cháy toàn thân của hắn thì bắt đầu chậm rãi từ trong thân thể của hắn tách ra.

Luồng hỏa diễm này sau đó tự thành một hình người với dáng vẻ thướt tha, còn người bị bám thân kia thì bị hư thoát ngã ra ven đường, triệt để mất đi tri giác.

Hỏa Diễm Ma Nữ từ từ bay lên trên không trung, cũng không thi triển ra bất kỳ ma pháp nào, nhưng khi khí tức của nó không còn bị tận lực che giấu bắt đầu lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh thì toàn bộ xe cộ trên đường cái giống như bị xung điện làm cho chạm mạch vậy, hết thảy ô tô lặng yên tắt máy, một mảnh đèn chiếu hậu sáng chớp nhập nhòe nhập nhòe.

Qua mấy giây sau, tất cả động cơ ô tô đều bất ngờ nổ tung, vọt lên tia lửa, đốt cho thân xe vặn vẹo thành một đám phế liệu!

Dưới màn đêm, một đoạn đường lớn trực tiếp tê liệt, hàng trăm hàng ngàn xe cộ trong vòng mấy cây số đột nhiên tự động bốc cháy, cháy thành một mảnh hỏa diễm trường long nhìn thấy mà giật mình, đồ sộ đến mức khiến cho người người nghẹt thở!

Cũng may là tốc độ của mỗi chiếc xe cũng không nhanh, người ở trên xe đều kịp thời chạy trốn, bằng không không biết đã có bao nhiêu người chết oan chết uổng ở đây!

* ———————————————————————————————————————————————————–*

Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!

Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện