Toàn Chức Pháp Sư
Chương 515: Đối thủ là Đinh Vũ Miên?
Dịch: Hoangforever
Ác ma hóa và sau khi ác ma hóa khiến cho tu vi Mạc Phàm thụt lùi một cái cấp bậc. Chính vì điều này mà khiến cho thực lực của hắn có chút không bằng so với bọn họ.
Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Vì vậy, hắn quyết định lựa chọn khiêu chiến Top 10 Hỏa Bảng!
Khi chiến thư khiêu chiến của Mạc Phàm được đưa tới Top 10, ngay lập tức Hỏa viện liền sôi trào. Tin tức này nhanh chóng được mọi người truyền đi với một tốc độ chóng mặt. Trong thoáng chốc, Mạc Phàm liền có một cái danh hiệu mới: Cuồng Ma Đột Kích Bảng!
Ở bên trong giới tân sinh viên, Mục Nô Kiều chính là người đột kích bảng hung mãnh nhất. Có lẽ nàng cũng là người duy nhất bên trong giới tân sinh viên đạt được thứ hạng 50. Nhưng khi so sánh với Mạc Phàm, nàng vẫn còn thua kém hắn xa lắm, tới tận 40 người nữa cơ mà!
“Mạc Phàm, mày có nhất thiết phải hùng hổ như vậy không?? Tao tới tận bây giờ vẫn đang còn nằm trong Top 200 đây nè. Tới khi mày đánh thắng được Top 10, mặt mũi tao để đi đâu cơ, để đi đâu??? Hả mày??”
Triệu Mãn Duyên vẻ mặt như đưa đám gào thét.
“Cái loại như mày, cả cuộc đời này đừng có hòng mà lên được bảng….. ha ha ha ha.”
Mạc Phàm cười châm chọc, nói.
Hắn nói cũng chí lý. Mọi người có biết cái tên Triệu Mãn Duyên này học và tu luyện cái hệ gì không??
Đầu tiên đó chính là Quang hệ. Thứ hai chính là Thủy hệ. Mạc Phàm vẫn còn nhớ rõ cái tên này ở trường ma pháp cao trung thức tỉnh ra hai cái hệ này. Một hệ trong đó còn là hệ người người đều có, nhà nhà đều ra.
Nếu như mọi người muốn biết chính xác và rõ ràng hơn. Cứ lấy Mạc Phàm làm ví dụ đi. Chẳng hạn như cho Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên tỷ thí với nhau thì chưa chắc Mạc Phàm đã chiến thắng được Triệu Mãn Duyên một cách dễ dàng. Kể cả nếu thay Mạc Phàm là người khác thì ……..kết quả cuối cùng cũng sẽ là như vậy.
Nói thật, cái thằng này nó không khác gì một ma pháp sư “mai rùa” là bao. Hắn muốn thắng được người khác, biện pháp duy nhất chính là chờ người khác tiêu hao sạch hết ma năng.
Thật ra hắn có thể lọt vào Top 200 cũng đã là một kỳ tích vĩ đại rồi. Không biết bao nhiêu người bị cái tên này khiêu chiến xong vẻ mặt liền ngơ ngác không khác gì con bò ngốc nghếch??
“Thật ra tao muốn tham gia cuộc so tài học phủ thế giới cơ. Chứ mấy cái thứ hạng lèo tèo này tao không có để vào trong mắt.”
Triệu Mãn Duyên ngạo nghễ nói.
“Cuộc so tài học phủ thế giới chơi rất vui sao?”
Mạc Phàm hỏi một câu.
“Đâu chỉ có chơi rất vui thôi đâu. Một khi mày được chọn, trường học sẽ bỏ vốn ra để cho mày tới các nơi trên thế giới du lịch. Nó gọi là giải rèn luyện thi đấu thế giới đấy. Mày thử nghĩ mà xem, trong đội ngũ kia kiểu gì cũng có mấy em xinh tươi ngọt nước, thực lực lại còn mạnh nữa. Còn chưa kể tới việc mày đi du lịch khắp nơi, mày sẽ được gặp mấy em sexy quyến rũ nước ngoài nữa. Vì vậy, cho dù mày có tới Venice (1) đại chiến và bị thương tích đầy mình đi chăng nữa. Chắc chắn kiểu gì mày cũng sẽ có một đoạn truyền kỳ phong lưu, gieo giống khắp thế giới được lưu lại!!”
(1) Venice: một thành phố của Ý, nằm về phía Bắc. Nó được xây dựng trên hơn 100 hòn đảo nhỏ trong một cái đầm ở biển Adriatic. Thành phố này không có đường, chỉ có kênh đào – bao gồm cả kênh Grand Canal. Vì vậy nó thường được gọi là vương quốc kênh đào.
Triệu Mãn Duyên say mê nói.
“Gieo giống khắp thế giới!!”
Mạc Phàm vừa nghe tới 5 chữ này, cả người liền sáng lên.
Cái tên Triệu Mãn Duyên này phải nói là rất có tầm nhìn a nha! Mĩ nữ đẹp khuynh thành ở trong nước dù sao đi chăng nữa cũng không phải là một kế sách lâu dài. Trên thế giới còn có biết bao cô nương xinh đẹp như tiên, như hoa, hắn vẫn còn chưa có được thưởng thức cơ mà…. Hay! Hay! Cuộc so tài học phủ thế giới quả nhiên khiến cho người khác phải nhiệt huyết sôi trào!!!
“Được. Cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào cuộc so tài học phủ thế giới!”
Hai cái tên Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên phóng túng này quả thật rất là ăn ý với nhau.
Người nếu như không có lý tưởng?? Thì người cũng chẳng khác nào cá ướp muối là bao?
Sau khi Mạc Phàm nghe được Triệu Mãn Duyên kể đủ loại chỗ tốt từ cuộc so tài học phủ thế giới, hắn liền cảm thấy nhân phẩm của mình lại một lần nữa thăng hoa lên!!
“Cuộc so tài học phủ thế giới được tuyển chọn rất là nghiêm ngặt. Số lượng vị trí dành cho học phủ Minh Châu chúng ta có lẽ cũng không có nhiều. Mày chắc cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Hình như mày đã được người ta đề cử rồi. Tao thì khác, có lẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu như không được tuyển chọn thì….thì có lẽ sẽ không được đi trải nghiệm hoa của thế giới nữa.”
Triệu Mãn Duyên nói.
“A! Mày nói tao mới nhớ ra, suýt tí nữa thì tao quên khuấy chuyện này. Tiêu viện trường cũng có đề cập tới….”
Lúc này Mạc Phàm mới nhớ ra. Hắn hình như đã có tên trong danh sách chính thức đội ngũ tham gia thi đấu giải này rồi. Cuộc so tài học phủ thế giới căn bản chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
“Sự kiện Ôn dịch ở Hàng Châu, mày thu hoạch được quá lớn. Tại sao tao không có được may mắn như mày chứ??”
“May mắn? ha ha ha ha…”
Mạc Phàm nghe thấy vậy liền cười ha hả. Bất kể là Ngân Sắc Khung Chủ hay là Đồ Đằng Huyền Xà, bọn chúng chỉ cần một tát liền đem hắn biến thành thịt băm. Giả sử như nếu có xuất hiện chuyện này thêm một lần nữa, Mạc Phàm kiên quyết không bao giờ tham gia vào vũng nước đục này!!
……………..
Lại mùa nữa lại tới, áo T-shirt cộng với áo len một màu, dép và giày trắng đều có đủ. Trên con đường nhỏ hai người chạm mặt nhau. Người xem ta là ngốc, ta xem người là ngu…..
Thời điểm như thế này, cần phải có một loại tự tin vững chắc từ trước tới nay mới có thể mặc được như vậy. Mặc cho bão tuyết Phương Nam bay đầy trời. Mặc cho đêm lạnh Phương Bắc bốn mùa như mùa xuân vẫn cứ phải ung dung bình tĩnh. Ung dung bình tĩnh mặc kệ mọi người hoài nghi cách ăn mặc của mình. Ung dung bình tĩnh tự tin tới nỗi khiến cho bọn họ hoài nghi nhân sinh!
Mạc Phàm chính là một nam nhân tự tin như vậy. Hắn tự tin mặc áo phông giữa trời giá rét không chỉ vì hắn có thuộc tính “Lửa”. Mà hơn hết hắn còn có tiểu Viêm Cơ, một chiếc lò sưởi di động ở bên cạnh. Thậm chí nó còn không khác gì một chiếc áo bông ấm áp mềm mại của ba ba….Cho tới khi, nó thiêu đốt bữa ăn sáng mà người ta còn chưa kịp bày lên bàn cho Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm dứt khoát không xem nó là con nữa….
“Người đi đi. Ta nhớ mặt người.”
Nữ chủ quán nhìn bàn thức ăn bị đốt cháy khét lẹt liền thành thật nói với Mạc Phàm.
“Ngày mai chắc chắn sẽ bồi thường, chắc chắn sẽ bồi thường!”
Mạc Phàm lấy tay xách tiểu Viêm Cơ lại. Sau đó cúi người xin lỗi vị nữ chủ quán này.
“Vừa khéo hôm nay ta định nghỉ. Nghe nói cậu muốn khiêu chiến Top 10 trên Hỏa Bảng. Nếu như cậu cảm thấy có lỗi, vậy cậu có thể đem con ta vào đấu trường thi đấu được không? Để cho nó có thể học tập và theo dõi các vị ma pháp sư cao cường tỷ thí với nhau. Nếu được như vậy, chuyện ngày hôm nay cậu phóng hỏa đốt thức ăn của ta, ta sẽ tha thứ cho cậu.”
Nữ chủ quán cầm trên tay một cái môi gõ gõ vào không khí nhìn rất là côn đồ, nói.
“Không thành vấn đề….. Ách, chuyện này cô cũng biết sao??”
Mạc Phàm trừng mắt lên, hỏi lại.
Không phải chỉ là khiêu chiến Top 10 thôi sao?? Không có lý gì mình ăn một bữa ăn sáng mà ngay tới cả nữ chủ quán cũng biết được tin tức này. Đây có phải quá mức khoa trương hay không???
“Ta đây chuyên bán đồ ăn sáng cho mọi người, tin tức gì cũng có. Phần lớn là tin tức trực tiếp do tốp năm tốp ba học viên tụ tập ở đây ăn sáng…”
Nữ chủ quán kiêu ngạo nói.
Dạo gần đầy Mạc Phàm thường xuyên qua lại và đều dùng bữa sáng ở chỗ này, cho nên nàng cũng quen mặt.
Bất quá, chuyện ngày hôm nay cũng có chút quá tay. Thật sự, hắn không biết dạo gần đây tiểu Viêm Cơ bị làm sao nữa. Nó dạo gần đây không có khống chế tốt được ngọn lửa của mình, thấy cái gì là đốt cái đấy. Ngay tới tiền, nó cũng đốt, làm cho Mạc Phàm phải tới ngân hàng rút thêm tiền.
Đáng sợ nhất chính là những lúc tâm tình tiểu Viêm Cơ không được tốt. Đừng nói tới việc trách cứ nó, ngay tới cả việc nói nó một câu thôi, nó liền đùng đùng tức giận, muốn bỏ nhà ra đi. Cho nên Mạc Phàm chỉ có thể thản nhiên, không để ý chuyện vừa mới xảy ra này, khen ngợi tiểu Viêm Cơ vừa mới đốt xong bàn ăn của người ta:
“Tháng này con có tiến bộ à nha! So với tháng trước đốt một ngôi nhà, thế này là giỏi rồi!!”
Sau khi được khen như vậy, tiểu Viêm Cơ mới thông suốt, hết u ám và mở không gian khế ước trở về đánh một giấc khò khò.
Thấy tiểu Viêm Cơ trở về không gian khế ước rồi. Lúc này Mạc Phàm mới thở phào ra nhẹ nhõm.
Cái tên tiểu tổ tông này dạo gần đây bị làm sao vậy?? Nó không khác gì một trái bom nổ chậm!!!
………………
Sau khi tới được Hỏa viện, Mạc Phàm có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường khi mọi người nhìn về phía hắn.
Khiêu chiến Top 10 khiến cho Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy, hắn giống như bị mọi người dán cho cái nhãn mác “Tìm đường chết” lên người vậy. Cho nên nếu như những cái nhãn mác này hóa thành thực thể thì…. đoạn đường đi lên đấu trường này, Mạc Phàm đã bị bọn họ dán cho thành bộ xác ướp Ai Cập rồi….
Đương nhiên, Mạc Phàm vẫn duy trì bộ dạng ung dung, bình tĩnh, tự tin từ trước đến nay của hắn rồi. Hắn vừa đi vừa tự hỏi trong đầu nguyên nhân tiểu Viêm Cơ bị làm sao, vừa tính toán thời gian tiến vào Tam Bộ Tháp lần sau.
“Ngươi nghiên cứu xong chưa?”
Đột nhiên, giọng nói Ngải Đồ Đồ chui vào lỗ tai, khiến cho hắn thiếu chút nữa hoài nghi rằng hắn đi nhầm đường.
“Các người tại sao lại ở đây?”
Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Ngải Đồ Đồ và Mục Nô Kiều.
“Chờ xem người bị ngược đãi a…đừng kéo. Rốt cuộc, ngươi đã nghiên cứu xong đối thủ của ngươi có thiên phú trời sinh là cái gì hay chưa?”
Ngải Đồ Đồ nói.
“Trời sinh thiên phú gì?”
Mạc Phàm nghe mà không hiểu Ngải Đồ Đồ đang nói cái gì.
Mục Nô Kiều ở bên cạnh thấy hắn như vậy liền trừng mắt lên, chân thành nói:
“Không phải chúng ta đã nói trước cho ngươi biết, hơn phân nửa người trong Top 10 đều là những người có trời sinh thiên phú rồi sao?”
“Biết ngay cái tên đại thần kinh này không có chuẩn bị mà. Cho nên ta đã giúp người điều tra rồi. Đinh Vũ Miên trời sinh thiên phú là…..”
Ngải Đồ Đồ cười hì hì nói.
“Cái gì?? Đối thủ của ta là Đinh Vũ Miên??”
Mạc Phàm kinh ngạc, ngắt lời Ngải Đồ Đồ hỏi lại.
Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ nghe thấy âm thanh kinh hô này, cả hai người liền cảm thấy điên mất rồi!!!!
Đến bây giờ cái tên Mạc Phàm ngu ngốc này còn không biết đối thủ của mình là ai nữa!!!
Ác ma hóa và sau khi ác ma hóa khiến cho tu vi Mạc Phàm thụt lùi một cái cấp bậc. Chính vì điều này mà khiến cho thực lực của hắn có chút không bằng so với bọn họ.
Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Vì vậy, hắn quyết định lựa chọn khiêu chiến Top 10 Hỏa Bảng!
Khi chiến thư khiêu chiến của Mạc Phàm được đưa tới Top 10, ngay lập tức Hỏa viện liền sôi trào. Tin tức này nhanh chóng được mọi người truyền đi với một tốc độ chóng mặt. Trong thoáng chốc, Mạc Phàm liền có một cái danh hiệu mới: Cuồng Ma Đột Kích Bảng!
Ở bên trong giới tân sinh viên, Mục Nô Kiều chính là người đột kích bảng hung mãnh nhất. Có lẽ nàng cũng là người duy nhất bên trong giới tân sinh viên đạt được thứ hạng 50. Nhưng khi so sánh với Mạc Phàm, nàng vẫn còn thua kém hắn xa lắm, tới tận 40 người nữa cơ mà!
“Mạc Phàm, mày có nhất thiết phải hùng hổ như vậy không?? Tao tới tận bây giờ vẫn đang còn nằm trong Top 200 đây nè. Tới khi mày đánh thắng được Top 10, mặt mũi tao để đi đâu cơ, để đi đâu??? Hả mày??”
Triệu Mãn Duyên vẻ mặt như đưa đám gào thét.
“Cái loại như mày, cả cuộc đời này đừng có hòng mà lên được bảng….. ha ha ha ha.”
Mạc Phàm cười châm chọc, nói.
Hắn nói cũng chí lý. Mọi người có biết cái tên Triệu Mãn Duyên này học và tu luyện cái hệ gì không??
Đầu tiên đó chính là Quang hệ. Thứ hai chính là Thủy hệ. Mạc Phàm vẫn còn nhớ rõ cái tên này ở trường ma pháp cao trung thức tỉnh ra hai cái hệ này. Một hệ trong đó còn là hệ người người đều có, nhà nhà đều ra.
Nếu như mọi người muốn biết chính xác và rõ ràng hơn. Cứ lấy Mạc Phàm làm ví dụ đi. Chẳng hạn như cho Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên tỷ thí với nhau thì chưa chắc Mạc Phàm đã chiến thắng được Triệu Mãn Duyên một cách dễ dàng. Kể cả nếu thay Mạc Phàm là người khác thì ……..kết quả cuối cùng cũng sẽ là như vậy.
Nói thật, cái thằng này nó không khác gì một ma pháp sư “mai rùa” là bao. Hắn muốn thắng được người khác, biện pháp duy nhất chính là chờ người khác tiêu hao sạch hết ma năng.
Thật ra hắn có thể lọt vào Top 200 cũng đã là một kỳ tích vĩ đại rồi. Không biết bao nhiêu người bị cái tên này khiêu chiến xong vẻ mặt liền ngơ ngác không khác gì con bò ngốc nghếch??
“Thật ra tao muốn tham gia cuộc so tài học phủ thế giới cơ. Chứ mấy cái thứ hạng lèo tèo này tao không có để vào trong mắt.”
Triệu Mãn Duyên ngạo nghễ nói.
“Cuộc so tài học phủ thế giới chơi rất vui sao?”
Mạc Phàm hỏi một câu.
“Đâu chỉ có chơi rất vui thôi đâu. Một khi mày được chọn, trường học sẽ bỏ vốn ra để cho mày tới các nơi trên thế giới du lịch. Nó gọi là giải rèn luyện thi đấu thế giới đấy. Mày thử nghĩ mà xem, trong đội ngũ kia kiểu gì cũng có mấy em xinh tươi ngọt nước, thực lực lại còn mạnh nữa. Còn chưa kể tới việc mày đi du lịch khắp nơi, mày sẽ được gặp mấy em sexy quyến rũ nước ngoài nữa. Vì vậy, cho dù mày có tới Venice (1) đại chiến và bị thương tích đầy mình đi chăng nữa. Chắc chắn kiểu gì mày cũng sẽ có một đoạn truyền kỳ phong lưu, gieo giống khắp thế giới được lưu lại!!”
(1) Venice: một thành phố của Ý, nằm về phía Bắc. Nó được xây dựng trên hơn 100 hòn đảo nhỏ trong một cái đầm ở biển Adriatic. Thành phố này không có đường, chỉ có kênh đào – bao gồm cả kênh Grand Canal. Vì vậy nó thường được gọi là vương quốc kênh đào.
Triệu Mãn Duyên say mê nói.
“Gieo giống khắp thế giới!!”
Mạc Phàm vừa nghe tới 5 chữ này, cả người liền sáng lên.
Cái tên Triệu Mãn Duyên này phải nói là rất có tầm nhìn a nha! Mĩ nữ đẹp khuynh thành ở trong nước dù sao đi chăng nữa cũng không phải là một kế sách lâu dài. Trên thế giới còn có biết bao cô nương xinh đẹp như tiên, như hoa, hắn vẫn còn chưa có được thưởng thức cơ mà…. Hay! Hay! Cuộc so tài học phủ thế giới quả nhiên khiến cho người khác phải nhiệt huyết sôi trào!!!
“Được. Cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào cuộc so tài học phủ thế giới!”
Hai cái tên Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên phóng túng này quả thật rất là ăn ý với nhau.
Người nếu như không có lý tưởng?? Thì người cũng chẳng khác nào cá ướp muối là bao?
Sau khi Mạc Phàm nghe được Triệu Mãn Duyên kể đủ loại chỗ tốt từ cuộc so tài học phủ thế giới, hắn liền cảm thấy nhân phẩm của mình lại một lần nữa thăng hoa lên!!
“Cuộc so tài học phủ thế giới được tuyển chọn rất là nghiêm ngặt. Số lượng vị trí dành cho học phủ Minh Châu chúng ta có lẽ cũng không có nhiều. Mày chắc cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Hình như mày đã được người ta đề cử rồi. Tao thì khác, có lẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu như không được tuyển chọn thì….thì có lẽ sẽ không được đi trải nghiệm hoa của thế giới nữa.”
Triệu Mãn Duyên nói.
“A! Mày nói tao mới nhớ ra, suýt tí nữa thì tao quên khuấy chuyện này. Tiêu viện trường cũng có đề cập tới….”
Lúc này Mạc Phàm mới nhớ ra. Hắn hình như đã có tên trong danh sách chính thức đội ngũ tham gia thi đấu giải này rồi. Cuộc so tài học phủ thế giới căn bản chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
“Sự kiện Ôn dịch ở Hàng Châu, mày thu hoạch được quá lớn. Tại sao tao không có được may mắn như mày chứ??”
“May mắn? ha ha ha ha…”
Mạc Phàm nghe thấy vậy liền cười ha hả. Bất kể là Ngân Sắc Khung Chủ hay là Đồ Đằng Huyền Xà, bọn chúng chỉ cần một tát liền đem hắn biến thành thịt băm. Giả sử như nếu có xuất hiện chuyện này thêm một lần nữa, Mạc Phàm kiên quyết không bao giờ tham gia vào vũng nước đục này!!
……………..
Lại mùa nữa lại tới, áo T-shirt cộng với áo len một màu, dép và giày trắng đều có đủ. Trên con đường nhỏ hai người chạm mặt nhau. Người xem ta là ngốc, ta xem người là ngu…..
Thời điểm như thế này, cần phải có một loại tự tin vững chắc từ trước tới nay mới có thể mặc được như vậy. Mặc cho bão tuyết Phương Nam bay đầy trời. Mặc cho đêm lạnh Phương Bắc bốn mùa như mùa xuân vẫn cứ phải ung dung bình tĩnh. Ung dung bình tĩnh mặc kệ mọi người hoài nghi cách ăn mặc của mình. Ung dung bình tĩnh tự tin tới nỗi khiến cho bọn họ hoài nghi nhân sinh!
Mạc Phàm chính là một nam nhân tự tin như vậy. Hắn tự tin mặc áo phông giữa trời giá rét không chỉ vì hắn có thuộc tính “Lửa”. Mà hơn hết hắn còn có tiểu Viêm Cơ, một chiếc lò sưởi di động ở bên cạnh. Thậm chí nó còn không khác gì một chiếc áo bông ấm áp mềm mại của ba ba….Cho tới khi, nó thiêu đốt bữa ăn sáng mà người ta còn chưa kịp bày lên bàn cho Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm dứt khoát không xem nó là con nữa….
“Người đi đi. Ta nhớ mặt người.”
Nữ chủ quán nhìn bàn thức ăn bị đốt cháy khét lẹt liền thành thật nói với Mạc Phàm.
“Ngày mai chắc chắn sẽ bồi thường, chắc chắn sẽ bồi thường!”
Mạc Phàm lấy tay xách tiểu Viêm Cơ lại. Sau đó cúi người xin lỗi vị nữ chủ quán này.
“Vừa khéo hôm nay ta định nghỉ. Nghe nói cậu muốn khiêu chiến Top 10 trên Hỏa Bảng. Nếu như cậu cảm thấy có lỗi, vậy cậu có thể đem con ta vào đấu trường thi đấu được không? Để cho nó có thể học tập và theo dõi các vị ma pháp sư cao cường tỷ thí với nhau. Nếu được như vậy, chuyện ngày hôm nay cậu phóng hỏa đốt thức ăn của ta, ta sẽ tha thứ cho cậu.”
Nữ chủ quán cầm trên tay một cái môi gõ gõ vào không khí nhìn rất là côn đồ, nói.
“Không thành vấn đề….. Ách, chuyện này cô cũng biết sao??”
Mạc Phàm trừng mắt lên, hỏi lại.
Không phải chỉ là khiêu chiến Top 10 thôi sao?? Không có lý gì mình ăn một bữa ăn sáng mà ngay tới cả nữ chủ quán cũng biết được tin tức này. Đây có phải quá mức khoa trương hay không???
“Ta đây chuyên bán đồ ăn sáng cho mọi người, tin tức gì cũng có. Phần lớn là tin tức trực tiếp do tốp năm tốp ba học viên tụ tập ở đây ăn sáng…”
Nữ chủ quán kiêu ngạo nói.
Dạo gần đầy Mạc Phàm thường xuyên qua lại và đều dùng bữa sáng ở chỗ này, cho nên nàng cũng quen mặt.
Bất quá, chuyện ngày hôm nay cũng có chút quá tay. Thật sự, hắn không biết dạo gần đây tiểu Viêm Cơ bị làm sao nữa. Nó dạo gần đây không có khống chế tốt được ngọn lửa của mình, thấy cái gì là đốt cái đấy. Ngay tới tiền, nó cũng đốt, làm cho Mạc Phàm phải tới ngân hàng rút thêm tiền.
Đáng sợ nhất chính là những lúc tâm tình tiểu Viêm Cơ không được tốt. Đừng nói tới việc trách cứ nó, ngay tới cả việc nói nó một câu thôi, nó liền đùng đùng tức giận, muốn bỏ nhà ra đi. Cho nên Mạc Phàm chỉ có thể thản nhiên, không để ý chuyện vừa mới xảy ra này, khen ngợi tiểu Viêm Cơ vừa mới đốt xong bàn ăn của người ta:
“Tháng này con có tiến bộ à nha! So với tháng trước đốt một ngôi nhà, thế này là giỏi rồi!!”
Sau khi được khen như vậy, tiểu Viêm Cơ mới thông suốt, hết u ám và mở không gian khế ước trở về đánh một giấc khò khò.
Thấy tiểu Viêm Cơ trở về không gian khế ước rồi. Lúc này Mạc Phàm mới thở phào ra nhẹ nhõm.
Cái tên tiểu tổ tông này dạo gần đây bị làm sao vậy?? Nó không khác gì một trái bom nổ chậm!!!
………………
Sau khi tới được Hỏa viện, Mạc Phàm có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường khi mọi người nhìn về phía hắn.
Khiêu chiến Top 10 khiến cho Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy, hắn giống như bị mọi người dán cho cái nhãn mác “Tìm đường chết” lên người vậy. Cho nên nếu như những cái nhãn mác này hóa thành thực thể thì…. đoạn đường đi lên đấu trường này, Mạc Phàm đã bị bọn họ dán cho thành bộ xác ướp Ai Cập rồi….
Đương nhiên, Mạc Phàm vẫn duy trì bộ dạng ung dung, bình tĩnh, tự tin từ trước đến nay của hắn rồi. Hắn vừa đi vừa tự hỏi trong đầu nguyên nhân tiểu Viêm Cơ bị làm sao, vừa tính toán thời gian tiến vào Tam Bộ Tháp lần sau.
“Ngươi nghiên cứu xong chưa?”
Đột nhiên, giọng nói Ngải Đồ Đồ chui vào lỗ tai, khiến cho hắn thiếu chút nữa hoài nghi rằng hắn đi nhầm đường.
“Các người tại sao lại ở đây?”
Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Ngải Đồ Đồ và Mục Nô Kiều.
“Chờ xem người bị ngược đãi a…đừng kéo. Rốt cuộc, ngươi đã nghiên cứu xong đối thủ của ngươi có thiên phú trời sinh là cái gì hay chưa?”
Ngải Đồ Đồ nói.
“Trời sinh thiên phú gì?”
Mạc Phàm nghe mà không hiểu Ngải Đồ Đồ đang nói cái gì.
Mục Nô Kiều ở bên cạnh thấy hắn như vậy liền trừng mắt lên, chân thành nói:
“Không phải chúng ta đã nói trước cho ngươi biết, hơn phân nửa người trong Top 10 đều là những người có trời sinh thiên phú rồi sao?”
“Biết ngay cái tên đại thần kinh này không có chuẩn bị mà. Cho nên ta đã giúp người điều tra rồi. Đinh Vũ Miên trời sinh thiên phú là…..”
Ngải Đồ Đồ cười hì hì nói.
“Cái gì?? Đối thủ của ta là Đinh Vũ Miên??”
Mạc Phàm kinh ngạc, ngắt lời Ngải Đồ Đồ hỏi lại.
Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ nghe thấy âm thanh kinh hô này, cả hai người liền cảm thấy điên mất rồi!!!!
Đến bây giờ cái tên Mạc Phàm ngu ngốc này còn không biết đối thủ của mình là ai nữa!!!
Bình luận truyện