Toàn Chức Pháp Sư
Chương 523: Xác chết điên cuồng tấn công
Dịch: Hoangforever
“Chân của ta, chân của ta!!!”
Không biết là ai trong đội ngũ đột nhiên hét to lên. Âm thanh thê lương này quanh quẩn, vang vọng khắp màn đêm.
Trương Tiểu Hầu quay đầu lại liền nhìn thấy nơi Lục Hồng Kinh đang đứng, cánh tay thối rữa trồi ra khỏi mặt đất có ở khắp nơi. Lúc này, hai chân của hắn bị mấy cái thi tay nắm chặt không buông. Thi tay cứng như sắt thép, bóp chặt lấy mắt cá chân Lục Hồng Kinh, khiến cho hắn không thể nào động đậy được.
Còn những thi tay khác thì lần mò, nắm lên bắp chân Lục Hồng Kinh và bắt đầu xé loạn. Trong đó có một con thi vật (xác chết) vô cùng đói bụng đột nhiên từ trong mặt đất chui ra. Cái đầu xấu xí của nó lao tới bắp chân Lục Hồng Kinh, sau đó “phập” một cái….
Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lấy lại tinh thần, chờ tới khi nhớ ra được cần phải cứu người thì từ đầu gối trở xuống của Lục Hồng Kinh đã hiện ra xương trắng, máu chảy đầm đìa rồi. Lục Hồng Kinh đau đớn tới nỗi lung lay sắp ngã!
“Không được ngã xuống!”
Đội trưởng Tần Hổ rống lên một tiếng.
Một khi Lục Hồng Kinh ngã xuống, chỉ trong vòng tích tắc cả người hắn liền biến thành một đống xương trắng. Tốc độ Vong thi gặm nhấm, cắn xé còn nhanh hơn một đoàn cá ăn thịt người (1)!!
(1) cá ăn thịt người: hay còn gọi cá răng đao, cá cọp, cá piranha.
“Đích Ba!”
Trương Tiểu Hầu phản ứng cực nhanh. Một cái Tinh quỹ nhanh chóng được hắn niệm ra.
Sau đó, hắn liền điều khiển bùn đất trong khu vực này. Lợi dụng thuộc tính thứ hai của Lưu Chiểu, hắn mạnh mẽ đem vùng đất xung quanh Lục Hồng Thiên ngưng kết lại thành đá.
Đất Lưu Chiểu biến thành đầm lầy, cát chảy gắt gao dính chặt lấy yêu ma, khiến cho bọn nó nửa bước cũng không tiến lên được. Sau đó, nó nhanh chóng cứng lại thành đá. Đúng vậy! Trương Tiểu Hầu chính là mạnh mẽ đem khu vực Lục Hồng Kinh đang đứng biến thành mặt đá cứng rắn. Hắn ngưng kết lại những thi tay đang còn hoạt động điên cuồng, hỗn loạn kia!
Vào lúc này, Linh Chủng Thổ hệ đưa tới hiệu quả vô cùng tốt. Thi trảo sau khi đụng trúng mặt đá cứng rắn này liền bắt đầu đập loạn lên. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn nó muốn tấn công được Lục Hồng Kinh thì không thể nào làm được. Lúc này, thân thể Lục Hồng Kinh mới ngã xuống và nằm sóng soài trên mặt đất. Cũng may vị trí hắn ngã xuống đúng ngay vị trí mặt đá cứng rắn kia. Chứ nếu như không phải mặt đá cứng rắn kia có lẽ thời điểm hắn chạm mặt đất, tính mạng hắn cũng xong rồi.
“Cứu người.”
Tần Hổ vội vàng nói với Vương Đồng.
Vương Đồng sửng sốt trong chốc lát. Lúc sau, hắn mới đạp lên Phong quỹ vừa mới hiện ra, sau đó lấy một tốc độ cực nhanh chạy về phía Lục Hồng Kinh.
Lúc này, từ đầu gối trở xuống của Lục Hồng Kinh đã không còn thịt. Vương Đồng trực tiếp bế hắn lên. Sau đó mang về đội ngũ……
” A…. a….. a……………….!!!!”
Từng tiếng kêu đứt quãng do bùn đất dính trong cổ họng đột nhiên phát ra ở xung quanh. Từng con, từng con có cái đầu dữ tợn, kỳ dị từ trong mặt đất chui ra. Hai con mắt hung tàn của bọn nó lóe lên ánh sáng màu đỏ, nhìn ngó chín sinh vật đang còn sống kia. Mùi máu tươi ngập tràn khiến cho bọn nó càng thêm điên cuồng, càng thêm sôi sục. Bọn nó hận không thể đem mảnh đất đai này đẩy ra được, để cho bọn nó có thể điên cuồng xông tới những sinh vật đang còn sống kia gặm nhấm!
Những vong linh chôn vùi dưới lòng đất này có hình dạng giống như loài người. Cố Đô đã trải qua vô số lần thay đổi triều đại, trải qua vô số cuộc chiến tranh với yêu ma. Vì vậy, số lượng người chết tích tụ lại ở đây còn nhiều hơn so với yêu ma. Huống hồ, những vong hồn này còn được tích tụ, lắng đọng lại ở đây hơn mấy ngàn năm. Cho nên, đất ở đây không còn là đất bình thường nữa. Nó tràn ngập tử khí, một thứ khí tức dùng để tẩm bổ vật chết. Một khi ánh sáng mặt trời không còn chiếu sáng nơi này. Những vật chết kia sẽ điên cuồng phát triển, ào ào chui ra ngoài giống như thảm thực vật vậy. Khi những cơn gió mùa mang theo khí tức tử vong càn quét qua mảnh đất này, bọn nó liền bắt đầu sống dậy!
Nhưng, không biết mảnh đất này bị nguyền rủa như thế nào mà khiến cho bất kể là sinh vật nào chết ở đây. Cho dù là yêu ma hay là loài người thì sau khi bọn nó chết đi hóa thành vong linh, phần lớn bọn nó đều có hình dạng của loài người….
Rõ ràng là thú cốt, thế nhưng nó lại có thể chắp vá lại thành một bộ xương người khổng lồ quái dị. Chẳng hạn có một con thi vật rõ ràng cái đầu của nó là yêu ma Tần Lĩnh mới chết cách đây không lâu, vẫn đang còn thối rữa. Thế nhưng thân thể của nó lại được tạo thành từ hài cốt của nhân loại.
Hoặc có con thi vật có tứ chi là của yêu thú. Thế nhưng chiếc đầu thối rữa lại là của nhân loại…..
Tóm lại, những sinh vật đã chết này sẽ tìm hết mọi biện pháp để chắp vá cơ thể của nó lại thành hình dạng của loài người. Bất kể là nửa người nửa thú, hay là do một đống tạp nham tích tụ lại với nhau, hoặc là tất cả đều là thú cốt. Thế nhưng chung quy lại cũng phải hợp lại thành hình dạng của loài người!
Giờ phút này, tiểu đội 9 người của Trương Tiểu Hầu gặp đám vong linh trên căn bản toàn có hình dạng loài người. Nói như vậy, có lẽ cách đây không lâu, có một khu dân cư ở nơi này bị chết thảm. Sau khi xác của bọn họ được đất ở nơi này tẩm bổ theo năm tháng, bọn họ liền có được hình hài. Sau đó, bọn họ chui từ trong lòng đất chui ra và bắt đầu tấn công sinh vật sống.
“Tiểu tử, khá lắm. Ngươi phản ứng rất nhanh! Nhờ có ngươi mà cái tên tự cho mình là nhất này mới được cứu!”
Tần Hổ nói với Trương Tiểu Hầu.
Trương Tiểu Hầu nghe thấy Tần Hổ khen mình như vậy liền gượng gạo cười. Cũng may lúc trước ở trong cái hạp cốc phía Tây kia hắn nhận được Linh Chủng Thổ Hệ – Lưu Chiểu. Cho nên chỉ cần có thứ gì ở trong mặt đất chui ra, hắn đều có thể ngăn cản lại được.
“Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần tới được Dương Dương thôn. Lúc đó chúng ta sẽ được an toàn hơn một chút. Cái đám sinh vật đã chết này cũng không đợi trời tối hẳn rồi mới chui ra ngoài tấn công chúng ta đâu. Một khi để cho bọn nó xông lên tấn công chúng ta, tới lúc đó chúng ta sẽ không kịp trở tay. Hơn nữa nơi này tử khí nồng nặc, khiến cho ánh mặt trời càng lúc càng yếu.”
Nữ quân sư Thạch Thiểu Cúc nói.
Đội ngũ của nàng không có ma pháp sư hệ Chữa trị. Vì vậy, mọi người chỉ có thể đem chân của Lục Hồng Kinh bọc lại để cầm máu.
Lục Hồng Kinh chảy máu quá nhiều, cần phải nhanh chóng được chữa trị. Thuốc họ đem theo bất quá cũng chỉ có thể kéo dài thời gian chết của hắn được lâu hơn một chút. Với lại, hắn không chỉ chết do bị mất máu quá nhiều, mà hơn nữa còn bị chết do thi độc!
” Để ta đi trước mở đường!”
Trương Tiểu Hầu xung phong nhận việc, nói.
“Được! Linh chủng của người có thể ngăn cản lại tốc độ chui ra ngoài của bọn nó.”
“Trời đất ơi! Ở đâu ra mà nhiều vong linh như vậy?? Bọn nó đang xông về phía chúng ta….”
“Tại sao lại nhiều như vậy được cơ chứ??? Cho dù vùng đất này có là khu vực huyết sắc đi chăng nữa, thì cũng không có lý do gì, vừa mới chợp tối đã chui ra một đoàn đông đúc như vậy được.”
“Có lẽ trước đây không lâu, mảnh đất này có rất nhiều người tử vong.”
Mọi người điều chỉnh lại trận hình cho thật tốt. Mặc dù lúc bắt đầu, đám sinh vật chết này tấn công bất ngờ khiến cho mọi người có chút luống cuống. Thế nhưng rất nhanh mọi người liền bình tĩnh lại. Các loại tinh đồ ma pháp lóe lên, vẽ ra dưới chân bọn họ. Băng, Hỏa, Lôi, Phong, những lực lượng này điên cuồng dũng mãnh đánh về phía đám quái vật xấu xí đã chết kia, đánh cho bọn nó biến thành cát vụn!
“Khôn Chi Lâm!”
Nữ quân sư Thạch Thiểu Cúc là một vị ma pháp sư Mộc hệ. Vào lúc mọi người gặp phải một đoàn mười mấy con thi vật ngăn chặn lại, Thạch Thiểu Cúc liền dùng ma pháp trung cấp Mộc hệ đem bọn nó vây khốn ở bên trong.
Nhánh cây mây Khôn Chi Lâm nhiều hình dạng kia tạo thành một cái nhà giam thực vật vô cùng đặc biệt. Cái đám thi vật thông minh có hạn. Cho nên, khi bọn chúng gặp phải trở ngại ở phía trước liền điên cuồng gặm, điên cuồng cắn xé. Lúc này bọn nó không khác cái đám zombie trong trò chơi Plans vs Zombie điên cuồng gặm quả kiên(2)….
(2): Quả kiên: hay quả cứng hay hạt cứng là loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng, lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong thoát ra (gọi là sự không nẻ hay không mở) thuộc họ dẻ.
Thực ra đám thi vật này cũng không có ngu ngốc như vậy. Bọn nó có khuôn mặt dữ tợn và bản tính tham lam khát máu. Nếu như có người tới gần, người đó sẽ bị đông đảo bọn nó điên cuồng gặm nhấm thành cốt. Cái loại mùi vị này, Lục Hồng Kinh đã được thưởng thức qua một phần rồi!!
“Đi! Không giết chết được hết bọn nó đâu!”
Thạch Thiểu Cúc thấy mọi người vẫn còn ham chiến liền rống lên một tiếng.
Mọi người nghe thấy vậy liền vội vàng thu hồi ma pháp lại, đi theo phía sau Trương Tiểu Hầu.
Trương Tiểu Hầu đi phía trước dẫn đường. Nơi nào hắn đi qua, đất ở nơi đó liền cứng rắn lại. Hắn làm như vậy là để phòng ngừa đám sinh vật kia chui ra, lôi mọi người xuống mặt đất.
Nơi này cách thôn xóm kia 4km nữa. Mọi người phải dùng hết tốc lực tiến về phía trước, có như vậy mọi người mới được an toàn hơn.
Người trong thôn có phương pháp xử lí vong linh trách xa khỏi bọn họ. Nếu như tới được thôn xóm, mọi người sẽ không còn bị bầy thi vây quanh như lúc này nữa.
“Chân của ta, chân của ta!!!”
Không biết là ai trong đội ngũ đột nhiên hét to lên. Âm thanh thê lương này quanh quẩn, vang vọng khắp màn đêm.
Trương Tiểu Hầu quay đầu lại liền nhìn thấy nơi Lục Hồng Kinh đang đứng, cánh tay thối rữa trồi ra khỏi mặt đất có ở khắp nơi. Lúc này, hai chân của hắn bị mấy cái thi tay nắm chặt không buông. Thi tay cứng như sắt thép, bóp chặt lấy mắt cá chân Lục Hồng Kinh, khiến cho hắn không thể nào động đậy được.
Còn những thi tay khác thì lần mò, nắm lên bắp chân Lục Hồng Kinh và bắt đầu xé loạn. Trong đó có một con thi vật (xác chết) vô cùng đói bụng đột nhiên từ trong mặt đất chui ra. Cái đầu xấu xí của nó lao tới bắp chân Lục Hồng Kinh, sau đó “phập” một cái….
Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lấy lại tinh thần, chờ tới khi nhớ ra được cần phải cứu người thì từ đầu gối trở xuống của Lục Hồng Kinh đã hiện ra xương trắng, máu chảy đầm đìa rồi. Lục Hồng Kinh đau đớn tới nỗi lung lay sắp ngã!
“Không được ngã xuống!”
Đội trưởng Tần Hổ rống lên một tiếng.
Một khi Lục Hồng Kinh ngã xuống, chỉ trong vòng tích tắc cả người hắn liền biến thành một đống xương trắng. Tốc độ Vong thi gặm nhấm, cắn xé còn nhanh hơn một đoàn cá ăn thịt người (1)!!
(1) cá ăn thịt người: hay còn gọi cá răng đao, cá cọp, cá piranha.
“Đích Ba!”
Trương Tiểu Hầu phản ứng cực nhanh. Một cái Tinh quỹ nhanh chóng được hắn niệm ra.
Sau đó, hắn liền điều khiển bùn đất trong khu vực này. Lợi dụng thuộc tính thứ hai của Lưu Chiểu, hắn mạnh mẽ đem vùng đất xung quanh Lục Hồng Thiên ngưng kết lại thành đá.
Đất Lưu Chiểu biến thành đầm lầy, cát chảy gắt gao dính chặt lấy yêu ma, khiến cho bọn nó nửa bước cũng không tiến lên được. Sau đó, nó nhanh chóng cứng lại thành đá. Đúng vậy! Trương Tiểu Hầu chính là mạnh mẽ đem khu vực Lục Hồng Kinh đang đứng biến thành mặt đá cứng rắn. Hắn ngưng kết lại những thi tay đang còn hoạt động điên cuồng, hỗn loạn kia!
Vào lúc này, Linh Chủng Thổ hệ đưa tới hiệu quả vô cùng tốt. Thi trảo sau khi đụng trúng mặt đá cứng rắn này liền bắt đầu đập loạn lên. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn nó muốn tấn công được Lục Hồng Kinh thì không thể nào làm được. Lúc này, thân thể Lục Hồng Kinh mới ngã xuống và nằm sóng soài trên mặt đất. Cũng may vị trí hắn ngã xuống đúng ngay vị trí mặt đá cứng rắn kia. Chứ nếu như không phải mặt đá cứng rắn kia có lẽ thời điểm hắn chạm mặt đất, tính mạng hắn cũng xong rồi.
“Cứu người.”
Tần Hổ vội vàng nói với Vương Đồng.
Vương Đồng sửng sốt trong chốc lát. Lúc sau, hắn mới đạp lên Phong quỹ vừa mới hiện ra, sau đó lấy một tốc độ cực nhanh chạy về phía Lục Hồng Kinh.
Lúc này, từ đầu gối trở xuống của Lục Hồng Kinh đã không còn thịt. Vương Đồng trực tiếp bế hắn lên. Sau đó mang về đội ngũ……
” A…. a….. a……………….!!!!”
Từng tiếng kêu đứt quãng do bùn đất dính trong cổ họng đột nhiên phát ra ở xung quanh. Từng con, từng con có cái đầu dữ tợn, kỳ dị từ trong mặt đất chui ra. Hai con mắt hung tàn của bọn nó lóe lên ánh sáng màu đỏ, nhìn ngó chín sinh vật đang còn sống kia. Mùi máu tươi ngập tràn khiến cho bọn nó càng thêm điên cuồng, càng thêm sôi sục. Bọn nó hận không thể đem mảnh đất đai này đẩy ra được, để cho bọn nó có thể điên cuồng xông tới những sinh vật đang còn sống kia gặm nhấm!
Những vong linh chôn vùi dưới lòng đất này có hình dạng giống như loài người. Cố Đô đã trải qua vô số lần thay đổi triều đại, trải qua vô số cuộc chiến tranh với yêu ma. Vì vậy, số lượng người chết tích tụ lại ở đây còn nhiều hơn so với yêu ma. Huống hồ, những vong hồn này còn được tích tụ, lắng đọng lại ở đây hơn mấy ngàn năm. Cho nên, đất ở đây không còn là đất bình thường nữa. Nó tràn ngập tử khí, một thứ khí tức dùng để tẩm bổ vật chết. Một khi ánh sáng mặt trời không còn chiếu sáng nơi này. Những vật chết kia sẽ điên cuồng phát triển, ào ào chui ra ngoài giống như thảm thực vật vậy. Khi những cơn gió mùa mang theo khí tức tử vong càn quét qua mảnh đất này, bọn nó liền bắt đầu sống dậy!
Nhưng, không biết mảnh đất này bị nguyền rủa như thế nào mà khiến cho bất kể là sinh vật nào chết ở đây. Cho dù là yêu ma hay là loài người thì sau khi bọn nó chết đi hóa thành vong linh, phần lớn bọn nó đều có hình dạng của loài người….
Rõ ràng là thú cốt, thế nhưng nó lại có thể chắp vá lại thành một bộ xương người khổng lồ quái dị. Chẳng hạn có một con thi vật rõ ràng cái đầu của nó là yêu ma Tần Lĩnh mới chết cách đây không lâu, vẫn đang còn thối rữa. Thế nhưng thân thể của nó lại được tạo thành từ hài cốt của nhân loại.
Hoặc có con thi vật có tứ chi là của yêu thú. Thế nhưng chiếc đầu thối rữa lại là của nhân loại…..
Tóm lại, những sinh vật đã chết này sẽ tìm hết mọi biện pháp để chắp vá cơ thể của nó lại thành hình dạng của loài người. Bất kể là nửa người nửa thú, hay là do một đống tạp nham tích tụ lại với nhau, hoặc là tất cả đều là thú cốt. Thế nhưng chung quy lại cũng phải hợp lại thành hình dạng của loài người!
Giờ phút này, tiểu đội 9 người của Trương Tiểu Hầu gặp đám vong linh trên căn bản toàn có hình dạng loài người. Nói như vậy, có lẽ cách đây không lâu, có một khu dân cư ở nơi này bị chết thảm. Sau khi xác của bọn họ được đất ở nơi này tẩm bổ theo năm tháng, bọn họ liền có được hình hài. Sau đó, bọn họ chui từ trong lòng đất chui ra và bắt đầu tấn công sinh vật sống.
“Tiểu tử, khá lắm. Ngươi phản ứng rất nhanh! Nhờ có ngươi mà cái tên tự cho mình là nhất này mới được cứu!”
Tần Hổ nói với Trương Tiểu Hầu.
Trương Tiểu Hầu nghe thấy Tần Hổ khen mình như vậy liền gượng gạo cười. Cũng may lúc trước ở trong cái hạp cốc phía Tây kia hắn nhận được Linh Chủng Thổ Hệ – Lưu Chiểu. Cho nên chỉ cần có thứ gì ở trong mặt đất chui ra, hắn đều có thể ngăn cản lại được.
“Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần tới được Dương Dương thôn. Lúc đó chúng ta sẽ được an toàn hơn một chút. Cái đám sinh vật đã chết này cũng không đợi trời tối hẳn rồi mới chui ra ngoài tấn công chúng ta đâu. Một khi để cho bọn nó xông lên tấn công chúng ta, tới lúc đó chúng ta sẽ không kịp trở tay. Hơn nữa nơi này tử khí nồng nặc, khiến cho ánh mặt trời càng lúc càng yếu.”
Nữ quân sư Thạch Thiểu Cúc nói.
Đội ngũ của nàng không có ma pháp sư hệ Chữa trị. Vì vậy, mọi người chỉ có thể đem chân của Lục Hồng Kinh bọc lại để cầm máu.
Lục Hồng Kinh chảy máu quá nhiều, cần phải nhanh chóng được chữa trị. Thuốc họ đem theo bất quá cũng chỉ có thể kéo dài thời gian chết của hắn được lâu hơn một chút. Với lại, hắn không chỉ chết do bị mất máu quá nhiều, mà hơn nữa còn bị chết do thi độc!
” Để ta đi trước mở đường!”
Trương Tiểu Hầu xung phong nhận việc, nói.
“Được! Linh chủng của người có thể ngăn cản lại tốc độ chui ra ngoài của bọn nó.”
“Trời đất ơi! Ở đâu ra mà nhiều vong linh như vậy?? Bọn nó đang xông về phía chúng ta….”
“Tại sao lại nhiều như vậy được cơ chứ??? Cho dù vùng đất này có là khu vực huyết sắc đi chăng nữa, thì cũng không có lý do gì, vừa mới chợp tối đã chui ra một đoàn đông đúc như vậy được.”
“Có lẽ trước đây không lâu, mảnh đất này có rất nhiều người tử vong.”
Mọi người điều chỉnh lại trận hình cho thật tốt. Mặc dù lúc bắt đầu, đám sinh vật chết này tấn công bất ngờ khiến cho mọi người có chút luống cuống. Thế nhưng rất nhanh mọi người liền bình tĩnh lại. Các loại tinh đồ ma pháp lóe lên, vẽ ra dưới chân bọn họ. Băng, Hỏa, Lôi, Phong, những lực lượng này điên cuồng dũng mãnh đánh về phía đám quái vật xấu xí đã chết kia, đánh cho bọn nó biến thành cát vụn!
“Khôn Chi Lâm!”
Nữ quân sư Thạch Thiểu Cúc là một vị ma pháp sư Mộc hệ. Vào lúc mọi người gặp phải một đoàn mười mấy con thi vật ngăn chặn lại, Thạch Thiểu Cúc liền dùng ma pháp trung cấp Mộc hệ đem bọn nó vây khốn ở bên trong.
Nhánh cây mây Khôn Chi Lâm nhiều hình dạng kia tạo thành một cái nhà giam thực vật vô cùng đặc biệt. Cái đám thi vật thông minh có hạn. Cho nên, khi bọn chúng gặp phải trở ngại ở phía trước liền điên cuồng gặm, điên cuồng cắn xé. Lúc này bọn nó không khác cái đám zombie trong trò chơi Plans vs Zombie điên cuồng gặm quả kiên(2)….
(2): Quả kiên: hay quả cứng hay hạt cứng là loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng, lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong thoát ra (gọi là sự không nẻ hay không mở) thuộc họ dẻ.
Thực ra đám thi vật này cũng không có ngu ngốc như vậy. Bọn nó có khuôn mặt dữ tợn và bản tính tham lam khát máu. Nếu như có người tới gần, người đó sẽ bị đông đảo bọn nó điên cuồng gặm nhấm thành cốt. Cái loại mùi vị này, Lục Hồng Kinh đã được thưởng thức qua một phần rồi!!
“Đi! Không giết chết được hết bọn nó đâu!”
Thạch Thiểu Cúc thấy mọi người vẫn còn ham chiến liền rống lên một tiếng.
Mọi người nghe thấy vậy liền vội vàng thu hồi ma pháp lại, đi theo phía sau Trương Tiểu Hầu.
Trương Tiểu Hầu đi phía trước dẫn đường. Nơi nào hắn đi qua, đất ở nơi đó liền cứng rắn lại. Hắn làm như vậy là để phòng ngừa đám sinh vật kia chui ra, lôi mọi người xuống mặt đất.
Nơi này cách thôn xóm kia 4km nữa. Mọi người phải dùng hết tốc lực tiến về phía trước, có như vậy mọi người mới được an toàn hơn.
Người trong thôn có phương pháp xử lí vong linh trách xa khỏi bọn họ. Nếu như tới được thôn xóm, mọi người sẽ không còn bị bầy thi vây quanh như lúc này nữa.
Bình luận truyện