Toàn Chức Pháp Sư
Chương 544: Đối Thủ Xứng Tầm, Đông Phương Liệt!
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Ngày ngày một trận lớn hai trận nhỏ, ngày ngày giả vờ trang bức cool ngầu, sau đó lại trở về nhà tu tu luyện luyện, trêu chọc đùa giỡn học viện nữ thần, cuộc sống gia đình tạm ổn mấy ngày này trải qua thật là thoải mái!
Lời cần nói cũng đã nói xong, nàng có tiếp thu hay không liền không phải là sự tình mà hắn phải cân nhắc, thân làm nam nhân, một câu nói kia đã đủ thô bạo a!
Chỉ là, hai người đã ở chung một nhà một khoảng thời gian, Mạc Phàm hiểu rõ với tính tình của Mục Nô Kiều, nàng ấy chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ. Chỉ mong rằng nàng không bởi vì nhất thời lạc hậu lúc này mà nóng lòng cầu thành, bán luôn bản thân mình cho gia tộc, lỡ như vậy thì sau này muốn vươn mình thật sự vô cùng khó khăn.
Chuyện này của Mục Nô Kiều khiến cho Mạc Phàm chợt nhớ tới thời điểm lúc trước ở hoang thành Kim Lâm cùng Mục Ninh Tuyết đàm luận trong tòa giáo đường đổ nát kia. Hiển nhiên Mục Ninh Tuyết cũng đã từng vay mượn một khoản tiền lớn từ gia tộc, bằng không tốc độ tăng tiến tu vi của nàng cũng sẽ không đến mức khủng bố như vậy.
Ai, chỉ mong đừng vay quá nhiều tiền a, đến lúc muốn chuộc nàng về không biết phải đưa biết bao nhiêu là tiền.
Vẫn là Tâm Hạ được nhất, mỗi tháng chỉ một khoản học phí cùng phí sinh hoạt nhỏ bé chẳng đáng là bao. Thậm chí bản lĩnh kiếm lời từ chữa trị hệ của em ấy cũng thuộc dạng vô cùng kinh khủng, số tiền trong tấm thẻ mà hắn giao cho Tâm Hạ có khi chẳng những không tụt xuống mà còn tăng lên gấp mấy lần rồi. Tháng trước có hôm em ấy sang chơi còn mua cho Tiểu Viêm cơ thật nhiều “sữa bột” nhập khẩu, sắp sửa đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình của hắn rồi!
Nói đến tiền bạc...
Ây dà, Mạc Phàm tâm lực thật quá mệt mỏi.
Chỉ riêng việc nuôi dưỡng Tiểu Viêm cơ đã khiến tiền trong túi hắn chẳng còn bao nhiêu.
Hiện tại trong tay Mạc Phàm chỉ còn dư lại một mai hạt giống Phổ Ma, vốn là đồ vật ép đáy hòm, nhưng trước mắt hắn không thể không bán đi, mua trước một cái Ám ảnh hệ linh chủng, còn lại dành để mua mảnh vỡ linh chủng.
Tính toán một chút tiền dư, lại nghĩ đến việc lão bà của mình sắp sửa tăng thêm, chỗ tiêu tiền càng thêm nhiều, Mạc Phàm làm sao dám tiếp tục nhàn nhã nằm trong phòng, liền vội vàng bấm bấm số điện thoại của Linh Linh.
“Nha đầu, có mối không?”
“Phải ra ngoài một chuyến, có đi hay không?”
“Mấy ngày?”
“Khoảng tầm ba ngày.”
“Cỡ đó thì được, sau năm ngày anh mới có trận đấu. Kiếm được bao tiền.”
“Không ít, nhưng số lượng yêu ma chỉ sợ rất nhiều.”
“Không thành vấn đề, vừa vặn anh đang khuyết thiếu tinh phách.”
Nói đến tinh phách, Mạc Phàm bất tri bất giác đã cường hóa xong viên tinh tú thứ 29 của Hỏa hệ Tinh vân, chỉ còn cách Liệt Quyền cấp bốn không tới nửa chặng đường, vì lẽ đó vừa nghe là giết yêu với số lượng lớn, tinh thần của Mạc Phàm cũng trở nên đặc biệt tích cực.
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ trang web
...
...
Khói trắng tràn ngập khắp nơi trong buổi ban mai ở Ma Đô, lại phối hợp với sương mù che khuất trên bầu trời, khiến cho tòa cao ốc tổ chức giải đấu tựa như lấp ló ở trong mây, giống như là Thiên Đường vậy.
Trường đại học Minh Châu cũng bị bao phủ trong màn mê vụ buổi sớm, đưa tay không thấy được năm ngón.
Mạc Phàm vốn là dân mù đường, mấy cái tiêu chí kiến trúc bự chảng để hắn mò đường vừa biến mất, hàng này liền căn bản không biết mình đang ở đâu.
“Tiên sư nó, trong thời điểm tiếp nhận ủy thác thì điện thoại di động bị hư, bây giờ thật tốt, không biết tìm ai để hỏi đường bi giờ.” Mạc Phàm đi lung tung ở trong sân trường, vừa đi vừa tức giận nói.
Thật vất vả mới tìm tới được đấu trường, Mạc Phàm suýt chút nữa lại đến muộn, mấy tên đồng đội mới của hắn ai nấy đều lo lắng đến toát cả mồ hôi, còn tưởng rằng lại đụng phải mấy tên AFK trời đánh.
“Người lần này rất nhiều a.” Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía, phát hiện khu vực thi đấu của lần tranh tài này rất lớn, chỗ ngồi đều đã bị lấp kín, ngay cả trọng tài so với lúc thi đấu bình thường cũng nhiều hơn một ít.
“Đối thủ của chúng ta rất mạnh.” Bạch Vũ Lang nhỏ giọng nói với Mạc Phàm.
Sau ba tràng tranh tài có một đợt rút thăm, rất khéo chính là việc Mạc Phàm lần này được phân cùng tổ với Bạch Vũ Lang.
Tên Bạch Vũ Lang này chính là đối thủ trận thứ hai của đám người Cố Kiếm, thực lực rất mạnh. Dù sao Mạc Phàm cũng không thể xui rủi xếp chung với mấy tên gà mờ hạng thấp hoài được.
Mạc Phàm cùng đám người này đã đánh hai tràng, cả hai tràng đều hoàn toàn thắng lợi, thậm chí còn có khí thế nghiền ép hoàn toàn đối thủ, vị vậy bọn họ hợp tác đều rất vui vẻ.
Ngày hôm nay là trận thứ ba, bất quá, hẳn là gặp phải đội mạnh.
“Đụng phải người nào?” Mạc Phàm hỏi.
Bạch Vũ Lang đơn giản nói ra ba chữ: “Đông Phương Liệt!”
Sương mù vào lúc này rốt cuộc tiêu tan đi một ít, giúp cho Mạc Phàm cuối cùng cũng thấy rõ được tên nam sinh đang ngồi nghỉ ngơi, trên mặt hiện lên một nụ cười bất cần đời ở phía đối diện. Dáng người của tên này không cao lắm, nếu không phải tên tuổi của hắn vang dội, người khác lần đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy hắn là một tên con ông cháu cha chơi bời lêu lổng. Hắn không ai khác chính là Đông Phương Liệt!
Mạc Phàm đã sớm nghe danh Đông Phương Liệt, nhớ đến ngày đầu tiên hắn tiến vào Hỏa viện, Ngụy Vinh còn cố ý nêu danh người này ở giữa giảng đường rộng lớn.
Mặc cho thứ tự trên Hỏa bảng biến biến đổi đổi, tên gia hỏa gọi là Đông Phương Liệt này vẫn luôn giữ vững vị trí đầu bảng, đủ để chứng minh tên này hoàn toàn xứng đáng được xem như là người có thực lực mạnh nhất Hỏa viện!
Cũng may là thực lực tổng thể của Mạc Phàm cùng với đồng đội cũng thuộc dạng khá mạnh, cho dù phải đấu với nhóm người Đông Phương Liệt thì cũng không đến nỗi không có p chút hần thắng nào.
“Chẳng trách hôm nay lại nhiều người như vậy, xem ra là do trận đấu tâm điểm này.” Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía một lần, phát hiện không ít cao thủ của các hệ bảng khác đều đích thân tới tái trường để quan khán.
Cuộc tranh tài này có chất lượng cực cao, bất kể là bốn người nhóm Mạc Phàm hay là đám tuyển thủ đi cùng Đông Phương Liệt, trên căn bản đều là sinh viên nằm trong top 3 của các hệ bảng. Sinh viên chân chính hàng đầu tham gia đối kháng, những tràng thi đấu như vậy rất dễ dàng hấp dẫn những tên cao thủ khác đến xem để có thêm kiến thức. Những người khác tự nhiên là càng không thể bỏ qua, khiến cho khán giả đến xem trận này thi đấu nối nhau không dứt.
“Nghỉ ngơi một chút, sau đó liền bắt đầu.” Bạch Vũ Lang được bầu làm chỉ huy, cố ý nhắc nhở các đội viên một chút.
Hai người khác giống như tùy thời gặp phải đại địch, dáng vẻ vô cùng ngưng trọng.
Mạc Phàm ngược lại tỏ vẻ vô cùng tùy ý, lấy điện thoại di động ra nghịch một phen, bởi vì lúc này Linh Linh đang vừa vặn gọi tới.
“Mạc Phàm, ta hiện tại đem số liệu trong cái điện thoại đã vỡ nát của ngươi dẫn nhập tầm xa vào trong cái điện thoại mới này của ngươi, ngươi cứ để nguyên vậy đừng có tắt máy đó.” Linh Linh nói.
“Anh chuẩn bị thi đấu rồi a.” Mạc Phàm nhanh chóng đáp lại.
“Không mất quá nhiều thời gian đâu, thẻ số liệu thẻ của ngươi sắp sửa tàn phế rồi, bây giờ tiện thể chuyển đổi luôn. Hơn nữa bên trong điện thoại di động của ngươi có điểm tích lũy thợ săn, nếu như làm mất cái này sẽ ảnh hưởng tới đánh giá chức vị thợ săn của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chỉnh sửa một chút, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ kiếm điểm thì sẽ có thể thăng cấp lên thợ săn đại sư, có thể tiếp nhận những phi vụ càng lớn hơn.” Linh Linh nói nhanh một tràng thật dài.
“Oke oke.” Mạc Phàm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Một khi thi đấu bắt đầu, điện thoại di động đương nhiên phải được đặt ở vị trí nghỉ ngơi.
Chỉ là, vì cần phải tiếp nhận số liệu thợ săn, Mạc Phàm chỉ có thể tạm thời giữ nó ở trên tay, chờ đến lúc trọng tài gọi tên mình đặt xuống cũng không muộn.
“Đúng rồi, trong điện thoại di động của ngươi thật giống như có một tin tức rất trọng yếu được gửi tới, ngươi lát nữa tự mình xem qua.” Linh Linh chợt nhớ ra nói lại một câu.
“Có liên quan tới ai a?” Mạc Phàm hỏi lại một câu.
“Ta không mở ra xem toàn bộ, thật giống như có liên quan tới Trương Tiểu Hầu, có thời gian ngươi tự mình xem qua đi đi.” Linh Linh nói
“Được.”
Có lời này của Linh Linh đề tỉnh, Mạc Phàm lúc này mới nhớ ra, lúc thường ngày qua mỗi một quãng thời gian, Hầu Tử sẽ điện qua báo cáo công tác với mình, dạo gần đây hắn cũng đã rất lâu rồi không điện báo, không biết nhiệm vụ tiến hành thế nào, sao lại kéo dài tới mấy tháng vậy chứ?
Ngày ngày một trận lớn hai trận nhỏ, ngày ngày giả vờ trang bức cool ngầu, sau đó lại trở về nhà tu tu luyện luyện, trêu chọc đùa giỡn học viện nữ thần, cuộc sống gia đình tạm ổn mấy ngày này trải qua thật là thoải mái!
Lời cần nói cũng đã nói xong, nàng có tiếp thu hay không liền không phải là sự tình mà hắn phải cân nhắc, thân làm nam nhân, một câu nói kia đã đủ thô bạo a!
Chỉ là, hai người đã ở chung một nhà một khoảng thời gian, Mạc Phàm hiểu rõ với tính tình của Mục Nô Kiều, nàng ấy chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ. Chỉ mong rằng nàng không bởi vì nhất thời lạc hậu lúc này mà nóng lòng cầu thành, bán luôn bản thân mình cho gia tộc, lỡ như vậy thì sau này muốn vươn mình thật sự vô cùng khó khăn.
Chuyện này của Mục Nô Kiều khiến cho Mạc Phàm chợt nhớ tới thời điểm lúc trước ở hoang thành Kim Lâm cùng Mục Ninh Tuyết đàm luận trong tòa giáo đường đổ nát kia. Hiển nhiên Mục Ninh Tuyết cũng đã từng vay mượn một khoản tiền lớn từ gia tộc, bằng không tốc độ tăng tiến tu vi của nàng cũng sẽ không đến mức khủng bố như vậy.
Ai, chỉ mong đừng vay quá nhiều tiền a, đến lúc muốn chuộc nàng về không biết phải đưa biết bao nhiêu là tiền.
Vẫn là Tâm Hạ được nhất, mỗi tháng chỉ một khoản học phí cùng phí sinh hoạt nhỏ bé chẳng đáng là bao. Thậm chí bản lĩnh kiếm lời từ chữa trị hệ của em ấy cũng thuộc dạng vô cùng kinh khủng, số tiền trong tấm thẻ mà hắn giao cho Tâm Hạ có khi chẳng những không tụt xuống mà còn tăng lên gấp mấy lần rồi. Tháng trước có hôm em ấy sang chơi còn mua cho Tiểu Viêm cơ thật nhiều “sữa bột” nhập khẩu, sắp sửa đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình của hắn rồi!
Nói đến tiền bạc...
Ây dà, Mạc Phàm tâm lực thật quá mệt mỏi.
Chỉ riêng việc nuôi dưỡng Tiểu Viêm cơ đã khiến tiền trong túi hắn chẳng còn bao nhiêu.
Hiện tại trong tay Mạc Phàm chỉ còn dư lại một mai hạt giống Phổ Ma, vốn là đồ vật ép đáy hòm, nhưng trước mắt hắn không thể không bán đi, mua trước một cái Ám ảnh hệ linh chủng, còn lại dành để mua mảnh vỡ linh chủng.
Tính toán một chút tiền dư, lại nghĩ đến việc lão bà của mình sắp sửa tăng thêm, chỗ tiêu tiền càng thêm nhiều, Mạc Phàm làm sao dám tiếp tục nhàn nhã nằm trong phòng, liền vội vàng bấm bấm số điện thoại của Linh Linh.
“Nha đầu, có mối không?”
“Phải ra ngoài một chuyến, có đi hay không?”
“Mấy ngày?”
“Khoảng tầm ba ngày.”
“Cỡ đó thì được, sau năm ngày anh mới có trận đấu. Kiếm được bao tiền.”
“Không ít, nhưng số lượng yêu ma chỉ sợ rất nhiều.”
“Không thành vấn đề, vừa vặn anh đang khuyết thiếu tinh phách.”
Nói đến tinh phách, Mạc Phàm bất tri bất giác đã cường hóa xong viên tinh tú thứ 29 của Hỏa hệ Tinh vân, chỉ còn cách Liệt Quyền cấp bốn không tới nửa chặng đường, vì lẽ đó vừa nghe là giết yêu với số lượng lớn, tinh thần của Mạc Phàm cũng trở nên đặc biệt tích cực.
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ trang web
...
...
Khói trắng tràn ngập khắp nơi trong buổi ban mai ở Ma Đô, lại phối hợp với sương mù che khuất trên bầu trời, khiến cho tòa cao ốc tổ chức giải đấu tựa như lấp ló ở trong mây, giống như là Thiên Đường vậy.
Trường đại học Minh Châu cũng bị bao phủ trong màn mê vụ buổi sớm, đưa tay không thấy được năm ngón.
Mạc Phàm vốn là dân mù đường, mấy cái tiêu chí kiến trúc bự chảng để hắn mò đường vừa biến mất, hàng này liền căn bản không biết mình đang ở đâu.
“Tiên sư nó, trong thời điểm tiếp nhận ủy thác thì điện thoại di động bị hư, bây giờ thật tốt, không biết tìm ai để hỏi đường bi giờ.” Mạc Phàm đi lung tung ở trong sân trường, vừa đi vừa tức giận nói.
Thật vất vả mới tìm tới được đấu trường, Mạc Phàm suýt chút nữa lại đến muộn, mấy tên đồng đội mới của hắn ai nấy đều lo lắng đến toát cả mồ hôi, còn tưởng rằng lại đụng phải mấy tên AFK trời đánh.
“Người lần này rất nhiều a.” Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía, phát hiện khu vực thi đấu của lần tranh tài này rất lớn, chỗ ngồi đều đã bị lấp kín, ngay cả trọng tài so với lúc thi đấu bình thường cũng nhiều hơn một ít.
“Đối thủ của chúng ta rất mạnh.” Bạch Vũ Lang nhỏ giọng nói với Mạc Phàm.
Sau ba tràng tranh tài có một đợt rút thăm, rất khéo chính là việc Mạc Phàm lần này được phân cùng tổ với Bạch Vũ Lang.
Tên Bạch Vũ Lang này chính là đối thủ trận thứ hai của đám người Cố Kiếm, thực lực rất mạnh. Dù sao Mạc Phàm cũng không thể xui rủi xếp chung với mấy tên gà mờ hạng thấp hoài được.
Mạc Phàm cùng đám người này đã đánh hai tràng, cả hai tràng đều hoàn toàn thắng lợi, thậm chí còn có khí thế nghiền ép hoàn toàn đối thủ, vị vậy bọn họ hợp tác đều rất vui vẻ.
Ngày hôm nay là trận thứ ba, bất quá, hẳn là gặp phải đội mạnh.
“Đụng phải người nào?” Mạc Phàm hỏi.
Bạch Vũ Lang đơn giản nói ra ba chữ: “Đông Phương Liệt!”
Sương mù vào lúc này rốt cuộc tiêu tan đi một ít, giúp cho Mạc Phàm cuối cùng cũng thấy rõ được tên nam sinh đang ngồi nghỉ ngơi, trên mặt hiện lên một nụ cười bất cần đời ở phía đối diện. Dáng người của tên này không cao lắm, nếu không phải tên tuổi của hắn vang dội, người khác lần đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy hắn là một tên con ông cháu cha chơi bời lêu lổng. Hắn không ai khác chính là Đông Phương Liệt!
Mạc Phàm đã sớm nghe danh Đông Phương Liệt, nhớ đến ngày đầu tiên hắn tiến vào Hỏa viện, Ngụy Vinh còn cố ý nêu danh người này ở giữa giảng đường rộng lớn.
Mặc cho thứ tự trên Hỏa bảng biến biến đổi đổi, tên gia hỏa gọi là Đông Phương Liệt này vẫn luôn giữ vững vị trí đầu bảng, đủ để chứng minh tên này hoàn toàn xứng đáng được xem như là người có thực lực mạnh nhất Hỏa viện!
Cũng may là thực lực tổng thể của Mạc Phàm cùng với đồng đội cũng thuộc dạng khá mạnh, cho dù phải đấu với nhóm người Đông Phương Liệt thì cũng không đến nỗi không có p chút hần thắng nào.
“Chẳng trách hôm nay lại nhiều người như vậy, xem ra là do trận đấu tâm điểm này.” Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía một lần, phát hiện không ít cao thủ của các hệ bảng khác đều đích thân tới tái trường để quan khán.
Cuộc tranh tài này có chất lượng cực cao, bất kể là bốn người nhóm Mạc Phàm hay là đám tuyển thủ đi cùng Đông Phương Liệt, trên căn bản đều là sinh viên nằm trong top 3 của các hệ bảng. Sinh viên chân chính hàng đầu tham gia đối kháng, những tràng thi đấu như vậy rất dễ dàng hấp dẫn những tên cao thủ khác đến xem để có thêm kiến thức. Những người khác tự nhiên là càng không thể bỏ qua, khiến cho khán giả đến xem trận này thi đấu nối nhau không dứt.
“Nghỉ ngơi một chút, sau đó liền bắt đầu.” Bạch Vũ Lang được bầu làm chỉ huy, cố ý nhắc nhở các đội viên một chút.
Hai người khác giống như tùy thời gặp phải đại địch, dáng vẻ vô cùng ngưng trọng.
Mạc Phàm ngược lại tỏ vẻ vô cùng tùy ý, lấy điện thoại di động ra nghịch một phen, bởi vì lúc này Linh Linh đang vừa vặn gọi tới.
“Mạc Phàm, ta hiện tại đem số liệu trong cái điện thoại đã vỡ nát của ngươi dẫn nhập tầm xa vào trong cái điện thoại mới này của ngươi, ngươi cứ để nguyên vậy đừng có tắt máy đó.” Linh Linh nói.
“Anh chuẩn bị thi đấu rồi a.” Mạc Phàm nhanh chóng đáp lại.
“Không mất quá nhiều thời gian đâu, thẻ số liệu thẻ của ngươi sắp sửa tàn phế rồi, bây giờ tiện thể chuyển đổi luôn. Hơn nữa bên trong điện thoại di động của ngươi có điểm tích lũy thợ săn, nếu như làm mất cái này sẽ ảnh hưởng tới đánh giá chức vị thợ săn của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chỉnh sửa một chút, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ kiếm điểm thì sẽ có thể thăng cấp lên thợ săn đại sư, có thể tiếp nhận những phi vụ càng lớn hơn.” Linh Linh nói nhanh một tràng thật dài.
“Oke oke.” Mạc Phàm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Một khi thi đấu bắt đầu, điện thoại di động đương nhiên phải được đặt ở vị trí nghỉ ngơi.
Chỉ là, vì cần phải tiếp nhận số liệu thợ săn, Mạc Phàm chỉ có thể tạm thời giữ nó ở trên tay, chờ đến lúc trọng tài gọi tên mình đặt xuống cũng không muộn.
“Đúng rồi, trong điện thoại di động của ngươi thật giống như có một tin tức rất trọng yếu được gửi tới, ngươi lát nữa tự mình xem qua.” Linh Linh chợt nhớ ra nói lại một câu.
“Có liên quan tới ai a?” Mạc Phàm hỏi lại một câu.
“Ta không mở ra xem toàn bộ, thật giống như có liên quan tới Trương Tiểu Hầu, có thời gian ngươi tự mình xem qua đi đi.” Linh Linh nói
“Được.”
Có lời này của Linh Linh đề tỉnh, Mạc Phàm lúc này mới nhớ ra, lúc thường ngày qua mỗi một quãng thời gian, Hầu Tử sẽ điện qua báo cáo công tác với mình, dạo gần đây hắn cũng đã rất lâu rồi không điện báo, không biết nhiệm vụ tiến hành thế nào, sao lại kéo dài tới mấy tháng vậy chứ?
Bình luận truyện