Toàn Chức Pháp Sư
Chương 551: Kẻ sống, người chết
Dịch: ketonazon
Tìm gian nhà trọ ở lại, vong linh nổi loạn làm cho khách du lịch đến Cố Đô giảm thê thảm, giá tiền thuê cũng khá tiện nghi.
Ngày thứ hai mới xuất phát, khi đêm xuống, Mạc Phạm không ngủ sớm, gọi Liễu Như theo đi ra bên ngoài thành xem sao. Mạc Phàm tới nay còn chưa nhìn rõ dáng vẻ của nơi này, coi như chuẩn bị tâm lý ngày mai đối mặt với vong linh.
Tường ở ngoại thành cực cao, Mạc Phàm lấy thân phận thợ săn để đi lên đó. nhìn thoáng qua thì không thể thấy điểm cuối của tường thành đâu, Mạc Phạm kinh ngạc khi phát hiện thủ vệ hiện tại nhiều hơn ban ngày gấp mười lần.
Gió lạnh từ xa thổi tới, xen lẫn mùi mục nát của bùn đất, những thủ vệ kia gọi đó là mùi vị của tử vong.
Tường thành cao vót, dài liên miên không dứt, như đang cắt đôi mặt đất vậy, nếu có thể từ bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện ra tường thành có rất nhiều người đang đi tới đi lui, mà bên ngoài tường thành cũng tương tự, có rất nhiều bóng người đi tới đi lui một cách vô định….
Màn đêm như những sợi tơ đen cuộn lại dày đặc,âm u bao phủ hết mảnh đất phía dưới, dưới cơn mưa tử vong tẩm bổ, hàng vạn sinh linh đang trưởng thành, liên tiếp nhưng sinh vật không biết tên bò ra từ mộ sâu của chúng, dùng con mắt xanh mượt để nhìn lấy thế giới này.
Hít một hơi, từ ngược hướng gió là mùi vị của sinh vật sống… cũng là một loại trải nghiệm!
Đột nhiên, những vong linh đang di chuyển vô định như bị ác quỷ bám thân lấy tốc độ cực nhanh vọt về hướng tường thành Cố Đô!!
Thân thể màu đen, nhìn từ xa giống như một đám dân chạy nạn đang chạy về phía có lương thực, khi chúng nó tụ tập lại, lít nha lít nhít, như một cơn sóng thần đánh về phía tường thành, vẻ mặt dữ tợn và đôi mắt trợn tròng làm vô số phù thủy tê tái da đầu!!
“A ạch!!!! A ạch!!!!!”
“Hống ô!! Hống ô!!!!”
Tiếng kêu liên tiếp vang lên.
Ngăn cách bởi một bức tường, dù là người ở tại trung tâm thành thị cũng có thể nghe được những vong linh này kêu rên.
Chúng nó tập trung ở sát tường thành, dùng móc vuốt và hàm răng sắc bén, tìm cách phá hủy cái thứ ngăn cản chúng kiếm ăn, thậm chí còn mạnh mẽ va đập vào, đem chính bản thân chúng máu thịt bắn tung tóe.
“Bắp chân ta đang run rẩy này.”
Liễu Như đứng trên tường thành, có vẻ sợ mất cả mật nói.
Mạc Phàm liếc nhìn Liễu Như một cái, trêu: “Nghiêm chỉnh mà nói thì ngươi cũng là vong linh đấy.”
Liễu Như mất hứng, nhe hàm răng ra, bộ dạng ta là vong linh thì cũng là mỹ nữ vong linh.
“Tại sao lại có nhiều vong linh như vậy??”
Ánh mắt Liễu Như dọc theo tường thành nhìn qua. Tường thành dài miên man, tựa như là một dãy núi, mà ở dưới tường thành, dưới mỗi tháp canh đều có thể thấy đại lượng vong linh…
Có ít vị trí vong linh số lượng quá đông, chúng giẫm đạp cả lên nhau hòng tìm cách vượt qua tường thành.
Thủ vệ dĩ nhiên sẽ không để chúng nó vượt qua, ngay sau đó có một loạt kĩ năng pháp sư, hỏa diễm, băng sương, phích lịch, bão táp điên cuồng oanh tạc, làm cho rất nhiều máu thịt bắn tung tóe, hoành tráng đến mức nhìn mà phát run!
“Những người không liên quan xin mời rời đi!”
Không biết âm thanh đến từ nơi nào, khiến cho toàn bộ tường thành rộng rãi đều nghe rõ.
Mạc Phàm và Liễu Như không có thêm cơ hội để quan sát trận chiến này, họ rất nhanh bị đuổi xuống, thời điểm một khắc khi rời đi, Mạc Phàm xuyên qua bóng tối bao trùm nhìn thấy một thân ảnh to lớn xuất hiện ở đằng xa!!
Xung quanh cái thân ảnh này là một mảng đen ngòm, như thủy triều màu đen, mặc dù không thấy rõ ràng cũng có thể tưởng tượng được nơi đó tụ tập biết bao nhiêu là vong linh.
Mà thân ảnh đó ngạo nghễ đứng ngẩng mặt lên trời, tiếng gào thét hóa thành ngàn vạn tiếng sét xuyên qua vùng đất này, chấn động đến mức lay động tường thành một chút.
Nếu như Cố Đô là một tòa thành trì, thì thân ảnh này chính là một vị vua, đang hiệu lệnh quân lính, hàng vạn quân như thủy triều lao tới…
Hình ảnh này làm Mạc Phàm thức trắng đêm cũng khó quên được.
Vẫn cho là chiến tranh cách loài người rất xa, ai ngờ là tòa thành đã trải qua vô tận năm tháng này lại đối mặt với chiến tranh như vậy.
Người sống cùng người chết quyết liệt với nhau!
Cơn chấn động này thật lâu cũng không bình tĩnh lại được.
…
…
Ban đêm rất ngắn ngủi, đối với những kẻ đã sớm đi ngủ thì đúng là như vậy. Ngược lại đối với chiến dịch ngoại thành thì đây là một đêm dài dằng dặc.
Mạc Phàm ngủ không yên giắc, ngủ đến hừng đông là đã dậy.
Hừng đông đến, tiếng động từ phương xa khiên mặt đất run rẩy đã biến mất, Mạc Phàm mở mắt ra nhìn, nhìn thấy nội thành, đường phố, hẻm nhỏ mọi thứ giống như một tòa thành bình thường, thật giống như là đêm qua không có gì thay đổi. Mạc Phàm không nhìn thấy rõ những thứ bên ngoài mười mấy dặm, chiến đấu hẳn đã kết thúc rồi.
“Ngủ không ngon?”
Liễu Như đứng trên sân thượng đối diện hỏi.
“Nếu không ở nơi này thường xuyên, chắc là không có mấy ai có thể ngủ ngon, biết trước thì đã không lên cái tường thành kia, làm cả đêm gặp ác mộng bọn vong linh công phá tường thành.”
Mạc Phàm cười một tiếng nói.
“Vậy cũng không liên quan, chúng ta ở tại đây là nội thành, dù ngoại thành bị phá thì bên trong vẫn còn một lớp phòng thủ tường thành chứ?”
Liễu Như nói.
“Tiểu nha đầu đừng có nói hưu nói vượn, tường thành bên ngoài do hơn ngàn tên thổ hệ pháp sư thủ vững, làm sao có thể bị công phá. Nếu bị phá, bao nhiêu người sẽ chết, đồ vật thì có thể ăn bậy, lời thì không thể nói loạn ra!”
Một lão thái thái đột nhiên mắng, hóa ra là hộ gia đình lầu bên cạnh.
Quán trọ này cũng thú vị, phía dưới là là nhà trọ xa hoa, phía trên mới là nhà trọ bình dân.
“Xin lỗi.”
Liễu Như lè lưỡi một cái, ngại ngùng đáp.
“Người trẻ tuổi đều kỳ cục như thế, tinh thần tử thủ của tổ tiên cũng quên mất, từng kẻ chỉ trốn trong tường thành để người khác đi chết thay…”
Lão thái bà bắt đầu lải nhải không ngừng.
Mạc Phàm cùng Liễu Như cũng không muốn nghe tiếp, chuẩn bị một chút liền tiến về ngoại thành phía Nam để tụ tập với tên lùn.
…
Đến cửa Nam, Mạc Phàm tìm cả nửa ngày vẫn không thấy tên lùn đâu, mãi đến khi tên kia nhận cuộc gọi của Mạc Phàm, bắt đầu nhảy nhót, thì mới nhìn thấy da đầu của hắn.
Mạc Phàm phát hiện xung quanh tên lùn có vài người đang tụ tập xung quanh.
Những người khác trông cũng bình thường, chỉ có một cô gái đeo khăn che mặt màu đen, khiến người khác đặt biệt chú ý.
Hiện tại, mọi người ra ngoài dùng đều là khẩu trang, ai lại dùng khăn che mặt như nàng, rất có phong cách mị hoặc.
Cũng không biết nàng dùng khăn lụa là để che dung nhan, hay là đơn giản là không thích xác thối ngoài thành.
Tìm gian nhà trọ ở lại, vong linh nổi loạn làm cho khách du lịch đến Cố Đô giảm thê thảm, giá tiền thuê cũng khá tiện nghi.
Ngày thứ hai mới xuất phát, khi đêm xuống, Mạc Phạm không ngủ sớm, gọi Liễu Như theo đi ra bên ngoài thành xem sao. Mạc Phàm tới nay còn chưa nhìn rõ dáng vẻ của nơi này, coi như chuẩn bị tâm lý ngày mai đối mặt với vong linh.
Tường ở ngoại thành cực cao, Mạc Phàm lấy thân phận thợ săn để đi lên đó. nhìn thoáng qua thì không thể thấy điểm cuối của tường thành đâu, Mạc Phạm kinh ngạc khi phát hiện thủ vệ hiện tại nhiều hơn ban ngày gấp mười lần.
Gió lạnh từ xa thổi tới, xen lẫn mùi mục nát của bùn đất, những thủ vệ kia gọi đó là mùi vị của tử vong.
Tường thành cao vót, dài liên miên không dứt, như đang cắt đôi mặt đất vậy, nếu có thể từ bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện ra tường thành có rất nhiều người đang đi tới đi lui, mà bên ngoài tường thành cũng tương tự, có rất nhiều bóng người đi tới đi lui một cách vô định….
Màn đêm như những sợi tơ đen cuộn lại dày đặc,âm u bao phủ hết mảnh đất phía dưới, dưới cơn mưa tử vong tẩm bổ, hàng vạn sinh linh đang trưởng thành, liên tiếp nhưng sinh vật không biết tên bò ra từ mộ sâu của chúng, dùng con mắt xanh mượt để nhìn lấy thế giới này.
Hít một hơi, từ ngược hướng gió là mùi vị của sinh vật sống… cũng là một loại trải nghiệm!
Đột nhiên, những vong linh đang di chuyển vô định như bị ác quỷ bám thân lấy tốc độ cực nhanh vọt về hướng tường thành Cố Đô!!
Thân thể màu đen, nhìn từ xa giống như một đám dân chạy nạn đang chạy về phía có lương thực, khi chúng nó tụ tập lại, lít nha lít nhít, như một cơn sóng thần đánh về phía tường thành, vẻ mặt dữ tợn và đôi mắt trợn tròng làm vô số phù thủy tê tái da đầu!!
“A ạch!!!! A ạch!!!!!”
“Hống ô!! Hống ô!!!!”
Tiếng kêu liên tiếp vang lên.
Ngăn cách bởi một bức tường, dù là người ở tại trung tâm thành thị cũng có thể nghe được những vong linh này kêu rên.
Chúng nó tập trung ở sát tường thành, dùng móc vuốt và hàm răng sắc bén, tìm cách phá hủy cái thứ ngăn cản chúng kiếm ăn, thậm chí còn mạnh mẽ va đập vào, đem chính bản thân chúng máu thịt bắn tung tóe.
“Bắp chân ta đang run rẩy này.”
Liễu Như đứng trên tường thành, có vẻ sợ mất cả mật nói.
Mạc Phàm liếc nhìn Liễu Như một cái, trêu: “Nghiêm chỉnh mà nói thì ngươi cũng là vong linh đấy.”
Liễu Như mất hứng, nhe hàm răng ra, bộ dạng ta là vong linh thì cũng là mỹ nữ vong linh.
“Tại sao lại có nhiều vong linh như vậy??”
Ánh mắt Liễu Như dọc theo tường thành nhìn qua. Tường thành dài miên man, tựa như là một dãy núi, mà ở dưới tường thành, dưới mỗi tháp canh đều có thể thấy đại lượng vong linh…
Có ít vị trí vong linh số lượng quá đông, chúng giẫm đạp cả lên nhau hòng tìm cách vượt qua tường thành.
Thủ vệ dĩ nhiên sẽ không để chúng nó vượt qua, ngay sau đó có một loạt kĩ năng pháp sư, hỏa diễm, băng sương, phích lịch, bão táp điên cuồng oanh tạc, làm cho rất nhiều máu thịt bắn tung tóe, hoành tráng đến mức nhìn mà phát run!
“Những người không liên quan xin mời rời đi!”
Không biết âm thanh đến từ nơi nào, khiến cho toàn bộ tường thành rộng rãi đều nghe rõ.
Mạc Phàm và Liễu Như không có thêm cơ hội để quan sát trận chiến này, họ rất nhanh bị đuổi xuống, thời điểm một khắc khi rời đi, Mạc Phàm xuyên qua bóng tối bao trùm nhìn thấy một thân ảnh to lớn xuất hiện ở đằng xa!!
Xung quanh cái thân ảnh này là một mảng đen ngòm, như thủy triều màu đen, mặc dù không thấy rõ ràng cũng có thể tưởng tượng được nơi đó tụ tập biết bao nhiêu là vong linh.
Mà thân ảnh đó ngạo nghễ đứng ngẩng mặt lên trời, tiếng gào thét hóa thành ngàn vạn tiếng sét xuyên qua vùng đất này, chấn động đến mức lay động tường thành một chút.
Nếu như Cố Đô là một tòa thành trì, thì thân ảnh này chính là một vị vua, đang hiệu lệnh quân lính, hàng vạn quân như thủy triều lao tới…
Hình ảnh này làm Mạc Phàm thức trắng đêm cũng khó quên được.
Vẫn cho là chiến tranh cách loài người rất xa, ai ngờ là tòa thành đã trải qua vô tận năm tháng này lại đối mặt với chiến tranh như vậy.
Người sống cùng người chết quyết liệt với nhau!
Cơn chấn động này thật lâu cũng không bình tĩnh lại được.
…
…
Ban đêm rất ngắn ngủi, đối với những kẻ đã sớm đi ngủ thì đúng là như vậy. Ngược lại đối với chiến dịch ngoại thành thì đây là một đêm dài dằng dặc.
Mạc Phàm ngủ không yên giắc, ngủ đến hừng đông là đã dậy.
Hừng đông đến, tiếng động từ phương xa khiên mặt đất run rẩy đã biến mất, Mạc Phàm mở mắt ra nhìn, nhìn thấy nội thành, đường phố, hẻm nhỏ mọi thứ giống như một tòa thành bình thường, thật giống như là đêm qua không có gì thay đổi. Mạc Phàm không nhìn thấy rõ những thứ bên ngoài mười mấy dặm, chiến đấu hẳn đã kết thúc rồi.
“Ngủ không ngon?”
Liễu Như đứng trên sân thượng đối diện hỏi.
“Nếu không ở nơi này thường xuyên, chắc là không có mấy ai có thể ngủ ngon, biết trước thì đã không lên cái tường thành kia, làm cả đêm gặp ác mộng bọn vong linh công phá tường thành.”
Mạc Phàm cười một tiếng nói.
“Vậy cũng không liên quan, chúng ta ở tại đây là nội thành, dù ngoại thành bị phá thì bên trong vẫn còn một lớp phòng thủ tường thành chứ?”
Liễu Như nói.
“Tiểu nha đầu đừng có nói hưu nói vượn, tường thành bên ngoài do hơn ngàn tên thổ hệ pháp sư thủ vững, làm sao có thể bị công phá. Nếu bị phá, bao nhiêu người sẽ chết, đồ vật thì có thể ăn bậy, lời thì không thể nói loạn ra!”
Một lão thái thái đột nhiên mắng, hóa ra là hộ gia đình lầu bên cạnh.
Quán trọ này cũng thú vị, phía dưới là là nhà trọ xa hoa, phía trên mới là nhà trọ bình dân.
“Xin lỗi.”
Liễu Như lè lưỡi một cái, ngại ngùng đáp.
“Người trẻ tuổi đều kỳ cục như thế, tinh thần tử thủ của tổ tiên cũng quên mất, từng kẻ chỉ trốn trong tường thành để người khác đi chết thay…”
Lão thái bà bắt đầu lải nhải không ngừng.
Mạc Phàm cùng Liễu Như cũng không muốn nghe tiếp, chuẩn bị một chút liền tiến về ngoại thành phía Nam để tụ tập với tên lùn.
…
Đến cửa Nam, Mạc Phàm tìm cả nửa ngày vẫn không thấy tên lùn đâu, mãi đến khi tên kia nhận cuộc gọi của Mạc Phàm, bắt đầu nhảy nhót, thì mới nhìn thấy da đầu của hắn.
Mạc Phàm phát hiện xung quanh tên lùn có vài người đang tụ tập xung quanh.
Những người khác trông cũng bình thường, chỉ có một cô gái đeo khăn che mặt màu đen, khiến người khác đặt biệt chú ý.
Hiện tại, mọi người ra ngoài dùng đều là khẩu trang, ai lại dùng khăn che mặt như nàng, rất có phong cách mị hoặc.
Cũng không biết nàng dùng khăn lụa là để che dung nhan, hay là đơn giản là không thích xác thối ngoài thành.
Bình luận truyện